Chương 495: Duyên phận trời ban

Tưởng Ly đang quan sát mấy chữ trên cây cột trụ. Không phải được viết, mà được khắc lên. Ban đầu cô còn tưởng đó là một vài câu thơ, về sau mới phát hiện ra là không phải, nếu tỉ mỉ đọc tiếp mới chợt nhận ra là toàn văn bộ "Thần nông bách thảo kinh".

Sau khi nghe xong lời của Nguyễn Kỳ, cô quay qua, hướng ánh mắt về phía một thôn trang tĩnh mịch như chết. Nguyễn Kỳ nói không sai, là dừng hình, nơi đây có cảm giác đến thời gian cũng không trôi đi nữa.

Tưởng Ly vươn vai, bỗng chốc cảm thấy cả người mềm oặt ra, như xương cốt bị rút hết đi vậy, dường như đã lâu lắm rồi cô không được thả lỏng thế này. Cô tựa vào lưng ghế, bàn trúc rất rộng rãi, đủ chỗ cho Nguyễn Kỳ nằm bẹp, cũng thoải mái cho cô gác hai chân lên.

Sau khi tắm xong cô đã thay quần áo, áo khoác ngắn tay kiểu Trung kết hợp với quần dài, một màu trắng tuyền, chất liệu vải đay. Đây là bộ quần áo cô thường hay mặc khi lên núi ở Thương Lăng, sau nhiều lần giặt, càng mặc càng thoải mái. Cộng thêm mái tóc dài được búi gọn lên, khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ, đường nét thanh tú sáng sủa, cả người trông đầy "tiên khí".

Có điều tư thế gác chân lên bàn trúc lại khá vô lại, có thể tôn lên sự bất kham từ trong bản chất.

Cô khoanh hai tay trước ngực, hỏi Nguyễn Kỳ: "Này, lúc nãy trong phòng cô kêu toáng lên vì lý do gì vậy?"

Nguyễn Kỳ nghiêng đầu nhìn cô, chỉ cảm thấy Tưởng Ly dưới ánh nắng trông cực kỳ tuấn tú, cảm thán cô mà là đàn ông không biết sẽ làm chao đảo bao nhiêu cô gái nhỏ. Nguyễn Kỳ hắng giọng: "Cái gì mà kêu toáng lên? Tôi chẳng hiểu cô nói gì cả."

Tưởng Ly bật cười, đôi chân gác lên nhau hơi dùng lực. Chiếc ghế trúc hơi ngả về sau và chao đảo, không khác gì cô đang ngồi một chiếc ghế đu lắc lư. "Nghe không hiểu hả? Vậy để tôi đoán nhé? Tôi nghĩ lúc đó Nhiêu Tôn đang ở trong phòng cô. Anh ấy... ừm, hôn cô hoặc giở trò lưu manh với cô rồi."

Một câu nói làm mặt Nguyễn Kỳ nóng bừng lên, cô ấy ngồi thẳng dậy theo phản xạ: "Nói linh tinh gì vậy!"

"Vậy thì cô nói sự thật đi!" Tưởng Ly nở nụ cười xấu xa: "Lúc đó tôi nghe rõ mồn một, ai không biết còn tưởng cô bị cưỡng bức rồi giết chết ấy chứ."

"Không nghiêm túc gì cả." Nguyễn Kỳ lẩm bẩm: "Không biết cô và Lục Đông Thâm ai dạy hư ai nữa."

Tưởng Ly nảy sinh lòng trêu chọc. Cô đặt chân xuống, ngồi nghiêm chỉnh lại, quá nửa người đổ về phía Nguyễn Kỳ, mặt gần như dán sát vào cô ấy, cười khẽ: "Vậy tôi so với Nhiêu Tôn, ai không nghiêm túc hơn?"

Nguyễn Kỳ thở dốc một tiếng, không ngờ cô lại bất thình lình tiến gần như vậy, vành tai đột ngột đỏ bừng lên. Cô ấy đẩy cô: "Còn quyến rũ tôi, tôi không khách khí với cô đâu đấy."

Khuôn mặt lưỡng tính của Tưởng Ly là không thể nhìn chằm chằm, càng nhìn sẽ càng si mê, dù là nam hay nữ.

Sau khi nghe Nguyễn Kỳ nói vậy, Tưởng Ly càng cười đắc ý. Thấy Nguyễn Kỳ da mặt mỏng, cô cũng không chọc nữa, nhưng nhìn dáng vẻ né tránh của cô ấy, cô cũng hiểu được bảy, tám phần Nhiêu Tôn đã làm gì trong phòng.

Nguyễn Kỳ còn lâu mới chủ động khai báo, cô ấy cố gắng không nhìn vào mắt Tưởng Ly, đôi mắt của vị gia này quá độc.

Tâm tư của cô ấy bị kéo ngược trở lại vài tiếng đồng hồ trước.

...

Nhiêu Tôn mặt dày, Nguyễn Kỳ cũng mặc kệ cho anh mặt dày, cố gắng đợi đến khi anh tắm xong. Sau khi thay quần áo sạch sẽ, trông Nhiêu Tôn cực kỳ sảng khoái, con bướm trên mặt dường như cũng nhạt đi vài phần, đúng như lời Tưởng Ly nói trước đó.

Thật ra Nguyễn Kỳ nhìn mặt Nhiêu Tôn là muốn cười, nhưng không hiểu sao cô luôn nhớ tới nụ hôn chưa thành ở dưới đáy vực đó. Anh sát lại gần là cô lại căng thẳng.

Cũng may, tắm xong là Nhiêu Tôn đi luôn.

Tắm rửa xong, cô mới phát hiện mình chưa cầm theo quần áo vào trong, cũng chẳng có lý do gì để mặc lại quần áo cũ, thế thì coi như không tắm. Nghĩ bụng trong phòng cũng chỉ có mình mình, ngoài cửa sổ tầm nhìn lại khoáng đạt, không có ai nhìn trộm được, cô bèn đi thẳng ra ngoài phòng tắm.

Không ngờ, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Nhiêu Tôn đã đứng ngoài gõ cửa mấy tiếng mang tính tượng trưng rồi đẩy cửa đi vào...

Thời gian như ngưng lại ngay trong giây phút ấy.

Rất nhanh, Nguyễn Kỳ kêu ầm lên một tiếng phá tan ngưng đọng.

Nhiêu Tôn phản ứng lại, lập tức đóng chặt cửa, sải bước tiến lên ôm chặt lấy cô, lấy tay bịt miệng cô lại, thì thầm: "Đừng kêu."

Lúc đó cô chỉ cảm thấy từng tiếng nổ lớn vang lên trong đầu, mọi âm thanh cũng mắc nghẹn trong cổ họng không bật ra được.

Cô chỉ cảm thấy bàn tay nóng rẫy trên eo mình, còn nóng hơn cả nguồn nước tắm ban nãy, trái tim cô có một khoảnh khắc như muốn vọt ra khỏi cổ họng.

Nhiêu Tôn buông tay. Ý thức được mình vẫn đang ôm cô, anh lập tức thả ra. Nhưng thả ra cũng có nghĩa hai người sẽ có chút khoảng cách và cũng có khả năng cho tầm nhìn di chuyển. Nguyễn Kỳ nhất thời vừa rối vừa loạn. Trong lúc đầu óc nóng lên, cô lập tức ôm chặt lấy anh. Cơ thể sát gần cơ thể, để tránh cho tầm nhìn di chuyển lung tung. "Đừng nhìn lung tung!"

Được cô ôm chặt, cơ thể Nhiêu Tôn cứng đờ trong khoảnh khắc. Sau khi hoàn hồn lại, anh liên tục xin lỗi, lập tức nhắm mắt, quay về sau theo lời hướng dẫn của Nguyễn Kỳ. Nguyễn Kỳ lao vội về phía đầu giường, cầm quần áo sạch thay vào, mặc xong mới cho anh mở mắt.

Nhiêu Tôn xin lỗi lần nữa, có thể nhận ra anh rất ngượng ngập, cầm chỗ quần áo thay ra lúc trước quên cầm rồi hoảng hốt bỏ chạy.

Sau khi anh rời đi một lúc lâu, Nguyễn Kỳ mới tỉnh ra. Nếu chuyện ban nãy rơi vào người nào khác, phản ứng đầu tiên nên là đóng cửa lại lùi ra sau chứ? Sao Nhiêu Tôn lại đi vào rồi đóng cửa?

Cho đến bây giờ, cứ nghĩ đến chuyện xảy ra lúc đó, tâm trạng Nguyễn Kỳ lại hoang mang.

...

Từ xa có thể nhìn thấy bóng Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn. Hai người họ từ phía rừng trúc đi tới, bóng trúc mềm mại, hai người họ thấp thoáng bên trong cũng vẫn cao lớn thẳng tắp, có một phong vị rất khác.

Tưởng Ly tinh mắt, thấy Nguyễn Kỳ cứ nhìn Nhiêu Tôn mải miết bèn mím môi cười khẽ: "Này, hỏi cô."

"Ừ?" Nguyễn Kỳ không nhìn cô mà chống cằm nhìn về phía rừng trúc.

"Sau khi rời khỏi đó cô đã đi đâu?"

Nguyễn Kỳ khôi phục lại vẻ uể oải: "Đi lung tung thôi, tôi cũng phải kiếm tiền tự nuôi bản thân chứ."

"Nhưng Nhiêu Tôn đi khắp nơi vẫn không tìm được cô." Tưởng Ly nói: "Ngoài miệng anh ấy không nói nhưng trong lòng rất nhớ cô đấy."

Nguyễn Kỳ im lặng mím môi.

"Cô còn thích anh ấy không?" Tưởng Ly hỏi thẳng.

Nguyễn Kỳ không giấu giếm: "Thích." Cô ấy quay đầu nhìn Tưởng Ly: "Nhưng, trong lòng anh ấy chỉ có cô thôi."

Tưởng Ly bật cười phản bác: "Lần này gặp lại anh ấy, cô vẫn cảm thấy vậy sao?"

Nguyễn Kỳ sững người, nhanh chóng quay đi, nói bâng quơ: "Tóm lại, anh ấy không thích tôi nhiều như tôi thích anh ấy."

Tưởng Ly khoanh hai tay trước ngực: "Trước kia tôi cũng cảm thấy trong lòng Nhiêu Tôn tôi là quan trọng nhất, nhưng sau khi cô đi, cắt đứt mọi liên lạc, anh ấy tìm cô tưởng như phát điên lên. Tôi quen Nhiêu Tôn nhiều năm rồi, nhưng chưa từng thấy anh ấy quan tâm đến một cô gái nào như vậy. Ngay cả năm xưa khi tôi ở ẩn tại Thương Lăng, anh ấy cũng chẳng tìm tôi như đi tìm cô."

"Anh ấy không tìm được thôi." Nghe xong câu ấy, trái tim Nguyễn Kỳ như bị va vào đâu đó đau đớn, nhưng vẫn cứng miệng.

Tưởng Ly cười khẽ: "Chị gái à, trên đời này chỉ có hai loại người là không tìm ra được. Một là người đã chết, hai là người cố tình giấu mình đi để người ta không tìm thấy. Cô là người phía sau. Thế nên Nhiêu Tôn tìm cô nhưng tìm không ra. Nhưng năm xưa tôi ở Thương Lăng, đi ngông nghênh khắp chợ, với năng lực của anh ấy, nếu quyết tâm muốn tìm cho ra tôi bằng được là chuyện khó khăn lắm sao?"

Nguyễn Kỳ nghẹn lời, không biết nên phản bác thế nào.

"Ngàn vàng dễ kiếm, tình lang khó tìm." Tưởng Ly thở dài: "Cô và Nhiêu Tôn vòng vèo qua lại vẫn gặp được nhau, đây là duyên phận, duyên phận trời ban."

~Hết chương 495~

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện