Chương 486: Sống sót
Cô đang mải nghĩ thì thấy chúng lao tới, còn có mấy người lao về phía Nhiêu Tôn.
Hai người họ nhanh chóng rút lui khiến bọn chúng vồ hụt. Khi phản kích lại thì Lục Đông Thâm đã giữ chặt một người. Người ấy đang định nổ súng thì Tưởng Ly tức tốc phóng một con dao qua. Lưỡi dao làm tay đối phương bị thương, súng lệch, đạn trúng vài bài vị, một tiếng đổ vỡ rầm rầm vang lên.
Cũng may không rơi vào ngọn đèn bơ.
Lục Đông Thâm theo đà túm lấy cổ tay đối phương, quấn chặt cánh tay hắn, giật lấy súng nhưng không đẩy đối phương ra mà ngược lại chặn trước ngực. Khi làn đạn bay tứ tung, người đó ngang nhiên trở thành một tấm bia. Lục Đông Thâm nhân cơ hội ấy nổ súng, bắn xuyên cổ tay một người. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, cây súng rơi xuống đất. Tưởng Ly nhanh nhẹn nhào tới giật súng, đồng thời cũng lấy người của đối phương để chắn đạn của bọn chúng.
Nhiêu Tôn đứng trong sân cũng không nhàn rỗi. Né đạn, giật súng, phản kích. Đồng thời lúc này anh ấy cũng bị thương, cánh tay bị đạn sượt qua, máu đang chảy liên tục.
Nguyễn Kỳ thân thủ cũng không tệ, tuy rằng nếu thật sự đánh nhau với Tưởng Ly cô ấy chưa hẳn là đối thủ nhưng đủ để trở thành người trợ giúp cho Nhiêu Tôn. Có điều thao tác của cô ấy với súng không linh hoạt cho lắm. Súng cầm chắc rồi nhưng luôn ngắm không chuẩn. Nếu không có Nhiêu Tôn kéo cô ấy, cô ấy chắc chắn sẽ trúng đạn.
Trong sân, Nhiêu Tôn lợi dụng súng của đối phương giải quyết được hai tên. Anh ấy dự đoán tình hình bên trong rồi gào to tên Lục Đông Thâm.
Không ngờ vứt dứt tiếng gọi đã nghe thấy trong từ đường vang ra một tiếng nổ lớn đột ngột. Tiếng nổ này không phải tiếng giảm thanh, giống như tiếng bom nổ, mấy cánh cửa của từ đường đều bị nổ bay.
Trong sân vẫn còn một kẻ đang định nổ súng với Nhiêu Tôn, nhưng bị kinh hãi bởi âm thanh ấy nên đột ngột dừng lại.
Nguyễn Kỳ nhắm trúng thời cơ, lập tức bóp cò.
Đối phương kêu hự lên một tiếng, ôm bụng.
Cô đã bắn trúng bụng hắn.
Nhiêu Tôn xông tới đá bay khẩu súng trong tay hắn, và chế ngự được hắn trước khi hắn phản kích.
Đồng thời lúc này, giữa làn khói mù mịt trong từ đường có một người xông ra. Trên xương mày người đó có sẹo. Khắp người hắn toàn máu, cũng không biết là máu của hắn hay của ai khác. Hắn loạng choạng lảo đảo một tay vẫn còn cầm súng, sau khi lao ra thì giáp mặt với Nhiêu Tôn, hắn mạnh mẽ giơ súng lên.
Nguyễn Kỳ kêu to rồi bắn một nhát.
Không bắn trúng đối phương nhưng đủ để khiến đối phương bị phân tán sự chú ý. Hắn hướng súng về phía Nguyễn Kỳ, Nhiêu Tôn nhào tới đè cả người hắn xuống, liều chết giữ chặt hắn như một con bạch tuộc. Anh ấy hét to: "Súng súng!"
Nguyễn Kỳ nhào tới.
Nào ngờ đối phương nắm súng rất chắc, cô ấy giật mấy lần đều không có kết quả. Nhiêu Tôn sốt ruột, sợ sẽ lau súng cướp cò, nhưng hai chân lại không thể nhảy ra ngoài. Anh ấy thẳng thừng cắn chặt bả vai hắn.
Miếng cắn ấy không hề nhẹ, đau tới mức đối phương kêu gào ầm ĩ, Nguyễn Kỳ tranh thủ giật lấy súng.
Ngay sau đó lại có một người bên cạnh kêu gào rất to.
Ngước mắt lên nhìn thì thấy Lục Đông Thâm đã nổ súng bắn trúng bả vai của một tên. Kẻ đó đang định tập kích, may sao được phát hiện kịp thời, nếu không sẽ có một con dao đâm thẳng vào sau eo Nguyễn Kỳ.
Lục Đông Thâm một tay giữ súng một tay giữ Tưởng Ly.
Phía sau họ khói bụi vẫn mù mịt. Họ đứng bên cạnh cửa từ đường, khắp người toàn vết máu, tóc và mặt cũng lem nhem máu và bụi đất, trông cực kỳ thảm hại. Chân của Tưởng Ly đã bị thương, trên giày cũng có máu.
Nhưng may mắn là họ đã sống sót ra được khỏi từ đường, phía sau không còn ai khác.
Chỉ còn lại hai tên sát thủ ngoài sân, nhưng cũng đã bị thương nặng.
Lục Đông Thâm dìu Tưởng Ly ngồi sang một bên, bản thân anh nhịn đau tiến lên, túm lấy kẻ ban nãy định tập kích lén lút, quát lạnh lùng: "Sau lưng mày là Lục Khởi Bạch hay Lục Chấn Danh?"
Người đó nhìn anh chằm chằm, trong ánh mắt là sự tàn độc, là sự âm u lạnh lẽo.
"Nói!" Lục Đông Thâm nghiến răng.
Người đó cười khẩy mấy tiếng, sau đó mím chặt hai môi. Lục Đông Thâm thấy vậy thầm nghĩ không ổn, đang định cạy miệng của hắn ra thì thấy một dòng máu rỉ ra từ bên khóe miệng hắn. Hắn vẹo đầu, không còn hơi thở.
Nhiêu Tôn thấy vậy sửng sốt, đột nhiên nghĩ tới người ở bên dưới mình. Nhưng anh ấy vừa túm hắn lên, hắn đã bắt chước làm theo.
"Cạy miệng hắn ra!" Lục Đông Thâm quát lên một tiếng.
Nhiêu Tôn phản ứng nhanh, lập tức thò đầu ngón tay vào miệng hắn, tay kia kéo cằm hắn xuống, nhưng cũng bị hắn cắn mạnh một miếng, đau tới nỗi Nhiêu Tôn chửi thè, dùng sức hất tay ra, rồi tung một cú đấm cho hắn ngất xỉu.
Anh ấy rút từ trong miệng hắn ra một viên nhộng, ngăn không cho hắn tự kết liễu sau khi tỉnh dậy. Cuối cùng, anh ấy đứng lên, xoa xoa đầu ngón tay đau đớn, nguyên hình một hàm răng, cực kỳ tàn nhẫn.
Ngay sau đó, anh ấy nhìn vào trong từ đường, nổi đóa lên: "Mẹ kiếp, sao tự dựng nổ!"
Đầu bên này Lục Đông Thâm cũng phát hỏa, anh đáp bằng một câu chửi bậy tương tự: "Mẹ kiếp, tôi làm nổ chắc?"
Đừng nói là đám sát thủ đó, ngay cả mấy người đám Lục Đông Thâm cũng nghĩ cố gắng hết sức để không đắc tội với người Tần Xuyên. Không phải vì họ cảm thấy người Tần Xuyên nguy hiểm đến mức nào, chủ yếu là khu vực này hẻo lánh quái dị, đắc tội nhiều chẳng biết còn xảy ra chuyện gì nữa.
Quan trọng hơn là, họ tới Tần Xuyên chỉ nhằm vào công thức, gây thù chuốc oán với người Tần Xuyên chẳng có ích lợi gì.
Kết quả, từ đường lại nổ.
Có lẽ không nghĩ rằng mấy người họ khó đối phó như vậy nên sử dụng bom là hạ sách của đám sát thủ, nhưng để tốc chiến tốc thắng, chúng cũng dùng luôn.
Lúc đó trong tử đường số chết và bị thương khá nghiêm trọng. Những người còn có thể cử động tay chân ngoài người có sẹo trên màu ra thì chỉ còn một sát thủ tay cầm bom. Chắc đối phương cũng vừa giận vừa sốt ruột nên đã được ăn cả, ngã về không, ra chiêu hiểm.
Nếu không phải khi đó Lục Đông Thâm liều chết đá bay hắn vào trong một căn phòng vách thì người bị nổ chết chính là họ.
Không cần nghĩ nhiều, phòng vách của từ đường lúc này thảm thương cỡ nào ai cũng biết. Bom của đám sát thủ đã được kiểm soát về lượng thuốc nổ bên trong, không đến mức làm đất động núi lay nhưng việc phá hủy một số kiến trúc là hoàn toàn có thể.
Sau khi chửi Nhiêu Tôn một câu, Lục Đông Thâm ngồi dựa vào trước bia đá. Trước ngực và sau lưng anh đều có vết thương do dao gây ra, quần áo đã rách lỗ chỗ, chỗ hở ra còn rướm máu.
Anh ném con dao trong tay sang một bên, lưỡi con dao đỏ một màu máu, chuôi dao được quấn bằng da dã thú cũng đỏ rực luôn, không còn nhìn rõ hình dáng ban đầu.
Những người khác cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, ít nhiều cũng dính vết thương.
Tưởng Ly ngồi dựa vào vị trí cách Lục Đông Thâm không xa. Chỉ có một chút khoảng cách thôi nhưng cô cũng không nhúc nhích nổi nữa, sắc mặt nhợt nhạt, phần cổ dính máu, be bét một khoảng, là máu của một tên sát thủ bắn vào người cô, đến tận bây giờ cô vẫn nhớ ra nhiệt độ và mùi của máu khi bắn lên cổ.
Trong từ đường có ngọn lửa bốc cao.
Sau tiếng nổ, e rằng chuyện khó giải quyết nhất chính là nói chuyện với người Tần Xuyên. Một âm thanh lớn như vậy, người Tần Xuyên muốn không nghe thấy cũng khó, phát hiện ra chuyện của từ đường chỉ là thời gian sớm muộn.
Nhiêu Tôn càng nghĩ càng tức, giơ chân đá tên dẫn đầu mộ cái. Vốn dĩ là một kẻ ngất xỉu, chịu một đá cũng chẳng có phản ứng gì.
"Tên này nên giải quyết thế nào?" Anh ấy hỏi.
Lục Đông Thâm quay đầu nhìn chằm chằm kẻ nằm dưới đất. Tưởng Ly ngồi ở phía sau lưng anh nên không nhìn rõ biểu cảm của anh. Nhưng Nguyễn Kỳ đứng ở hướng chính diện nên nhìn rất rõ ràng.
Trong mắt anh là một sự lạnh lùng tàn nhẫn khiến người ta không khỏi rét run. Cộng thêm việc trên mặt, trên người anh dính máu, thoạt nhìn cực kỳ giống một tử thần vừa bước ra từ cả đống xác chết, còn toát ra sự u ám đáng sợ.
Nguyễn Kỳ không khỏi rùng mình...
~Hết chương 486~