Chương 42 - 43

42. Em sẽ cho rằng anh bỏ đi mất

Bão tuyết cũng bớt, sắc trời đã đến canh tư, lúc này Quan Thiên Uyển lại đón tiếp một vị khách hành hương thần bí. Hắn hi vọng có thể đốt nén hương đầu tiên. Mặc dù Khai Dương liên tục nói rằng thần ở Quan Thiên Uyển đối xử bình đẳng, chẳng phân biệt cái gì là hương đầu hương sau nhưng khách hành hương vẫn cố ý vào trong điện như cũ. Thiên Quyền chỉ đành phải dụi mắt hầu hắn đốt nén hương lên. Hắn quỳ gối trước tượng thần lầm bầm cầu xin hồi lâu, lại còn quyên góp tiền cúng dường rất nhiều khiến Thiên Quyền lên tinh thần trong nháy mắt. Cuối cùng hắn cũng nói rõ mục đích đến đây: “Tại hạ muốn cầu kiến Cống Hề chân nhân của quý Uyển, phiền đạo trưởng mời hộ.” Hắn cũng là một kẻ thức thời, lập tức đưa chút bạc cho Thiên Quyền, thấy Thiên Quyền hơi do dự thì lại thêm chút nữa. Rốt cuộc Thiên Quyền khẽ khom người: “Việc này bần đạo khó có thể làm chủ, đợi bần đạo xin chỉ thị của đại sư huynh rồi mới có thể định đoạt.”

Một lúc lâu, Diêu Quang đi tới nói: “Khách quý hạ cố đến đây, tệ uyển thật sự vinh hạnh vô cùng. Chỉ là lúc này trời vẫn còn sớm, mà thầy của tôi xưa nay lại không dễ gì gặp khách. Sợ là...”

Hắn bí hiểm cân nhắc túi tiền trong tay. Người đến lập tức hiểu ý lại đưa một tờ ngân phiếu. Diêu Quang liếc qua sổ ngạch rồi lập tức quay đầu căn dặn Thiên Quyền: “Mau bẩm đi.”

Thiên Quyền còn hơi do dự: “Đại sư huynh, nhưng vậy không tốt lắm...”

Diêu Quang cầm ngân phiếu vỗ vỗ mặt của Thiên Quyền: “Có tiền không biết kiếm, đệ ngu quá. Nhanh đi.”

Xảo Nhi ở phòng phía sau nhìn thấy vị khách này to béo bụng phệ, mặt tròn bóng loáng. Nhìn sơ qua cũng biết là có bối cảnh thế nào. Qua nghiên cứu tỉ mỉ cô biết được tên này chẳng phải kẻ nghèo túng, thậm chí có thể nói là giàu có một phương. Đối với người nghèo thì không sao, nhưng vừa thấy người này thì cô lại nảy sinh sự đề phòng.

“Cống Hề chân nhân, chỉ là chút lễ mọn không được tôn kính lắm.” Người này cũng thẳng thắn. Diêu Quang nhận lấy ngân phiếu hắn đưa đến lần nữa ghi vào sổ sách. Xảo Nhi sai người mang trà lên cho hắn. Lúc này hắn mới nói ra mục đích lên núi của mình. Hắn tên là Đỗ Khôn, vì gia thế giàu có nên được dân trong vùng kêu là Đỗ Trăm Vạn. Hắn vốn là một thương nhân, có một lần đi ngang qua thôn phía Bắc thì phát hiện được một quặng mỏ ngọc thạch. Nên liền xây nhà xưởng tại thôn bắc, lấy danh nghĩa là khai thác mỏ đá để len lén đào ngọc thạch. Trước đó vài ngày hắn phát hiện ra người công nhân A Đức có giấu riêng một mẫu ngọc thạch. Trong cơn tức giận đã đánh chết A Đức rồi chôn ở một sườn núi hoang cách đó mười dặm. Nhưng không ngờ mấy ngày sau công nhân ở công trường lại bắt đầu không yên ổn. Công nhân gác đêm nhìn thấy một bóng dáng mờ mờ rất giống ma quỷ. Hắn liền phái người đến sườn núi hoang xem xét thì phát hiện nơi vốn chôn người hết chỉ còn lại một cái hố lớn.

Mới đầu Đỗ Trăm Vạn còn tưởng rằng có người cố tình giả thần giả quỷ. Đến một đêm hắn tận mắt nhìn thấy A Đức thất khiếu chảy máu đi vào trong lều...

Nghe đến đây Xảo Nhi cũng không để ý: “Những việc này sao ông không tìm Thúy Vi Sơn?”

Đỗ Trăm Vạn chỉ ừ à rồi cuối cùng mới cất lời: “Nếu là còn đạo trưởng Phàn Thiếu Hoàng, chuyện này tất nhiên ngài ấy sẽ nhận. Nhưng hôm nay chủ nhân lại là đạo trưởng Phàn Thiếu Cảnh...”

Đến đây Xảo Nhi đã sáng tỏ. Đỗ Trăm Vạn này cố ý giết người, nếu như để Thúy Vi Sơn biết được. Dù cho Phàn Thiếu Cảnh có giúp hắn bắt ma thì cũng sợ sau đó sẽ đi báo quan. Lúc đó lại bại lộ việc hắn dám lén khai thác mỏ ngọc thì cả trăm đầu cũng không đủ chém.

Sau khi trời sáng hẳn, Xảo Nhi quyết định dẫn Diêu Quang xuống núi đi đến thôn bắc. Tất cả cương thi đều đã ngủ, cô cũng không nói với Mắt Xanh, cứ thế đi thẳng đến mỏ đá của Đỗ Trăm Vạn. Nơi này vẫn bận rộn nhữ cũ, Xảo Nhi chau chân mày lại: “Ở nơi này không phải vừa có người chết sao?”

Đỗ Trăm Vạn liền cười gượng đi xung quanh xem xét với cô. Khi đến nơi chôn của A Đức, quả nhiên thấy được chỉ là một hố to. Xảo Nhi nhặt bùn đất xung quanh lên ngửi, vẻ mặt nghiêm trọng. Đỗ Trăm Vạn cũng tự nhiên cảm thấy sợ, chỉ dẫn cô đi dạo một vòng liền lấy cớ có việc, nói chút nữa sẽ đến tìm cô. Xảo Nhi cũng không để ý đến hắn, chờ khi hắn đi xa mới đưa bùn đất trên tay đến dưới mũi của Diêu Quang: “Con ngửi xem.”

Diêu Quang ra sức hít hà dính đất đầy cả mũi. Nhưng lại tỏ vẻ chẳng ngửi thấy được gì. Hai người cứ như thế chờ ở mỏ đá cho đến khi trời tối. Sau khi màn đêm buông xuống, trên mỏ đá lại xuất hiện vài đống lửa. Mấy ngày gần đây công nhân bị chuyện ma quái khiến sợ hãi đến bàng hoàng, cũng không dám phân tán. Xảo Nhi và Diêu Quang núp ở sau tảng đá khổng lồ. Thình lình một trận gió thổi qua dập tắt ánh lửa. Trong nháy mắt đêm đông đen kịt không thấy rõ được bàn tay. Thị lực của Diêu Quang có phần khó khăn, nhưng Xảo Nhi lại thấy rõ ràng. Trong cơn gió lạnh có một người đang bước tập tễnh đi đến. Gương mặt của hắn tái nhợt qua mất máu quá độ, thần sắc xanh xám, vành mắt trũng sâu, con ngươi trống rỗng vô thần. Rõ ràng đã chết nhiều ngày nên động tác của hắn rất chậm, mỗi bước đi cũng lưu lại hai dấu chân thật sâu.

“Sư tôn, là cương thi.” Giọng nói Diêu Quang cực nhỏ, cũng không rõ là hưng phấn hay khẩn trương. Xảo Nhi chau mày. Nếu đây chính là A Đức theo lời của Đỗ Trăm Vạn nói thì hiển nhiên cái chết của hắn cũng xảy ra cách đây không lâu. Trên người của hắn cũng không thấy có bạch mao dài ra. Sao lại có thể trực tiếp biến thành cương thi chứ? Cô cẩn thận quan sát nhưng cũng không thấy trên cổ A Đức có vết cắn của cương thi, chỉ là ngay vị trí trái tim trước ngực bị khoét một lỗ hỏng.

Cô muốn bày trận ngăn nó lại thì đột nhiên lại có một cơn gió thổi qua. Một bóng người màu đỏ chắn trước cô xuất ra một chưởng, lòng bàn tay vừa đẩy lực ra thì đã khiến cho tên A Đức giống như trái bóng được bơm căng nổ tung thành năm bảy mảnh. Xảo Nhi hơi giận, trước mặt cô chính là nữ cương thi áo đỏ. Sau khi nó được cương thi mắt xanh áu thì cũng ban tên là Hồng Y. Giờ phút này nó đánh A Đức vỡ tan tành lại mang vẻ mặt rất hờ hững viết một câu điễn văn trên mặt đất: “Chân nhân xin mau trở về”. Khi Xảo Nhi về đến Quan Thiên Uyển thì trời đã sáng choang. Mắt Xanh đã xuống đáy biển. Cô lại mang rượu đến trận pháp gặp Phàn Thiếu Hoàng. Hắn vẫn ngồi xếp bằng trên đệm cói, gió đông thổi ngoài trận chẳng hề ảnh hưởng gì đến hắn. “Chào buổi sáng, đạo trưởng Phàn Thiếu Hoàng.” Cô nghiêng rượu tế trước trận. Phàn Thiếu Hoàng hừ lạnh: “Lúc này đến đây vốn không phải muốn riêng thăm gì đến tôi. Cứ hỏi đi.”

Xảo Nhi ngồi trên mỏm núi đá ở ngoài trận kể chuyện A Đức cho hắn nghe. Phàn Thiếu Hoàng tuy nhắm mắt nhưng vẫn lẳng lặng nghe cô nói. Mấy ngày nay, mỗi khi Xảo Nhi không hiểu về đạo pháp gì cũng thường xuyên đến đây thỉnh giáo hắn. Hắn ở trong trận cũng nhàm chán, nếu tâm tình tốt cũng sẽ chỉ điểm cô vài thứ.

“Lúc ấy bùn đất ngoài hố có một mùi, tuy thời gian đã lâu nhưng loáng thoáng vẫn nghe được là mùi hoa quế. Rất nhiều cương thi ở Quan Thiên Uyển cũng dùng loại này.” Xảo Nhi vẫn hơi do dự: “Mà tên A Đức kia cũng không có trải qua quá trình bạch cương hắc cương(*) gì cả.”

(*) Quá trình mới đầu của cương thi, trong chương 1 có nói đến.em>

Phàn Thiếu Hoàng uống rượu xong rồi lên tiếng: “Cô đang hoài nghi điều gì?”

Xảo Nhi trầm ngâm rất lâu mới cất lời: “Tôi đang suy nghĩ chuyện này hẳn là do bọn cương thi của Quan Thiên Uyển làm. Có thể vì lấy đồ gì đó nên trong lúc vô ý đã làm thi thể của A Đức bị nhiễm độc. Cương thi đi lấy đồ nhất định là một trong các con bạt, nếu không thì độc thi cũng sẽ không trực tiếp biến đổi A Đức nhanh như vậy.”

Phàn Thiếu Hoàng gật đầu: “Vậy cô muốn hỏi tôi cái gì?”

“Tôi muốn hỏi, có phải có một phương thuốc cần thứ gì đó của người mới chết đúng không? Dược liệu đặc biệt này chắc hẳn không có phổ biến lắm.” Trong mắt Phàn Thiếu Hoàng lại lộ ra vẻ tán thưởng: “Nếu như hắn đang sống bị người ta đánh chết. Trước khi chết chắc chắn sẽ có sự thù hận mãnh liệt, nếu như thi biến thì trước tiên sẽ về báo thù. Loại thi thể này nếu dùng làm thuốc... có lẽ là sẽ lấy trái tim của nó. Phương thuốc này cũng có mấy kiểu dùng. Nếu không phải để luyện hồn chế xác thì có lẽ là bổ thi. Sẽ hữu dụng đối với việc làm lành vết thương do máu của cương thi tạo thành.”

Xảo Nhi dốc hết bầu rượu rồi đứng dậy: “Trong phương thuốc bổ thi trừ trái tim của xác sống còn gì nữa?”

Phàn Thiếu Hoàng chau mày suy tư rất lâu mới nói: “Nữ Bạt là chiến thần viễn cổ, bị thương do máu của cô ấy thì thứ tầm thường không bổ lại được. Nếu lấy được tim của xác sống thì còn phải cần máu Kì Lân và nước cam lộ.”

Tối hôm đó bọn cương thi lục đục ngoi lên khỏi đáy biển. Khi cương thi mắt xanh về đến nhà gỗ thì Xảo Nhi đang đọc sách. Ngoài trời đổ tuyết, không khí rất rét. Nó lấy sách trong tay cô rồi ôm cô vào lòng thật kín: “Bắt đầu đọc từ đâu...”

Tiếng nói của nó đột nhiên ngừng lại. Quyền sách đó là bảng ghi chép của pháp môn thần thông của thần thú viễn cổ. Còn trang Xảo Nhi đang xem chính là Kì Lân. Nó im lặng đặt quyển sách xuống, rồi cầm một quyển khác đọc cho cô nghe. Xảo Nhi kéo lấy cổ của Mắt Xanh, ngẩng đầu nhìn nó: “Sau này đừng gạt em làm việc nữa được không?”

Nó cúi đầu nhìn cô, trong con ngươi xanh bích có đường vân kì dị, sâu thẳm như muốn hút hồn người khác: “Ừ.”

Xảo Nhi hôn chụt lên má của nó: “Vậy để em cùng đi lấy máu Kì Lân với anh nhé!”

Nó cúi đầu. Tay phải nhẹ nhàng vuốt ve cổ của cô rồi thình lình bổ xuống khiến Xảo Nhi hét lên rồi bất tỉnh gục vào ngực nó. Nó mang Xảo Nhi đặt vào trong quan tài kéo chăn đắp kín. Lúc xoay người gần đi lại học theo Xảo Nhi hôn hôn lên người cô. Cương thi Hồng Y bên ngoài đã thúc giục. Nó đứng dậy đi ra ngoài khép cửa lại. Khi Xảo Nhi tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau, bên cạnh quan tài là Mắt Xanh đang nằm úp. Cô đưa tay sờ soạng không biết đụng phải vết thương ở đâu của nó. Nó rên rỉ rồi lại vùi vào ngực cô như làm nũng, nắm lấy tay cô đặt lên vết thương của mình: “Bị lửa đốt đau lắm Xảo Nhi.” Cô vừa muốn bắt lấy nó đánh ột trận bõ tức. Nhưng nhìn thấy vết thương bị lửa Kì Lân thiêu đốt trên người nó cô lại không xuống tay được: “Tại sao anh không đi xuống biển chữa thương đi?”

Đương nhiên nó biết cô đang tức giận nên chỉ ngoan ngoản nằm đó không dám rên rỉ tiếng nào. Một hồi lâu mới nhẹ nhàng viết chữ vào lòng bàn tay cô: “Nếu đi xuống biển thì khi em tỉnh lại không thấy anh sẽ cho rằng anh bỏ đi mất.” Xảo Nhi chỉ đành phải tìm thuốc cho nó, cũng không thể tức giận với nó được nữa. Tuy Kì Lân là thần thú nhưng muốn lấy máu cũng không phải việc khó. Khó khăn chính là việc lấy nước cam lộ sau cùng. Hống khác với Bạt, nó không có một người cha nuôi là Huỳnh Đế. Không có chỗ dựa dĩ nhiên chỉ phải tự thân vận động. Vì giết Kì Lân lấy máu đã khiến thần giới cảnh giác nên muốn lấy nước cam lộ của Quan Âm lại càng là đi vào trong đầm rồng hang hổ. Cũng chính vì không có chỗ dựa nên một con cương thi bình dân có thể lựa chọn hoặc là chờ đợi thời cơ, hoặc là làm liều. Mấy ngày nay nó cũng buồn phiền xuống đáy biển dưỡng thương, nửa đêm mới chạy ra ngoài hầu Xảo Nhi ngủ. Là ngủ rất thuần khiết, thuần khiết đến mức khiến Quỷ Xa cực kì mất kiên nhẫn. Hai người này cũng quá thuần khiết rồi! Nó quyết định đi ra ngoài vì Lão Đại và Lão Nhị nhà mình tìm kiếm tài liệu giảng dạy.

43. Nước Cam Lộ

Nước cam lộ của Quan Thế Âm khó giải quyết hơn máu Kì Lân rất nhiều. Khi đó bà đã là cao đồ của Như Lai Tây Thiên. Bởi vì phổ độ từ bi cho chúng sinh khổ nạn nên được hưởng hương khói thiên hạ rộng rãi.

Muốn đối phó với bà cũng không phải chuyện dễ. Một khi thất bại chắc chắn là tuyên chiến với cả thần giới. Hậu quả sau đó chắc chắn cổ thần nhân tạo không thể nào chịu được. Thật ra đạo lí này không cần nhiều lời vì cương thi mắt xanh đã nắm chắc trong lòng rồi. Nhưng cổ thần nhân tạo thường dũng cảm hơn cổ thần tự nhiên rất nhiều. Cho nên trong lòng nó đã có tính toán. Nếu như chuyện này Quan Thế Âm không nói ra thì làm sao thần giới có thể biết được?

Về phần làm sao để Quan Thế Âm không nói ra thì...

Xảo Nhi vẫn ngày ngày nghiên cứu phép thuật như cũ. Trong lúc rảnh rỗi lại dẫn bọn cương thi tiểu yêu đi đào giếng, bắt cầu, sửa đường. Có thể nói thanh danh của Quan Thiên Uyển hôm nay là do cô đã dẫn chúng cương thi tiểu yêu dùng từng cái cuốc cái xẻng đào ra được.

Thúy Vi Sơn cũng không có làm sáng tỏ việc gì giúp Quan Thiên Uyển. Nhưng khách hành hương của Quan Thiên Uyển càng lúc càng nhiều. Dân chúng luôn luôn tin tưởng vào hai mắt của mình. Hơn nữa Xảo Nhi quả thật cũng dùng hết khả năng, không làm trái với số mạng và đạo đức để thành toàn cho nhiều loại cầu xin của chúng khách hành hương.

Quan Thiên Uyển tuy từng bị lên án rất nhiều, nhưng chưa từng ai nghi ngờ tính linh nghiệm của nó.

Cương thi mắt xanh đã nghỉ ngơi dưỡng thương đủ. Hơn mười ngày sau đã khỏi hẳn. Khi đó Xảo Nhi vừa lập ra một số quy tắc: Phàm là đường, cầu, giếng của Quan Thiên Uyển tu sửa, ngoại trừ đệ tử của Thúy Vi Sơn ra thì ai cũng được sử dụng miễn phí. Đệ tử Thúy Vi Sơn muốn sử dụng phải đóng phí cho thôn ở đó.

Phàn Thiếu Cảnh hoàn toàn im lặng. Hắn ỷ vào mình là danh môn đại phái, thật sự không nghĩ đến Quan Thiên Uyển lại giở trò trẻ con như thế với mình. Đường và giếng Quan Thiên Uyển xây sửa cũng là đồ khiến đệ tử Thúy Vi Sơn căm tức. Nhưng đáng hận nhất là cầu... Đường thì có thể bay qua, nước có thể không uống. Nhưng một con sông lớn đang chảy trước mặt thì có lội qua được không?

Phàn Thiếu Cảnh cũng không đấu với việc sửa đường, xây cầu, đào giếng với Quan Thiên Uyển. Hắn rất rõ thực lực của Thúy Vi Sơn. Con người dù cho có cố gắng thế nào thì tinh lực và thể lực cũng có giới hạn. Làm sao có thể hơn đám biến thái của Quan Thiên Uyển được?

Cách làm của hắn cũng rất thẳng thắn. Trong chi tiêu của bọn đệ tử hắn cho thêm tiền lộ phí, tiền nước và phí qua cầu. Đại khái cứ gặp trường hợp thế này cứ chi trả theo luật.

Cuối cùng Quan Thiên Uyển cũng là làm việc thiện thôi không phải sao? Hắn cảm thấy điều này cũng tốt hơn với việc theo cả đám cương thi cả ngày lăn lộn.

Buổi chiều hắn mang bầu rượu đến Quan Thiên Uyển thăm Phàn Thiếu Hoàng. Hôm nay hồn phách mờ nhạt lúc đầu của Phàn Thiếu Hoàng đã hiện lên hình dáng mờ mờ. Rõ ràng tu vi cũng có tiến bộ không ít, nhưng muốn phá trận này... Trước mắt vẫn là con đường rất xa vời. Chính Phàn Thiếu Hoàng cũng không gấp gáp: “Nó đã có được trái tim xác sống, máu Kì Lân. Bước kế tiếp có lẽ mục tiêu là nước cam lộ rồi.”

Phàn Thiếu Cảnh hơi nghi ngờ: “Theo tình huống đệ tử Thúy Vi Sơn về báo gần đây, huynh liền cảm thấy đó là phương thuốc bổ thi. Sư đệ, đây chính là chữ viết của đệ sao?”

Phàn Thiếu Hoàng không đáp lại: “Quan Thế Âm cũng không dễ dàng đối phó. Nhưng với tu vi trước mắt của nó thì... cũng không thể không làm được. Huynh nhớ, vào thời khắc mấu chốt, nhất định phải để Quan Thế Âm chạy trốn. Như thế thì người thu phục nó cũng không cần phải đạo môn ra tay.”

Phàn Thiếu Cảnh ném một hòn đá vào hắn: “Trợ giúp Quan Thế Âm chạy trốn. Sư đệ à, chương môn sư huynh đây thật sự không muốn để đệ tử Thúy Vi Sơn hi sinh vô ích đâu.”

Phàn Thiếu Hoàng cúi đầu nhìn cục đá xuyên qua thân thể của mình. Hắn yên lặng đếm đã là viên thứ hai mươi tám rồi: “Vậy thì nói trước cho Quan Thế Âm biết, ngu xuẩn.”

Phàn Thiếu Cảnh chợt hiểu rồi hài lòng bỏ đi.

Trong trận, Phàn Thiếu Hoàng gom hai mươi tám viên đá nhỏ lại di chuyển thành từng chữ. Chiến thần viễn cổ Ứng Long có thù tất báo.

Khi đó trời đất hỗn độn đã khai, con người đã ổn, thần giới và con người hoàn toàn tách li. Nhưng vẫn có nhân sĩ tu đạo thông huyền đạo pháp cũng có thể xuất hồn đến thần giới.

Phàn Thiếu Cảnh trở về Thúy Vi Sơn bày trận rồi xuất hồn đi báo tin cho Quan Thế Âm.

Trong trường hợp chạy thẳng đến Tây Thiên lại gặp thời gian Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng kinh. Phàn Thiếu Cảnh đứng ở cửa chờ một canh giờ nhưng không thấy bóng ai. Ngay cả tiểu đồng canh cửa cũng chẳng có. Hắn chép miệng quyết định đi vào điện giảng kinh. Nếu như đức Như Lai trách... Hắn suy nghĩ ra mười mất lí do, nào là Phật độ người hữu duyên, hôm nay bần đạo trùng hợp đến đây cũng là hữu duyên; nào là ngưỡng mộ đại danh Thích Ca Mâu Ni Tôn Giả đã lâu, cố biết rõ nhưng vẫn liều chết muốn được gặp mặt một lần, có chết cũng không hối tiếc...

Hắn khổ tâm suy nghĩ suốt cả quảng đường đi vào điện giảng kinh lại phát hiện ra mọi người đang nhắm mắt trầm tư... Căn bản là không có ai điểm danh!

Kim quang trong điện giảng kinh lượn lờ, hào quang của các vị Bồ Tát đều rực rỡ. Hắn đứng trong đó đến hoa cả mắt nên tạm thời không tìm ra Quan Thế Âm. Thế là chỉ đành lặng lẽ bò đến vị trí còn trống ngồi xuống.

Trên đài đấng Thích Ca Mâu Ni Tôn Giả vẫn nhắm mắt nói chuyện như si như say: “Kiếp trước của bổn tôn Thích Ca Mâu Ni chưa đắc đạo từng chuyển thế làm một Đại Độc Long. Con rồng đó có tên rất kiêu kì chính là Nhìn một lần sẽ chết. Người nhìn thấy nó chết không đếm xuể, vì thế bổn tôn cũng tạo ra rất nhiều ác quả. Nhưng người trên thế gian không sợ chết rất nhiều, nên người đến xem rồng trước ngã xuống thì người sau lại tiến lên cứ nối liền không dứt. Sau đó bổn tôn được một vị cao nhân làm phép mới khiến cho không có ai đến để chịu chết nữa. Các con có biết bổn tôn bị làm phép gì không?”

Đạo trưởng Phàn Thiếu Cảnh lần đầu nghe Phật Đà giảng kinh. Mặc dù Phật - Đạo khác nhau nhưng vẫn kích thích trong lòng. Hắn đã từng nghe được điển tích kì quái này: “Cao nhân chỉ điểm con rồng mà Thích Ca Mâu Ni biến thành là người bị nó sát sinh sẽ tích thành oán hận, hại người tất bị người hại. Nếu có thể cẩn thận không lâm vào sát giới nhất định có thể thoát khỏi đạo súc sinh, thoát khỏi bể khổ khôn cùng. Lần này con rồng nghe theo nên cũng không phạm sát giới nữa. Sau đó gặp tên thợ săn muốn lột da rút gân nên nó lại được giải thoát.”

Nhắc tới cũng lạ, hắn đi vào nãy giờ nhưng mọi người lại không phát hiện dị thường. Nhưng lời vừa nói ra thì lập tức tất cả Bồ Tát tỏa sáng hào quang lại mở hai mắt ra. Trong ánh mắt giao nhau, ý vô cùng rõ ràng: “Có người ngoài trà trộn.”

Cũng là đức Phật Tổ đang giảng kinh cuối cùng có người tiếp miệng thì sung sướng không dứt: “Trả lời sai, đi ra ngoài đứng phạt tại cửa một ngày.”

Có tiểu đồng chạy đến mời đạo trưởng Phàn Thiếu Cảnh ra ngoài, hắn không phục: “Trên điển tích Phật gia có ghi lại rõ ràng việc này mà!” Nhưng hắn còn chưa kịp biện bạch đã nghe thấy tiếng nói Nguyên Thủy Thiên Tôn êm ái thốt ra: “Cao nhân làm phép của Thích Ca Mâu Ni kia viết: Chết thì đã sao? Người đáng sợ nhất chính là nhìn một cái đã mang thai. Thích Ca Mâu Ni nghe theo làm y như thế. Sau đó người đến muốn nhìn xem mới hết, sát nghiệp mới dừng lại.”p>

Phàn Thiếu Cảnh mếu máo khóc lóc, chuyện đưa tin đã thất bại. Ngày tiếp theo, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn giảng kinh. Tất cả Bồ Tát đều đi ra ngoài vân du không biết tung tích.

Cương thi mắt xanh ở Hắc Phong một tháng đã chặn được Quan Thế Âm. Nó cố ý giấu giếm Xảo Nhi nhưng Xảo Nhi lại không chịu rời xa nó giờ phút nào, bao giờ cũng ở sát bên cạnh. Nên trong lòng nó liền kiên định quyết tâm trừ đi Quan Thế Âm hơn... Nếu thần giới trả thù, lành dữ của nó sẽ khó biết, nhưng lành dữ của Xảo Nhi rất rõ ràng.

Quan Thế Âm ngồi trên đài sen, tay trái bấm niệm thần chú, tay phải cầm bình cam lộ, trong bình cắm một cành dương liễu. Xung quang mây trắng lượn lờ bồng bềnh thiên thai, mang đến điềm lành nơi nơi. Nhưng vật đang cản đường trước mắt bà đã khiến tâm tình vân du phiêu diêu của bà hỏng bét. Vật này thật quá xấu đi.

Cương thi mắt xanh nhào lên, quyền cước như mưa trút ập xuống.

“Khốn kiếp! Thật vất vả mới trốn thoát điện giảng kinh khỏi phải nghe mấy chuyện nhạt nhẽo. Lại gặp một tên xấu xí đến đây núp chặn đường.” Trên đài sen Quan Thế Âm quát lên ầm ĩ rồi đọc lục tự chân ngôn Án Ma Ni Bát Mê Hồng của phật môn trong không trung.

Chân ngôn vừa đọc xong, tay trái bà rút ra cành dương liễu trong bình cam lộ quất tới tấp vào cương thi mắt xanh...

Xảo Nhi đi phía sau rất muốn hộc máu...

Một phật một thi đánh từ canh hai đến canh ba. Bốn con bạt cũng gia nhập chiến đấu, Xảo Nhi cũng tham gia. Cô giỏi về đạo pháp. Phật hiệu thần thông của Quan Thế Âm giỏi về khắc yêu vật nhưng lại không khắc được đạo pháp. Hai nhà Phật - Đạo vốn vừa khéo để kiềm chế nhưng không thể diệt trừ lẫn nhau.

Cho nên cô gia nhập cuộc chiến cũng gây ra chút tác dụng kiềm lại Quan Thế Âm.

Cuộc chiến lấy nhiều đánh ít kéo dài đến hết canh ba. Rốt cuộc Quan Thế Âm không nhịn được nữa: “Này, mấy tên tiểu yêu chặn đường bổn tọa cuối cùng muốn cái gì?”

Xảo Nhi tương đối thành thật nghe vậy liền đáp: “Chúng tôi cần lấy một giọt cam lộ của Bồ Tát.”

Quan Thế Âm lui về sau một bước, một hồi lâu mới hỏi: “Mấy người quấn lấy bổn tọa lâu như vậy khiến bổn tọa vận động ướt đẫm mồ hôi chỉ vì lấy một... giọt nước cam lộ ư?”

Chúng bạt vẫn đề phòng chặn đường Quan Thế Âm. Bà ngồi trên đài sen cao nhưng vẻ mặt vẫn căm hờn: “Khốn kiếp. Lần sau muốn cái gì có thể mở miệng nói trước hay không? Chỉ là một giọt nước thôi có cần đến nỗi vậy không?”

Chúng bạt chết lặng người.

Quan Âm cũng hào phóng nghiêng chiếc bình rỏ xuống một giọt nước vào lòng bàn tay rồi ném cho Xảo Nhi đứng đối diện. Xảo Nhi cẩn thận tỉ mỉ nhận lấy, cất vào bình ngọc. Lại tựa như không dám tin: “Bà... cứ cho chúng tôi dễ dàng thế ư?”

Quan Âm trên đài sen vẫn mang vẻ mặt không cam lòng: “Ngã Phật từ bi phổ độ chúng sanh không tiếc cắt thịt cho ưng, mang thân dụ hổ. Hôm nay bọn mi chỉ cầu xin có một giọt cam lộ thì có gì không thể?”

Xảo Nhi hơi xấu hổ. Giác ngộ của thần linh quả là không tầm thường. Cuối cùng vẫn là Quỷ Xa dùng tám đầu khinh bỉ Quan Âm, một đầu nói với Xảo Nhi: “Bà ấy thấy chúng ta người đông thế mạnh, nên không chiếm được thế thượng phong nên mới làm ra vẻ thuận nước đẩy thuyền. Ngốc!”

Xảo Nhi:...

Cũng là Quan Thế Âm nhanh chóng phát hiện ra Quỷ Xa đang đứng núp trong chỗ tối rình xem nên vui mừng lạ thường: “Ối chà, hóa ra món ăn ngon khiến Hao Thiên Khuyển nhớ mãi không quên đang trốn ở đây.”

Quỷ Xa sợ hãi giậm chân mắng chửi ầm ĩ.

Nước cam lộ đã đến tay dĩ nhiên không còn việc gì nữa. Nhưng cương thi mắt xanh vẫn hơi không yên lòng. Tính tình Quan Thế Âm này khó dò, nếu thả ra không biết sẽ xảy ra việc gì. Còn nếu không tha thì ngoại trừ bà ta ra vẫn còn trắc trở rất lớn...

Trong lúc trầm ngâm thì Quan Thế Âm ở trên đài sen đã cất lời hăng hái bừng bừng: “Cuối cùng bọn mi lấy nước cam lộ này để làm gì?”

Xảo Nhi dự đoán nói cho bà ta biết cũng không sao nên đã nói ra phương pháp bổ thi. Quan Thế Âm nghe xong cũng cảm thấy hứng thú: “Thật có phương thuốc kì lạ thế ư? Có thể chữa khỏi được vết thương của máu cương thi?”

Bà nổi lòng hiếu kì mãnh liệt cầu xin được xem. Cái này cũng chính là ý muốn của cương thi mắt xanh. Mang Quan Âm về Quan Thiên Uyển thì trong thời gian ngắn bà cũng không cách nào cầu viện với Tây Thiên.

Đoàn người trở về Quan Thiên Uyển thì sắc trời đã sáng. Cương thi mắt xanh sợ Xảo Nhi không khống chế được Quan Thế Âm cưỡng ép cầu xin cô cũng xuống đáy biển. Quan Thế Âm rất tiếc nuối: “A di đà phật, bần tăng và Cống Hề thí chủ cùng giới.”

Xảo Nhi nghe vậy cũng cảm thấy mình không tiếp đãi khách chu đáo. Duy chỉ có cương thi mắt xanh vẫn giữ vững lập trường kiên định. Quan Thế Âm thấy thật sự không thể làm nghịch ý nó, lại nhìn thấy một đám cương thi lớn nhỏ thì càng che mặt đau khổ vô cùng: “Hu hu, ai có thể hiểu rõ được nỗi đau khi một bó hoa tươi lại ở chung với đám cứt trâu chứ.”

Xảo Nhi nghe thế liền mấp máy môi: “Đạo phật có tư tưởng người trong thiên hạ là một, vạn vật ngang hàng. Sao Bồ Tát lại có thể để ý hoa tươi và cứt trâu?”

Vẻ mặt Quan Thế Âm vẫn đau khổ như cũ: “Cũng không phải. Cô chỉ nghe thấy vạn vật ngang hàng nhưng lại không biết ban đầu Phật Tổ sở dĩ có thể mỉm cười cũng chỉ vì ngài ấy nhặt được bó hoa tươi mà thôi. Cô có từng nghe Phật Tổ nhặt được cứt trâu mà mỉm cười sao?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện