Chương 460: Lòng người dễ biến chất

Thuốc cỏ đã vò nát được đắp lên vết thương của Nhiêu Tôn, sau đó lấy vải quấn kỹ. Cô đặt bằng chân anh ấy ra, không thể xỏ giày vào nên chỉ có thể để mặc cho một chiếc tất trắng nhem nhuốc lộ ra. Tưởng Ly khinh bỉ chê bai: "Phóng túng cái nỗi gì chứ? Đi rừng mà còn đi tất trắng, có bệnh không?"

Cô vừa dứt lời, lập tức vô thức liếc xuống chân Lục Đông Thâm...

Bốt ngắn, bên trong loáng thoáng hiện ra mép tất máu trắng...

Cô im bặt, hình như nói sai lời rồi.

Lục Đông Thâm cố nhịn cười, giả vờ nghiêm túc hỏi cô: "Vậy em có thuốc nào chữa được bệnh của anh?"

...

Nữ quỷ đỏ tuy sợ lửa nhưng mấy người họ cũng không thể cứ đứng mãi ở đó dùng lửa công kích. Tưởng Ly thường xuyên đi rừng thế nên hiểu rất rõ, một khi hết hoàng hôn mà còn chưa đi ra khỏi bìa rừng này, thì đợi chờ họ sẽ không chỉ mình nữ quỷ đỏ.

Huống hồ, đến đêm, nữ quỷ đỏ sẽ càng hung hăng, nguyên liệu của họ có hạn, không thể dùng sạch khi còn chưa đi tới Tịch Lĩnh.

Làm sao đây?

Tưởng Ly thở hắt ra một hơi nặng nề, lòng sốt sắng.

Lục Đông Thâm ngẫm nghĩ, đưa balo của mình cho Dư Mao, muốn cậu ta đeo giúp một chiếc. Dư Mao không nói không rằng, thoải mái đồng ý. Cậu ta đeo balo lên người, mặt mũi vui vẻ phấn khởi, khiến Tưởng Ly nhìn cũng thấy kỳ lạ. Lục Đông Thâm mặc kệ mọi suy nghĩ của Dư Mao, dặn dò Tưởng Ly: "Em đeo balo của em, balo của Nhiêu Tôn em treo lên lưng cậu ta."

"Vậy còn Nhiêu Tôn?"

Lục Đông Thâm thở dài: "Anh cõng."

Ựa...

Hình như chỉ có thể làm như vậy thôi.

Cứ như thế, cả đoàn người tiếp tục vội vã lên đường.

Tưởng Ly giữ lại một ít thuốc cỏ vò nát, cất kỹ. Một là mấy hôm tới sẽ còn tiếp tục phải đắp thuốc cho Nhiêu Tôn. Hai là một khi có gặp nữ quỷ đỏ cũng không sợ nữa.

Đuốc được châm lên.

Cây đuốc của Dư Mao vẫn còn dùng được, Tưởng Ly tiết kiệm, đốt lại cây trước đó của mình, vừa soi xuống chân mình vừa soi xuống chân Lục Đông Thâm.

Đám nữ quỷ đỏ sột soạt bám theo nhưng vì sợ ánh lửa nên không dám xông tới.

Hành trình đi bộ làm mất khá nhiều thời gian.

Cũng may Lục Đông Thâm sức vóc cường tráng, nếu không Nhiêu Tôn cũng là một người cao to, đổi lại là người khác, cõng một lúc là đã mệt thở không ra hơi rồi, nói chi leo núi.

Tưởng Ly nhìn thấy trán Lục Đông Thâm lấm tấm mồ hôi, nhưng hơi thở vẫn vững vàng. Cô tranh thủ lúc an toàn lau mồ hôi cho anh, rồi lại nhìn Nhiêu Tôn, cả khuôn mặt oặt trên cổ Lục Đông Thâm, tư thế này quả thật rất mất hồn.

Lục Đông Thâm cũng thấy khó xử, dù sao đối phương cũng là đàn ông. Anh nói với Tưởng Ly: "Xoay mặt cậu ta qua bên kia."

"Xoay đi đâu cũng vậy thôi, trừ phi anh bế kiểu công chúa."

Nghe mà Lục Đông Thâm nổi da gà khắp người, cố nhịn, không lên tiếng nữa.

Lúc họ xuống dốc, cuối cùng đám nữ quỷ đỏ cũng mất tích, chỉ có thể nói rõ hai điểm: Một là có thể đã vượt ra khỏi phạm vi hoạt động của chúng, hai là có lẽ phía trước cũng có thứ mà chúng sợ hãi.

Hoặc là thực vật, hoặc là động vật.

Trời đã nhá nhem tối, ráng chiều kéo lê chiếc đuôi cuối cùng của mình chìm vào đường chân trời.

Một khi không còn nắng, trên núi sẽ cực kỳ tối tăm.

Tưởng Ly không dám lơ đễnh. Mắt, tai, đặc biệt là mũi đều phát huy tới cực điểm.

Chẳng biết đã qua bao lâu, cô nghe thấy Dư Mao phấn khích nói: "Tới rồi! Trước mặt chính là Tịch Lĩnh!"

Tưởng Ly ngước mắt nhìn qua, khoảnh khắc này cuối cùng cô mới hiểu hàm nghĩa của hai chữ "Tịch Lĩnh".

Tĩnh mịch, cô đơn, lạnh lẽo, dãy núi nối liền nhau, miên man không dứt, quấn chặt lấy trời đất, hòa vào màu âm u nơi chân trời. Thi thoảng có thể nhìn thấy sống núi đen xám vẽ nên hình dáng của Tịch Lĩnh, giống như một quái thú chống trời, ở yên đó, bình thản chờ đợi người có duyên và nuốt chửng những kẻ xâm nhập.

Càng gần chân núi Tịch Lĩnh sẽ càng cảm nhận được sự dồn áp tới từ hoang dã, tới từ núi cao.

Cảm giác này Tưởng Ly cũng từng có.

Khi ở trên sa mạc Gobi, không một bóng người, dù xa tới gần cũng chỉ có trời đất, con người đứng tại đó nhỏ bé tới mức có thể bị bỏ qua, thậm chí có thể bị nuốt chửng. Nhất là khi hoàng hôn buông xuống, một chút ánh sáng duy nhất trên thế gian cũng tan biến, cho dù bên cạnh có người bầu bạn vẫn cảm thấy cô độc.

Sự cô độc nơi thành thị ít nhiều ngấm mùi của khói lửa, nhưng sự cô độc giữa đất trời tới từ nơi sâu thẳm trong trái tim mình, gặm nhấm khiến người ta không biết phải làm sao.

Đi tiếp thì Dư Mao không dám nữa. Cậu ta chỉ vào sống núi xa xôi đen xì, nói với họ: "Sâu bên trong Tịch Lĩnh có gì rất ít người biết. Tôi nghe các bậc tiền bối nói, đó là nơi gần âm tào địa phủ nhất, vào đó rồi coi như bước xuống hoàng tuyền. Anh Hàn, mọi người nếu đi tìm Thái tuế thì đừng đi sâu."

Tưởng Ly nhìn hoàn cảnh xung quanh, mặc kệ những lời Dư Mao nói.

Lục Đông Thâm kiếm một chỗ nhiều cỏ đặt Nhiêu Tôn xuống, đợi cho nhịp thở ổn định lại mới đưa cho Dư Mao một số tiền, coi như đền cho cậu ta cái khăn trùm đầu và thắt lưng. Dư Mao sống chết không nhận, liên tục nói có thể giúp được mọi người cậu ta rất vui, không cần tiền, hơn nữa trước đó họ đã đưa tiền rồi.

Cưỡng ép cũng vô dụng, Dư Mao tính tình quả nhiên rất bướng, Lục Đông Thâm đành thôi. Dư Mao thấy Nhiêu Tôn mãi không tỉnh, nghĩ bụng cứ bỏ đi như vậy thì không đành lòng, bèn hỏi Lục Đông Thâm có cần cậu ta ở lại giúp đỡ gì không, cho dù chăm sóc người bệnh thôi cũng được.

Lục Đông Thâm khéo léo từ chối, Dư Mao dù gì cũng là người ngoài.

Tưởng Ly nghe Dư Mao nói vậy, liền cảm thấy cậu ta vẫn là một cậu nhóc nhiệt tình và tốt bụng. Thời buổi này, những người trọng tình trọng nghĩa đã ít càng thêm ít, bèo nước gặp được một người như vậy, cho dù chỉ có câu nói cũng có thể khiến người ta ấm lòng.

Trước khi Dư Mao đi, Tưởng Ly gọi giật cậu ta lại, đổ cho cậu ta mấy viên thuốc giải, bảo cậu ta giữ kỹ, nếu dọc đường về gặp nữ quỷ đỏ thì phải dùng thế nào, rồi nói vị trí sinh trưởng của đơn buốt cho cậu ta.

Dư Mao cầm mấy viên thuốc bằng hai tay như thánh vật, quỳ rạp xuống đất, giơ cao hai tay, lòng bàn tay hướng lên: "Những lời của thần nữ đại nhân, tôi nhất định ghi nhớ trong lòng."

Thần nữ?

Tưởng Ly choáng váng giây lát, thần nữ gì?

"Đây nhất định toàn là thần dược phải không, tôi sẽ giữ gìn cẩn thận!" Dư Mao cảm ơn cảm tạ.

"... Không cần giữ gìn, khi cần dùng thì nên dùng..." Tưởng Ly càng nói càng nhỏ đi, cô nhìn thấy Dư Mao kích động tới sắp khóc.

Có cần khoa trương vậy không?

Tưởng Ly vô thức nhìn sang Lục Đông Thâm.

Lục Đông Thâm nhịn cười.

Trong chớp mắt, Tưởng Ly dường như đã hiểu ra điều gì. Thái độ cung kính bất thình lình này của Dư Mao xem ra là có nguyên do.

Tưởng Ly ngẫm nghĩ rồi hắng giọng, quyết định "thuận nước đẩy thuyền": "Cậu đứng lên đã rồi nói."

Dư Mao nghe lời, lập tức đứng dậy.

"À thì cậu phải nhớ kỹ..." Tưởng Ly ra vẻ nghiêm túc: "Tuy rằng cậu biết cách giải độc của nữ quỷ đỏ nhưng không được tùy tiện nói với mọi người, nếu không thần núi vẫn sẽ trách tội."

Dư Mao nghe xong cảm thấy khó hiểu: "Thần nữ cũng nghe tiếng nói của thần núi ạ? Hàn đại ca nói thần núi không quản được cô..."

Tưởng Ly ù ù cạc cạc.

Nhưng cũng may có lẽ Dư Mao cảm thấy lời này không ổn nên vội gật đầu: "Tôi đã hiểu ý của thần nữ, yên tâm, tôi nhất định sẽ không nói với ai khác."

Một câu thần nữ hai câu thần nữ, Tưởng Ly nghe mà hoang mang.

Đợi Dư Mao đi rồi, Lục Đông Thâm mới nói: "Nếu em sợ người ta lên núi khai thác quá đà thì không thể nói cho Dư Mao cách đối phó với nữ quỷ đỏ. Em phải biết trong xã hội của lợi ích, lòng người rất dễ biến chất."

~Hết chương 460~

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện