Chương 11 - 12

11. Cương thi say rượu

Xảo Nhi kéo nó từ cửa quán trọ về lại trong phòng. Nó rất bất mãn. Dù sao đối với bọn họ mà nói, việc hấp thụ ánh trăng giống như việc đánh quái thăng cấp vậy, là chuyện đe dọa tính mạng.

Nếu như bạn không cố gắng, không chừng lúc nào đó sẽ bị quái vật nuối vào bụng rồi. Nhưng nó vẫn theo Xảo Nhi về phòng, dù sao vui chơi một chút có ý nghĩa nhiều hơn việc đánh quái thăng cấp.

Một người một thi bước vào phòng, tiểu nhị đã bưng rượu và thức ăn đi vào. Quán trọ nhỏ này thật ra cũng không có thức ăn gì ngon, nhưng Xảo Nhi vẫn thấy hoa mắt. Đợi tiểu nhị đi khỏi, nhanh chóng oán giận cương thi mắt xanh: “Một mình tôi làm sao ăn được nhiều như thế chứ...”

Cương thi mắt xanh cũng hơi tò mò, thọc ngón tay vào chén canh ngân nghĩ một hồi, tựa như cũng cảm thấy hứng thú. Xảo Nhi nhanh chóng gắp thức ăn đưa đến miệng nó: “Anh ăn không?”

Cô và cương thi mắt xanh sống chung đã lâu, chưa từng thấy nó ăn thức ăn, điều này cũng chỉ là một cử chỉ “bái thần dâng lễ” mà thôi.

Không ngờ nó lại ăn thật. Bắt chước bộ dạng bình thường của Xảo Nhi, há miệng ra nhai nhai một miếng sườn. Chỉ có điều nó chẳng thưởng thức được mùi vị gì, chỉ có quai hàm nhai nhai, nhìn trông cực kì buồn cười.

Xảo Nhi đưa khăn cho nó lau miệng, nó nhả hết tất cả thịt trong miệng ra khăn, làm ra vẻ khó hiểu. Tại sao loại người lại có thể nuốt thứ này vào bụng, còn ăn rất nhiều nữa, thật sự là quá đau khổ!

Thậm chí nó âm thầm quyết định, sau này sẽ dẫn Xảo Nhi cùng nhau đi hấp thụ ánh trăng, thứ này thật chẳng phải cho cương thi ăn mà!

Xảo Nhi cảm thấy vô cùng thơm ngon. Lúc ở trên núi thức ăn của cô đều là do lão đạo Xung Linh cung cấp. Bình thường cũng chỉ có cháo loãng và bánh bao. Thỉnh thoảng có vài món ăn thì cũng là đồ chay. Đã rất lâu rồi cô chưa có ăn được thịt mỡ.

Cương thi mắt xanh nghiên cứu tất cả các món ăn. Sau đó nó ánh mắt nó nhắm ngay bình rượu Hoa Điêu lâu năm. Xảo Nhi nhìn theo tầm mắt nó, cũng biết được nó tò mò với vò rượu này.

Cô ôm bình rượu đến, mở nắp ra. Tên tiểu nhị này cũng không có nói láo, vừa mới mở nắp bình ra, mùi rượu thơm phức đã lan tỏa đầy phòng.

Xảo Nhi không biết nó không ngửi được mùi vị này. Bởi vì trong truyền thuyết, quỷ thần ăn cái gì cũng chỉ cần ngửi là no rồi.

Mà nó đúng lá có chút hứng thú với bình rượu này, lập tức ôm lấy, ngửi không ngừng.

Đợi Xảo Nhi ăn xong, đột nhiên nó đứng dậy, ôm bình rượu ngã xuống đất, mùi rượu càng nồng hơn. Xảo Nhi vội vàng lồm cồm thu dọn. Nó đứng trong phòng hồi lâu, đột nhiên kéo Xảo Nhi, nhìn chăm chú vô cùng cẩn thận. Ánh sáng trong đôi mắt xanh lá nhợt nhạt chuyển động. Xảo Nhi bị nó nhìn đến mức rụt rè, đang khó hiểu thì nó lại thả cô ra. Nó cào cào đầu tóc, đánh giá xung quanh vô cùng mê mẫn, một hồi lâu lại quay đầu ngắm Xảo Nhi. Xảo Nhi chẳng quan tâm, lo thu dọn những mảnh vỡ của vò rượu trên mặt đất, lôi tay nó: “Anh thế nào rồi?”

Hỏi xong mới nhớ nó nghe không hiểu, cô vội vàng viết chữ lên ngực nó. Hồi lâu nó mới trả lời cô, cũng chỉ là là một câu chẳng đâu ra đâu. Sao đột nhiên lại biến thành 3 cái vậy?

Xảo Nhi cũng không hiểu ra sao. Nó lại cất bước đi dạo trong phòng, bước đi cũng không vững, cứ nghiêng nghiêng xéo xéo, đụng ngã chậu nước rửa mặt.

Xảo Nhi còn chưa kịp suy nghĩ xem chuyện gì xảy ra, nó lại đụng gãy cánh cửa ở hành lang.

Xảo Nhi lo lắng nó lại làm chuyện kinh hãi thế tục nữa, vội vàng kéo nó lại. Mới vừa bước đi hai bước, đột nhiên toàn thân nó bay khỏi mặt đất. Sau đó nó bay xung quanh quán trọ, một chốc bay thành chữ Z, một chốc lại bay thành chữ S.

Những khách trọ ngủ trễ đều được xem phim miễn phí. Tiểu nhị trong quán kéo Xảo Nhi hỏi xem, Xảo Nhi chỉ đành phải làm mặt như đưa đám: “Tôi nghĩ... Đại khái... có thể anh ấy uống say rồi...” Nó bay trong quán trọ hồi lâu, chỉ vì cửa vẫn đóng kín, nên không có bay ra ngoài. Sau đó nó lại tức giận, quyết định cõng Xảo Nhi về phòng ngủ, hôm nay không thể đánh quái thăng cấp rồi.

Nghĩ như vậy, nó dừng lại, sau đó xiêu vẹo đi về phía Xảo Nhi, trực tiếp ném tiểu nhị đứng bên cạnh Xảo Nhi lên lưng, không để ý đến tiểu nhị kia la như heo bị thọc tiết, xiên xiên vẹo vẹo cõng hắn đi về phòng.

Xảo Nhi hóa đá tại chỗ.

Đi vào phòng, tựa như nó cũng cảm thấy không đúng. Nó không thích dương khí trên người tiểu nhị, trợn to mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Ánh sáng xanh trong mắt càng lúc càng hừng hực, tiểu nhị cũng không biết tại sao, chân cũng bủn rủn ra.

Đó là một sự sợ hãi từ tự đáy lòng, giống như là bị ngợp dưới nước. Hắn cố hết sức muốn chạy đến cửa, nhưng hai chân lại yếu ớt không còn sức lực. May là lúc này Xảo Nhi đã chạy vội vào, cô vội vàng nói xin lỗi, tiểu nhị run run rất lâu mới nói được câu không sao, nhanh chóng chạy mất như một làn khói.

Mà cương thi mắt xanh vẫn còn rất vui vẻ, nó nhấc Xảo Nhi lên, xoay quanh trong phòng. Xảo Nhi phát hoảng, cuống quýt viết chữ kêu nó để cô xuống. Quả nhiên nó để cô xuống. Xảo Nhi nghĩ xem mình có nên gọi một chén canh cho nó uống tỉnh rượu hay không?

Suy nghĩ hồi lâu định kêu tiểu nhị thì lại phát hiện nó vẫn đứng trong phòng, vẫn duy trì tư thế đặt cô xuống không nhúc nhích. Cô cẩn thận quan sát tỉ mỉ. Nó nhắm mắt lại, thật giống như... là đã ngủ thiếp đi rồi.

*** Nó đứng ngủ, Xảo Nhi muốn chuyển nó đến chỗ tối hơn, tránh để buổi sáng nó bị mặt trời chiếu vào. Nhưng nó quá nặng, cô chỉ hơi cố sức, nó đã ngã bịch nằm thẳng trên sàn nhà rồi.

Xảo Nhi hoảng sợ đến mức tim cũng đập bình bịch mạnh mẽ, sàn nhà cứng như thế, cô cúi người nhìn xem. Sàn nhà bị nứt mấy rãnh to, mảnh gỗ vụn văng tung tóe đi rất xa, đầu của nó vẫn bình yên vô sự.

Bây giờ không phải là lúc suy nghĩ đến sàn nhà. Cô dốc hết sức lực kéo nó giấu dưới gầm giường. Phía ngoài có người gõ cửa, cũng là khách của phòng dưới lầu. Xảo Nhi nói xin lỗi cách cánh cửa, hắn ta chửi đã đời rồi đi xuống dưới lầu lại.

Cương thi mắt xanh ngủ một giấc, thẳng cho đến trời sáng, mở mắt ra một cái: Mẹ kiếp, trời cũng sáng rồi! Cho nên nó vừa định nhắm mắt lại ngủ tiếp, lại mở ra, cảm thấy không đúng: Đồ chơi đi đâu rồi?

Xảo Nhi ngủ trên giường, nó tựa như cũng cảm giác được cô. Đưa tay ra khỏi mép giường, kéo Xảo Nhi xuống, đặt vào ngực mình, mới hài lòng ngủ tiếp.

Mà ở đây không phải là hang động, Xảo Nhi cũng không có năng lực thích ứng mạnh như nó: Nơi nào cũng có thể ngủ. Cô nằm trong ngực nó vùng vẫy. Nó hết sức không kiên nhẫn, vươn tay ấn chặt đầu cô lại, không cho phép cô lộn xộn nữa.

Mà việc bắt buộc một con cương thi có ý thức gian nan khổ cực, thật sự là chuyện không tưởng. Xảo Nhi chỉ đành phải viết chữ lên ngực nó, viết viết vạch vạch đầy cả ngực, bảo rằng mình muốn ra ngoài tìm việc. Một người một thi không thể cứ đi trộm tiền sống qua ngày. Hơn nữa quán trọ này tuy nhỏ, nhưng chi phí đối với người không việc làm như chúng ta đây mà nói, cũng là rất cao.

Cương thi mắt xanh rất khó hiểu, đối với tập tính loài người, nó đã rình coi một khoảng thời gian khá dài. Nhưng cũng là ở trong bóng tối, cái gì là việc làm, nó thật không hiểu được.

Xảo Nhi chỉ đành phải nhẫn nại giải thích cho nó hiểu, ví như tiền của loài người là dựa vào làm việc để kiếm ra, mà không phải để ở một chỗ muốn là “cầm” đi.

Mà công việc chính là, người chủ thuê mình làm gì, làm xong hắn sẽ trả tiền ình. Nhưng là giao kèo bao nhiêu thì phải xem mình cụ thể làm được nghề gì.

Cương thi mắt xanh cái hiểu cái không, việc nói chuyện với Xảo Nhi là mệt nhất. Cũng may mà hai người tính tình đều tốt, cho nên nó cũng không ngại học hỏi kẻ dưới, cô biết nhưng không nói nhiều được, còn nó thì hiểu biết cũng dần dần tăng lên.

Nhưng hiển nhiên cương thi mắt xanh không đồng ý việc Xảo Nhi muốn đi làm kiếm tiền. Một cương thi tốt tại sao lại không thể nuôi nổi đồ chơi của mình chứ?

Cho nên nó suy nghĩ hồi lâu, nói với Xảo Nhi: “Tôi đi!”

Sự thật chứng minh, chữ Hán quả nhiên bát đại tinh thâm, Xảo Nhi còn tưởng đâu nó đang mắng người...

Ban ngày, tất nhiên nó không ra khỏi cửa, nhưng nó cũng không để Xảo Nhi ra ngoài, chết cũng ôm cô vào trong ngực. Xảo Nhi vùng vẫy không ra, tiểu nhị gõ cửa hai ba lần thúc giục bọn họ ăn cơm, cô cũng đành phải cự tuyệt. Đến tối, nó đi ra ngoài hoạt động, Xảo Nhi mới ăn được một bữa cơm. Ăn cơm xong, nó vẫn tính cõng Xảo Nhi đi ra ngoài. Xảo Nhi nhất quyết không đồng ý. Bên ngoài nhiều người như vậy, rất mất mặt!

Một người một thi đọ sức hồi lâu, rốt cuộc cũng đạt thành nhận thức chung. Cô nắm tay nó đi ra ngoài. Khi đi ngang qua đường lớn, còn có người nhớ được nó, nên dẫn đến việc to nhỏ vây xem.

Mà lần này, mục đích của nó không giống như trước đây. Bình thường nó hẳn đi tìm một chỗ có linh khí dồi dào hấp thụ gió sương ánh trăng mới đúng. Lúc này nó lại dắt cô đi thẳng vào trong đám người chỉ trỏ. Hai người đi dạo rất nhiều nơi, bây giờ Xảo Nhi mới hiểu được ý của nó. Nó đang muốn tìm việc làm.

Nhưng mà một con cương thi có thể làm được gì đây?

Xảo Nhi cũng rơi vào tình thế khó khăn.

Đầu tiên, Xảo Nhi định kêu nó đi xin làm chạy bàn, ông chủ nhìn thấy dáng vẻ nó cũng hài lòng. Mặc dù đôi mắt nhìn hơi kinh người, nhưng tướng mạo vẫn nghiêm chỉnh. Vốn đã định mướn rồi, nhưng đáng tiếc vừa nghe nó không hiểu tiếng bản sứ, đối phương lập tức đánh trống lui quân.

Một người không hiểu được khách nói cái gì thì sao làm được đây?

Cho nên phần việc chạy bàn này coi như nhỡ nhàng rồi.

Nó một mạch đi theo Xảo Nhi, còn đang vô cùng chưa rõ: tại sao lại đi đến đây?

Xảo Nhi cũng hơi chần chừ. Quả thật chướng ngại ngôn ngữ là một vấn đề lớn. Hơn nữa tính tình của nó... Dường như cũng không tốt lắm...

Cho nên cô thử nhắc lại với nó việc mình ra ngoài tìm việc làm, dù sao cô cũng coi như có chút sức khỏe, có thể tìm được rất nhiều việc.

Nhưng nó tức giận, không thèm trả lời cô nữa.

Một người một thi cứ đi về phía trước, dần dần nghe thấy tiếng nước chảy, phía trước lại là một bến tàu. Có rất nhiều công nhân bận rộn tới lui dỡ hàng trên thuyền.

Xảo Nhi vừa nhìn thấy đã suy nghĩ ra!

Cô tìm đốc công thương lượng. Đốc công kia vừa nhìn thấy mặt mũi, thân thể nó cũng hết sức hài lòng. Nhưng hắn ta là một kẻ gian trá vô cùng, vừa nghe Xảo Nhi nói nó không hiểu tiếng bản xứ, lập tức đã ép giá, một đêm chỉ trả mười đồng. Xảo Nhi suy nghĩ trong giây lát, cũng đồng ý. Thật ra thì cô cũng cho rằng cương thi mắt xanh chẳng có thể kiếm được nhiều tiền. Chỉ hi vọng khiến nó cảm thấy vui vẻ, tư vị luôn bị người khác cự tuyệt không dễ chịu gì.

Bộ dạng cương thi mắt xanh vô cùng vui mừng, bắt đầu làm việc ngay tức khắc. Xảo Nhi vẫn rất lo lắng, đương nhiên cũng ở bên cạnh không đi về. Bốc vác hàng cho thuyền là dựa vào sức mạnh, nghe không hiểu cũng không sao, nhìn người khác vác hàng đến đâu, mình cứ làm y vậy là được.

Năng lực bắt chước của cương thi mắt xanh vốn mạnh, việc này không làm khó nó được. Bắt đầu làm việc là vận chuyển muối lậu, một túi muối gần hai trăm cân. Có người chịu trách nhiệm thả bao muối lên lưng công nhân bốc vác. Sau đó vận chuyển đến một kho hàng cách nơi này một dặm.

Nó học theo nhưng công nhân khác, đứng trên miếng ván bắt lên thuyền. Người ta thả một bao muối lên vai nó, nó thử một chút, lại ngửa đầu nhìn người ta. Cuối cùng người ta không nhịn được: “Đi đi!”

Nó đợi hồi lâu, rốt cuộc chân móc lên, một bao muối lại rớt lên vai, giỏi thật, lần này là bốn trăm cân. Công nhân bốc xếp không ai dám lên tiếng. Ai ngờ nó thử thêm một lần nữa, lại thêm một bao muối ném lên vai, cứ như nó vẫn chưa hài lòng, nhưng lưng nó chỉ có bao lớn.

Nó vui vẻ xoay người, đi theo công nhân phía trước, chuyển hàng đến kho.

Đốc công vừa nhìn thấy thế, tâm trạng vui mừng không thôi. Tên này quả là báu vật, một mình làm việc ba người!

Nhưng lòng dạ hắn vốn đen tối, cũng không định cho thêm tiền.

Cương thi mắt xanh đến kho hàng một lần đã nhớ đường. Sau đó nó cũng không dùng tốc độ đi lại của loài người, vì nó nhìn như thế mà gọi là đi ư? Đó chỉ là di động thôi.

Cho nên lần này, nó khiêng ba bao muối, dưới cây đuốc mờ tối của bến tàu, mọi người chỉ thấy một dãy khói nhẹ. Không thấy nó. Sau đó nhanh như chớp. Nó trở lại, không thấy muối.

Một thuyền ba vạn cân muối, kế hoạch là sẽ bốc vác đến nữa đêm, kết quả chỉ dùng có nửa canh giờ. Vừa vận chuyển xong, đốc công liền tức ói máu.

Hắn đi qua cẩn thận đánh giá cương thi mắt xanh, sau đó hỏi Xảo Nhi: “Hắn, hắn, hắn...”

Xảo Nhi chưa từng nói dối, cho nên cô chỉ đỏ mặt thêu dệt: “Anh ấy... Từ nhỏ anh ấy đã có sức mạnh vô địch, ặc, chạy đi cũng rất nhanh, rất nhanh...”

Đốc công chẳng biết phải làm sao: “Sau này, mỗi đêm cậu hãy đến đây, đến chỗ tôi làm việc. Tôi sẽ không bạc đãi cậu.” Nói xong, hắn lại nghĩ đến nó nghe không hiểu, lại hất hàm với Xảo Nhi: “Mỗi đêm, bắt đầu làm việc vào giờ Tuất (19h - 21h).”

Xảo Nhi miễn cưỡng đồng ý, lãnh tiền xong lại kéo cương thi mắt xanh về quán trọ. Cô suy nghĩ vài vấn đề. Việc vận chuyển này rất cực khổ, thời gian làm lại dài, buổi tối nó sẽ không có thời gian đi hấp thụ ánh trăng, hút lấy linh khí. Hơn nữa tiền công vận chuyển cũng rất thấp, như thế hai người không thể ở quán trọ nữa.

Cô đem ý nghĩ này viết ra nói với cương thi mắt xanh. Việc này cương thi mắt xanh cũng hiểu. Phải xây hang ổ, phải có nấm mồ như mấy cương thi khác.

12. Cương thi bị lừa bán

Nhà, nếu là rất rất nhiều năm về sau, Xảo Nhi sẽ không bao giờ dám nghĩ đến. May mà khi đó còn không có công ti kinh doanh nhà cửa, cho nên vấn đề nhà cũng không có gì là không thực tế.

Cương thi mắt xanh và Xảo Nhi vẫn ở quán trọ vài ngày. Buổi tối nó đến bến tàu bốc hàng, khi trở về thường mang cho Xảo Nhi một ít thức ăn. Xảo Nhi cũng ngăn cản nhiều lần, dù sao buổi tối nó phải đi hấp thụ linh khí, nếu làm trễ nải thì nó làm sao đây?

Đối với chuyện này, nó cũng rất cố chấp, vẫn ngày ngày đến bến tàu làm công. Dần dần, nó cũng cảm thấy không đúng. Tại sao người khác làm ít hơn nó, nhưng tiền lại nhiều hơn?! Rốt cuộc nó không biết mình bị lãnh ít hơn bao nhiêu tiền (nó không biết đếm), nhưng cầm trong tay có thể nhìn ra sự khác biệt.

Dù sao không thể giao tiếp, nó cũng không lên tiếng. Mỗi lần cứ thừa dịp lúc đốc công phát tiền, nó sẽ trộm mấy cái. Vì động tác của nó quá nhanh, đương nhiên tên đốc công kia không phát hiện ra được. Đối với “siêu năng lực” của nó, chuyện này quá dễ dàng. Như thế, cứ mỗi đêm, nó liên tiếp trộm của đốc công, cho nên tiền của nó cũng nhiều hơn người khác rất nhiều.

Chỉ có điều, tên đốc công kia thì khổ rồi. Sao gần đây mình lại phát sai tiền chứ?

Đó là công việc đầu tiên mà cương thi mắt xanh làm ở nơi phố phường này. Nó đã học được làm những việc mờ ám, hiểu biết được con người thật sự rất gian xảo, những người đàng hoàng, khư khư giữ bổn phận đều bị thiệt thòi.

Lúc lên đèn rực rỡ, cương thi mắt xanh đi dạo trên đường cái. Nó đi xem người ta xây nhà xung quanh, không ngừng nghiên cứu xem hang được xây lên thế nào.

Nó cảm thấy quán trọ rất an toàn, nên không dẫn theo Xảo Nhi. Mỗi ngày vào lúc lên đèn, nó cũng đi thật sớm. Buổi tối khi trở về sẽ mang cho cô một ít thức ăn, tiền còn dư lại thì cho cô hết. Nó không ăn những thức ăn được nấu chín, cũng không quan tâm Xảo Nhi xài số tiền này như thế nào.

Mà bến tàu không phải là nơi thanh tịnh. Đốc công hai bên thường xuyên ẩu đả nhau vì việc giành mối làm ăn. Ban đầu hai bên tách ra. Một bên mặc áo xanh, chủ yếu là dỡ hàng tại cửa số một và số hai. Bên kia mặc áo đen, chủ yếu là dỡ hàng cửa số ba và số bốn.

Thế nhưng thời gian cứ trôi qua như thế lại xuất hiện bất đồng. Bên áo đen cảm thấy cửa số ba và số bốn ít thuyền hơn với số một và số hai. Nên yêu cầu người có trách nhiệm đổi từ cửa số một sang cửa số ba, để công bằng.

Đương nhiên bên áo xanh không chịu như vậy. “Mày nói đổi là đổi ư? Vậy chúng tao còn mặt mũi gì nữa?”

Càng về sau chuyện này cũng được giải quyết theo kiểu... đánh nhau. Người trẻ tuổi, khỏe mạnh cường tráng, đánh nhau dũng mãnh thì chiếm cửa một và hai. Người già yếu, thực lực kém hơn thì số ba và số bốn.

Mà song phương vẫn không ngừng nghỉ thường xuyên tranh chấp chuyện làm ăn như cũ. Sau khi cương thi mắt xanh gia nhập, càng tranh chấp kịch liệt hơn. Nó có sức mạnh hơn người, động tác lại nhanh, đa số chủ hàng ai cũng chỉ định kêu nó. Nó không có tên, nhưng lại giống như con người, trăm ngàn năm qua cũng thích ứng được rất nhiều, bọn họ đặt thẳng một biệt danh cho nó, kêu là Mắt Xanh.

Hình tượng vừa sinh động vừa rõ ràng.

Qua mấy buổi tối, cương thi mắt xanh cũng biết. Vừa kêu hai chữ Mắt Xanh, là nó biết kêu nó. Nó muốn làm ra tiền nuôi đồ chơi, huống chi nó cảm thấy hứng thú đối với thế giới loài người này. Cho nên bất kể ai kêu nó làm gì, nó cũng lập tức đến chỗ người đó.

Cứ như vậy, tên đốc công đầu tiên của nó không hài lòng. Hắn ta cảm thấy mình phải có một nửa số tiền chủ hàng trả cho nó. Thứ hai, công nhân bốc xếp của cửa số một và số hai ở bến tàu không vui. Động tác nó quá nhanh, sức lực quá mạnh, chỉ cần có mình nó, thì vô số người khác phải về nhà thất nghiệp rồi.

Một đám người túm tụm lại thương lượng với nhau. Dự định trùm túi đánh nó một trận, nhưng lại sợ đánh không lại nó.

Cũng may trí tuệ của loài người là vô hạn. Bọn họ lại nghĩ ra một kế sách quan trọng giảm tổn hại ít nhất. Dụ dỗ nó, ném ngoài biển.

Cho nên đêm hôm đó, có một chiếc thuyền kêu nó đi dỡ hàng. Nhưng phải ra biển, đến chỗ của họ. Nó cũng nghe không hiểu, người ta kéo nó lên thuyền, nó liền lên.

Cương thi mắt xanh chưa từng thấy biển khơi. Nên nó cũng rất tò mò, một mực ở boong thuyền nhìn khắp nơi. Dù sao bọn người kia ở trong khoang thuyền, nó nghe cũng chẳng hiểu họ nói gì. Bọn họ cũng không tránh né nó, tiếp tục ba hoa khoác lác.

Ước chừng bốn canh giờ sau, trời dần dần sáng, cương thi mắt xanh ra dấu bảo nó phải về nhà. Mấy tên kia cũng nhìn không hiểu, còn cùng nhau dụ dỗ nó: “Tới ngay đây, đừng nóng vội, đừng nóng vội.”

Thuyền dân dần dừng lại tại một hòn đảo cô đơn. Mấy tên kia ra dấu cho nó, ý bảo nó khiêng cái cây to. Cho nên nó xuống thuyền. Gần như cùng lúc đó, thuyền càng xa bờ, bắt đầu quay trở về.

Cương thi mắt xanh đợi trên bờ rất lâu, hiển nhiên sắc trời dần sáng, nó không thể chờ thêm được nữa. Nó vốn có thể chìm xuống đáy biển né tránh trời sáng, chẳng qua là bây giờ rõ ràng nó định trở về quán trọ.

Trước khi trở về, nó muốn thử xem mình có thể bơi lội hay không? Nhưng thân nó quá nặng, mới vừa nhảy xuống nước, đã ùm một cái chìm nghỉm xuống biển.

Nó thử mấy lần, đạp nước rất lâu cũng không có hiệu quả. Nó mới biết, cương thi trên đất liền thật không thể bơi lội. Chẳng lẽ đây chính là nguồn gốc của Hạn Bạt(*)?

(*) Hạn Bạt: quái vật gây hạn hán.

Mấy lần tiếp theo nó bị chìm hẳn xuống đáy biển. Nó phát hiện ra, đáy biển là nơi rất dư thừa âm khí, linh khí giao hội không ngừng, tốt hơn nhiều so với núi rừng.

Sắc trời còn sớm, nó bay ra khỏi hòn đảo cô đơn. Tìm xung quanh hồi lâu mới thấy ông lão bán sữa đậu nành và bánh bao. Nó mua một ít mang về cho Xảo Nhi.

Khi ánh sáng đầu tiên ló dạng, nó đã trở về khách sạn. Lúc đó, Xảo Nhi đã rất lo lắng, thấy nó về cô mới yên lòng. Toàn bộ quần áo của nó ướt đẫm. Xảo Nhi bận rộn tìm bộ đồ sạch sẽ, định thay giúp nó.

Trí nhớ của nó cực tốt, vẫn nhớ được động tác mặc quần áo, lập tức nhận lấy mặc vào người.

Nó nằm chết dí dưới sàn. Xảo Nhi ăn xong cũng chạy tới dưới giường, nằm trên người nó. Trước khi ngủ, nó trò chuyện chút ít với Xảo Nhi, nói là trò chuyện, thật ra cũng chỉ là viết chữ. Xảo Nhi rất cố gắng nhớ kĩ từng chữ nó dạy mình, để hai người dễ dàng trao đổi hơn chút.

Dần dần nó cũng giống như Xảo Nhi, hay hỏi chút ít vấn đề ngu ngốc. Như là hôm nay ăn gì, hôm nay ở trong phòng làm gì vân vân…

Mỗi lần Xảo Nhi đều nghiêm túc trả lời nó. Cho nên chỉ là chút việc vặt cũng đủ để một người một thi hàn huyên với nhau.

Đêm hôm sau, nó lại đến bến tàu làm công, mấy tên làm hại nó cũng sợ ngây người. Cũng may nó không phát hiện người ta hại nó, vẫn tiếp tục làm việc, bộ dạng đàng hoàng hiền lành.

Dần dần, nó cũng có chút tiếng tăm ở bến cảng. Phàm là hàng đến, chủ hàng rất vui vẻ la lên trong đám người: “Mắt Xanh đâu, Mắt Xanh đến đây dỡ hàng đi.”

Nó cũng tập thành thói quen, vừa nghe có người gọi nó, liền biết có công việc.

Nó lại làm tiếp, những công nhân khác trên bến tàu cũng không nhịn được nữa. Phải biết việc dỡ hàng này vốn cần sự rề rà từ từ. Đại đa số ai cũng làm việc tính giờ, cả đêm là mười tám đồng. Nếu bắt đầu làm việc từ ban ngày, và làm thêm buổi tối thì được khoảng bốn mươi đồng.

Loài người thuần túy muốn kéo dài công việc, tốn thời gian, có thể kì kèo đến một ngày một đêm, quyết không chịu làm xong trong ngày.

Tốc độ nó như vậy, đương nhiên người khác không hài lòng rồi. Cản con đường làm ra tiền của người ta mà. Cứ như vậy, người mang oán hận trong lòng cũng không ít. Rốt cuộc, tối hôm đó, đốc công cửa số một của bến tàu không nhịn được nữa, cùng với mười mấy công nhân bốc xếp thương lượng với nhau. Quyết định dạy dỗ tên nhóc không biết trời cao đất dày này!

Cương thi mắt xanh vẫn như ngày thường. Sau khi kết thúc công việc lại đi đến đầu phố, mua một ít thức ăn mang về cho Xảo Nhi. Từ sau khi lần trước phát hiện ra biển có linh khí dư thừa dị thường, nó lại có lòng muốn xây dựng hang tại nơi làng chài ven biển. Đáy biển chẳng phân biệt ngày đêm, cũng có thể hấp thụ được linh khí trời đất. Nhưng nếu ban ngày, đồ chơi của nó không thể sống dưới đáy biển được.

Cho nên đặt cô ở nơi này để có thể trông chừng bất cứ lúc nào, miễn cho việc bị trộm đi mất.

Xây dựng hang của loài người cần kĩ thuật rất cao. Nó phức tạp hơn mồ của cương thi nhiều. Cho nên dù là nặng lực học tập của nó cực mạnh, cũng không thể lập tức bắt đầu.

Nửa đêm hôm đó, nó đi tham quan học hỏi hang loài người xây dựng. Trong bóng tối, có người đi theo sau nó, hành động nhẹ hơn rất nhiều so với bình thường. Nhưng thính lực của nó nhạy bén, ngay cả tiếng hít thở của người đó cũng nghe được rõ ràng.

Có rất nhiều người, hơi thở cũng rất quen thuộc. Nó chỉ khẽ ngửi đã biết đó là mấy công nhân bốc xếp trên bến tàu. Thật ra nghiêm túc mà nói, loài người cũng là một loại thức ăn của cương thi, cho nên nó đối với hơi thở loài người hết sức nhạy cảm.

Mấy người đó vẫn núp trong bóng tối. Cương thi mắt xanh chỉ nghĩ bọn họ cũng chuẩn bị xây hang nên đến đây học tập, nên cũng không để ý. Vẫn tiếp tục tò mò sờ sờ những vật liệu xây hang của loài người.

Lúc đạo hạnh nó còn yếu, cũng từng đào tổ yến và hang chuột chơi. Nhưng hang của con người có cấu tạo rõ ràng to lớn hơn tổ yến và hang chuột nhiều. Thậm chí còn lớn hơn rất nhiều so với bản thân họ. Buổi tối có ít vật liệu đã được chủ nhân mang vào nhà. Nó tò mò đi tới đi lui trên mặt đất, ước lượng độ cao độ rộng, vô cùng chú tâm.

Mấy kẻ ngu ngốc ở trong chỗ tối, thương lượng với nhau xong xuôi. Được, đi ra đánh nó một trận trước!

Không phải cương thi mắt xanh không kịp phản ứng. Chẳng qua nó không biết mấy người này muốn làm gì. Bọn họ trùm một túi vải đen lên đầu nó, nó còn tưởng rằng họ đang chơi đùa với mình.

Phía sau có người cầm gậy gỗ giáng lên người của nó tới tấp. Cho nên nghề đánh phủ đầu này, thật sự có lịch sử đã lâu. Khúc gậy to đánh lên người, nhưng cương thi mắt xanh không thấy đau. Nó bị đánh mấy cái đã cảm thấy thú vị.

Xảo Nhi cũng thường xuyên giận dỗi đánh nó, chỉ có điều là không cầm gậy thôi. Nó nhanh chóng kéo chiếc túi trên đầu ra, thuận tay túm lấy một cây gậy gỗ của một người. Nghiên cứu hoàn hảo xong, cuối cùng giơ gậy gỗ lên, thử dò xét gõ lên trán mình một cái, gậy gỗ vang lên một tiếng rồi gãy đôi.

Mấy người kia kinh sợ ngây người. Đáng sợ hơn là nó lại gõ một cái lên kẻ đang ngây ra vì bị nó đoạt gậy gỗ. Lần này nó cũng dùng sức rất nhẹ, nó nuôi Xảo Nhi, nên biết được loài người rất yếu ớt. Cho nên chỉ dùng lực đùa giỡn gõ lên trán hắn ta.

Sau đó tên hung đổ chỉ cảm thấy hình ảnh chợt lóe lên, đã bể đầu chảy máu.

Một khoảng yên tĩnh kéo dài, khi nó lại lấy một cây gậy gỗ khác thì mọi người mới tỉnh hồn lại, bỏ chạy trối chết, vứt lại dưới đất mười mấy cây gậy.

Sự thật chứng mình cương thi mắt xanh vô cùng hiền lành. Nó cho rằng mình làm hư cây gậy, cho nên bọn họ không cùng chơi với nó nữa. Nó nhặt mấy cây gậy trên mặt đất lên, tính tối hôm sau lúc bắt đầu làm việc sẽ trả lại cho bọn họ.

Sau khi Xảo Nhi biết chuyện xảy ra, đã lặp đi lặp lại với nó rất nhiều lần. Cái đó kêu là đánh, là hành động khi loài người tấn công lẫn nhau, không phải là chơi!

Cương thi mắt xanh liền tức giận: Bọn người to gan, ngay cả cương thi cũng dám đánh!
Danh sách chương
35/35 (100%)