Chương 21 - 22

21. Cống Hề chân nhân Cương thi mắt xanh ảo não đi theo phía sau Phàn Thiếu Hoàng. Trước mặt là một đền thờ, cánh cổng khép chặt, dưới mái vòm có vài đèn lồng lắc lư trong gió, ngọn đèn lu mờ, giảm đi vài phần u ám.

Đương nhiên bản lĩnh của Phàn Thiếu Hoàng cũng không tệ. Mặc dù hắn không thể chơi trò nhảy cầu, nhưng vượt tường cũng không thành vấn đề. Mắt xanh cũng bay qua theo sau hắn, lúc này người canh giữ đền thờ đã ngủ, xung quanh thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu vang, cực kì yên tĩnh.

Một người một thi càng đi vào bên trong, âm khí càng nặng hơn. Thậm chí xung quanh cũng bày vài trận pháp, ngăn cản người lạ đi vào.

Những pháp trận này đương nhiên không thể ngăn được Phàn Thiếu Hoàng, rất nhanh đã bị hắn phá vỡ. Cương thi mắt xanh mang vẻ mặt tò mò đi theo phía sau hắn.

Đi thẳng đến chỗ sâu nhất trong đền thờ, hai mắt phát sáng, hiện ra một cái đỉnh lớn. Cương thi mắt xanh vô cùng bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn Phàn Thiếu Hoàng, biểu hiện rõ ý: Không phải là anh muốn khiêng nó về đấy chứ?

Phàn Thiếu Hoàng nghiêm mặt không để ý đến nó. Nơi này hắn đã đến không biết bao nhiêu lần, vô cùng quen thuộc hoàn cảnh xung quanh. Hắn chậm rãi đi đến hàng linh vị thứ ba, di chuyển bài vị thứ tư. Cái đỉnh đồng kia lại lặng yên không một tiếng động xoay chuyển, lộ ra một cái động lớn u tối.

Cương thi mắt xanh trời sinh lòng hiếu kì rất lớn, động vừa hiện ra nó liền đưa cổ vào bên trong xem xét. Bỗng nhiên bên trong chợt vươn ra một bàn tay, cương thi mắt xanh cũng kinh hãi nhảy dựng lên, lập tức gào lên nhảy ra ngoài.

Dường như động đến cấm chế, lúc này trong động mới bộc phát mùi hôi thối của xác chết. Phàn Thiếu Hoàng cũng không dè chừng, cắn ngón trỏ vẽ trên không trung xung quanh mình, từng đạo bùa chú tự nhiên hiện lên. Trước kia cương thi mắt xanh cũng sợ những thứ này, nhưng lúc này nó đã cùng chung sinh mạng với Phàn Thiếu Hoàng, phù chú từ trong tay Phàn Thiếu Hoàng cũng không ảnh hưởng đến nó nữa.

Nó nghiêng đầu nhìn hắn vẽ bùa, kì thực những kí hiệu này đều là tên của vài thượng thần hoặc tổ sư của bản môn. Chẳng qua là khi các đạo phái vẽ ra thì thường sẽ thêm vài cạnh góc, thứ nhất là đề phòng bị người khác ăn trộm, thứ hai là cũng xem như thêm chút đặc sắc ôn phái.

Phàn Thiếu Hoàng thấy nó cảm thấy hứng thú, miễn cưỡng áp chế tính tình giảng giải nguyên lí cơ bản cho nó nghe. Thật ra phù chú chính là một loạt tín ngưỡng, vì thần linh được loài người tôn sùng nên càng thêm lớn mạnh, cũng giống như họ sẵn lòng dùng thần lực bảo vệ cho tín đồ của họ. Sau một lúc lâu, trận pháp thành hình, Phàn Thiếu Hoàng lệnh cho cương thi mắt xanh nhảy xuống động ngăn cản con đại cương thi kia. Cương thi mắt xanh không ngốc, nó biết trong động này khẳng định là có châu báu hiếm thấy, bằng không thì với tính khí của Phàn Thiếu Hoàng, quyết sẽ không chú ý như vậy. Nó nhảy vào trong động cố gắng nắm lấy cổ cương thi kia, nhưng nó lại vô cùng tức giận. Ban nãy Phàn Thiếu Hoàng biết rõ rành rành trong động có cương thi cũng không nói cho nó biết, dọa nó nhảy dựng lên. Vì thế giờ nó cũng hừ lạnh khinh bỉ: anh không nói cho tôi, tôi cũng không nói cho anh biết trong động còn có một cương thi nữa…

Đi theo Phàn Thiếu Hoàng không lâu, dường như nó lại học được tính nham hiểm nhỏ mọn của hắn… Phàn Thiếu Hoàng nào biết suy nghĩ đó của nó, vừa nhảy xuống liền tức đến cái lỗ mũi cũng méo lệch đi: Cái gì, bên trong còn một con nữa!

Hai cương thi này cũng không biết đã ở trong động bao nhiêu lâu, đều đã trở thành cương thi biết bay. Những kẻ thường xuyên đến trộm đồ ở trong đồng, đều trở thành đồ tẩm bổ cho chúng nó. Cương thi mắt xanh quấn lấy một con, nhưng muốn đồng thời đối phó với hai con cũng không phải chuyện dễ dàng. Phàn Thiếu Hoàng đã đến nơi này vài lần, đều vì âm khí nơi này quá nặng, rất có lợi cho cương thi, nên bị cản trở ở cửa động.

Lúc này rốt cuộc cũng vào được bên trong, lại bị một con khác ngăn cản, bảo hắn làm sao không hận.

Hắn vốn vô cùng cực đoan, giờ đây cũng cắn đầu lưỡi một cái, cứ thế máu chứa dương khí tạm thời đẩy lui tà vật trước mặt. Ngón trỏ dính máu vẽ một tán hồn phù trong lòng bàn tay, chưởng về phía trước, khẽ quát lên: “Nguyên phá!”

Thuật nguyên phá vốn là thuật đả thương địch thủ cuối cùng của người trong môn đạo. Bởi vì đả thương địch một ngàn, lại tự tổn hại mình tám trăm công lực. Cương thi mắt xanh vừa thấy không ổn, đi đến kéo hắn nhảy ra cửa động.

Phàn Thiếu Hoàng mắt thấy sắp đánh trúng tà vật trước mặt, bỗng nhiên bị nó kéo đi, bực bội trong lòng, chiêu này không thương tổn đến địch, lại tổn hại mình.

Cương thi mắt xanh lại không cảm thấy gì, khoa tay múa chân nói với hắn: “Kết thù rồi sẽ không vào dễ dàng được.”

Phàn Thiếu Hoàng trừng nó từ trên xuống dưới vài lần, tức giận nói: “Mi có cách vào trong?”

Cương thi mắt xanh liền bày ra một bộ dáng hết sức cao hứng, ra hiệu cho hắn đợi một chút. Sau đó loáng cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Không bao lâu, Phàn Thiếu Cảnh cũng đến đây. Lúc Phàn Thiếu Hoàng đi ra đã kinh động đến hắn. Hắn đã quen với tính tình đột phá của vị sư đệ này, chỉ có đi theo hắn mới không để hắn gây ra họa lớn gì. Không ngờ phương tiện giao thông của Phàn Thiếu Hoàng thật quá mức tân tiến, hắn chạy cả nửa ngày vẫn không tìm được, may mà Thi Sát của mình tìm được hơi thở của Phàn Thiếu Hoàng nên đuổi theo đến đây. Phàn Thiếu Hoàng thấy hắn càng tức giận. Phàn Thiếu Cảnh Nhìn sắc mặt Phàn Thiếu Hoàng nhiều năm như vậy, đã sớm thành thói quen, vẫn tận tình khuyên nhủ: “Sư đệ, Vô chủ chí bảo vốn là linh khí của trời đất, liên quan đến số tuổi thọ của nhân gian. Đệ cần gì phải nhất định lấy làm của riêng chứ? Hơn nữa vật bảo vệ trong động này rất hung hãn. Cho dù đệ lấy được bảo vật, bản thân nhất định cũng bị trọng thương. Làm sao chống chọi được với những người cướp đoạt bảo vật này…”

Sắc mặt Phàn Thiếu Hoàng ngày càng đen, cuối cùng cũng giận dữ lên: “Im miệng! Từ đâu đến thì từ đó trở về đi! Dài dòng!”

Phàn Thiếu Cảnh than nhẹ một tiếng, lẳng lặng canh giữ trước mặt hắn, lại không có ý định rời đi. Thi Sát của Phàn Thiếu Cảnh lại mang theo vẻ mặt mỉm cười thật thà phúc hậu đưa thuốc Bổ Nguyên đến. Phàn Thiếu Hoàng phất tay hất đổ. Nó cúi người nhặt bình nhỏ lên, vẫn cười ngây ngô đưa tới, Phàn Thiếu Hoàng lại hất đổ tiếp. Bình sứ bị ném vỡ, vì vậy nó lấy một bình khác từ trong xích sắt ra, lại đưa tới…

Phàn Thiếu Hoàng cảm thấy nếu như mình bị thương không chịu trị, nhất định là sẽ bị một người một thi này làm tức giận chết mất.

Cương thi mắt xanh ra ngoài không bao lâu đã trở về, trên vai lại vác hai con heo rừng đang gào rú hỗn loạn.

Phàn Thiếu Hoàng không hiểu, Phàn Thiếu Cảnh càng ngây người: “Sư đệ, đệ đây là…”

Lời còn chưa nói ra miệng là: Không phải sư đệ nhàn hạ đến vậy chứ, định nướng thịt ở cửa động này sao?

Cương thi mắt xanh cũng không để ý đến hai người, lập tức mang hai con heo đến cửa động. Thi Sát của Phàn Thiếu Cảnh đi đến hỗ trợ. Trời sinh nó đúng là mệnh khổ, không thể nào nhìn người ta bận rộn mà mình lại nhàn rỗi.

Cương thi mắt xanh lại không muốn nó giúp đỡ, khiêng hai con heo vào động. Trong động vang lên một trận gào rú của heo, nửa khắc sao, nó thò đầu ra, ý bảo hai người một thi: Có thể vào rồi.

Đợi đến khi hai người vào trong động, ba cương thi đã kề vai sát cánh, giống như bạn chí cốt lâu năm. Phàn Thiếu Hoàng ôm ngực muốn hộc máu: Mẹ kiếp, ai biết cương thi cũng thịnh hành ăn hối lộ. Mấy kẻ trộm bảo vật chết ở đây biết được cách phá trận này, thế nào cũng hận không thể sống lại cho xem…

Thế nhưng hắn lại không biết. Hai con cương thi này từ sau khi thành hình đã sống ở trong động cho đến nay. Mặc dù tu vi đã cao, cũng đã có linh trí, nhưng lại thiếu thầy tốt hướng dẫn, nên thông minh cũng chẳng hơn con chó nhỏ bao nhiêu. Tất cả kẻ trộm bảo vật vào đây vừa nhìn thấy chúng đều phản xạ theo bản năng là đối phó với bọn nó trước. Mà trong ý thức của bọn chúng, dù sao người nào cho thức ăn thì người đó chính là người tốt rồi. Bảo vật là cái chi?...p>

Phàn Thiếu Hoàng cũng không cần tốn nhiều công sức đi vào trong động. Lấy thanh ảnh kiếm nghe nói có thể chém hết tất cả yêu ma. Đó là chí bảo mà người trong đạo môn ai cũng ước mơ tha thiết. Hắn rất hài lòng về bảo vật, lại nhìn thấy ba con cương thi đang kề vai sát cánh vô cùng thân mật. Hắn nghĩ đến mấy lần hắn bị thương vì đến đây thăm dò, lại xuất hiện sự kích động muốn cầm kiếm cắt cổ chúng nó...

Buổi tối, cương thi mắt xanh trở về nhà gỗ nhỏ bên bờ biển. Nó còn dẫn theo hai người bạn mới. Xảo Nhi hơi choáng váng. Bây giờ cô không phân biệt được trong đám cương thi này là con nào với con nào. Hai người bạn mới này tuy là cao tuổi, nhưng tính tình vẫn trẻ con như cũ, nhìn gì cũng hiếu kì.

Đồng chí Quỷ Xa cũng ở đây được một thời gian, nên cũng đã quen mặt với đám cương thi hỗn độn. Lúc này nó đứng bên cạnh Xảo Nhi, nheo mười tám con mắt đánh giá hai con “cương thi mới” rõ ràng có đạo hạnh không ít này.

Cương thi mắt xanh kêu bọn cương thi quay quần lại, long trọng giới thiệu hai con này. Sau đó hai con này cũng chào hỏi bằng ngôn từ kì quái, sau đó coi như đã nhập bọn. Từ nay về sau, nhánh quân ô hợp này lại càng có quy mô. Hai con cương thi mới tới đạo hạnh cao, chịu trách nhiệm chỉ đạo cả nhóm tu luyện hằng ngày. Cương thi mắt đỏ hành động nhanh nhẹn, thỉnh thoảng bắt heo rừng về làm bữa ngon cho hai con cương thi mới, nghiễm nhiên vào ban nấu nướng. Vì tiết kiệm tài nguyên, xác động vật ăn còn dư lại thuận tiện ném cho Quỷ Xa giải quyết.

Nhiệm vụ chính của đám quân ô hợp này chính là bảo vệ ngôi nhà nhỏ, bảo vệ Xảo Nhi.

Không lâu sau, Phàn Thiếu Hoàng cũng biết đến sự tồn tại của nhánh quân ô hợp này. Hắn luôn luôn giỏi về việc “lợi dụng thứ vứt đi”, lập tức đã nghĩ ra biện pháp.

Người quen của hắn sửa chữa căn nhà nhỏ bên biển lại thật to, trồng hoa và cây cảnh xung quanh. Xây một căn nhà gạch phía trước nhà, dựng lên Quan Thiên Uyển.

Để cho cung điện vô danh này càng giống như thật, hắn phái mười tên đệ tử tâm phúc từ Thúy Vi Sơn đến đây. Căn nhà gỗ cô đơn tại vách núi gần bờ biển, trong thoáng chốc trở thành đạo quan hương khói lượn lờ. Chủ nhân trên danh nghĩa của đạo quan đương nhiên là Xảo Nhi, xét thấy cái tên Xảo Nhi thật sự khó để cho vạn dân tín ngưỡng. Hắn nói lạnh lùng: “Sau này, cô tên là Cống Hề, biệt hiệu là Cống Hề Chân Nhân.”

Tất nhiên cương thi mắt xanh biết ý đồ của Phàn Thiếu Hoàng. Hắn để cho Xảo Nhi ở đây thay hắn tập hợp niệm lực của thiện nam tín nữ, bất cứ lúc nào cũng có thể cung cấp hương khói vô chủ cho hắn sử dụng.

Nhưng nó cảm thấy như vậy cũng tốt, thiện nam tín nữ đến nơi đây dâng hương cầu phúc cũng đồng thời sẽ để lại tiền cúng vườn...

Lúc đầu, Quan Thiên Uyển cũng không có hương khói nhiều lắm. Nhưng Phàn Thiếu Hoàng có rất nhiều biện pháp. Đầu tiên dùng Quỷ Xa đánh bóng bảng hiệu. Quỷ Xa có thể nói được gì, nó chính là con chim mù, chỉ cần có chút ít ánh sáng thì chẳng còn thấy gì nữa. Nhưng việc này không ảnh hưởng đến vẻ ngoài của nó. Hình ảnh Cống Hề Chân Nhân cưỡi chim thần, đã khiến cho vô số người thành kính đến lễ bái.

Tiếp theo là trình độ linh nghiệm. Hắn đã tu hành nhiều năm, chỉ có chút Thuật Thiên Thính vốn chỉ là trò chơi. Những lời cầu nguyện của thiện nam tín nữ đều rơi vào tai hắn. Hắn thuật lại cho cương thi mắt xanh nghe, một người một thi nghĩ cách đạt thành mong nguyện của bọn họ.

Trên căn bản, ngoại trừ những nguyện vọng quá khó của người đi cầu khấn, hầu hết những điều khác đều linh nghiệm.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Quan Thiên Uyển đã nổi tiếng trong chốn dân gian. Danh tiếng của Cống Hề Chân Nhân bắt đầu lưu truyền rộng rãi trong giới thiện nam tín nữ. Hương khói trong Uyển ngày cành thịnh vượng, có người bắt đầu thỉnh tượng của Xảo Nhi, mang về nhà thờ cúng mỗi ngày. Mặc dù vô số người không hề biết những bổng lộc cống nạp của họ đến bệ thần cuối cùng là ai hưởng.

22. Lão đạo sĩ lợi hại

Ban đêm, toàn bộ mười vị đạo sĩ đều lui vào hậu viện phía bắc của Quan Thiên Uyển, cũng không biết làm cái gì, cả đêm không thấy một bóng người.

Từ khi Quan Thiên Uyển khánh thành, Phàn Thiếu Hoàng cũng siêng năng hơn. Nhưng hắn vẫn cứ đi quá giang, mỗi lần cương thi mắt xanh trở về đều nhân tiện mang luôn hắn tới đây.

Một đám cương thi đều không hiểu vì sao mấy vị đạo sĩ này lại ở cùng chúng nó? Đạo sĩ kết thù với cương thi đã lâu, cả hai đều không vừa mắt lẫn nhau. Chỉ là chúng nó sợ Phàn Thiếu Hoàng, lại vướng phải cương thi mắt xanh không nói gì, nên không đụng chạm nhau ra mặt mà thôi.

Duy chỉ có cương thi mắt đỏ lúc trước thường bị đạo sĩ truy bắt, khó tránh khỏi ghi hận trong lòng, thường âm thầm trộn cát vào trong cháo của bọn họ, thỉnh thoảng vứt sâu vào trong quần áo của mấy tên đạo sĩ…

Tháng năm là lúc thi cuối kì của Thúy Vi Sơn, vẫn do chưởng môn Phàn Phục Thanh đích thân chủ trì. Theo quy tắc trước kia của Thúy Vi Sơn, nếu ai đứng đầu kì thi sẽ là người kế nhiệm chức chưởng môn đời sau. Nhưng hiện tại đệ tử của Thúy Vi Sơn đều im thin thít. Lúc này chính là lúc Nhị sư huynh đánh Đại sư huynh.

Bọn họ rất bình tĩnh nhìn Đại sư huynh bị Nhị sư huynh đánh ột trận tơi bời.

Cương thi mắt xanh theo phía sau Phàn Thiếu Hoàng. Bọn họ đợi đến khi các đệ tử tỉ thí xong xuôi mới ra tay, thường thường người cuối cùng có thể giao thủ với Phàn Thiếu Hoàng cũng chỉ có Phàn Thiếu Cảnh. Đương nhiên, Phàn Thiếu Cảnh vẫn không thoát khỏi số phận bị đánh tả tơi.

Đến khi Phàn Phục Thanh ra tay ngăn cản, Phàn Thiếu Cảnh đã xứng với bốn chữ răng rơi đầy đất. Gân xanh trên trán Phàn Phục Thanh nổi lên, biểu tình này giống hệt Phàn Thiếu Hoàng: “Đi quỳ trước mặt Tổ Sư gia, không nghĩ ra mình sai ở chỗ nào, không được đứng lên!”

Phàn Thiếu Hoàng quỳ gối trước bài vị Tổ Sư. Hắn cũng không hề có ý nghĩ biết lỗi: “Con có điểm nào thua kém Phàn Thiếu Cảnh? Lúc so chiêu, hắn đâu phải là đối thủ của con? Con mới là con trai ruột của cha, vì sao cha luôn thiên vị hắn?”

“Đó là bởi vì nó xuống tay nhân từ, mà con, con ra nhiều chiêu ác độc! Chúng ta là người tu đạo, lấy nhân từ làm gốc. Đạo pháp con ngộ ra nhiều như vậy, tại sao lại không hiểu đạo lí này! Con… thật sự là muốn chọc tức chết ta!” Sắc mặt Phàn Phục Thanh xanh mét, toàn thân run rẩy. Phàn Thiếu Cảnh đứng bên cạnh vội vàng đưa trà đến, giúp ông hạ hỏa. Sau một lúc lâu, rốt cuộc ông lại mở miệng: “Thiếu Cảnh, con là đại sư huynh cũng không nên quá dung túng nó, canh giữ nó cho ta!”

Phàn Phục Thanh thờ ơ nhìn đứa con quỳ gối trước bài vị: “Ngày thường không ngộ ra đạo lí này, hôm nay ở trước mặt Tổ Sư gia, hãy cẩn thận suy nghĩ đi!”

Dứt lời, ông phẩy tay áo bỏ đi. Phàn Thiếu Cảnh không dám nghịch ý ông, thấp giọng nói: “Dạ, sư tôn.”

Lão đầu vừa đi, vẻ mặt Phàn Thiếu Hoàng càng thối hơn. Các đệ tử Thúy Vi Sơn đều tinh ranh như khỉ. Ai cũng biết Nhị Sư Huynh xấu tính, nên chẳng ai muốn dính vào chuyện xúi quẩy này, lập tức đều lén lút chuồn mất. Phàn Thiếu Cảnh không đi. Đã nhiều năm trôi qua, mỗi lần đến kì thi cuối năm đều kết thúc bằng việc Sư đệ quỳ trước Tổ Sư gia. Hắn cũng quỳ xuống đệm cối, nói thành khẩn: “Thiếu Hoàng, huynh cũng không có ý muốn so đo với đệ, vì sao đã nhiều năm như vậy, đệ vẫn coi huynh là kẻ thù? Tốt xấu gì chúng ta cũng là huynh đệ một phái…”

Cuộc trò chuyện lần này cũng bị ngắt lời như vô số lần trước: “Ai là huynh đệ với mi? Cút!”

Tất cả đạo quán mới mở đều có đồng đạo đến đây luận đạo đấu pháp. Nói trắng ra thì, chính là Đá Quán.

Khi đó người tu hành có tinh thần chính nghĩa mãnh liệt, vừa nói đến Cửu Đầu Thần Điểu, liền nghi ngờ có thể là Quỷ Xa. Nhưng Quỷ Xa hút hồn phách với xác thối rữa mà sống, từ lâu đã không còn là Thần Điểu. Nên cũng có khá nhiều cao nhân đến đây nhìn xem thật ra là gì.

Trước kia vài lần có người đến đây đều bị Phàn Thiếu Hoàng đánh chạy mất dép. Đạo pháp hắn dùng vốn là chính tông, hơn nữa một người bình thường trong đạo môn cũng không tiếp được quá mấy chiêu của hắn. Tài nghệ không bằng người, kẻ bị thua đương nhiên không còn lời nào để nói.

Mà lần này thì nguy rồi. Có người đến Đá Quán, nhưng Phàn Thiếu Hoàng vẫn còn quỳ trước bài vị ở Thúy Vi Sơn!

Tuy rằng mấy tên đạo sĩ trong đạo quán là tâm phúc của Phàn Thiếu Hoàng. Nhưng cùng lắm là đồ đệ lớp sau. Nhưng người chân chính có thực lực như hắn cũng không thể nào trốn cha mình đi ra ngoài để thần không biết quỷ không hay được.

Vì vậy khi cường địch khiêu khích, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt.

Tiểu đạo sĩ nhanh chóng bị đánh tan nát. Kẻ gây hấn nói không kiên nhẫn: “Gọi Cống Hề Chân Nhân của các ngươi ra gặp ta. Tại sao đánh cả buổi vẫn chỉ có vài con chó nhỏ thế này…”

Vốn Đá Quán có quy định bất thành văn thế này. Quán chủ luôn ỷ vào thân phận, không chịu dễ dàng động thủ với người tới đây. Vì thế, xuất hiện trước tiên đều là chó nhỏ chưa mọc răng sữa, từ từ thả chó dữ, sau cùng mới là chủ nhân của chó.

Hắn lại không biết hiện tại ở Quan Thiên Uyển này đều là chó nhỏ…

Một đường đánh thẳng vào điện, răng của tiểu đạo sĩ đã rơi đầy đất, bọn cương thi cũng mặc kệ. Tiếp đến sẽ đánh tới Xảo Nhi. Nhưng mà cử ai ra tay đây?

Thân là cương thi, nội tâm vẫn có chút e sợ đạo sĩ. Chuyện này không liên quan gì đến năng lực, giống như con mèo nhỏ vừa sinh ra không thể cắn chết con chuột, nhưng con chuột vẫn cứ sợ con mèo.

Một đám cương thi thương lượng một lát, cuối cùng quyết định: Quỷ Xa ra tay! Vì Quỷ Xa là vật sống, không sợ bọn đạo sĩ. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì chúng nó cảm thấy Quỷ Xa có chín cái đầu nhưng cũng chỉ coi là một, đánh nhau rất có lợi.

Nói về đạo sĩ kia sau khi thúc giục tiến vào điện, toàn bộ ánh sáng đều tối sầm lại, bên trong yên tĩnh giống như không có vật gì. Lúc này hắn mới cảm thấy bình thường hơn nhiều, xem ra cao nhân của Quan Thiên Uyển ở trong này rồi? Cứ nghĩ như vậy, hai tay hắn ôm quyền tràn đầy khí khái nói với bên trong: “Bần đạo Phất Hiểu Chân Nhân…”

Không ngờ vừa mới mở lời, đột nhiên một trận gió mạnh táp thẳng vào mặt. Thân thủ hắn hắn cũng nhanh, lập tức che mặt lại. Lúc này Quỷ Xa chiếm ưu thế bay đến, chín cái mỏ như mưa rơi xuống. Trong nháy mắt chín cái đầu từ bốn phương tám hướng mổ hắn thành trăm hoa đua nở.

“Mẹ kiếp!” Dù là vị Phất Hiểu Chân Nhân này kiềm chế rất tốt, cũng không nhịn được chửi ầm lên. Hắn cũng biết Quỷ Xa này sợ ánh sáng, lập tức nhóm lên hộp diêm, Quỷ Xa hét lên, bỏ trốn mất dạng.

Bọn cương thi trong chỗ tối thấy Quỷ Xa bỏ chạy, vậy mà cũng được sao?

Nhìn một lát, được, chúng ta lên đi!

Bị đạo sĩ ứp hiếp ngần ấy năm, nếu nói không có oán hận cũng sẽ không ai tin. Lần này rốt cuộc cũng có cơ hội để trút giận, một đám cương thi đều rất hưng phấn, lập tức xắn tay áo đồng loạt xông lên.

Phất Hiểu Chân Nhân khó khăn lắm mới châm được quẹt diêm dọa Quỷ Xa chạy mất, làm sao ngờ tới nơi này lại còn ẩn náu nhiều cương thi như vậy. Mượn ánh sáng còn chưa thấy rõ hình dáng này, một cái nồi đất bằng nắm tay xuyên qua ánh sang của quẹt diêm yếu ớt, dần dần khuếch đại trước mắt hắn, cuối cùng đập thẳng vào mặt hắn.

Có kẻ dẫn đầu, toàn bộ cương thi đều vô cùng thoải mái. Sau đó lại tuôn ra một trận quyền cước. Phất Hiểu Chân Nhân đáng thương chưa hề nhìn thấy khuôn mặt của cương thi, trước mắt lại bị cho thêm một đấm…

Cứ bị đánh như vậy đến nửa canh giờ, cuối cùng Phất Hiểu Chân Nhân đã không còn nhúc nhích. Xảo nhi nghe được tiếng động, từ nhà gỗ nhỏ chạy đến. Cô quát lên một tiếng, tất cả cương thi đều dừng tay. Chúng nhìn nhau, sau đó lại bắt đầu chỉ trỏ, líu ríu. Nếu như có người phiên dịch tới đây, cũng chỉ có thể nói một câu: “Hmm, mày xong rồi, mày đánh chết lão đạo sĩ rồi.”

Tranh cãi ầm ĩ một hồi, cuối cùng đám cương thi cũng có một nhận định chung. Lão đạo sĩ lợi hại như vậy, làm sao có thể bị chúng ta đánh chết chứ? Ừ, nhất định là Quỷ Xa mổ chết, nó có chín cái đầu mà! Đúng đúng, chính là như vậy!

Chúng nó càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lí, liền đặt lão đạo sĩ xuống, gào rú lên xong bỏ chạy mất. Động tác đó cực nhanh, Xảo Nhi chẳng bắt được tên nào, tức giận đến mức giậm chân.

Sau việc này, cương thi mắt xanh cảm thấy Quan Thiên Uyển không an toàn, bất cứ lúc nào đồ chơi của nó cũng có thể bị trộm đi. Nó muốn giấu Xảo nhi, khổ nỗi không tìm được nơi thích hợp.

Nó sống chung với Phàn Thiếu Hoàng một thời gian, cũng thông minh hơn một chút. Mặc dù lần này người của Phàn Thiếu Hoàng ở lại Quan Thiên Uyển để giúp việc, trên thực tế hắn mang theo mười người bọn họ là để khống chế cương thi.

Cho nên mặc dù đồ đệ Thúy Vi Sơn ở Quan Thiên Uyển có hơn chục người, bất ngờ gặp phải Phất Hiểu chân nhân đánh vào cửa cũng không thể đánh trả.

Cứ như vậy, nó cũng có thể đoán được chút ít suy nghĩ của Phàn Thiếu Hoàng. Phàn Thiếu Hoàng mượn hương hỏa vô chủ nơi này, nhân tiện khống chế Xảo Nhi. Chỉ cần khống chế Xảo nhi chẳng khác nào đã khống chế chính nó, vậy bất cứ lúc nào hắn cũng đều có thể sử dụng đội cương thi này.

Nó biết rõ cũng không nói ra. Một ngày kia, nó theo Phàn Thiếu Hoàng học cách viết tên của chính mình, cương quyết dạy cho Xảo nhi. Xảo nhi còn tưởng rằng là điễn văn, cho đến khi nó khoa tay múa chân vài lần, mới biết được đó là tên của nó, nó muốn cô biết tên của nó.

Biết việc này, Phàn Thiếu Hoàng liền ở lại Quan Thiên uyển vài ngày. Hắn sợ môn phái Phất Hiểu chân nhân lại tìm tới cửa hỏi tội. Nhưng thật lâu bên Phất Hiểu chân nhân cũng chưa có động tĩnh gì, xem ra hắn cũng không báo hành tung của mình cho sư môn.

Đêm hôm nay, Quỷ Xa lén lút mổ cương thi mắt xanh ở trong quan tài dậy. Cương thi mắt xanh nghi ngờ theo sát nó nhảy vào chỗ ở của Phàn Thiếu Hoàng. Việc rình coi khẳng định là Quỷ Xa vẫn thường làm. Nó dùng mỏ dài nhỏ sắc nhọn chậm rãi chọc thủng giấy cửa sổ. Động tác quen thuộc đến mức cho dù là cương thi mắt xanh cũng không hề nghe được chút tiếng động nào. Cương thi mắt xanh nhìn xuyên qua lỗ nhỏ trên cửa sổ vào trong, chỉ thấy trong phòng bày một trận pháp xung quanh đầy đèn sen. Trong trận pháp rõ ràng là đặt thi thể của Phất hiểu chân nhân.

Phàn Thiếu Hoàng ngồi ở chỗ mắt trận. Mơ hồ có thể thấy được làn khói trắng ngưng tụ trên người của Phất Hiểu Chân nhân, lại giống như bị một sức mạnh lôi kéo, chậm rãi nhập vào trong cơ thể Phàn Thiếu Hoàng.

Cương thi mắt xanh nghiêng đầu nhìn một hồi, cuối cùng Quỷ Xa mổ nó, giục nó rời đi. Theo một đường trở ra Quan Thiên Uyển, tới bờ cát Quỷ Xa mới ngượng ngùng mở miệng, ý là: “Ngươi giúp ta hỏi một chút, hắn ăn xong chân nguyên của Phất Hiểu có thể đưa xác cho ta không?” Quỷ Xa không dám nói trực tiếp với Phàn Thiếu Hoàng, vì nói ra thì cũng thật là mất mặt, dù sao thi thể của người trong đạo môn cũng rất thơm ngon.

Cương thi mắt xanh lại không quan tâm đến việc này, chỉ hỏi lại nó: “Hắn ăn chân nguyên của đạo sĩ kia?”

Chín cái miệng của Quỷ Xa đều đã chảy nước miếng: “Vậy cũng không phải, đó là Nhiếp Nguyên Trận, toàn bộ chân nguyên của Phất Hiểu đã vào cơ thể của hắn. Cái xác có thể cho ta không?”

Cương thi mắt xanh sờ sờ cái đầu tham ăn của nó: “Chuyện này không được, lần sau có nhất định cho ngươi.”

Lúc nó trở lại quan tài thì Xảo nhi vẫn còn chưa ngủ, kéo cần cổ ghé vào lồng ngực nó, viết chữ hỏi: “Đi đâu vậy?”

Nó sợ cô kinh hoảng, dứt khoát không trả lời. Làm mặt xấu lộ ra chiếc nanh gần một tấc đùa giỡn với cô. Cảm xúc lạnh lẽo làm cô vừa cười vừa né tránh. Sau khi đùa giỡn xong cũng quên mất vấn đề ban nãy.
Danh sách chương
35/35 (100%)