Chương 03 - 04

3. Cương thi trộm táo

Cứ như thế trôi qua mấy ngày, bên núi đối diện xuất hiện một đạo quán khác.

Đối với chuyện này, Xung Linh lão đạo vô cùng có kinh nghiệm. Xế chiều ông ta đến chỗ Xảo Nhi, viết một tờ giấy phù văn cho cương thi.

Buổi tối, cương thi vẫn như cũ, Xảo Nhi không biết nó có thật xem hiểu những kí tự kì quái trên lá bùa vàng kia không. Nhưng nó thật đứng ở cửa hồi lâu, rồi lại đi ra ngoài.

Khi gần đi, như không yên tâm với món đồ chơi này, nó đi vòng quanh quan tài hai vòng. Rồi lại kéo Xảo Nhi để vào quan tài, đóng kín nắp, lúc này mới vội vã đi ra ngoài.

Ở chung mấy ngày, Xảo Nhi cũng đã gần quen thuộc với tính tình của nó. Chỉ cần cô không chạy trốn, nó cũng không thường hù dọa cô.

Nhưng tại sao cô lại có thể không trốn chứ? Không thể ở cả đời với một con cương thi thế được.

Cô cố gắng liều mạng đẩy nắp quan tài ra. Chỉ có điều nắp quan tài kia đóng quá kín, rất khó khăn để đẩy được. Cô cố gắng rất lâu, cuối cùng đành phải dừng lại thở hổn hển.

Lần này nó đi hơi lâu, cho đến giờ Sửu (1h - 3h sáng) mới quay về. Lúc mở nắp quan tài ra, lại mang theo hai quả táo, kiên quyết đưa cho Xảo Nhi. Xảo Nhi ngớ người một hồi mới biết được là nó muốn cho cô ăn. “Anh... lấy ở đâu vậy?”

Cô cẩn thận nhận lấy hai quả táo kia, xác nhận lại lần nữa: “Cho tôi hả?”

Cương thi thấy cô nhận lấy, trông như rất vui mừng. Nó đi quấy rối đạo quán ở núi đối diện, khi trở về thấy có đứa bé hái trộm hai quả táo. Nghĩ đến bộ dạng bọn họ cũng không khác nhau, chắc cô cũng ăn cái này. Cho nên, nó nhảy ra hù dọa đứa bé kia bỏ chạy, rồi tự mình trộm hai quả.

Rồi nó lại đi hấp thụ ánh trăng, Xảo Nhi lại leo ra khỏi quan tài, mang táo đi rửa sạch sẽ, sau đó thì gặm ngon lành.

Ngày hôm sau, mấy thôn dưới chân núi cũng ồn ào cả lên. Nghe nói có cương thi xông vào đạo quán mới mở, phá nát bét trong đạo quán, ngay cả quán chủ cũng bị đánh gãy thắt lưng.

Thôn dân cả giận. Bị cương thi ngồi lên đầu mà cũng dám mở đạo quán ư! Cho nên dưới sự xúc động, bọn họ rượt đuổi ba người đạo sĩ của đạo quán chạy té khói.

Xung Linh lão đạo dẫn mấy đệ tử qua đó, bẹo hình bẹo dạng vờ làm một lễ cúng bái, thêm mắm dặm muối nói vài chuyện yêu quái quỷ thần cả buổi. Quần chúng không biết gì, ai nấy đều thán phục.

Thừa dịp này, uy tín của Xung Linh lão đạo lại tăng thêm mấy bậc.

Ngày hôm sau, Xung Linh lão đạo lại đến, vẫn nhìn cương thi trong quan tài chút, đổi nước và thức ăn cho Xảo Nhi.

Xảo Nhi lại hơi do dự: “Ông... có thể cho nó hai bộ quần áo hay không?” Xung Linh lão đạo còn chưa mở miệng, tên đạo sĩ Tiểu Tứ kia đã cười chế giễu: “Ơ, sao đây, ngủ với cương thi đến phát sinh tình cảm rồi hả?”

Xảo Nhi vẫn bị nó đè ép, khuôn mặt đỏ bừng. Quần áo trên người nó đã nát bươm, cứ da thịt kề nhau như thế cô thật sự rất ngượng ngùng.

Xung Linh lão đạo không nhiều lời, dặn dò Tiểu Tứ mang hai bộ quần áo đến đây. “Y phục, bần đạo có thể cho cô, về phần làm sao để nó mặc vào, vậy phải xem tài năng của cô rồi.”p>

Hai người rời đi, Xảo Nhi cũng hiểu biết chút chút, ban ngày nó sẽ không hoạt động. Cô càng vùng vẫy muốn đứng dậy, nó càng không chịu nới tay. “Anh... Tôi giúp anh mặc quần áo được không?” Cô nói nhỏ nhẹ bên tai nó. Nó híp mắt lại, gục đầu bất động nằm trên người cô. Xảo Nhi nhẹ nhàng khoa tay múa chân với nó: “Mặc... hiểu không?”

Cô nắm lấy y phục của mình làm mẫu cho nó. Cương thi kia nhìn thấy quần áo của cô, cũng hơi tò mò kéo ra. Sau đó, nó phát hiện thì ra dưới lớp quần áo kia, vẫn còn một lớp da thịt.

Nó đưa tay kéo áo cô. Xảo Nhi luống cuống. “Đừng... Anh đừng lộn xộn.”

Móng tay của nó đã rụt vào, tay nó bị vướng hàng cúc áo trước ngực cô, nên sờ loạn cả lên, luồn vào dưới áo cô, phát hiện ra dưới y phục này lại là một làn da êm ái.

Tay chạm lên da thịt đương nhiên tốt hơn nhiều so với chạm vào quần áo. Nó hơi tò mò sờ tới sờ lui. Xảo Nhi vừa sợ vừa vội, động tác cũng không dám quá kịch liệt. Nó rất dễ dàng xé rách y phục của cô.

Nó híp mắt, lười biếng sờ qua vùng bụng bằng phẳng của cô, lại hiếu kì lần lên.

Xảo Nhi bắt được tay nó, xấu hổ đến mức hốc mắt đỏ cả lên, nước mắt trào ra. “Anh buông tay, đồ không biết xấu hổ! Đồ quỷ râu xanh!”

Cũng may là tinh thần của nó ban ngày không dồi dào, chỉ chơi chút, lại nhắm mắt ngủ. Từ đó, Xảo Nhi cũng không dám nói đến chuyện mặc quần áo nữa.

Đến ban đêm, trời nổ sấm chớp đổ mưa. Nó ngồi trong quan tài, cố gắng không hoạt động. Tia chớp chiếu sáng ngoài cửa động, tiếng sấm vang lên ầm ầm. Nó gắt gao ôm Xảo Nhi. Xảo Nhi bị ôm chặt đến nghẹt thở, cố gắng vùng vẫy. Nó cúi đầu ở bên tai cô, tuy không thấy môi nó nhúc nhích, nhưng lại có thể nghe tiếng nó nhỏ liên miên, tựa như nói gì đó.p>

Đương nhiên Xảo Nhi nghe không hiểu, nhưng tiếng nói này cũng không có tức giận. Dần dần, cô cũng an tĩnh lại, mặc cho nó ôm.

Mưa càng ngày càng lớn, cả cõi đất trời chỉ nghe tiếng mưa rơi ào ạt. Cửa hang tương đối cao, nước cũng không thể chảy vào được. Ngoài hang, màn mưa dày dặc trắng xóa, tia chớp như búa bổ đinh tai nhức óc, xé rách cả màn đêm. Nó chỉ ôm Xảo Nhi thật chặt, không hề nhúc nhích.

Sơn động kế bên có cương thi bị tiếng sấm đánh hoảng sợ, nhảy ra cửa động, hoảng loạn chạy như điên giữa núi rừng. Xảo Nhi nhìn ra ngoài cửa động, thấy một ít bóng dáng cứng ngắc nhanh chóng vọt qua, trong lòng cũng run sợ, dựa sát vào nó, không dám lên tiếng nữa.

Tiếng sấm cuối cùng, làm rung chuyển cả đại địa.

Xung Linh lão đạo vội vã chạy đến. Trước tiên đến hang động của Xảo Nhi xem xét, thấy nó mạnh khỏe, mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi đi đến xem hai con cương thi ở hang núi bên cạnh, nhất thời không ngừng than khổ.

Hai con cương thi kia đã bị sét đánh nát tan thân thể. Giờ phút này, nhìn như một cục than cháy đen.

Cho đến sau nửa đêm, sấm ngưng mưa tạnh.

Khí trời mùa hè vốn thay đổi thất thường, đảo mắt lại thấy trăng sáng trên trời cao.

Cương thi đứng ở cửa hang hấp thụ ánh trăng, Xảo Nhi nhảy ra khỏi quan tài, dắt nó đến bên suối giặt quần áo. Xong cảm thấy trên người nó cũng rất bẩn, nên cô lấy quần áo ướt lau cho nó chút.

Nước vốn tụ âm khí, nó cũng không bài xích, cứ mặc cho cô chà lau.

Xảo Nhi lau tỉ mỉ, lúc đến trên đùi cô lại mắc cỡ.

Đây là một thi thể đàn ông trưởng thành, mặc dù toàn thân cứng ngắc, nhưng bộ phận trên người vẫn đầy đủ.

Cô đỏ mặt, lau sơ đùi của nó. Sau đó, cô cởi quần áo mình, xuống suối tắm rửa.p>

Nó quay đầu lại nhìn thầy thân thể trắng ngọc trong dòng nước suối kia, lập tức chạy đến sờ loạn người cô. Xảo Nhi đánh tay của nó, nó cũng không giận, vẫn như cũ sờ sờ tấm lưng cô.

Xảo Nhi không chịu nổi nữa, vội vàng lau khô thân thể, mặc quần áo vào. Lúc đang mặc quần áo, đột nhiên nó quay đầu, rống lên thật lớn vào hướng sâu trong rừng cây. Tiếng rống đó khác hẳn với thường ngày Xảo Nhi nghe, nó tràn ngập sự giết chóc.

Xảo Nhi hơi sợ, vội tránh nó, nó nhanh chóng đi lên trước mấy bước. Lúc này Xảo Nhi mới thấy, trong rừng cây, rõ ràng xuất hiện một con cương thi khác. Cũng quần áo rách nát, chỉ có điều con ngươi màu đỏ, tỏa ra ánh sáng lạnh nơi núi rừng sâu thẳm âm u.

Xảo Nhi núp dưới bóng cây bên suối, hai cương thi trong rừng đối mắt nhau, giống như dã thú tru lên, tuyên bố lãnh địa của mình.

Cô chỉ biết phán định qua màu mắt để biết con nào là nó.

Mặc dù ánh trăng sáng ngời, nhưng bọn chúng ra tay quá nhanh, cô không nhìn được là bên nào chiếm thế thượng phong. Trong lúc sợ hãi, Xung Linh lão đạo nghe được tiếng vang, vội vã dẫn ba tên đệ tử đến đây: “Bày trận, kéo chúng ra trước đi.”

Ông ta cũng bình tĩnh, ba đạo sĩ kéo dây ống mực ra trong lúc hai cương thi đánh nhau, để tách chúng nó ra. Nhưng lúc này, cương thi mắt xanh đã chiếm ưu thế, cánh tay trái cứng rắn của nó giật thẳng xuống, khuỷu tay phải của cương thi mắt đỏ đứt lìa, tiếng động rất nhỏ, như cắt gỗ mục.

Không đợi dây ống mực quấn lên, cương thi mắt đỏ đã tru thấp đau đớn, vội vã chạy đi.

Cương thi mắt xanh cũng nhanh chóng chạy đến bên bờ suối, một tay ôm Xảo Nhi lên, chạy về hang.

Xung Linh lão đạo chẳng quan tâm đến nó, nhặt nửa cánh tay trên mặt đất, vội vã đi xem con cương thi mắt đỏ kia. Đạo hạnh của con cương thi kia cũng không thấp, nếu bị thương thật ông ta cũng đau lòng.

Xảo Nhi hơi sợ nó, nanh nó dữ tợn, khí chất tàn ác trên người vẫn chưa tản đi. Nó đè cô nằm xuống, toàn thân cô run rẩy.

Nó như cũng biết, đưa tay sờ mặt cô. Xảo Nhi nhắm mắt lại, nghiêng đầu né tránh. Một hồi lâu, tựa như nó nghĩ gì đó, đứng thẳng dậy, vẫn đóng nắp quan tài đi ra khỏi hang núi.

Sau nửa đêm, Xảo Nhi cũng ngủ thiếp đi. Rốt cuộc nó cũng quay về, thế nhưng lại mang theo sáu quả táo!

Sắc trời vẫn chưa sáng, tinh thần nó vẫn cao, an vị trong quan tài. Xảo Nhi mặc nó ôm chặt lấy mình, yên lặng gặm táo.

Đến ngày hôm sau, có nông phu lên đạo quan khóc lóc kể lể: “Xung Linh đạo trưởng, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng tôi huhu. Tối hôm qua có một con cương thi đến vườn tôi, trộm táo trên cây. Lúc nửa đêm vợ tôi đi tiểu bị nó dọa sợ tè ra cả quần...”

Xung Linh lão đạo á khẩu.

Buổi trưa, Xung Linh lão đạo tìm được sáu lõi táo ở trong hang động của cương thi mắt xanh, sắp hàng chỉnh tể, không thiếu cái nào.

4. Đồ chơi chạy trốnp>

Cứ như thế trôi qua mấy ngày, Xảo Nhi vẫn cẩn thận tỉ mỉ, cương thi mắt xanh cũng không còn đề phòng cô nữa. Thỉnh thoảng hửng sáng, cô mắc quá, đấu tranh đòi leo ra khỏi quan tài, nó cũng cho phép cô đi. Chỉ có điều hạn chế phạm vi hoạt động trong hang, không được bước ra ngoài một bước. Nhưng sự thông minh của nó, vẫn thật sự thua xa với thói quen xảo trá của con người.

Xảo Nhi thường xuyên phơi nắng ở cửa hang động, mỗi lần cũng đều ngoan ngoãn trở lại. Mới đầu nó còn đề phòng, sau đó lại hiếp mắt lim dim, không còn dè chừng nữa. Cho nên hôm nay, Xảo Nhi vẫn phơi nắng ở cửa động như cũ, ngoảnh đầu nhìn thấy nó thật không chú ý đến mình. Cô lập tức quay đầu nhanh chóng chạy ra khỏi sơn động.

Giữa ban ngày, nắng gắt như lửa, trong hang núi mơ hồ truyền đến tiếng rống của nó. Xảo Nhi không dám quay đầu lại, nghiêng ngả lảo đảo chạy xuống núi.

Tiếng rống này nhanh chóng làm kinh động Xung Linh lão đạo. Đầu tiên, ông ta vào sơn động xem coi, ngay lập tức đã phát hiện được lí do tại sao nó cáu kỉnh.

Xảo Nhi chạy trốn là chuyện nhỏ. Nhưng nếu cô xuống núi nói lung tung, sợ là sẽ ảnh hưởng danh dự không nhỏ đối với đạo quán và với bản thân ông ta.

Cước trình của ông đương nhiên nhanh hơn Xảo Nhi nhiều. Men theo dấu vết Xảo Nhi để lại, ông đuổi xuống núi, đã nhanh chóng đuổi kịp cô.

Trong lòng ông tự có chủ ý, nha đầu này đúng là không thể giữ lại. Nhưng nếu công khai giết chết cô ở đây, người khác cũng sẽ nghi ngờ.

Chi bằng trực tiếp đút cho con cương thi mắt đỏ kia. Nếu bị người khác phát hiện, thì nói là do cương thi gây nên, không chừng còn mang đến một cuộc làm ăn cho ông.

Trùng hợp với chuyện hai cương thi bị sét đánh hôm trước có thể làm yêu vật, có thể làm tăng thêm uy tín của ông tiếp.

Suy nghĩ xong xuôi, ông ta khiêng Xảo Nhi, nhanh chóng đi đến hang động của cương thi mắt đỏ. Quang cảnh trong động này hơi khác với của cương thi mắt xanh. Hiển nhiên là do cương thi này càng sợ ánh sáng, nên hang động rất sâu, vô cùng âm u.

Xung Linh lão đạo mở quan tài ra, ném Xảo Nhi vào. Ông ta vẫn cảm giác chưa yên tâm. Vì thế cắt một vết nhỏ trên cổ cô, thấy máu chảy ra, ông ta mới đóng nắp quan tài lại, đi thẳng ra khỏi sơn động. Xảo Nhi đấm đá vùng vẫy trong quan tài, nhưng hiển nhiên quan tài này cô không đẩy ra nổi.

Cương thi trong quan không hề có chút sinh khí nào. Cô nhớ đến cuộc đánh nhau lúc trước của nó với cương thi mắt xanh, trong lòng rối bời. Hang động sâu thẳm, trong quan tài chẳng khác gì bóng đêm, nó vì mùi máu tươi hấp dẫn nên mở mắt.

Nó ngó Xảo Nhi trân trân, cuối cùng liếm lên vết thương trên cổ cô, nó nhanh chóng phát hiện đây là thức ăn.

Xảo Nhi giãy giụa gào thét, nhưng sức lực của cô làm sao sánh bằng nó. Nó gắt gao chụp lấy cô, nanh cắm vào động mạch của cô.

Cuộc sống trong quan tài rất nhàm chán, nó cũng không có ý định lập tức cắn chết Xảo Nhi. Cứ nhàn nhã hút máu, nghe cô gào thét. Tạm thời xem cô như thức uống giải khát, lấy làm niềm vui để qua buổi sáng khô khan.

Xảo Nhi cũng không biết cô ở trong quan tài bao lâu. Cảm giác đau đớn trên vết thương càng ngày càng nhạt, dần dần chết lặng. Đáng sợ hơn chính là, cảm giác chết lặng dần dần tràn ra. Ý thức của cô bắt đầu hôn mê. Trước kia nghe người ta nói, người bị cương thi cắn, cũng sẽ biết thành cương thi. Cô mơ mơ màng màng suy nghĩ, không biết có phải thật vậy không.

Cô lại không biết, cương thi vốn là thứ âm khí tàn bạo. Do thù hận trong lòng người chết hấp thu sinh khí tạo ra cương thi. Điều kiện là thiên thời địa lợi, không thể thiếu bất cứ thứ nào. Thế gian này có nhiều truyền thuyết cương thi, nhưng người thật thì cực kì thưa thớt.

Xảo Nhi đang mơ màng, đột nhiên nắp quan tài bị mở ra. Cô còn chưa kịp thấy rõ tình huống bên ngoài, thì đã bị nhấc bổng lên. Cương thi mắt đỏ phản ứng nhanh hơn cô nhiều, lập tức gầm gừ, dĩ nhiên là vừa sợ vừa giận.

Xảo Nhi bị vác lên vai, trong động tối đen như mực, cô chỉ có thể thấy đôi mắt xanh quen thuộc. Cương thi mắt đỏ kia cũng hung mãnh, lập tức xông tới muốn cướp lại Xảo Nhi.

Hai cương thi đánh nhau lần nữa, trong bóng tối chỉ nghe tiếng quan tài va chạm, phát ra những âm thanh nặng nề như búa bổ.

Xảo Nhi bám vào cổ cương thi mắt xanh thật chặt, một tay nó đánh cương thi mắt đỏ bay ra ngoài, nhưng nó vẫn không rút lui, mà từ từ ép cương thi mắt đỏ ra cửa động.

Cho đến khi cương thi mắt đỏ dần dần tháo chạy, Xảo Nhi mới phát hiện ra, mặt trời bên ngoài vẫn còn chói chang trên cao. Cửa động ngày càng gần, ánh sáng lại càng rõ. Sức chiến đấu của cương thi mắt xanh cũng bắt đầu suy yếu, nhưng rõ ràng cương thi mắt đỏ tệ hơn.

Mỗi bước đi của nó cũng khó khăn, liều mạng phản công cố gắng xông về trong động. Cương thi mắt xanh vẫn vác Xảo Nhi, hành động cũng dần dần chậm chạp. Xảo Nhi chỉ cảm thấy cả cổ cô cũng đã tê cứng, hoàn toàn chẳng có cảm giác gì nữa cả. Nhìn trận đấu này, trong đầu cô cũng mơ mơ màng màng, suy nghĩ hỗn loạn.

Cương thi mắt xanh đặt cô dựa vào tường, lại nhào vào triền đấu với cương thi mắt đỏ lần nữa. Hai cương thi gào thét, những hòn đá to lớn xù xì trong động tuôn rơi ào ạt. Da cương thi vốn cứng rắn vô cùng, nhưng ở giữa ban trưa như vậy, thực lực song phương cũng suy yếu. Trên người hai cương thi có nhiều vết thương hơn, nhiều chỗ da thịt nứt ra, khô héo như da thuộc.

Mức độ hung tàn kia, cũng không thua kém gì dã thú tranh giành thức ăn.

Xảo Nhi dựa vào tường thở hổn hển, nương theo ánh sáng ngoài động, thấy rõ tấm lưng của cương thi mắt xanh đã bị bỏng một vệt nám đen to lớn. Lúc này cô mới nghĩ đến, thì ra là vì nó mạo hiểm giữa ban ngày chạy đến hang động này cứu cô ư!

Cũng khó trách nó không chịu đi ra ngoài, mà chỉ nghĩ cách bức cương thi mắt đỏ chạy ra.

Trận triền đấu này, cổ của cương thi mắt đỏ đã bị móng tay nó quào một đường thật sâu thật dài, da thịt văng ra, tuy không có máu nhưng vô cùng đáng sợ.

Cương thi mắt đỏ rống lên thật to, đột nhiên chạy như điên ra cửa động, cố gắng hết sức vọt vào ánh mặt trời. Trên người nó bắt đầu bốc hơi nước, vô cùng bi thảm, nhanh chóng biến mất giữa núi rừng.

Trong nháy mắt, vẻ tàn ác trên người cương thi mắt xanh tan biến hết. Trận đấu này, nó tiêu hao sức lực cũng không ít hơn cương thi mắt đỏ.

Nó ôm Xảo Nhi đi vào sâu trong động một lần nữa. Nó nhanh chóng phát hiện huyệt động này còn thoải mái hơn cái của nó, nên yên tâm thoải mái nằm xuống quan tài của người ta.

Xảo Nhi vẫn bị nó đặt phía dưới, nó không có tinh thần dạy dỗ cô. Cho nên cứ nằm đè cô như thế, hiển nhiên là ghi lỗi trước, mai mốt tính một lần.

Nó nhắm mắt lại ngủ. Xảo Nhi có thể ngửi thấy ngoại trừ mùi hơi tanh của nó ra, còn có mùi của da thịt bị cháy khét. Nhưng chỗ khác cũng không ít vết thương, nó chẳng màng để ý đến.

Cảm giác chết lặng dần dần bắt đầu lan tỏa từ cổ xuống ngực. Xảo Nhi cảm thấy hơi lạnh, cố gắng chui vào ngực nó. Nhưng thân thể nó vốn lạnh băng, cứ vùi vào như vậy lại càng lạnh hơn.

Đến xế chiều, Xung Linh lão đạo đến nhặt xác Xảo Nhi. Lúc mở quan tài ra, ông ta nổi giận: “Con cương thi này ngủ ở đây từ lúc nào?!”

Trời chưa tối hẳn, ông ta dẫn theo ba đệ tử tìm cương thi mắt đỏ kia khắp nơi. Cuối cùng tìm được nó ở trong hang động cũ của cương thi mắt xanh.

Sơn động này kém cõi, cho dù núp ở nơi sâu nhất cũng có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Nó nằm trong quan tài gỗ kia, từ trên xuống dưới cơ thể đều bị bỏng nắng. Vết thương trên cổ bị cào sâu nhất, nếu ra tay mạnh hơn chút nữa, sợ rằng cả đầu cũng rớt ra rồi.

Xung Linh lão đạo đã từng thấy cương thi đánh nhau, tính tình dữ dội của chúng, y hệt như dã thú tranh giành thức ăn và phối ngẫu, hở chút là động thủ. Nhưng ông chưa từng thấy con cương thi nào bị thương thê thảm như vậy. Hơn nữa, cũng chưa từng thấy có con cương thi nào giữa ban ngày ban mặt dám đi chiếm hang động của người ta.

Ông viết một lá dẫn linh phù dán lên nắp quan tài, để cho nơi đây dư thừa linh khí hơn chút, cung cấp cho nó chữa thương. Rồi ông ta lại đến chỗ của cương thi mắt xanh, thấy nó cũng bị thương, ông lại viết lá dẫn linh phù cho nó. Viết xong, lại nhìn tình hình của Xảo Nhi trong quan tài, thấy độc thi màu xám đã lan ra khắp mặt, vì thế không thèm hỏi tới. Chỉ nói ngày mai đến đây nhặt xác là được rồi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện