Chương 572: Có phải Lục Bắc Thâm không?
Thời tiết Quý Dương hôm nay không đẹp chút nào.
Khi Tưởng Ly và Cố Sơ từ trong nhà xác đi ra, mây đen sì sì như úp thẳng xuống đầu, che chặt không cho người ta chút không khí để thở.
Trong vườn có một hành lang chữ Hồi, trên hành lang có ghế dài, trên đầu có gió thổi rất sạch sẽ. Tưởng Ly dìu Cố Sơ ngồi xuống. Cố Sơ cười nhẹ nhàng, nói không cần phải căng thẳng đến vậy, cô ấy và đứa bé đều không yếu ớt.
Tưởng Ly biết cô ấy không phải một tiểu thư yểu điệu, có thể trở thành vợ của Lục Bắc Thần, dĩ nhiên sẽ có không ít thông tin được tung ra ngoài, ví dụ như thân thế của cô ấy. Đường đường là thiên kim của tập đoàn Kiến Khoa, con gái của ông trùm ngành dược Cố Trạch Phong. Đáng tiếc vẻ vang chỉ là nhất thời, liên lụy hai cô con gái của nhà họ Cố phải gánh trên lưng khoản nợ nặng nề. Nhưng bây giờ nhìn Cố Sơ, Tưởng Ly cảm thấy đường đời có đáy vực thì cũng có đàn hồi, khó khăn khổ sở bao nhiêu đi chăng nữa rồi cũng sẽ có ngày trời quang mây tạnh.
Cô còn từng nghe nói cô gái họ Cố này còn là thanh mai trúc mã với Lục Bắc Thần, thời gian khiến họ phân ly rồi trùng phùng, cũng là một giai thoại khiến người ta ngưỡng mộ.
Mái hiên của hành lang giảm bớt không ít lực gió, gió lùa hành lang, làm tung vạt áo. Cố Sơ đè chặt một mép áo sơ mi rồi nói với Tưởng Ly: "Bắc Thần biết hai người gần Quý Dương nhất thế nên đã đích thân đưa dì Tần tới đây. Con người anh ấy tuy ngoài miệng không nói, nhưng trên thực tế trong lòng anh ấy cũng rất khó chịu. Khám nghiệm tử thi là công việc của Bắc Thần, xưa nay anh ấy luôn lý trí tỉnh táo, duy chỉ khi khám nghiệm cho thím Tần là mất rất nhiều thời gian, cũng phải tạm dừng nhiều lần."
Tưởng Ly gật đầu, giống như những gì trước đó cô nghĩ.
Cô vốn định nói với Cố Sơ một tiếng "Vất vả cho hai người rồi", nhưng chợt nghĩ lại bỗng cảm thấy lời này nói ra từ miệng cô có phần vượt quá chức phận. Dù gì cô cũng chưa được cưới về Lục Môn, so với Cố Sơ, cô vẫn chỉ là người ngoài.
Ngẫm nghĩ một chút, cô nói: "Dì Tần bỗng nhiên bị sát hại, cũng may có hai người. Tôi tin tưởng vào năng lực của giáo sư Lục, anh ấy nhất định có thể rửa nỗi oan khuất cho dì Tần."
Cố Sơ dựa vào bên cạnh lan can, cố làm dịu đi sự bí bách trong lồng ngực. Cái chết của Tần Tô đối với cô ấy mà nói sao không phải một đả kích? Hít sâu một hơi, cô ấy khẽ nói: "Xảy ra chuyện này, anh cả nhất định rất buồn, có điều anh cả..."
Tưởng Ly quay đầu nhìn cô ấy.
Cố Sơ ngập ngừng, rõ ràng đang suy nghĩ xem những lời tiếp theo có nên nói hay không, hoặc nên nói như thế nào. Tưởng Ly thấy vậy khẽ lên tiếng: "Không sao đâu, có gì cô cứ nói thẳng."
"Thật ra cũng không có gì." Cố Sơ mím môi: "Anh cả là người làm việc rất có kế hoạch, đồng thời cũng là một người rất quả quyết."
Những lời còn lại cô ấy không nói nữa.
Thật ra cô ấy muốn nói, dáng vẻ vừa rồi của Lục Đông Thâm quả thực đáng sợ. Cô ấy chưa có cơ hội tiếp xúc sâu với Lục Đông Thâm, thế nên không hiểu rõ về con người anh, nhưng không có nghĩa cô ấy chưa nghe về những đánh giá của mọi người bên ngoài đối với Lục Đông Thâm. Có lúc ngay cả chồng cô ấy khi nhắc đến Lục Đông Thâm cũng phải cảm thán một câu: Là một người có đầu óc, cực kỳ thích hợp theo nghiệp kinh doanh.
Người thích hợp làm kinh doanh ắt phải có thủ đoạn, làm việc quả quyết tàn nhẫn, không để lại đường lùi. Còn người có đầu óc sẽ suy nghĩ sâu xa, khi đưa ra quyết định chắc chắn cũng đã nắm được bảy phần của đối phương.
Đây là suy nghĩ của Cố Sơ, mà mọi chuyện hôm nay đã trùng hợp chứng thực được suy nghĩ này. Khi ánh mắt Lục Đông Thâm hướng tới, trong giây lát đã khiến cô ấy nhìn thấy một sự máu me, đáng sợ. Cô ấy cảm thấy sống lưng bỗng nhiên lạnh toát, tim đập rất dữ dội, người đàn ông này, quả nhiên không dễ dàng chọc vào.
Sau khi Cố Sơ nói xong câu ấy, phía chân trời mây mù bỗng lóe lên một tia chớp, ngay sau đó trời đổ mưa. Đầu tiên là mưa nhỏ rồi lớn dần, cuối cùng đập thẳng xuống mái hiên, vang lên những tiếng lộp bộp chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi.
Một cơn mưa gấp gáp, cũng tới đột ngột như sự cố này.
Tưởng Ly không gạn hỏi những lời Cố Sơ còn giấu trong lòng, thật ra ý tứ của cô ấy đã quá rõ ràng rồi. Cô là một người thông minh, sao không đoán ra được ý của Cố Sơ?
Nhìn cơn mưa bão đã phủ mờ không gian bên ngoài, Tưởng Ly thở dài, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Chuyện này quả thực là đả kích quá lớn với anh ấy."
Cô không muốn giải thích gì cho anh, vì sự thực chính là như vậy, Lục Đông Thâm chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho hung thủ.
Cố Sơ không nói gì, đồng thời nhìn ra màn mưa, nhìn mãi nhìn mãi chợt nhớ tới những ngày Tần Tô chăm sóc bữa ăn giấc ngủ cho mình ở Cống Tốt, hốc mắt chợt đỏ rực lên.
Không có khăn giấy, Tưởng Ly bèn giơ tay lau khóe mắt ươn ướt của cô ấy. Cố Sơ sững người, lập tức phản ứng lại, nói "Cảm ơn".
Trong mắt cô ấy, Tưởng Ly rất xinh đẹp lại rất ah dũng. Những cô gái như vậy, trên người luon toát ra một sự kiêu hãnh, không tùy tiện thân thiện với mọi người. Cô ấy không ngờ Tưởng Ly lại là một người gần gũi như vậy.
Mắt cô quá đẹp, có thể hớp hồn đối phương, đừng nói là đàn ông, Cố Sơ cảm thấy ngay cả phụ nữ cũng bị ánh mắt Tưởng Ly quyến rũ.
"Tôi từng nghe nói về cô, ý của tôi là, trước khi cô và anh cả yêu nhau, lúc vẫn còn là Hạ Trú." Cố Sơ nói: "Tôi từng đọc bài luận văn cô phát biểu ở nước ngoài, quan điểm rất chấn động, không ngờ hôm nay lại được ngồi cạnh cô."
Tưởng Ly rất muốn nói, không ít bài luận văn trước đó phát biểu đều là nghĩ tới đâu viết tới đó, cô chưa từng nghĩ rằng nó có tính quyền lực gì, cũng không hiểu mấy tờ tạp chí học thuật và tuần san kia có gì phải đăng tải. Nhưng câu này không thể nói ra, cô bèn đáp: "Học thuật có chuyên ngành, giống như tôi chẳng hiểu gì về Tây y, càng không cần nói đến việc cầm dao mổ."
Nghe xong câu này, Cố Sơ càng thích Tưởng Ly hơn.
Tưởng Ly lại hỏi về chuyện Tần Tô gặp nạn, tuy rằng chuyện này nhắc lại khiến người ta thương cảm nhưng Tưởng Ly cảm thấy dù là bản thân cô hay Cố Sơ đều là người sống lý trí, có thể bình tĩnh đối diện với tình hình trước mắt.
Cô hỏi một vài chi tiết, liên quan đến những chuyện này trước kia Lục Bắc Thần đều đã nói với Lục Đông Thâm. Lục Môn giao tranh quyền lực, nhân sự xáo trộn, xuất phát vì lợi ích của tập đoàn, Tần Tô muốn chủ động tới Cống Tốt, đàm phán quyền khai thác núi Tây Nại. Mà trong khoảng thời gian này, đúng lúc vợ chồng Lục Bắc Thần đang ở Cống Tốt phá án, đồng thời Cố Sơ lại đang có thai, thế nên một mặt Tần Tô vì chuyện làm ăn, mặt khác quả thực có ý muốn chăm sóc Cố Sơ.
Ai ngờ lại gặp bất trắc.
Tưởng Ly hỏi mãi hỏi mãi bèn hỏi tới chuyện cỏ Thiên Hồn. Bởi vì trong phần tường thuật ban nãy của Lục Bắc Thần có nhắc đến cỏ Thiên Hồn. Cô hiểu rõ về đặc tính của cỏ Thiên Hồn, nhưng điều khiến cô cực kỳ khó hiểu là cỏ Thiên Hồn không được phổ cập. Đặc tính của loài thực vật này phải là người cực kỳ hiểu về chất độc mới nắm được.
Cô bất thình lình hỏi Cố Sơ: "Sau khi giáo sư Lục tới Cống Tốt anh ấy mới biết đến cỏ Thiên Hồn ư? Trước kia anh ấy đã tiếp xúc với loại thực vật đó chưa?"
Cố Sơ đáp rất chắc chắn: "Anh ấy trước kia chưa tiếp xúc, tới Cống Tốt rồi mới hiểu về độc tính của cỏ Thiên Hồn."
Một tiếng sấm vang dội từ xa tới gần, như làm bùng nổ thế giới trước mắt, khiến Tưởng Ly run lên, trong lòng cũng bất ngờ trào dâng một cơn lạnh lẽo.
***
Trong phòng xác, bầu không khí cực kỳ bí bách.
Lục Bắc Thần dựa vào tường không đứng dậy. Lục Đông Thâm dường như cũng đã mất hết toàn bộ sức lực. Anh dựa vào một bên, bàn tay vung nắm đấm rõ ràng không còn cảm giác, nhưng sau khi cú đấm vừa rồi vung xuống anh cảm thấy đau, nhói tận trong tim.
Im lặng một lúc rất lâu, anh mới thở dốc, lên tiếng hỏi: "Có phải Lục Bắc Thâm không?"
~Hết chương 572~
-------oOo-------