Chương 518: Vẽ bậy

"Không có phản ứng gì, mặt lạnh như tiền vậy."

Nhiêu Tôn tranh thủ lúc lấy bút chấm vào tiết gà để xoa dịu cánh tay nhức mỏi, khẽ nói: "Bà già này cũng giỏi nhịn thật."

"Anh bảo có phải bà ta đã phát hiện ra anh vẽ bậy không?" Nguyễn Kỳ lo lắng.

"Vẽ bậy là vẽ bậy thế nào?" Nhiêu Tôn mượn đường vẽ sát lại gần cô: "Tôi là người có nền tảng hội họa đấy."

Lúc trước, thông qua một cuộc bỏ phiếu, cuối cùng Nhiêu Tôn đã vượt qua Nguyễn Kỳ với tỷ số ưu thế 2:0. Vậy nên, trọng trách vẽ bùa cao cả này được giao lại cho Nhiêu Tôn. Nguyễn Kỳ ngoài việc quét tường quét cửa ra thì chỉ phụ việc cho Nhiêu Tôn.

Việc bỏ phiếu được dựa trên nền tảng hội họa.

Nguyễn Kỳ là người từ nhỏ chưa bao giờ động vào giấy vẽ. Còn theo lời chính Nhiêu Tôn nói, lúc nhỏ anh vẽ không ít tranh hoạt hình, thế nên cho dù bùa vẽ ra có phong cách hoạt hình một chút thì cũng hơn kiểu nguệch ngoạc của Nguyễn Kỳ.

Bùa được Tưởng Ly vẽ sẵn đưa cho Nhiêu Tôn từ trước khi đi, dặn dò anh phải vẽ vào ban đêm, lúc dân làng hoạt động sôi nổi, thế nên chắc chắn phải ghi nhớ thật kỹ, xuống bút tuyệt đối không được do dự. Tuy rằng Vu chúc Tần Xuyên sẽ không hiểu được trên bùa vẽ gì, nhưng bà ta cũng là một người thường xuyên vẽ bía, việc bút pháp của đối phương có chuyên nghiệp hay không, có thanh thoát hay không là có thể nhận ra ngay.

Lúc đó, Nhiêu Tôn đã nhìn chằm chằm lá búa trên giấy rất lâu. Nói thật, rất phức tạp, không theo một quy tắc cụ thể gì, bên trái bên phải còn khác nhau, nhìn mãi cũng không ra trò gì.

Nhớ kiểu gì?

Tưởng Ly dạy cho anh một chiêu "le lói chút ánh sáng": Học vẹt!

Nhiêu Tôn suýt nữa tức đến thổ huyết!

Khó khăn lắm mới dịu được cơn tức, anh hỏi Tưởng Ly: "Bùa này có ý nghĩa gì?"

Tưởng Ly từ tốn trả lời: "Em không biết."

"Không phải do em vẽ sao?"

"Em vẽ bậy mà."

...

Có mấy lần Nhiêu Tôn đã nảy sinh suy nghĩ sẽ bóp chết Tưởng Ly, nhất là khi đôi mắt như tia X quang của Tần nhị nương ở phía sau nhìn anh chằm chằm. Tay anh không được run, bùa trên hai cánh trái phải của khung cửa không được vẽ sai, không được có chút ngập ngừng...

Thế nên, sau khi ngang ngược cãi lại Nguyễn Kỳ, trong lòng anh lại hậm hực bổ sung một câu: Nha đầu kia chán sống rồi, vẽ bậy thì không thể vẽ đơn giản cho anh mày một chút sao!

Khó khăn lắm mới vẽ xong, Nhiêu Tôn hắng giọng, Nguyễn Kỳ nhận được chỉ thị cũng đứng lên bậc thềm trước cửa lớn, đối mặt với dân làng: "Đây là bùa thỉnh nguyện của Tưởng cô nương, truyền đạt ý muốn lên trời đất, bấy kỳ ai cũng không được phép lại gần động chạm, một khi chạm vào..."

Nói tới đây, cô nhìn sang tộc trưởng Tần đứng bên cạnh.

Tộc trưởng Tần cũng vẫn đang lẩm bẩm không biết Nhiêu Tôn vẽ cái gì, nghe thấy lời của Nguyễn Kỳ lập tức kính cẩn nghiêm túc, dĩ nhiên phải thêm phần đặc biệt cho bùa: "Một khi chạm vào sẽ bị xử theo tổ quy, sẽ phải chịu phạt trước khu Tế y."

Mọi người nghe xong câu ấy, gật đầu lia lịa. Họ không dám làm trái ý trời đất, lại càng tôn kính Tế y, thế nên ngàn vạn lần không muốn phải mất mặt chịu phạt trước tổ tiên.

Vẽ xong cửa lớn, Nhiêu Tôn và Nguyễn Kỳ lại chuyển vào trong nhà.

Vẽ bùa trong vườn, những nơi Tần Thiên Bảo tới đều rải rác những dải dây đỏ.

Bùa không còn là "bùa thỉnh nguyện" như ngoài cửa lớn, cách vẽ cũng khác, còn đơn giản hơn nhiều so với ngoài cửa. Tộc trưởng Tần bám sát theo sau, hỏi han Nguyễn Kỳ. Nguyễn Kỳ đặt đại tên theo đúng nguyên tắc Tưởng Ly dặn trước đó, buột miệng nói ra: "Bùa quy thần, để giúp nguyên thần của Thiên Bảo trở về chỗ cũ."

Tộc trưởng Tần nghe xong, bàng hoàng hiểu ra.

Nhiêu Tôn đang đứng thắt dây đỏ nghe xong phải cảm thán trong lòng: Nhân tài.

Theo yêu cầu của Tưởng Ly, bùa vẽ và dải dây đỏ cứ làm cho thật ra trò là được, vốn dĩ cũng chỉ dùng để khoa trương thanh thế. Chuông và những hình xăm may mắn đều được Vu chúc dùng qua, Tưởng Ly dùng lại sẽ không hay lắm, việc lập đàn làm phép cũng không phải phong cách của cô ấy, thế nên thẳng thừng chuyển phức tạp thành đơn giản.

Nhưng có vài điều không được qua loa.

Trước khi Tưởng Ly vào Tịch Lĩnh đã dặn di dặn lại rằng nếu họ làm qua loa đại khái, cô ấy sẽ cắt đứt tình nghĩa với họ, thái độ cực kỳ quả quyết.

Lấy đất nung làm gốm, tạo ra một chiếc lò cao nửa mét, to bằng bàn tay, trên đỉnh chừa lỗ, dùng để tỏa nhiệt bên trong lò. Nhưng lỗ không được quá to, để tiện cho mùi hương bay vòng trong lò. Còn về hình vẽ, hình mây lành hay hình con nghê là do ý của Nhiêu Tôn. Vẽ ra được là tốt nhất, còn không vẽ ra được...

Nhiêu Tôn quyết định mô phỏng hình anh em hồ lô.

Tiếp theo làm đồ đựng hương, để tiện khi quay về Tưởng Ly đựng nguyên liệu, không thể dùng các dụng cụ bằng đồng sắt thuần, chỉ được làm bằng trúc hoặc gỗ cổ.

Chuẩn bị sẵn một chiếc gối trúc, để lại lỗ.

Ba thứ đó, trước khi Tưởng Ly quay lại phải chuẩn bị xong xuôi.

Lúc đang đào đất nung, Nhiêu Tôn nói: "Sao cứ cảm giác việc vào núi là dễ nhất nhỉ."

Làm việc chân tay, Tưởng Ly để lại cho anh toàn việc chân tay, từ nhỏ môn Công nghệ của anh đã toàn điểm liệt rồi.

Nguyễn Kỳ cùng làm giúp an, cọ cọ tay lên khóe miệng, hỏi: "Anh lại không sợ kiến đỏ nữa à?"

Một câu nói đã khiến Nhiêu Tôn phải nuốt mọi phẫn nộ bất bình của mình xuống.

Tộc trưởng Tần thấy họ làm những việc này thì rất tò mò, tiến sát lên hỏi: "Hai vị đang..."

"Tộc trưởng, đây đều là thánh vật của Tưởng cô nương, có thể thông linh khí trời đất, không được hỏi nhiều đâu."

Nguyễn Kỳ ngắt lời tộc trưởng Tần, thấy ông lại có ý muốn hỏi, cô nói tiếp: "Hơn nữa Tưởng cô nương vào Tịch Lĩnh cụ thể để làm gì tôi cũng không biết. Cho dù biết tôi cũng không thể nói, vì như vậy là tiết lộ thiên cơ. Tộc trưởng Tần, ông hiểu không?"

"Hiểu, hiểu." Tộc trưởng Tần nghe vậy sao còn dám quấy rầy nhiều, nói: "Hai người cứ bận đi, bận đi. Nếu bận quá..."

Thấy Nguyễn Kỳ nhìn mình chằm chằm, ông đành nuốt câu "Tôi có thể giúp" ấy xuống, nghĩ bụng chuyện này chắc chắn là mình không thể giúp rồi, hà tất phải vờ vịt? Ông cười trừ, bỏ đi.

Sau khi tộc trưởng Tần đi khỏi, Nguyễn Kỳ thở phào: "Mẹ ơi... còn hỏi tiếp tôi thật sự không chống đỡ nổi mất."

"Mới có mấy tý? Hai người họ không thể đi rồi về ngay trong ngày đâu, màn kịch này còn phải diễn tiếp mấy hôm. Người dân thì còn dễ qua mặt, Tần nhị nương thì chưa chắc. Bây giờ tôi dám đánh cược, bà ta vẫn đang đứng ngoài cửa đấy."

Nói tới đây, Nhiêu Tôn thấy khóe miệng cô bẩn, là vết bẩn ban nãy cô không cẩn thận quẹt tay lên. Anh giơ tay lau nhẹ mấy cái một cách rất tự nhiên.

Bụng ngón tay ấm áp làm Nguyễn Kỳ đỏ bừng mặt.

Ngoài cửa nhà tộc trưởng Tần, những người dân kéo tới xem chuyện đã lần lượt tản đi, chỉ còn lại Tần nhị nương.

Quả nhiên đúng như dự đoán của Nhiêu Tôn.

Bà ta đứng bất động ở đó, nhìn chằm chằm bùa tiết gà trên hai cánh cửa, mắt như hai ngọn đuốc, mặt không chút biểu cảm, cũng u tối như đêm đen.

***

Một ngày trên núi bằng trăm năm dưới nhân gian.

Mỗi lần vào núi Tưởng Ly đều có ảo giác này.

Đứng trên đỉnh núi cao, đứng giữa trời đất, dường như cả thời gian cũng ngừng trôi, nói chi tới con người nhỏ bé. Mặt trời mọc rồi lặn, mọi thứ đều tự có quy luật của mình. Vũ trụ hồng hoang, trời đất bao la, sự tranh giành của con người trên nhân gian cũng trở nên không còn quan trọng nữa.

Lục Đông Thâm làm việc nặng, lều, lương thực, thuốc và các công cụ đi núi đều được anh vác lên vai, trở thành sức mạnh hậu cần đáng tin cậy nhất của Tưởng Ly.

Hai người không có thói quen nghỉ ban ngày, đi ban đêm, thế nên vẫn trở về tính chất bình thường của con người, vào núi lúc ban ngày, nghỉ ngơi khi đêm xuống.

~Hết chương 518~

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện