Chương 15 - 16

15. Bệnh lười biếng chữa hoài không hết

Lúc đêm xuống, cương thi mắt xanh lại trèo ra khỏi biển. Lần này Xảo Nhi đã không còn ngạc nhiên, nhanh chóng giúp nó lau rong biển trên người, thay quần áo sạch sẽ.

Nó định đến bến tàu làm công, lại thấy con cương thi mắt đỏ kia cũng bò lên, hấp tấp muốn đi theo cương thi mắt xanh.

Xảo Nhi vội vàng cản mắt đỏ lại. Có lẽ bởi vì tu vi nó không cao, các đốt xương toàn thân mặc dù có thể cử động, nhưng động tác vẫn hơi quái dị. Ban ngày không biết nó đã đi dạo chơi bao nhiêu chỗ ở đáy biển, trên người nó xù xì đầy rong rêu, còn khoa trương nhiều hơn cả cương thi mắt xanh. Cả người nó nhìn như người thực vật, đáng sợ vô cùng.

Xảo Nhi bắt nó lại, lau hết từ đầu đến chân cho nó. Không ngờ, kể từ lúc đó, cương thi mắt xanh không đi làm, bước đến đấm đá nó làm nó bỏ chạy.

Ban đầu, Mắt Xanh không có ý muốn dẫn theo Xảo Nhi đi làm. Nhưng với tình huống trước mắt, con mắt đỏ ở đây nó cũng không yên lòng, nên lại cõng Xảo Nhi đi theo.

Cương thi mắt đỏ đi theo phía xa xa, bến tàu nhiều người, nó cũng không dám lộ diện, núp trong bóng tối theo dõi.

Lại vì nó từng hút qua máu của Xảo Nhi, khí chất trên người không tinh khiết như mắt xanh. Hơn nữa, dễ dàng thu hút sự chú ý của đám đạo sĩ. Mà tu vi nó còn thấp, không thể thu hơi thở tự nhiên lại. May là ban đêm cũng không thường xuyên bị đạo sĩ phát hiện.

Trước đây nó thường xuyên chạy trốn tứ phía. Bây giờ đi theo cương thi mắt xanh, nó đã học được mỗi lần có nguy hiểm lại nhanh chóng bám sát mắt xanh.

Linh lực của cương thi mắt xanh cao hơn nó rất nhiều. Cho dù đạo sĩ nghi ngờ là đồng lõa của nó, cũng ngàn lần khẩn trương, không dám khinh thường. Đương nhiên cũng chuyển hướng tấn công sang mắt xanh.

Vô số lần Xảo Nhi thấy Mắt Xanh nói chuyện với Mắt Đỏ, lỗ mũi gầm gừ với Mắt Đỏ. Cô không hiểu được nó nói gì, nhưng nhìn theo cách thức của nó có thể đoán ra. Mẹ kiếp, không muốn chết thì tu luyện cho tốt đi! Muốn chết thì cũng đừng liên lụy tới ông đây! Sáng nay lại đi chơi nữa, có không, có không? Sáng hôm qua cũng đi chơi, có không, có không? Ông đây hôm qua bị thương, hôm nay vẫn chưa lành đó! Mẹ kiếp, một ngày không đi chơi sẽ chết à, sẽ chết à?! Cho nên, câu chuyện này nói cho chúng ta biết. Cái bệnh lười biếng ham chơi của cương thi chữa hoài không hết!

Vào một đêm, hai thi một người lại bị vây giết nữa. Ban đầu, đối phương lấy mục đích là săn giết cương thi mắt đỏ. Sau đó phát hiện cương thi mắt xanh, hai cương thi liên thủ lại đánh thắng rất thuận lợi.

Nên đạo sĩ bị thương phải chạy trốn.

Cương thi mắt xanh vẫn vui vẻ cõng Xảo Nhi về nhà. Xảo Nhi cũng rất sầu lo. Lần này đối phương thua, lần sau e rằng sẽ có chuẩn bị, muốn thắng nữa, càng khó khăn hơn.

Nhưng cô không biết phải nói thế nào cho cương thi mắt xanh hiểu. Cũng không thể dạy nó giết người diệt khẩu được.

Cô không nói được tâm trạng mình lúc này thế nào. Có lẽ làm người, cô thật sự không nên lo ột con cương thi. Lúc nào thì chuột lại lo cho rắn chứ?

Nhưng cô lại vô cùng không muốn thấy ngày nào cương thi mắt xanh cũng bị đạo sĩ đuổi giết. Có lẽ con người vốn là loại động vật có tình cảm cao, bao giờ cũng đầy mâu thuẫn.

Cô suy tính hồi lâu. Rốt cuộc viết chữ lên tay của cương thi mắt xanh. Nói cho nó biết, lần sau họ sẽ chuẩn bị đầy đủ, kêu nó nên cẩn thận.

Nó suy tư hồi lâu, sờ sờ lên bắp chân của cô, ý như trấn an.

Trong căn nhà nhỏ, cương thi mắt xanh vẫn nấu nước, chẻ củi, đi bắt cá tôm béo núc bỏ vào chum nước theo thói quen. Cái chum này cũng do nó khiêng về, để cho Xảo Nhi chứa nước ngọt.

Xong việc, Xảo Nhi lấy quần áo mới may đưa ra cho nó thử, ghi lại những chỗ cần sửa. Nó cũng cố gắng đứng yên bất động, phối hợp thử quần áo với cô.

Thật ra nó cũng chẳng thích mấy thứ vải vóc này. Mỗi khi nó đi xuyên qua rừng cây trên núi, những thứ này sẽ bị móc vào cành cây, gây ra chướng ngại cho nó.

Nhưng nó vẫn mặc. Thời gian nó đến bến tàu làm công cũng không ngắn, biết được mấy thứ này là tấm màn che của loài người. Nếu như không mặc sẽ bị khinh bỉ. Thế nhưng là tấm màn che này rốt cuộc che được chỗ nào đây?

Nó không chấp nhận việc loài người thông minh hơn yêu vật. Bọn họ chỉ là dối trá hơn yêu vật mà thôi.

Sau khi thử xong quần áo, nó ôm Xảo Nhi ngủ trong quan tài một lát. Đợi đến khi Xảo Nhi ngủ say, sắc trời dần sáng, nó lại từ từ đứng dậy, rón ra rón rén rời khỏi nhà, đóng cửa kĩ lại.

Lúc nó ở trong nhà cũng không cho phép cương thi mắt đỏ vào. Nó xem nhà gỗ là ngôi mộ của bản thân, đó là lãnh địa tuyệt đối của cương thi, không cho phép đồng loại khác tiến vào.

Cương thi mắt đỏ cũng không có tính tự giác, thỉnh thoảng luôn lấp ló ngó dáo dác, muốn nhìn xem trong “ngôi mộ” quái dị này rốt cuộc có huyền cơ gì?

Vì thế nó thường xuyên bị đánh, nhưng không có nhớ lâu.

Mấy ngày tiếp theo trời đã dần ấm, không biết từ lúc nào mùa xuân đã khoan thai đến gần.

Thường là Xảo Nhi ngủ đến gần trưa mới dậy. Cô nghĩ đến ban ngày mình vốn rảnh rỗi, nên chuẩn bị đi mua gia cầm về chăn nuôi, để kiếm ít tiền lẻ. Khi cô viết ý nghĩ này cho cương thi mắt xanh biết, nó cũng không tỏ vẻ gì. Chỉ có điều tối hôm sau nó lại kết thúc công việc thật sớm. Sau đó trở về nhà, dựng ván đóng một chuồng gia súc bên cạnh ngôi nhà.

Nó bận rộn liền ba buổi tối. Xảo Nhi rất băn khoăn, ý định của cô chỉ để kiếm chút đỉnh tiền thôi. Nó không cần phải ngày ngày làm việc như thế, có dư thời gian cứ chăm chỉ tu luyện là hơn. Trừ việc này ra, cô không biết mình có thể làm gì cho nó. Nhưng trên thực tế, tựa như nó cũng không thèm để ý đến cô làm việc gì. Chỉ dốc hết sức mình làm theo ý tưởng của cô.

Cho nên ngoài nhà gỗ thường xuyên nhìn thấy một đoàn gà vịt. Thời đó nhân khẩu còn thưa thớt, ngay cả trộm cướp cũng rất ít.

Không phải lúc nào Xảo Nhi cũng đi theo chúng. Cô để chúng tự kiếm ăn ngoài ghềnh bãi, thỉnh thoảng cũng cho bọn chúng chút ngô hay khoai.

Đối với cương thi mắt xanh, nuôi gà là chuyện rất dễ. Nhiều khi nó ôm Xảo Nhi nghỉ ngơi trong quan tài, lúc nào cũng phải luôn luôn để ý sắc trời bên ngoài. Giờ có gà gáy cũng quá tốt.

Mấy ngày tiếp theo, Xảo Nhi để ý phần lớn dân ở đây đều trồng dưa hấu. Nên cô cũng khai khẩn một khoảng đất trên sườn núi cạnh nhà, đợi mưa xuân đến thì gieo mầm.

Khi trận mưa xuân đầu tiên đến, chuyện Xảo Nhi vẫn luôn lo lắng rốt cuộc đã xảy ra. Sau khi biết được tin tức thường xuyên có cương thi biết bay lui đến nơi này. Thúy Vi Sơn rất xem trọng, lập tức phái một đội đệ tử đến đây hàng yêu phục ma. Dẫn đầu là đại đệ tử Phàn Thiếu Cảnh của trưởng môn Thúy Vi Sơn.

Song phương giao chiến kịch liệt bên rừng cây cạnh làng chài. Xảo Nhi đi theo cương thi mắt xanh đã lâu, rất nhiều lần thấy nó tranh đấu với những vật khác, nhưng chưa bao giờ gặp cảnh thảm thiết như vậy.

Xảo Nhi không biết được thanh kiếm trên tay Phàn Thiếu Cảnh là gì, nhưng cương thi mắt xanh rất kiêng kị nó. Hiện nay thân thể của Mắt Xanh vốn đã là kim cương bất hoại, thế nhưng lưỡi kiếm này lướt qua, lại để lại dấu vết cháy sém.

Ánh sáng trong rừng rất u tối, vầng trăng khuyết lúc ẩn lúc hiện trong tầng mây, sương đêm dày đặc phủ cả cánh rừng.

Xảo Nhi chỉ có thể nhìn thấy dây mực và một ít bùa phát ra ánh sáng màu vàng kim trên người nó, sau đó tan rã ngay lập tức. Trong lòng cô hơi hoảng sợ, muốn viết chữ, lại sợ làm phân tán tinh lực của nó.

Đến cuối cùng, cương thi mắt đỏ đã gào khóc loạn xạ. Cuối cùng cô không nhịn được nữa, kêu nó quay về trong đáy biển.

Thậm chí nó chẳng quan tâm đến việc trả lời cô, vẫn cõng cô chạy trong đám sương mù, né tránh bùa chú. Gần đến cửa bắc của trận, phù chú bắt đầu hiện ra ánh sáng vàng kim mãnh liệt. Xảo Nhi đột ngột đưa tay, kéo lá bùa kia xuống, phù chú lớn nhỏ nắm trong tay cô, thu lại chỉ còn phân nửa hình dáng khi nãy.

Cô vò lá bùa, ném đi rất xa. Hành động của cương thi mắt xanh vô cùng nhanh chóng, lập tức thừa dịp này, xông ra ngoài trận, đạp lên không trung, bỏ chạy mất.

Phàn Thiếu Cảnh không thể đuổi theo nó. Tốc độc chạy trối chết của cương thi mắt đỏ cũng rất nhanh nên họ cũng không đuổi kịp. Cũng không biết chạy được bao lâu, ngay cả cương thi mắt đỏ cũng bị bỏ rơi phía sau, rốt cuộc thì cương thi mắt xanh cũng đã mệt mỏi.

Nó nằm chỏng vó núp dưới đáy thung lũng. Xảo Nhi ngồi bên cạnh nó, sắc trời quá mờ, cô nhìn không ra thương tích của nó, cũng không biết phải chăm sóc nó ra sao.

Cô cảm thấy rất đau lòng, vào những lúc quan trọng cô chẳng làm được gì cho nó.

Cô áp mặt sát lên ngực nó, nó đưa tay vuốt mái tóc cô thật chậm. Trong thung lũng yên tĩnh, thỉnh thoảng gió đêm thổi mơn trớn qua cỏ dại, vang lên tiếng xào xạc.

Vầng trăng sáng như chiếc móc câu treo trên bầu trời xanh thẳm xa xăm. Thế giới này yên lặng giống như không có sinh mạng.

Lần này bị thương nặng, cương thi mắt xanh phải nghỉ làm việc tại bến tàu năm ngày. Phần lớn thời gian nó cũng sống dưới đáy biển, đợi đến lúc đêm khuya mới đi ra ngoài ngủ với Xảo Nhi. Đợi đến khi Xảo Nhi ngủ say thì lập tức rời đi.

Những vết thương kia lành lặn lại như kì tích, không hề để lại sẹo trên người nó. Nhưng trong mỗi giấc mơ của Xảo Nhi, luôn tái hiện tình cảnh đêm đó trong rừng cây. Phần cuối giấc mơ thấy nó bị kiếm đâm xuyên tim. Khi cô tỉnh lại tim vẫn còn đập nhanh không dứt.

Mà cương thi mắt đỏ cũng rất ngoan ngoãn. Tựa như nó cũng bị hiểm cảnh dọa sợ, muốn thay đổi triệt để, làm cương thi một lần nữa. Cho nên ngày đầu tiên, nó nhịn xuống tính ham chơi lêu lổng. Ngoan ngoãn hút linh khí dưới đáy biển mười mấy canh giờ. Ngày thứ hai nó hút linh khí mười canh giờ, sau đó chơi một chút. Ngày thứ ba nó hút linh khí năm canh giờ, ngày thứ tư nó hút linh khí hai canh giờ, ngày thứ năm... Tất cả đều trở lại như cũ, nó tiếp tục chơi bời lêu lổng.

 16. Nhẫn nhịn vì đại cuộc

Chuyện bị Phàn Thiếu Cảnh vây bắt ảnh hưởng rất lớn đối với cương thi mắt xanh. Có lẽ nó cũng không cho rằng với tu vi của mình lại bị người ta làm bi thương đến cỡ đó. Nhưng đối phương là mười mấy tên đạo sĩ, nếu không phải cương thi mắt đỏ ở cạnh mình phân tán sức tấn công của đối phương. Chỉ bằng với sức của một mình nó, e là sớm đã mất mạng trong trận chiến rồi.

Xảo Nhi cũng không biết nó đang suy nghĩ gì. Nhưng có một hôm, nó khiêng rất nhiều cương thi về đây. Mấy con hút máu, không nghe lời, tu luyện không nỗ lực, nó hút hết linh lực. Mấy con ngoan ngoãn, chịu khó tu luyện, thì nó vứt xuống đáy biển.

Nó chỉ giữ lại cương thi mắt đỏ: cương thi biết nhảy cũng cực kì khó tu luyện được.

Đợi đến khi giàn dưa hấu của Xảo Nhi bắt đầu leo dây, thì trong biển sâu cạnh nhà gỗ càng ngày càng nhiều cương thi. Buổi tối, bọn chúng leo ra khỏi biến giống cương thi mắt xanh, phơi dưới ánh trăng, đi xung quanh nhà gỗ.

Nhưng dường như chúng biết đây là lãnh địa của ai, cũng không dám đi vào, lại càng không dám đụng đến Xảo Nhi. Có mấy con có trí khôn cao chút còn nịnh nọt vỗ vỗ Xảo Nhi. Khi cương thi mắt xanh đi ra ngoài làm việc, chúng nó còn nấu nước, chẻ củi cho cô.

Bọn chúng cũng không khác nhau bao nhiêu, động tác rất nhanh nhạy. Xảo Nhi thường xuyên không biệt được ai với ai. Nhưng hiển nhiên chúng rất thích xuất hiện hỗn độn trước mặt cô. Chỉ cần cô vừa lên tiếng, lập tức có mấy đứa đến nhà gỗ ngó dáo dác xem cô có việc gì cần làm không.

Có một hôm, cương thi mắt xanh lại khiêng về một nữ cương thi mặc đồ đỏ. Xảo Nhi rất vui mừng, tưởng rằng nó dẫn nữ cương thi này về chơi với cô. Nhưng Mắt Xanh vẫn bất mãn như cũ, thỉnh thoảng vẫn đuổi mấy con cương thi ra ngoài.

Sau đó, Xảo Nhi mới biết được. Thật ra cương thi không có giới tính. Chủ nhân thân thể bọn chúng đã chết đi từ lâu, ở lại chỉ là một tính mạng khác, sống nhờ trong thể xác này, không phân biệt nam nữ. Mà phương thức sinh sôi nảy nở của bọn họ không phải là sinh sản, cho nên giới tính cũng không quan trọng.

Ở bến tàu bị đám đạo sĩ cứ rình rập, đương nhiên cương thi mắt xanh không thể đi đến đó làm việc nữa. Có đôi khi nó đến đường vận chuyển ở sông làm chút việc, bạc cũng ít, nhưng nuôi cơm. Mà sức của nó mạnh, lại không ăn cơm, đốc công cực kì thích nó.

Một đêm, Xảo Nhi đang nhặt trứng vịt trong chuồng gia cầm. Đột nhiên phát hiện có một người phía ngoài. Cô hoài nghi quay đầu lại nhìn. Kẻ đó mặc áo đạo màu xanh da trời, phía sau đeo một cây kiếm dài, vải vàng quấn quanh kiếm, cánh tay phải quấn một sợi xích sắt. Hắn ta đứng lẳng lặng bên cạnh nhà gỗ nhỏ. Mái tóc dài bay phất phơ trước trán. Chẳng có hành động gì khác, trên người hắn tỏa ra khí thế âm u lành lạnh hoàn toàn không hợp với lớp áo đạo kia.

Xảo Nhi nhận được đây là trang phục của phái Thúy Vi Sơn. Trong lòng cô rất bất an, chỉ là đối phương cứ đứng yên như thế, không nói lời nào.

Xảo Nhi cố gắng muốn rời xa nhà gỗ, dẫn hắn đi khỏi đây. Hắn chỉ cách xa cô năm bước, cũng không vội vàng, từ từ đi theo cô.

Xảo Nhi không biết mình đi được bao lâu. Đêm mùa xuân đến sớm vô cùng, sắc trời dần tối xuống. Cô cũng không có bao nhiêu sức lực, càng đi về phía trước, con đường nhỏ trước mặt đã bị cỏ dại che lấp, đã đến một vùng hoang vu.

Người đàn ông xa lạ cứ đi theo phía sau, đương nhiên cô cũng sợ. Nhưng càng trong lòng lo lắng cương thi mắt xanh sẽ đến tìm cô hơn. Thật sự cô đi cũng không đặng, chỉ đành phải dừng lại, cả gan nhìn hắn: “Anh là ai? Tại sao lại đi theo tôi?”

Đạo nhân kia cũng im lặng. Trong ánh sáng dần tối, mái tóc dài của hắn được vấn lên cao, vài sợi tóc lòa xòa trước trán. Hình như trên cằm còn có râu mọc lún phún. Ánh mắt của hắn cũng không nhìn đến cô. Khi cô dừng lại, hắn lại lấy bầu rượu bên hông lên, tu một hớp. Đợi bóng đêm càng đặc, hắn rút kiếm sau lưng ra, dùng khăn vàng lau nhè nhẹ. Dường như coi cô không hề tồn tại. Gió núi thổi qua tóc hắn, Xảo Nhi ngửi được trong cơn gió mang theo mùi rượu.

Xảo Nhi cho rằng mình đã đi rất xa. Nhưng trên thực tế, khi ánh sáng cuối cùng đã tắt phía chân trời, trăng non mới nhú lên, cương thi mắt xanh đã tìm đến.

Khi Xảo Nhi nhìn thấy đôi mắt xanh biếc của nó gần như khóc lên. Nó dừng lại cách đạo nhân mặc áo xanh da trời năm bước. Đạo nhân kia vẫn còn đang lau kiếm của mình, dưới ánh trăng yếu ớt, khó nén được ánh sáng lạnh lẽo.

Đối với hắn, cương thi mắt xanh cũng biết ít nhiều. Đại danh nhị đệ tử Thúy Vi Sơn - Phàn Thiếu Hoàng, ngày trước nó cũng có nghe lão đạo Xung Linh thường xuyên nhắc đến, nhiều yêu vật nghe đến như sét nổ bên tai.

Hắn ta xếp hạng dưới Phàn Thiếu Cảnh. Nhưng bàn về tu vi thì cao hơn Phàn Thiếu Cảnh nhiều. Có nhiều người xì xào nhảm nhí bảo rằng có lẽ vì hắn là con trai ruột của chưởng môn đương nhiệm Phàn Phục Thanh, cho nên lão chưởng môn mới đối xử đặc biệt. Cũng có người cho rằng từ nhỏ hắn đã đi theo Phàn Phục Thanh luyện công, lại có năng khiếu cao hơn Phàn Thiếu Cảnh, lợi hại hơn cũng là chuyện đương nhiên.

Không màng đến người ngoài nghị luận ra sao. Cuối cùng, Phàn Phục Thanh lại chọn đứa con nuôi Phàn Thiểu Cảnh làm đệ tử đích truyền, có ý kế tục chức vụ trưởng môn tương lai.

Đây là lần đầu tiên cương thi mắt xanh gặp được Phàn Thiếu Hoàng. Theo lời đồn đãi, người này ra tay độc ác, phàm là yêu vật rơi vào tay hắn, tất nhiên sẽ hồn bay phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh.

Nó biết người này không đơn giản. Lần trước Phàn Thiếu Cảnh dẫn mười mấy tên đạo sĩ phục kích nó, nhưng hắn ta lại chỉ đến đây một mình. Một người một thi đối mắt nhìn nhau. Xảo Nhi lại hơi bồn chồn, không để ý nó nghe có hiểu hay không, la lên với nó: “Anh đi đi, tôi là người, hắn sẽ không đối phó tôi đâu.”

Thật ra thì ý của cô, cương thi mắt xanh có thể hiểu được bao nhiêu. Lúc đó nó ra đời chưa lâu, còn có thể coi là trẻ tuổi hăng máu, không hiểu được việc phải ứng biến, lại càng không hiểu được đạo lí giữ được rừng xanh sợ gì không có củi đốt.

Hiển nhiên Phàn Thiếu Hoàng biết mục đích của nó. Hắn không đuổi theo nó, nhưng từ đầu đến cuối lại đứng cách Xảo Nhi năm bước. Như thế đã hoàn toàn ngăn cản nó đến gần Xảo Nhi.

Xảo Nhi quyết tâm chuẩn bị muốn bỏ chạy. Ngón giữa hắn khẽ nhúc nhích, một sợi dây mực vốn để đối phó yêu vật quấn quanh mắt cá chân của cô.

Đột nhiên cương thi mắt xanh rống lên, đôi mắt xanh sáng rực, móng tay dài ra, nanh lộ ra ngoài môi, tướng mạo dữ tợn đáng sợ. Theo sự thay đổi của nó, một làn khói xám đen mang theo mùi tanh của thi sát bay lên cao, che khuất cả bầu trời.

Tay phải Phàn Thiếu Hoàng cầm kiếm, tay trái niệm kiếm quyết, màn trời màu xanh thay đổi, gió mây tụ lại. Mặt trăng cũng giảm đi màu sắc sống động, nằm tái nhợt trên bầu trời.

Cây cỏ xung quanh mình khô héo theo tốc độ mắt thường có thể thấy, chim trong núi rơi xuống đất, dã thú chạy trốn. Kiếm trong tay Phàn Thiếu Hoàng hiện lên tia sáng màu vàng nhạt, vẻ mặt hắn nghiêm túc dị thường.

Cương thi mắt xanh gầm gừ trong cổ họng, nó giơ vuốt lên, sát khí màu đen vờn quanh thân. Chiếc móng nhọn màu xám trắng trực tiếp chống lại kiếm màu vàng nhạt. Những phù chú vàng thẫm mang theo tia lửa tuôn ra trong đêm đen, vang vọng giữa núi rừng như sấm vang chớp giật, tạo ra một cuộc đấu phép oanh oanh liệt liệt.

Thân Phàn Thiếu Hoàng dẻo dai nhanh nhẹn như rắn, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không rời xa Xảo Nhi. Cho nên từ đầu đến cuối cương thi mắt xanh cũng ra tay có phần cố kị. Tính mạng của cô thật sự yếu ớt, chỉ cần một chiêu thi sát là có thể đả thương cô.

Chỉ có điều chiêu thi sát chỉ hơi chuyển động, khí thi cũng khiến mặt đất bắt đầu chuyển màu xám ngắt. Mà Phàn Thiếu Hoàng chính là đợi thời khắc này, tất cả phép thuật, cho dù là tấn công hay thủ vệ, một khi tung ra đều có phản phệ. Cho nên đây là việc vô cùng bất đắc dĩ, từ đầu đến cuối cương thi mắt xanh chỉ lấy móng vuốt làm vũ khí, chỉ so sức mạnh với đối phương, chưa hề đánh phép.

Khí thi kéo đến mù trời mịt đất, che hết trăng sao. Phạn Thiếu Hoàng lại không kinh hoàng, lúc khí thi phủ đến thì hắn lại tung ra dây mực, quấn lấy Xảo Nhi. Động tác quá nhanh, khiến Xảo Nhi chỉ kịp la lên một tiếng.

Đương nhiên phản ứng của cương thi mắt xanh nhanh hơn cô nhiều. Khi nó thu về phép thuật, phản phệ cũng khiến nó lơi lỏng trong chớp mắt. Kiếm của Phàn Thiếu Hoàng vung lên, tia sáng xé rách bóng đêm.

Cương thi mắt xanh thét lên, một cánh tay đã rơi vào đám cỏ xanh, máu đen dính đầy vai nó. Nó chưa từng đau đớn kiểu này, nhưng bàn về kinh nghiệm thực chiến, thật sự nó sai quá nhiều.

Xảo Nhi kinh hoàng nhào tới trước mặt nó. Nhưng trong mắt nó không hiện lên vẻ hoảng loạn, nó giơ tay trái lên, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, khẽ trấn an cô.

Phàn Thiếu Hoàng từ từ đến gần, nghiêng người ngồi chồm hổm trước mặt nó. Cương thi mắt xanh cũng không có ý định trốn nữa. Nó tổn hao nguyên khí quá nhiều, lúc này hắn muốn giết nó, thật dễ như trở bàn tay.

Nhưng Phàn Thiếu Hoàng không có ra tay, hắn viết chữ trên mặt đất. Xảo Nhi xem có thể hiểu được, hắn muốn cương thi mắt xanh làm Thi Sát của mình.

Việc này khác với được bao nuôi. Thi Sát cũng tương tự như nuôi cương thi, hai bên lập thành khế ước, từ đó coi hắn là chủ. Lúc cương thi mắt xanh đang do dự, Xảo Nhi đã nhặt được cánh tay của nó ôm vào ngực. Cô từng thấy cánh tay của cương thi mắt đỏ bị chém xuống, sau đó lại thấy được nối lại. Khi cô quát hỏi Phàn Thiếu Hoàng cũng chẳng có sợ hãi: “Nếu như nó làm Thi Sát của anh, anh có thể giúp nó nối lại cánh tay không?”

Lúc này Phàn Thiếu Hoàng mới mở mắt đánh giá Xảo Nhi. Hắn không nghĩ ra cô gái này lại có thể xem hiểu điễn văn. Lập tức hắn khẽ mỉm cười, hắn vốn cao ngạo, trong nụ cười lãng tử có vài phần khinh miệt: “Đó là điều đương nhiên, tôi không cần thứ vứt đi.”

Một lần nữa, Xảo Nhi đứng trước mặt cương thi mắt xanh. Nó không hiểu câu chuyện của Xảo Nhi và Phàn Thiếu Hoàng. Xảo Nhi chỉ đành viết chữ lên lòng bàn tay nó, kêu nó chấp nhận.

Phàn Thiếu Hoàng rút kiếm, trong mắt có vài phần đùa cợt, con cương thi này đã là của hắn dễ như chơi, cần gì phải vội.

Xảo Nhi không ngừng viết chữ lên lòng bàn tay của cương thi mắt xanh. Mặc dù nó vừa hiểu biết chút ít, nhưng lòng tự ái cũng rất cao. Cho dù bị lão đạo Xung Linh bao nuôi, nhưng cũng chỉ là hợp tác. Hôm nay muốn nó ăn nhờ ở đậu, tất nhiên nó không cam lòng.

Nhưng tình thế ép người, Xảo Nhi dỗ nó như dỗ trẻ con rất lâu. Một lúc sau, rốt cuộc nó đứng dậy, mặc nhiên để Phàn Thiếu Hoàng gieo xuống cấm chế trong cơ thể nó.

Lần này, nó đã học được nhẫn nhịn vì đại cuộc.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện