Chương 506: Bình thường tác oai tác quái là nhiều

Lục Đông Thâm mím môi cười khẽ, căn bệnh thương hoa tiếc ngọc lại tái phát rồi.

"Bác sỹ Tố?" Anh hỏi.

Tưởng Ly tựa cằm lên cánh tay anh, uể oải gật đầu.

Cuộc gọi ban nãy Lục Đông Thâm cũng nghe rất rõ ràng, thế nên anh không cần phí công hỏi nhiều, ngược lại nhắc đến chồng của Tố Diệp. "Niên Bách Ngạn vẫn chưa biết mình đã làm bố phải không?"

Tưởng Ly lắc đầu: "Em không rõ."

Mỗi lần nói chuyện điện thoại với Tố Diệp, cô cũng không phải là chưa từng nhắc đến cha của con bé, nhưng tâm trạng của Tố Diệp không mấy phấn khởi, nên cô cũng không hỏi thêm nữa.

"Niên Bách Ngạn không hề đơn giản." Lục Đông Thâm cười khẽ: "Lúc trước khi xảy ra chuyện, số người xin cứu anh ấy không ít, gần như rung động cả giới thương nhân. Bây giờ anh ấy tuy ở trong tù nhưng Niên Thị vẫn kinh doanh bình thường, không hề chịu chút ảnh hưởng nào, có thể thấy độ trung thành của người dưới cực cao, làm việc lại chắc chắn đáng tin cậy. Nếu anh đoán không nhầm, Niên Bách Ngạn chỉ cần ra tù là Niên Thị sẽ lên sàn giao dịch ngay."

Nghe xong câu này, Tưởng Ly có phần hứng thú, hỏi anh: "Hai anh từng đối đầu trong làm ăn chưa? Ai lợi hại?"

Lục Đông Thâm nhướng mày cười khẽ: "Anh ấy tập trung chủ yếu vào thị trường kim cương, hoàn toàn không liên quan tới các sản nghiệp của Lục Môn."

"Làm kim cương chắc giàu lắm nhỉ." Tưởng Ly gãi gãi cằm anh: "Nhưng em cảm thấy, tài lực của một Niên Thị chắc vẫn không thể đối chọi được với Lục Môn phải không?"

Lục Đông Thâm hôn nhẹ lên môi cô: "Coi như em có mắt nhìn."

*Câu chuyện liên quan tới Niên Bách Ngạn và Tố Diệp mời đọc Đừng để lỡ nhau, sách giấy đã xuất bản tại Trung Quốc và Việt Nam.

***

Sau khi được Tố Diệp chỉ điểm, khi đối mặt với Tần Thiên Bảo lần nữa, Tưởng Ly đã có những dự tính trong lòng.

Nhân lúc Tần Thiên Bảo chưa tỉnh, cô bắt đầu lục lọi các tủ kệ, trọng điểm là phòng sách. Cô gần như chuyển hết sách trên giá xuống, có thẻ trúc, có những cuốn sách giấy đã ố vàng, thậm chí còn có lụa gấm, khiến Tưởng Ly cảm thán vô cùng, không hiểu chỗ sách này Tần Thiên Bảo đã đọc hết hay chưa.

Khu thư pháp là khu riêng biệt, có những bức Tần Thiên Bảo mới viết vài ba hôm nay, có những bức đã viết từ trước. Tưởng Ly so sánh nét chữ của Tần Thiên Bảo trước và sau khi phát bệnh. Ngoại trừ việc bút pháp tiến bộ hơn thì không có gì bất thường.

Tộc trưởng Tần nói sau khi Tần Thiên Bảo phát bệnh, nó như trở thành một người khác, nhưng trên thực tế, qua kiểm tra của cô thì thời gian ngủ, lượng cơm ăn và thói quen sinh hoạt bình thường của Tần Thiên Bảo đều không khác gì trước kia, duy chỉ có điều nó không giao lưu hay phản ứng gì với thế giới bên ngoài.

Mấy cuộn tránh được xếp tận góc trong cùng thu hút sự chú ý của Tưởng Ly. Cô lần lượt chuyển lên mặt bàn, mở ra kiểm tra từng bức một.

Thì ra Tần Thiên Bảo còn biết vẽ tranh, điều này khiến Tưởng Ly khá bất ngờ.

Cô chỉ từng thấy thằng bé viết thư pháp, chưa thấy nó vẽ gì.

Nó vẽ khá nhiều cảnh sơn thủy, về cơ bản là tranh thủy mặc. Phong cảnh trong tranh có đình trà của Tần Xuyên, kịch lầu và cuộc sống nông nhàn của người dân, còn cả Tịch Lĩnh trải dài vô tận. Phong cảnh của Tần Xuyên qua từng nét vẽ của thằng bé trở nên uyển chuyển thơ mộng.

Dưới tranh có đóng dấu, dấu là tên của Tần Thiên Bảo, bên cạnh tên chính là thời gian vẽ tranh.

Bên cạnh cô còn bức tranh cuối cùng, Tưởng Ly từ từ mở ra.

Cô nghĩ sẽ vẫn là phong cảnh như trước đó. Không ngờ, khi bức tranh được trải ra một nửa, cô đột ngột sững người.

Đúng vào lúc này, trong vườn có tiếng ồn ào.

Là mẹ Thiên Bảo "dậy sớm" nấu cơm, âm thanh gấp gáp kèm theo tiếng bước chân hỗn loạn: "Nhị nương, Tưởng cô nương nói không được làm phiền..."

Tưởng Ly một giây trước vừa gấp bức tranh trong tay lại thì một giây sau Tần nhị nương đã đẩy cửa đi vào, nhìn tư thế có vẻ không hề khách sáo.

Tới tính sổ rồi đây.

Tưởng Ly cười khẩy trong lòng, sắc mặt vẫn bình thản hờ hững. Cô chỉ ngước mắt nhìn ra cửa, không lên tiếng.

Tần nhị nương vẫn ăn mặc như hôm trước, khí thế bừng bừng, đôi mắt sắc lẹm như lưỡi dao. Bà tiến lên, nhìn thấy căn phòng bừa bãi lộn xộn, cũng không cười, không quát nạt, chỉ hỏi cô cực kỳ lạnh nhạt: "Vẫn không làm phép với Thiên Bảo sao?"

Làm phép...

Tưởng Ly nào có biết làm phép? Bình thường tác oai tác quái là nhiều.

Cô lẳng lặng đặt bức tranh trong tay sang bên cạnh, thấy Tần nhị nương không đặc biệt chú ý, cô nói: "Vẫn chưa phải lúc."

"Nếu tôi không nhớ nhầm thì hôm nay đã là ngày thứ tư rồi." Tần nhị nương cất giọng trầm trầm.

Tưởng Ly lần lượt thu dọn chỗ tranh, mắt không buồn ngước lên: "Phải."

Sao cô không hiểu ý tứ của bà? Hai ngày đầu còn đỡ, đến ngày thứ ba đã có không ít người dân sốt ruột rồi. Dù sao đây cũng là chuyện lớn trong thôn, kết quả mãi vẫn không thấy cô bố trận làm phép trừ tà cho Thiên Bảo. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, nhưng tiếng nghi ngờ đều theo vách tường bay vào trong nhà tộc trưởng Tần.

Tộc trưởng Tần cũng sốt ruột, mấy lần bắt gặp cô định nói gì đó lại thôi, nhưng ngại thân phận của cô nên cũng đành nhịn xuống.

Người khiến Tưởng Ly an tâm nhất ngược lại lại là bố mẹ Thiên Bảo. Họ không có suy nghĩ gì nhiều mà tuyệt đối tin tưởng cô. Lúc ăn cơm, mẹ Thiên Bảo còn kéo lấy tay cô và nói: Bây giờ tôi không còn tin ai hết, chỉ tin cô thôi. Tưởng cô nương, không cần biết cô dùng cách thức gì, tôi tin cô nhất định chữa được cho Thiên Bảo.

Bố Thiên Bảo cũng có thái độ này, không bao giờ gấp gáp gạn hỏi tình hình.

Cô cảm thấy cả nhà tộc trưởng Tần đều có EQ rất cao, chỉ là tộc trưởng Tần là ông, quan tâm ắt sẽ loạn.

Còn về những người xung quanh, có lẽ cũng chỉ hóng hớt, cũng có thể là lo lắng thật sự.

Tần nhị nương không hài lòng với câu trả lời qua quýt của cô, tiến lên một bước, cất giọng sắc lẹm: "Tôi sẽ không cho phép cô giả danh lừa bịp trong Tần Xuyên."

Câu này chẳng tổn thương được Tưởng Ly.

Nhớ lại lúc trước vừa tới Thương Lăng, cũng có không ít người đánh giá cô như vậy, thậm chí còn có những lời cay nghiệt hơn. Vị Tần nhị nương chỉ hình dung cô như vậy coi như đã khách sáo rồi. Hoặc có khi người Tần Xuyên thật sự không biết nặng lời.

Tưởng Ly thu dọn chỗ thẻ trúc hỗn loạn trên góc bàn, ngước mắt nhìn Tần nhị nương, động tác cuộn thẻ trúc không ngừng lại. Cô cũng học được cách nói chuyện văn vở từ tốn của người Tần Xuyên: "Nhị nương ngày ngày làm phép trong phòng Thiên Bảo, có thấy thằng bé khá hơn không?"

Tần nhị nương sắc mặt bỗng chốc trở nên khó coi.

Đúng lúc này tộc trưởng Tần đi vào, đằng sau còn có bố mẹ Thiên Bảo. Có lẽ mẹ Thiên Bảo không biết làm sao nên đã gọi cứu viện. Thấy Tần nhị nương sa sầm mặt mày đứng đực trước bàn, tộc trưởng Tần đau đầu, vội vàng tiến lên xoa dịu bầu không khí.

Tần nhị nương cũng không giữ thể diện cho Tưởng Ly, vẻ mặt khó chịu: "Có người lạ vào Tần Xuyên, đây vốn là việc không lành. Tâm tư của họ khó đoán, quỷ quyệt đa đoan. Tộc trưởng Tần tin tưởng cô ta như vậy, sau này có chuyện gì bất trắc, ông ăn nói sao với toàn bộ người dân Tần Xuyên? Cô ta nói mình có bản lĩnh chữa khỏi cho Thiên Bảo, nhưng mọi người cũng thấy đấy, Thiên Bảo vẫn như trước. Cô ta thì sao? Cả ngày không biết đang làm cái gì!"

Tưởng Ly đứng bên nghe xong, không những không tức giận mà ngược lại còn cảm thấy giọng của vị Tần nhị nương này thật dễ nghe, không phỉa kiểu dịu dàng e thẹn, mà là giọng nữ trung có chút cá tính hấp dẫn, không cao quá không phẫn nộ, thế nên không nhức tai. Cộng thêm việc bà ăn nói trầm bổng du dương, chọn lựa từ ngữ cẩn trọng, nên cô luôn cảm giác như đang được xem phim cổ trang vậy.

Tộc trưởng Tần thì không nhàn nhã như Tưởng Ly. Ông nhìn về phía bà, ánh mắt có vài phần thận trọng, chỉ sợ đắc tội. Ông thở dài, nói với Tần nhị nương: "Chúng ta đã chịu đựng không ít ngày tháng rồi, còn thiếu một hai ngày này sao? Sự lo lắng của nhị nương tôi hiểu, cứ xem thêm rồi tính tiếp."

"Đúng đấy, nhị nương, bà cho Tưởng cô nương thêm mấy ngày đi." Bố Thiên Bảo lên tiếng.

Lúc này Tần nhị nương cười khẩy: "Thiên Bảo là niềm hy vọng của Tần Xuyên, mấy người tự lo liệu đi!"

~Hết chương 506~

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện