Chương 551: Khiến người chết sống lại
Sáng sớm hôm sau, tộc trưởng Tần mang tin tức tới.
Không chỉ mang theo tin tức, ông còn dẫn cả Tần nhị nương tới. Sương sớm vừa tan, Nguyễn Kỳ chân trước vừa mở cửa sân, chân sau tộc trưởng Tần đã đi vào, nét mặt có phần mỏi mệt. Bên cạnh, Tần Thiên Bảo vẫn luôn đi theo sát, tiểu thiếu niên trông vẫn còn khá tinh thần.
Tần nhị nương vẫn không đi vào, chỉ đứng ngoài cửa. Bà ta đã thay một bộ đồ khác, nhưng vẫn là kiểu áo choàng rất dài, sắc mặt sa sầm. Tưởng Ly sau khi biết được tình hình cũng không tỏ thái độ kẻ trên gì nữa. Cô ra khỏi nhà, hơn nữa cô cũng tin chắc rằng việc Tần nhị nương không vào cửa lớn chẳng phải cố làm ra vẻ. Vị Tần nhị nương này luôn có cảm xúc chống đối lại cô, thậm chí nói rằng bà ta có tâm lý phòng bị cô.
Tộc trưởng Tần đứng giữa sân, nói với Tưởng Ly vè kết quả "đàm phán" của họ. Ý tứ đại khái là ông đã cố gắng hết khả năng để thuyết phục Nhị nương. Ý của Nhị nương là muốn thi với cô một ván, nếu thua sẽ hai tay dâng bí kíp cho đối phương một cách vô điều kiện.
Nguyễn Kỳ nghe xong câu này rất không vui: "Tộc trưởng Tần, mấy người làm vậy không hay thì phải? Còn phải thi? Thi thố cái gì? Tưởng cô nương đây đã chữa trị được cho niềm hy vọng của Tần Xuyên các người đó."
Tộc trưởng Tần nét mặt khó xử, nhưng biểu cảm qua đôi mắt trông cũng áy náy thật sự. Ông muốn giải thích với Tưởng Ly, lại cảm thấy mọi lời giải thích đều vô nghĩa. Ông lẳng lặng đánh mắt nhìn Lục Đông Thâm đang ngồi bên cạnh chiếc bàn trúc ngay gần đó. Những lời anh nói lúc trước vẫn còn văng vẳng bên tai, ông buông một tiếng thở dài ai oán trong lòng.
Cửa vẫn còn mở hé, từ góc độ của Tưởng Ly có thể nhìn thấy Tần nhị nương. Tần nhị nương vẫn đứng nghiêm đó không nhúc nhích, hai mắt nhìn chòng chọc qua khoảng không hướng thẳng và cô, mang đầy sự khiêu khích rõ ràng. Tưởng Ly không nhiều lời thừa thãi với tộc trưởng Tần nữa, di chuyển ra ngoài.
Cô đứng trên bậc thềm, nhìn thẳng vào Tần nhị nương.
Tần nhị nương nói thẳng vào chuyện chính: "Họ tâm phục khẩu phục cô là chuyện của họ. Bí kíp do tôi gìn giữ, nếu cô muốn, phải có bản lĩnh khiến tôi tâm phục khẩu phục."
"Làm sao mới có thể khiến bà tâm phục khẩu phục?" Tưởng Ly lạnh lùng hỏi.
Tần nhị nương cất giọng u ám: "Người Tần Xuyên chúng tôi xưa nay làm việc lỗi lạc, còn thủ đoạn chữa trị cho Thiên Bảo của cô thì quỷ dị, không công khai. Cô nghĩ có thể khiến bao nhiêu người tâm phục khẩu phục? Người Tần Xuyên chưa chắc ai ai cũng phục cô, cô có tư cách gì khiến tôi thừa nhận thân phận thần nữ của mình?"
Tưởng Ly chắp tay sau lưng, khóe miệng nở nụ cười khẽ khàng: "Không thành vấn đề, tôi chấp nhận sự khiêu chiến của bà."
Lời cam kết coi như đã được lập.
Nhưng thật ra, cho dù không có chuyện Tần Thiên Bảo bị bệnh, chỉ cần dính dáng tới bí kíp, cô chắc chắn sẽ phải kết thù kết oán với Tần nhị nương.
Sau khi Tần nhị nương rời khỏi đó, tộc trưởng Tần chân thành nói với họ: "Mọi người cũng biết nhị nương không chịu sự quản thúc của các bô lão. Người Tần Xuyên còn phải lịch sự với bà ấy vài phần, bà ấy có thể nói được như vậy thật ra cũng đã khó khăn lắm rồi."
Tưởng Ly không lên tiếng, chỉ ngồi xuống rót tách trà nhạt.
Thấy vậy, tộc trưởng Tần không yên tâm. Ông liếc nhìn Lục Đông Thâm. Lục Đông Thâm lần này lên tiếng: "Nếu Tưởng cô nương đã nhận lời thì phải xem tạo hóa thế nào."
Tưởng Ly giữ lại Tần Thiên Bảo, trước khi tộc trưởng Tần đi hẳn còn nhìn Tần Thiên Bảo bằng một ánh mắt đầy hàm ý. Tới khi cánh cửa khép lại, Tần Thiên Bảo mới ngồi xuống đối diện Tưởng Ly. Không đợi cô hỏi, nó đã nói ngay: "Tối qua em mới được biết chuyện về Tần Diệu. Có một số chuyện nguyên nhân kết quả mọi người cũng đoán ra tám chín phần rồi, còn những chuyện liên quan tới danh tiếng của Tần Xuyên, em sẽ không nói nhiều được."
Thật ra Tưởng Ly hy vọng nó nói nhiều. Còn về việc tối qua cô không hỏi được tường tận từ miệng Lục Đông Thâm là vì anh chỉ dùng một câu "Em sẽ sớm biết thôi" để qua quýt đáp lại cô. Cô gạn hỏi Tần Thiên Bảo nhưng xem ra nó có chuyện khó xử của mình. Lục Đông Thâm ngồi cạnh từ tốn nói: "Tuy chỉ là một đứa trẻ nhưng việc nó tích cực bảo vệ lợi ích và thanh danh cho thôn làng của mình là chuyện tốt."
Tần Thiên Bảo cảm kích gật đầu với Lục Đông Thâm. Từ lần trước bị Lục Đông Thâm đe dọa, nó ít nhiều có bóng ma tâm lý với anh, khi gặp lại anh luôn có chút dè dặt sợ hãi, cũng không dám len lén nhìn Tưởng Ly như trước. Nhưng hôm nay, nó quả thực cảm thấy con người Lục Đông Thâm cũng rất tốt, ít nhất đã bảo vệ cho tôn nghiêm của một tộc trưởng Tần Xuyên tương lai như nó.
Tưởng Ly thấy cả Lục Đông Thâm cũng nói vậy, cả một bụng tò mò cũng được kìm xuống. Cô bĩu môi, hằn học liếc xéo Lục Đông Thâm, gần như rơi cả con ngươi ra ngoài. Quay về chuyện chính, cô lại hỏi Tần Thiên Bảo về chuyện tối nay.
Tần Thiên Bảo không định giấu giếm chuyện này nên nói ngay: "Sở dĩ Nhị nương chọn thời gian vào lúc hoàng hôn là vì trong mắt người Tần Xuyên, hoàng hôn là thời khắc giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, là ranh giới nối tiếp giữa ngày và đêm."
Tưởng Ly chống cằm "ừm" một tiếng, câu này nghe như lời bài hát vậy: "Rồi sao nữa?"
"Thế nên lúc đó là thời điểm thích hợp nhất để gọi những du hồn*."
*Những hồn ma không thể siêu thoát, lãng vãng khắp nơi.
Gọi du hồn chẳng phải đều vào lúc nửa đêm sao? Đợi chút...
"Gọi du hồn? Gọi hồn của ai?" Tưởng Ly giật mình.
Tần Thiên Bảo nhìn Tưởng Ly, nghiêm túc nói: "Tần tứ thúc hôm nay vừa ngã từ trên vách núi xuống, đã tắt thở rồi, được đưa tới chỗ Nhị nương. Đến tầm hoàng hôn, Nhị nương sẽ gọi hồn cho chú ấy."
"Nói cách khác là..." Tưởng Ly ngập ngừng.
Tần Thiên Bảo chỉnh lại tư thế ngồi, gần như rất nghiêm trang: "Nói cách khác là, chuyện thần nữ phải so tài với Nhị nương chính là khiến người chết sống lại."
"Khụ... Khụ..." Tưởng Ly chưa kịp nuốt hớp nước, bỗng ho sặc sụa.
***
Từ thím ba tới Tần nhị nương giờ lại tới Tần tứ thúc, mối quan hệ nhì nhằng dây dưa không dứt của người Tần Xuyên khiến Tưởng Ly đau cả đầu. Nhưng trên thực tế gọi là "tứ thúc" cũng chỉ là một danh xưng mang tính tôn trọng. Tóm lại, đây không phải chuyện Tưởng Ly đau đầu.
Không cần biết cô không cam tâm tình nguyện tới đâu, mặt trời trên đỉnh đầu cũng sốt sắng lặn xuống như vội đi đầu thai vậy. Đường chân trời bị thiêu cháy đỏ rực khiến cô thảng thốt lo sợ. Hoàng hôn có đẹp tới đâu cũng chỉ là giả tưởng, nó sẽ nhanh chóng bị màn đêm nuốt chửng, không còn hạt bụi. Trước kia cô rất không thích khoảnh khắc này, bây giờ khó khăn lắm mới yêu quý nó, kết quả lại bày ra trò này khiến cô ghê tởm.
Tần tứ thúc có vẻ như đã ngoài sáu mươi, xem ra "Tứ thúc" theo lời người Tần Xuyên chỉ là một danh xưng.
Khi Tưởng Ly tới đài tế trong thôn, chút vạt sáng cuối cùng nơi chân trời cũng đã tắt ngấm. Ngay sau đó, trước mắt chợ sáng lên, là ngàn vạn "ánh lửa" trong thôn, gần như sáng cả bầu trời, soi rõ xung quanh đài tế không khác gì ban ngày.
Trên đài tế đã được bố trí xong xuôi.
Ngoài những tế phẩm thường thấy, còn dựng mười cây cờ gọi hồn, trên đỉnh đầu cũng được viết đầu những bùa chú chiếm chọn tầm mắt, nâng lên từng chút một từ chính giữa như những lá cờ cầu nguyện của Tây Tạng rồi hướng về bốn phương tám hướng. Gió thổi qua, tiếng chuông gió kêu inh ỏi. Chúng được làm bằng đồng vàng, réo rắt êm tai.
Tần nhị nương đứng trên đài, mặc lại bộ áo dài màu đen, đầu đội mũ cao, dáng vẻ cao cao tại thượng. Bên cạnh cờ gọi hồn có đặt bè được làm bằng trúc, xung quanh bày đầy hoa tươi, giữa hoa tươi chính là người cần được gọi hồn hôm nay – Tần tứ thúc.
Thấy Tưởng Ly đến, Tần nhị nương giơ tay ra hiệu cho cô đi lên, ánh mắt cao ngạo đó nhìn xuống như toát ra một sự kiêu căng và xem thường sâu sắc...
~Hết chương 551~