Chương 07 - 08

7. Đồ chơi học viết chữ

Ngày hôm đó, lão đạo Xung Linh lại tới, vẫn là viết phù văn cho cương thi mắt xanh.

Bỗng nhiên Xảo Nhi xuất hiện ý tưởng, nếu như mình cũng học được điễn văn này, không phải có thể nói chuyện với nó sao?

Cô nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, đưa tay muốn đánh thức cương thi mắt xanh đang lim dim trong quan tài. Cương thi mắt xanh đã quá quen với những ý tưởng đột phát của cô, nó giữ vững tư thế, không hề nhúc nhích.

Xảo Nhi đẩy hồi lâu không thấy nó có phản ứng, hơi ngờ vực, kê sát mặt vào cẩn thận xem xét, phát hiện nó lại đang giả bộ ngủ.

***

Cô gục trên người nó, lại lấy tay sờ sờ chà chà lỗ tai nó: “Anh dạy tôi viết điễn văn kia có được hay không?”

Cương thi mắt xanh nhắm mắt lại, nghiễm nhiên giả chết, không thèm nhúc nhích.

Xảo Nhi kéo lỗ tai nó: “Có nghe thấy không vậy!” Một hồi lâu, nó không nghe động tĩnh gì nữa, lặng lẽ mở mắt, nhìn thấy hai mắt Xảo Nhi đang mở to trợn lên nhìn nó.

Nó đưa tay hất bàn tay cô đang nắm lỗ tai mình, Xảo Nhi lại kề sát vào nó: “Dạy tôi đi.”

Nó nghe chẳng hiểu gì. Xảo Nhi xốc nắp quan tài ra, leo ra bên ngoài, đốt đuốc trong hang động lên. Cầm lá bùa ở trước quan tài của lão đạo Xung Linh khoa tay múa chân với nó. Nó cũng nhận lấy lá bùa, ngó Xảo Nhi đang ra dấu trước mặt.

Xảo Nhi đổ mồ hôi: “Tôi không giỡn đâu, anh dạy tôi viết cái này đi.”

Cương thi mắt xanh nhìn cô hồi lâu, vẫn không giải thích được ý nghĩa. Xảo Nhi vẽ những chữ viết cong cong quẹo quẹo quái dị của lá bùa lên mặt đất: “Viết chữ, biết không? Anh dạy tôi đi.”

Lần này, cương thi kia như hiểu được, nó nhận lấy lá bùa, nghiêng đầu, híp mắt suy nghĩ khá lâu. Rốt cuộc dùng ngón tay viết chữ lên mặt đất. Viết xong, Xảo Nhi bắt chước viết lại hai lần, bộ dạng nó rất vui sướng. Nhưng Xảo Nhi lại hỏi: “Chữ này có ý nghĩa gì?”

Cương thi mắt xanh tựa như cũng biết cô không hiểu. Nó đi tới đi lui hai vòng ở cửa động, đột nhiên nó “a” lên, té trên mặt đất, giả chết.

Xảo Nhi vui mừng: “Đó là chữ chết?”

Cô cũng bắt chước theo cương thi mắt xanh, “a” lên rồi ngã ra đất, giả chết. Cương thi mắt xanh nghi ngờ đưa tay chọc chọc cô, một người một thi cứ thế chơi đùa không ngừng nghỉ trong hang động.

Từ đó, Xảo Nhi có việc làm để giết thời gian qua mùa đông. Đó là tập viết.

Trên vách, trên đất trong hang tràn ngập chữ viết của cô. Ban đầu hết sức vụng về, nhưng cô luyện tập vô cùng chăm chỉ. Những ý nghĩ của các chữ này, thường là do nó ra dấu, cô đoán. Có lẽ cũng không chính xác, nhưng ý cơ bản cô cũng đoán được tám chín phần.

Ban ngày trong quan tài rất nhàm chán, nó cũng vui vẻ dạy cô để giải sầu. Điễn văn cũng không có truyền lưu nhiều, phần lớn chỉ là những từ ngữ ngắn gọn. Dù sao đó cũng là tiếng mẹ đẻ của tà vật, bằng sự thông minh của người đời, cao lắm chỉ lưu truyền được năm sáu ngàn chữ, làm sao có thể diễn giải được hết chứ?

Thầy giáo này của Xảo Nhi thật sự không tệ.

Mà Xảo Nhi từ nhỏ đã sinh ra trong gia đình nghèo khó, quen làm việc nặng trong phủ Liễu viên ngoại. Đây cũng là lần đầu tiên cô tập viết, nên lúc đầu cũng không nhớ được. Khi đó cương thi mắt xanh bực mình nhắm mắt giả chết, không nhúc nhích.

Nó coi như đang chơi đùa với cô, chỉ có khi tâm tình rất vui mới có thể kiên nhẫn dạy cô. Xảo Nhi chỉ đành phải dùng mọi cách lấy lòng nó. Mỗi lần cũng ôm cổ nó khen ngợi: “Đứng lên đi, tôi biết anh là người đàn ông tốt nhất, đừng tức giận nữa, tôi sẽ chăm chỉ hơn. Anh đứng lên đi mà...”

Nó thích cô dán lên lỗ tai nhẹ giọng nói chuyện với nó như thế. Cho nên mỗi lần cô chọc nó tức giận, lại rủ rỉ bên tai nó, nó sẽ đứng dậy dạy cô.

Một lúc sau, Xảo Nhi cũng biết, nó thích mềm không thích cứng. Cho nên thường xuyên lần lượt mang trái cây gì đó lấy lòng nó. Đương nhiên nó không ăn trái cây, nhưng đối với bất kì thức ăn gì đưa nó nếm trước, nó rõ ràng vô cùng vui vẻ, cho nên sau đó cũng sẽ dốc lòng dạy cô viết chữ.

Những trái cây kia đưa cho nó, cuối cùng vẫn là rơi vào miệng của Xảo Nhi không thiếu một trái. Xảo Nhi nghĩ đây có lẽ là đạo lí mà mọi người thích cúng bái thần linh. Đồ này dâng lên, nhiều lắm thần linh chỉ xem qua chút, tìm chút cảm giác ưu việt, mà cuối cùng mình lại là người ăn.

Cho nên nói ra, cõi đời này thật sự là không có chuyện gì có lời bằng đi cúng bái thần linh.

Vào một đêm, cương thi mắt xanh vẫn cõng Xảo Nhi đến thành Tương Dương cách núi bốn mươi dặm để quấy rối. Khi trở về, cương thi mắt xanh phát hiện ra một nơi có linh khí dồi dào, vì thế dừng lại đây hút linh khí đất trời. Xảo Nhi lại ở bên cạnh chơi đùa.

Đột nhiên phía sâu trong rừng cây vang lên tiếng người, mơ hồ còn xen lẫn tiếng dã thú tru thấp. Xảo Nhi tò mò định đi xem, nhưng hành động của cương thi mắt xanh nhanh hơn cô rất nhiều. Đầu cô còn chưa ló ra, đã lần nữa nằm trên vai nó.

Đến một nơi khá cao, cô nhanh chóng nhìn thấy nguyên là hai đạo sĩ đánh một con cương thi. Cương thi kia tránh né bùa hỏa, hành động nhanh lẹ, nhìn ra cũng có chút đạo hạnh.

Đương nhiên cương thi mắt xanh cũng đã nhìn thấy, đứng phía sau quan sát khá lâu. Thấy cương thi kia sắp không địch lại, Xảo Nhi lại hơi không đành lòng.

Cô từng nghe những truyền thuyết về tà vật này. Trong truyền thuyết kia, cương thi ma quỷ luôn ăn tươi nuốt sống, giết người không chớp mắt. Nhưng ngoài đời thật, bọn chúng cũng rất đáng thương. Loài người, cũng không có bé nhỏ yếu ớt như trong truyền thuyết miêu tả. Những việc trong truyền thuyết hở chút là làm phúc thiên hạ, cứu vớt thương sinh thật ra lại rất buồn cười. Một đứa bé loài người mười tuổi đã thông minh, nhưng những thần linh yêu ma kia dốc lòng tu luyện bao nhiêu năm mới được như thế?

Tuổi thọ loại người tuy ngắn, nhưng tốc độ sinh sôi nảy nở còn nhanh chóng vượt xa so với thần linh yêu ma. Cho nên nếu bàn về kéo dài chủng tộc, nhiều năm sau, có lẽ thần linh cũng suy sụp, yêu ma cũng bị diệt sạch. Nhưng loài người, tất nhiên có thể truyền thừa đời đời, không ngừng sinh sôi.

Xảo Nhi nhìn thấy con cương thi sắp bị loài người giết này, trong lòng mang tâm tình của một kẻ mạnh thương hại ột kẻ yếu. Hãy nhìn xem, thật ra loài người chưa bao giờ cần ai cứu rỗi. Dã thú ăn thịt người, cho nên có thợ săn. Cương thi hút máu người, cho nên có đạo sĩ.

Vô số thiện nam tín nữ nực cười cầu xin thần linh che chở. Họ không biết lực lượng mạnh nhất, thật ra là loài người mình. Có lẽ câu Nhân Định Thắng Thiên sẽ không đúng hoàn toàn, nhưng trời muốn thắng người, chẳng lẽ không khó hơn hay sao?

Cương thi mắt xanh vẫn còn đang ở chỗ tối. Hai đạo sĩ kia nhanh chóng xử lí con cương thi kia. Đột nhiên cương thi mắt xanh nhe nanh nhảy ra, hai đạo sĩ cũng sợ mất hồn, đợi đến lúc thấy rõ thì sắc mặt đại biến. Con cương thi này có mắt màu xanh lá, hiển nhiên đã là đại cương thi biết bay, đáng sợ hơn là nó lại còn cõng một cô gái.

Hai đạo sĩ liếc mắt nhìn nhau, đều kinh hãi vô cùng. Mặc dù trong sách cổ cũng có ghi lại, có một số yêu ma có thể thu phục làm tọa kị, nhưng có thể cưỡi đại cương thi biết bay thì phải là thần thánh phương nào chứ?

Hai người đó cũng không dám trì hoãn, khó khăn bỏ trốn.

Cương thi mắt xanh nhìn con cương thi nằm trên mặt đất hồi lâu. Cương thi kia vẫn chưa chết, còn đang khẽ run run. Xảo Nhi cho rằng nó muốn cứu con kia, không ngờ nó đưa tay chụp lên đầu của con kia, luồn sáng xanh lục từ đỉnh đầu của cương thi kia xông ra, chảy vào thân thể nó.

Một hồi lâu Xảo Nhi mới hiểu được. Nó đang hút linh lực của cương thi kia,

Cuối cùng cương thi kia cũng không còn sức phản kháng, khi cương thi mắt xanh thu tay lại, nó đã không còn nhúc nhích. Xảo Nhi không biết có phải cương thi đó đã chết hay không, nhưng trái tim cô lạnh lẽo: “Anh... Sao anh có thể làm vậy?”

Cô mở miệng, cũng không để ý nó không nghe hiểu: “Đây là anh thừa dịp cương thi gặp nguy có hiểu không? Huống chi nó vẫn là đồng loại của anh. Anh không giúp nó cũng không sao, sao lại có thể bỏ đá xuống giếng như vậy? Anh thật là quá đáng.”

Đương nhiên cương thi mắt xanh nghe không hiểu cô nói gì, vẫn cõng cô về núi. Nhưng Xảo Nhi vẫn canh cánh trong lòng. “Không ngờ tới anh lại là người như thế! Không đúng, phải là không nghĩ đến anh lại là cương thi như thế.”

Tựa như cương thi mắt xanh kia cũng cảm thấy cô om sòm, nên khẽ rống cô. Xảo Nhi lại nổi nóng: “Anh còn dám rống tôi, tôi nói không đúng sao? Anh là tiểu nhân hèn hạ! Không đúng, là tiểu cương thi hèn hạ.”

Nó coi như không hiểu cô nói gì, nhưng nghe ra cũng chẳng phải lời lẽ tốt đẹp. Cho nên nó cũng rất tức giận, lại cúi đầu gầm thét.

Một người một thi cứ gây lộn như gà với vịt suốt trên đường trở về, ai cũng vô cùng tức giận. Lúc trở lại hang động, Xảo Nhi vẫn còn đang giận dỗi, mặc bốn lớp áo bông. Cương thi mắt xanh đưa tay mở ra, Xảo Nhi lại giữ chặt không thèm để ý đến nó.

Nó biết đồ chơi này rất dễ bị thương, nên lúc chơi đùa cùng cô cũng không bao giờ duỗi ra móng tay, cũng không quá mạnh, cho nên giật hồi lâu cũng không giật xuống được.

Nó vô cùng khó hiểu, trợn tròn mắt quan sát Xảo Nhi. Xảo Nhi quay mặt giả bộ ngủ, nó lại giật giật không xong, rốt cuộc sờ soạng tay cô, viết chữ vào lòng bàn tay, là điễn văn. Xảo Nhi có thể phiên dịch được. Sao vậy?

Xảo Nhi viết lại lên ngực nó: “Tôi đang giận!”

Nó đưa tay định viết lên ngực Xảo Nhi, Xảo Nhi xấu hổ tức tối, vỗ lên tay nó.

Hôm đó, nó học được từ Xảo Nhi một loại tâm tình gọi là giận dỗi. Thì ra sau khi chuyện chấm dứt, còn có thể tiếp tục tức giận.

Xảo Nhi học điễn văn không được nhiều, nó chỉ có thể giải thích đơn giản với cô. Tất cả cương thi, chỉ cần có thể, cũng sẽ làm như vậy.

Đây chính là khác biệt chủng tộc. Thật ra sự chênh lệch của động vật bậc cao và động vật cấp thấp, cũng không phải chỉ có năng lực thông minh. Nếu nói về lĩnh vực tâm hồn, chẳng qua là bởi vì loài người bị ràng buộc đạo đức, hiểu lễ nghi liêm sỉ, nhưng bọn chúng thì không.

Xảo Nhi cảm thấy việc này thật khó khơi thông. Cô cũng không tìm được từ ngữ để diễn tả, chỉ đành phải vậy thôi. Cương thi mắt xanh thấy cô không có viết gì nữa, lại vươn tay mở áo bông của cô.

Xảo Nhi không để ý đến nó, nó nhanh chóng mở ra mấy lớp áo, ngay cả lớp áo trong cùng cũng muốn giật đi. Xảo Nhi cả giận, lúc này mới nắm chặt lấy cổ áo, đọ sức với nó.

Nó thấy cô phản ứng lại, cũng vô cùng vui sướng, nên càng hăng hái kéo tới kéo lui với cô.

Sáng sớm ngày kế, Xung Linh lão đạo đi vào hang động, ông ta đốt sáng đuốc nhìn thấy mấy chữ cong vẹo trên vách hang và mặt đất, chỉ nhìn trong giây lát, sắc mặt đã thay đổi lớn.

Tên đạo sĩ Tiểu Tứ cũng nhìn: “Sư phụ, trên đây viết cái gì vậy?”

Xung Linh lão đạo mang tâm sự nặng nề đổi thức ăn và nước uống cho Xảo Nhi. Tuy có một số chữ trên kia, ngay cả ông ta cũng khó phân biệt được. Nhưng ông ta có thể nhìn ra đây là cái gì.

Trong quan tài, Xảo Nhi vẫn gục trên người cương thi mắt xanh. Cô hơi sợ lão đạo Xung Linh, vẫn nằm sát vào cương thi mắt xanh không lên tiếng. Cây đuốc đốt sáng tỏa ra mùi tùng hương trong hang động mờ tối.

Trong lúc vô tình, Xảo Nhi thấy ánh mắt của ông ta, thế nhưng trong đôi mắt kia lại có vài ý định giết chóc. Xảo Nhi rùng mình hoảng sợ, vội vàng nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

8. Cương thi học lấp hố

Giờ Ngọ (12h trưa), Xảo Nhi vẫn tập viết. Tâm tình của cương thi mắt xanh không tệ, dạy cô rất nhiều chữ. Cô luyện tập trong hang động hồi lâu. Cương thi mắt xanh ngồi trong quan tài nhìn ra ngoài trong chốc lát, cuối cùng không nhịn được, vỗ vỗ vào bên cạnh quan tài, ý bảo cô: đến đây ngủ.

Xảo Nhi còn chưa tập xong, nên không vui. “Tôi còn chưa viết xong mà. Nào có thầy giáo nào như anh, đặc biệt dạy học sinh lười biếng.”

Cương thi mắt xanh càng không vui, cứ đến ôm Xảo Nhi nằm vào trong quan tài. Xảo Nhi tránh không được, chỉ đành phải nằm lên người nó.Cô thật sự là một đứa bé vô cùng chăm chỉ, lập tức viết chữ lên ngực cương thi mắt xanh nói chuyện cùng nó.

Thỉnh thoảng cương thi mắt xanh cũng trả lời cô. Cô nhận được không nhiều, nó trả lời cực kì ngắn gọn. Chỉ là một người một thi trao đổi miễn cưỡng, nhưng cương thi mắt xanh vẫn vui mừng. Nó thường xuyên viết chữ trong lòng bàn tay Xảo Nhi. Xảo nhi lại viết lên ngực nó.

Thời gian trôi qua lâu, cô và nó càng có sự ăn ý. Thậm chí nó có thể nghe hiểu những từ đơn giản cô nói, ví như “chán”.

Cuối cùng mùa đông cũng chính thức bắt đầu, Xảo Nhi cũng đã có thể dùng những chữ viết quái dị để nói chuyện phiếm với cương thi mắt xanh. Chẳng ai biết được loại chữ viết của ma quỷ này lưu truyền thế nào. Thế nhưng khi bọn chúng hơi có chút đạo hạnh, liền có thể hiểu được, như sinh ra đã như vậy.

Cương thi mắt xanh cũng không có bạn đồng tu. Trầm mặc suốt gần cả ngàn năm, khó khăn lắm mới có người trò chuyện với mình. Nói là trò chuyện, nhưng thật ra cũng chỉ là viết mấy câu vu vơ mà thôi.

Xảo Nhi viết được câu dài nhất chỉ là: “Không cho đá chăn!”

Mùa đông trong núi rét khá dài, lúc trận tuyết đầu mùa đổ xuống, Xảo Nhi vẫn còn ngủ trong quan tài.

Cương thi mắt đỏ đến hù dọa cô bị cương thi mắt xanh bắt gặp. Hai con đánh nhau một trận. Cương thi mắt đỏ vẫn là kẻ thua bỏ chạy. Cương thi mắt xanh vừa đi ra ngoài quay về, không biết trộm đậu hủ chiên giòn của nhà ai cho cô. Cô nhìn thấy đầu vai của nó dính đầy bông tuyết, mới biết thì ra tuyết đã rơi.

Bông tuyết dính trên bả vai nó cũng không tan. Cô lại cầm quần áo lau giúp cho nó theo thói quen: “Xem nào, quần áo cũng đã ướt, anh không lạnh à...”

Cương thi mắt xanh không hiểu lời thì thầm của cô. Nhưng thật sự nó không lạnh. Nó đưa đậu hũ qua, Xảo Nhi nhận lấy cũng không quên giáo dục nó: “Anh không thể trộm đồ nữa, lấy đồ của người khác là phải trả tiền. Tiền, anh hiểu không?”

Đương nhiên cương thi mắt xanh không hiểu. Yêu ma quỷ quái không xài tiền, bọn chúng chỉ biết thích thì lấy, không lấy được thì bị người khác lấy thôi.

Xảo Nhi ngồi trong quan tài ăn đậu hũ. Nó lại vội vã đi ra ngoài, lần này trở về mang theo một khay trứng gà. Xảo Nhi không hiểu, nó làm động tác hù cô, lại nhặt một quả trứng, làm động tác đập.

Xảo Nhi ngu ngơ cầm lấy một quả trứng, đập lên mặt nó. Nó rống lớn lên, nhảy loạn xạ như bị phỏng.

Xảo Nhi cũng vội vàng, giật y phục lau cho nó. Nó vừa tức giận, khẽ gầm gừ với cô. Nhưng lại bị Xảo Nhi nạt lại: “Làm sao tôi biết anh sợ cái này... À, anh kêu tôi dùng cái này đập tên kia hả?”

Đột nhiên cô vui vẻ lên: “Thật tốt quá, tối mai tôi sẽ không đi ra ngoài với anh, tôi sẽ đập chết nó. Hứ, ai bảo nó cứ hay chạy đến đây hù dọa tôi.” Vui vẻ xong, cô lại nghĩ đến một chuyện: “Tôi cũng nói với anh rồi, đồ của con người là phải trả tiền... Anh không thể cứ đi trộm miết như vậy...”

Có lẽ là do hút linh lực của cương thi kia, cương thi mắt xanh cũng bớt sợ ban ngày hơn. Nhưng nó vẫn như cũ đi hấp thụ linh khí xung quanh. Nếu ban ngày lão đạo Xung Linh không có đưa nhiệm vụ, buổi tối nó sẽ dẫn Xảo Nhi đi xung quanh tìm linh khí dồi dào.

Có đôi khi, chỗ đó đã bị cương thi khác chiếm trước, Xảo Nhi lại có thể tận mắt chứng kiến một cuộc đấu võ đặc sắc.

Cô không biết cương thi mắt xanh lợi hại thế nào. Nhưng mỗi lần đánh nhau nó chưa bao giờ thua, đều là đối phương bị thương bỏ chạy.

Bọn chúng chưa bao giờ biết điểm dừng là thế nào, đừng nói đến việc đạo đức đấu võ. Nên luôn luôn có việc đánh lén, những thủ đoạn đê tiện kia khiến người khác giận sôi. Mà nó cũng học được kinh nghiệm từ sự kiện Xảo Nhi chạy trốn. Nên thường đánh lừa sự chú ý của đối phương. Ví như ra tay tấn công đầu đối phương, thừa dịp đối phương ngửa đầu ra sau, lại nhanh chóng đá thẳng vào hạ bộ của họ.

Càng làm cho Xảo Nhi xấu hổ chính là, nó thường xuyên thừa dịp người ta còn đang tru lên thị uy, nó lại ra tay đánh lén trước.

Ban đầu cô luôn lo lắng cho nó, cũng không biết là vì sợ nó bị thương, hay là sợ sau khi nó thua mình sẽ trở thành con mồi của đối phương. Sau đó, cô dần dần có chút lòng tin với nó, cũng chỉ còn trạng thái xem cuộc vui thôi. Thường đi ven sông sao có thể không ướt giày. Đương nhiên cương thi mắt xanh cũng bị thương chút ít, nhưng nó thường lành lại rất nhanh. Xảo Nhi chưa từng làm cương thi nên cũng không biết nó có đau hay không. Nó cũng không màng đến dáng vẻ bên ngoài, vẫn cõng Xảo Nhi, đi lại như gió.

Đêm hôm nay, trời đổ bão tuyết.

Cương thi mắt đỏ vẫn như cũ thừa dịp cương thi mắt xanh đi ra ngoài, lại chạy đến hù dọa Xảo Nhi. Không ngờ bị Xảo Nhi lấp trứng gà đập đến bỏ chạy.

Xảo Nhi đập sáu quả. Bởi vì phản ứng chậm chạp, nên chỉ trúng một. Nhưng chỉ nhiêu đây thôi nó đã chịu không nổi rồi.

Xảo Nhi đang cười trộm, đột nhiên nắp quan tài lại bị mở ra. Xảo Nhi ngẩng đầu, tên đạo sĩ Tiểu Tứ đang đứng bên cạnh quan tài. Xảo Nhi đang nắm quả trứng gà, chuẩn bị sẵn sàng đợi cương thi mắt đỏ quay lại sẽ đập nó. Đợi đến khi thấy rõ là Tiểu Tứ, cô đã không thu tay lại kịp, đập một quả trứng gà lên mặt hắn.

Hắn lấy ống tay áo lau mặt, cười vô cùng dâm tà: “Bé cưng, hơn nửa đêm tôi tới thăm em, vậy mà em đối xử với tôi thế sao?”

Vừa nói vừa lôi Xảo Nhi ra khỏi quan tài. Xảo Nhi vẫn sợ bọn họ, nhưng lúc này lại không tránh hắn được. Cô vừa mở miệng chưa kịp hô ra tiếng, hắn đã che miệng cô lại, lôi thẳng cô ra rừng sâu.

Đương nhiên đây là ý của Xung Linh lão đạo. Lúc đầu, ông ta không cho rằng một người một thi này chẳng thể ở chung được bao lâu. Không ngờ con cương thi này đối xử với cô rất tốt. Thậm chí hai người đã bắt đầu thử trao đổi. Cứ như vậy, sớm muộn gì nó cũng thoát khỏi sự khống chế của ông.

Xảo Nhi không biết ở nơi rừng sâu này bao giờ lại đào một cái hố. Tên đạo sĩ Tiểu Tứ kéo cô đến bên cạnh hố, nhưng không lập tức chôn cô, mà đè lên người cô, muốn làm chuyện xấu xa.

Xảo Nhi cố gắng vùng vẫy, nhưng nói về sức mạnh, cô lại không phải đối thủ của hắn. Hắn vùi đâu hôn cô, cô quay mặt lại nhìn thấy đôi mắt sáng lạnh của cương thi mắt đỏ.

Cương thi mắt đỏ kia âm thầm theo cô đến đây. Nó cũng không biết tiểu đạo sĩ này đang làm cái gì. Chẳng qua là nó nhàm chán chẳng có gì chơi, nên tò mò đi quấy rối mà thôi.

Xảo Nhi bối rối viết chữ lên mặt đất. Ban đêm, thị lực nó tốt, đương nhiên nhìn thấy cô muốn cầu cứu. Nhưng nó vẫn hơi do dự. Nó nhận ra tên đạo sĩ này. Mỗi lần hắn đều đi theo bên cạnh lão đạo Xung Linh. Tên này như con chó Đại Hoàng được trưởng thôn nuôi để canh cáo bắt gà trong thôn. Ngay cả nó nhìn thôi cũng hiểu được không nên làm gì với hắn.

Tên đạo sĩ Tiểu Tứ xé mở quần áo của Xảo Nhi, sờ loạn xạ trên người cô. Cương thi mắt đỏ tò mò đi đến. Một hồi lâu, nó đưa tay sờ người Tiểu Tứ. Hắn cực kì không kiên nhẫn, quát lạnh lên với nó: “Cút đi xa chút.”

Đương nhiên nó nghe không hiểu, bất đắc dĩ hơn chính là ngay cả kiểu nói tức tối nó cũng không nghe ra. Nó lập tức bắt chước theo hành động của Tiểu Tứ xé quần áo của Xảo Nhi, tay nó tìm tòi quần áo của Tiểu Tứ, đáng sợ hơn là nó còn cố gắng đè hắn xuống.

Nó cũng không hiểu đây là gì, chỉ có điều cảm thấy rất vui. Tiểu Tứ không dám hành động nữa. Năng lực bắt chước của những con cương thi này đặc biệt mạnh. Có thể nhìn ra từ việc cương thi mắt xanh học được cách đánh lừa sự chú ý của người khác. Nếu hôm nay hắn thật làm gì với Xảo Nhi, chắc chắn con cương thi này cũng sẽ làm y như vậy với hắn...

Chẳng những vậy, hôm nay hắn cũng chẳng mang theo pháp khí hay bất cứ gì khác. Hơn nữa, hắn đi theo lão đạo Xung Linh học cũng chẳng được bao nhiêu phép, thật sự không nắm chắc có thể đối phó nó.

Hắn nghĩ thế liền ném Xảo Nhi vào hố, rồi nhanh chóng xúc đất lấp lại. Xảo Nhi cố gắng bò lên, hắn lại giẫm tay cô, bắt đầu lấp đất.

Cương thi mắt đỏ kia ngồi bên cạnh hứng thú nhìn xem, con ngươi của nó vốn là màu đỏ, trong đêm khuya như thế thật ghê người. Tên Tiểu Tứ nhút nhát, cả gan quát nó: “Nhìn cái gì? Cút mau!”

Nó lại đứng dậy, hết sức phấn khởi ném Tiểu Tứ xuống hố, học theo bộ dạng của hắn, chuẩn bị lấp đất lại.

Cái hố này vốn chỉ chuẩn bị ột mình Xảo Nhi, nên đào cũng không sâu. Đạo sĩ Tiểu Tứ chuẩn bị bò lên, không ngờ cương thi mắt đỏ giẫm lên tay hắn, tiếp tục lấp đất. Đây cũng là học của hắn.

Đợi đất lấp được càng ngày càng nhiều, rốt cuộc hắn cũng luống cuống: “Cứu mạng, cứu mạng đi Sư Phụ.”

Tiếng kêu kia rất thê lương, đã hù dọa vô số chim rừng hoảng sợ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện