Chương 5

Người đàn ông trang nhã bước ra khỏi xe limousine, anh ta hút một điếu thuốc lá Anh. Anh nhìn cô gái trẻ đội mũ phớt đàn ông và đi giày vàng. Anh đi chậm rãi tiến về phía cô. Rõ ràng, anh e ngại. Anh không mỉm cười lúc thoạt đầu. Thoạt đầu anh mời cô một điếu thuốc lá. Tay anh run run. Có sự khác biệt về chủng tộc, anh không phải là người da trắng, anh cần phải vượt qua sự khác biệt này, vì thế mà anh run. Cô nói với anh là cô không hút thuốc, không đâu, xin cám ơn. Cô không nói gì khác nữa, cô không nói anh hãy để tôi yên. Thế là anh bớt sợ. Thế là anh nói với cô rằng anh tưởng như mình đang mơ. Cô không trả lời. Chẳng cần phải trả lời, cô có thể trả lời gì được nào. Cô chờ đợi. Thế là anh hỏi cô: cô là người ở đâu vậy? Cô nói rằng cô là con gái của bà giáo dạy trường dành cho nữ sinh ở Sa Đéc. Anh suy nghĩ và rồi anh nói rằng anh đã nghe nói về người đàn bà ấy, mẹ của cô, về việc bà thiếu may mắn trong chuyện mua khu đất ở Cao Miên thì phải, có đúng vậy không? Vâng, đúng vậy.

Anh nhắc lại rằng thật lạ lùng hết sức khi nhìn thấy cô trên chuyến phà này. Sáng sớm thế này, một thiếu nữ đẹp như cô, cô không nhận thấy sao, thật là rất bất ngờ, một thiếu nữ da trắng trong chiếc xe khách của dân bản xứ.

Anh bảo cô rằng chiếc mũ hợp với cô, rất hợp nữa là đằng khác, rằng thật là... độc đáo... một chiếc mũ đàn ông, tại sao lại không nhỉ? Cô xinh đẹp thế, cô có thể làm gì cũng được.
Cô nhìn anh. Cô hỏi anh là ai. Anh nói rằng anh từ Paris về, anh đã theo học ở đó, rằng anh cũng sống ở Sa Đéc, ngay bên bờ sông, ở ngôi nhà to có mái hiên rộng với hàng lan can bằng gốm màu xanh. Cô hỏi anh là người nước nào. Anh nói anh là người Hoa, rằng gia đình anh gốc ở miền Bắc Trung Quốc, ở Phủ Thuận. Cô có vui lòng cho phép tôi đưa cô về nơi ở của cô tại Sài Gòn không? Cô đồng ý. Anh nói tài xế lấy hành lý của cô gái trên xe khách xuống và để vào trong chiếc ôtô đen.

Người Hoa. Anh ta thuộc về một số ít các nhà tư bản tài chính gốc Hoa, những người nắm giữ toàn bộ bất động sản của giới bình dân ở thuộc địa. Anh ta là người đã qua sông Mê Kông ngày hôm ấy để đi lên Sài Gòn.

Cô vào chiếc ôtô đen. Cánh cửa đóng lại. Một nỗi lo sợ chỉ thoáng cảm nhận được đột ngột hiện ra, một sự mệt mỏi, ánh sáng trên sông xỉn đi, nhưng chỉ là tí chút. Một cảm giác ù rất nhẹ trong tai nữa, một màn sương mù, ở khắp nơi.

Tôi sẽ không bao giờ đi xe khách dành cho dân bản xứ nữa. Từ đây, tôi có một chiếc xe limousine để đi đến trường trung học và về lại ký túc xá. Tôi sẽ ăn tối ở những nơi lịch sự nhất của thành phố. Và tôi sẽ luôn luôn ở đó để hối tiếc về tất cả những gì tôi làm, tất cả những gì tôi bỏ qua, tất cả những gì tôi nhận lấy, cái xấu cũng như cái tốt, chiếc xe khách, ông tài xế xe khách mà tôi vẫn hay cùng cười đùa, những bà già nhai trầu ngồi ở các hàng ghế sau, những đứa trẻ ngồi trên giá để hành lý, gia đình ở Sa Đéc, sự ghê rợn của cái gia đình ở Sa Đéc, sự im lặng tài tình của nó.

Anh nói. Anh nói rằng anh tiếc nuối Paris, các cô gái Paris dễ thương, những cuộc ăn chơi, những chầu nhậu nhẹt, ái chà chà, ở La Coupole, ở La Rotonde, tôi thì tôi thích La Rotonde hơn, những hộp đêm , cái cuộc sống “tuyệt vời” mà anh đã trải qua trong hai năm ấy. Cô nghe, chú ý đến những chi tiết trong câu chuyện của anh nhắc đến sự giàu có, những điều có thể cho thấy dấu hiệu về một số tiền có con số hàng triệu. Anh tiếp tục kể. Mẹ anh đã mất rồi, anh là đứa con duy nhất. Anh chỉ còn có một ông bố đang nắm giữ tiền bạc. Nhưng cô có biết thế nào không, ông ấy bám chặt lấy cái tẩu thuốc phiện, nằm nhìn sông đã mười năm nay rồi, ông ấy quản lý tài sản của mình từ trên cái tấm phản đơn của ông ấy. Cô nói rằng cô hiểu.
Ông ta sẽ không cho con trai mình cưới cô bé da trắng đàng điếm ở Sa Đéc.

Hình ảnh đã bắt đầu có từ trước lúc anh bắt chuyện với cô bé da trắng cạnh mạn phà, vào thời điểm anh bước ra khỏi chiếc xe limousine đen, anh bắt đầu tiến đến gần cô, và cô thì đã biết, đã biết là anh sợ.

Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên cô đã biết một điều gì đó như thế, biết rằng anh ta nằm trong sự điều khiển của cô. Vậy là những người khác ngoài anh ta ra cũng có thể chịu sự điều khiển của cô nếu có dịp. Cô cũng biết một vài điều khác nữa, biết rằng giờ đây hẳn là đã đến lúc cô không còn có thể lẩn tránh một số bổn phận của cô đối với chính mình. Về việc chuyện này thì không nên để cho cả bà mẹ lẫn các anh trai biết tí gì, ngày hôm đó cô cũng hiểu. Ngay từ lúc chui vào chiếc ôtô đen, cô biết điều đó, cô đã tách ra khỏi cái gia đình này lần đầu tiên và mãi mãi. Từ nay họ không cần biết về những gì sẽ xảy ra với cô nữa. Dù người ta có chiếm mất cô từ tay họ, mang cô đi xa họ, làm cho cô đau đớn, làm cho cô hư hỏng, họ cũng không cần phải biết nữa. Cả bà mẹ lẫn các anh trai. Đó sẽ là số phận của họ kể từ lúc này. Đó là điều đủ để có thể bật khóc trong chiếc limousine đen.

Đứa trẻ giờ đây sẽ có quan hệ với người đàn ông này, người đàn ông đầu tiên, người đã tự giới thiệu trên chuyến phà.

Ngày ấy đã đến rất nhanh, một ngày thứ năm. Anh đến đón cô hàng ngày ở trường trung học để đưa cô về ký túc xá. Và rồi một lần anh đến ký túc xá vào một buổi chiều thứ năm. Anh đưa cô lên chiếc ôtô đen.

Đó là ở Chợ Lớn. Đó là ở phía ngược lại với những đại lộ nối khu phố Tàu với trung tâm Sài Gòn, những con đường lớn theo kiểu Mỹ với những chuyến tàu điện, xe kéo, xe khách ngược xuôi. Mới quá trưa. Cô đã trốn được một cuộc đi dạo bắt buộc đối với các thiếu nữ ở ký túc xá.
Đó là một gian nhà ở phía Nam thành phố. Nơi ở hiện đại, có thể nói là đã được trang bị một cách vội vã, với những đồ đạc theo phong cách tân thời. Anh nói: tôi không lựa chọn đồ đạc. Trong phòng mờ tối, cô không yêu cầu anh mở cửa chớp ra. Cô không có một cảm giác nào thật rõ ràng, không thù ghét, cũng không ghê tởm, như vậy phải chăng có thể đã là ham muốn. Cô không rõ về điều đó. Cô đã bằng lòng đến đây ngay từ lúc anh đề nghị cô vào buổi tối hôm trước. Cô đang ở nơi mà cô cần phải đến, cô đã được chuyển đến nơi này. Cô cảm thấy hơi sợ. Quả thực, dường như chuyện này không những cần đúng với điều cô mong đợi, mà còn cần đúng với điều đáng phải xảy ra trong chính trường hợp của cô. Cô hết sức chú ý đến bề ngoài của các đồ vật, đến ánh sáng, đến tiếng ồn ào của thành phố, giữa nơi đó căn phòng như bị chìm nghỉm xuống. Anh thì run rẩy. Thoạt đầu anh nhìn cô như chờ đợi cô nói, nhưng cô không nói. Vậy là anh cũng không nhúc nhích, anh không cởi quần áo cô ra, anh nói rằng anh yêu cô như điên dại, anh nói câu đó thật khẽ. Rồi anh im bặt. Cô không trả lời anh. Cô có thể trả lời rằng cô không yêu anh. Cô không nói gì hết. Đột nhiên cô biết, vào chính lúc này, chính khoảnh khắc này, cô biết rằng anh không biết gì về cô, rằng anh sẽ không bao giờ biết gì về cô cả, rằng anh không có khả năng để biết được những sự tai quái đến ngần ấy. Và thực hiện ngần ấy mưu mẹo để nắm bắt cô thì anh sẽ chẳng bao giờ làm nổi. Chính cô là người cần phải biết. Cô biết. Trước việc anh chẳng hề hay biết gì, cô chợt hiểu: cô đã thích anh ngay từ lúc trên phà. Cô thích anh, mọi sự chỉ phụ thuộc vào có mình cô thôi.

Cô nói với anh: em muốn anh đừng yêu em thì hơn. Thậm chí nếu anh yêu em, em vẫn muốn anh cứ làm như cách thường lệ với đàn bà. Anh nhìn cô có vẻ như kinh ngạc, anh hỏi: đó là điều em muốn sao? Cô nói rằng đúng thế. Anh bắt đầu đau khổ từ lúc đó, trong căn phòng này, lần đầu tiên, anh không nói dối về điều này nữa. Anh nói với cô rằng anh đã biết là cô sẽ chẳng bao giờ yêu anh. Cô để cho anh nói. Thoạt đầu cô nói rằng cô không biết. Rồi cô để cho anh nói.

Anh nói rằng anh cô độc, cô độc khủng khiếp vì tình yêu mà anh dành cho cô. Cô bảo anh rằng cô cũng vậy, cô cũng cô độc. Cô không nói vì sao. Anh nói: em theo tôi đến tận đây cũng như em có thể đi theo bất kỳ người nào. Cô trả lời rằng cô không thể biết được, rằng trước đây cô chưa từng đi theo ai vào phòng ngủ. Cô bảo anh rằng cô không muốn anh nói chuyện với cô, rằng điều mà cô muốn, đó là anh cứ làm như mọi khi anh làm với những người đàn bà mà anh dẫn vào căn hộ độc thân của anh. Cô van xin anh cứ làm theo cách ấy.

Anh lột chiếc váy ra, anh ném nó đi, anh lột chiếc quần lót nhỏ bằng vải coton trắng và anh bế cô trần truồng như vậy đến tận giường. Và thế rồi anh quay người sang phía bên kia giường và anh khóc. Và cô, chậm rãi, kiên nhẫn, cô kéo anh lại về phía mình rồi cô bắt đầu cởi quần áo anh. Mắt nhắm lại, cô làm việc đó. Chậm rãi. Anh muốn có những cử chỉ để giúp cô. Cô bảo anh đừng động đậy. Cứ để em. Cô nói là cô muốn làm việc đó. Cô làm. Cô cởi quần áo anh. Khi cô yêu cầu, anh dịch người vào trong giường, nhưng chỉ tí chút thôi, thật nhẹ nhàng, như là để không làm cô bừng tỉnh.

Làn da êm ái một cách choáng ngợp. Thân hình, thân hình gầy gò, không sức lực, không cơ bắp, có thể anh đã từng bị ốm, đang trong thời kỳ hồi phục, anh không có râu, không có gì nam tính ngoài bộ sinh dục, anh rất yếu ớt, anh đau đớn, vẻ như bị phơi bày ra không gì che đỡ trước sự lăng nhục. Cô không nhìn vào mặt anh. Cô không nhìn anh. Cô chạm vào người anh. Cô chạm vào sự êm ái của bộ phận sinh dục, của làm da, cô vuốt be cái màu vàng huy hoàng ấy, cái mà cô chưa từng biết tới ấy. Anh rên rỉ, khóc lóc. Anh chìm trong một tình yêu thảm hại.

Vừa khóc anh vừa làm chuyện đó. Đầu tiên là sự đau đớn. Và rồi sau đó đến lượt sự đau đớn ấy bị giữ lại, nó thay đổi, bị lấy đi từ từ, bị cuốn về khoái lạc, gắn chặt vào khoái lạc.
Biển cả, không hình thù, chỉ đơn giản là không gì sánh nổi.

Trước đó, trên chuyến phà, khi giờ còn chưa điểm, hình ảnh dường như đã mang những đường nét của khoảnh khắc này.

Danh sách chương
6/14 (42.9%)