Chương 23: Đạt béo, căn cứ địa trên mạng
Thoát khỏi trò chơi, Tần Nhược lăn đi lăn lại trên giường, suốt đêm không ngủ.
Sáng sớm ngày thứ hai, hắn mang theo cặp mắt gấu mèo bước vào cửa của một tòa lầu lớn - công ty nơi hắn làm, khiến hai cô nàng lễ tân che miệng cười khúc khích mãi, trêu ghẹo hắn có phải đã có bạn gái rồi hay không.
Nếu đổi lại là trước kia, khi bị các cô gái dùng ngữ điệu mập mờ như thế trêu ghẹo, Tần Nhược chắc chắn sẽ ngượng ngùng đỏ mặt, sau đó bước nhanh như chớp vào trong thang máy ngay, nhưng bây giờ đã khác rồi, mỗi ngày đều vào vào ra ra, đã không còn xa lạ gì với nhau nữa, dĩ nhiên không thể nào non nớt như lúc mới vào, bị các cô nàng này trêu ghẹo mà không đáp trả rồi.
Cho nên ngay khi bước ngang qua quầy lễ tân, Tần Nhược dùng cặp mắt thâm đen của mình quẳng một ánh mắt ‘thâm đen’ u oán qua ngay:
“Còn nói nữa! Ngày hôm qua chờ cả đêm em cũng không tới, anh có thể ngủ được à?” Ngữ khí với lời lẽ đó, thật y hệt như một tên thanh niên vừa bị bạn gái cho leo cây vậy, khiến cô nàng Thục Nghi đang bị hắn nhìn phải đỏ cả mặt lên, giận dữ trừng mắt qua, trề môi:
“Xí, ông nhóc hư hỏng.”
“Thục Nghi giỏi nha, từ lúc nào ẵm Nhược Nhược nhà chúng ta đi mất rồi này? Thành thật khai ra nào.”
“Chị Linh, chị đừng nghe anh ấy...”
Nghe được thanh âm ‘nội chiến’ của hai cô nàng lễ tân từ phía sau truyền đến, trong lòng Tần Nhược thoải mái lắm lắm:
Hai cô nàng lễ tân này của công ty có thể nói là chọn một trong trăm dặm, rất bắt mắt, cho nên trêu ghẹo các cô đôi câu là chuyện mà rất nhiều nhân viên nam trong công ty thích làm. Có điều có một người trong đó đã có bạn trai mất rồi, nghe nói còn là một anh chàng siêu ghen nữa, cho nên hắn không dám đắc tội lung tung. Người còn lại là Thục Nghi, trông khá là thanh tú, văn nhã, mặc dù có không ít người theo đuổi, nhưng hiện giờ cô tạm thời vẫn chưa có bạn trai, thành ra khi mình bị trêu ghẹo, lúc phản kích có mập mờ tí cũng không tệ đâu.
Đương khi Tần Nhược còn đang đắc ý, một người nọ đã từ phía sau kéo hắn lại:
“Nhãi con hay lắm! Mới vào có sáu tháng mà lá gan cũng rèn cho béo lên rồi ha, ngay cả công chúa Thục Nghi nhỏ bé nhà chúng ta mà cũng dám tùy tiện đắc tội hả, lại còn tuyên truyền chuyện xấu nữa, coi chừng anh tra khảo chú nhé.”
“Sớm thế, anh Đạt.”
Hắn không cần quay lại làm gì, người lém lỉnh như vậy, trừ đồng bọn ‘Vua Miệng Rộng’ của hắn ra, còn có thể là ai nữa chứ?
Vừa mới nói xong, cổ của hắn đã bị siết chặt ngay:
“Đừng đánh trống lảng à. Nói, có phải là nảy lòng với người ta rồi hay không? Anh biết ngay mà, nhãi con chú cũng coi như là một tên đàn ông bình thường, độc thân đã lâu như vậy, cũng nên tìm một mục tiêu rồi đó mà...”
Đệt, nói gì thế này? Cái gì mà ‘coi như là một tên đàn ông bình thường’ chứ? Tần Nhược bốc lửa ngay.
“Em nói này anh Đạt... Em đắc tội anh chỗ nào chớ, anh cứ lấy một trăm tám mươi cân thịt béo của anh ra đè em nữa là em chịu không nổi bây giờ, cơm trưa anh trả phải không?” Tần Nhược đã có chút khó thở rồi. Hắn nói xong, người ở sau lưng hắn rốt cục cũng buông tay ra:
“Chú đừng có mà tăng độ béo của anh lên, rõ ràng anh mới một trăm bảy... mươi tám.” Vừa nói, anh Đạt có bộ dạng khá là phúc hậu này đi từ sau lưng Tần Nhược tới phía trước, trông có vẻ vẫn còn ấm ức vì Tần Nhược đã vô cớ tăng thêm hai cân cho hắn lắm.
“Nếu không chúng ta đi cân thử một chút xem?”
Vừa nói đến vấn đề cân đo, khuôn mặt béo Vương Đạt tức thì run lên nhè nhẹ ngay:
“Móa! Đừng có đánh trống lảng, nói chuyện của chú với Thục Nghi ngay... Ơ? Cặp mắt chú sao thế?” Lúc này hắn mới chú ý đến cặp mắt thâm quầng của Tần Nhược.
Tần Nhược lườm hắn một cái, không biết là ai thích đánh trống lảng đấy nhỉ?
Tần Nhược vừa định kể lại kỳ ngộ hồi đêm cho Vương Đạt, không ngờ mắt tên béo này chợt sáng lên, sau đó hỏi ngay: “Ya ya ya, không phải nhãi con chú ngày hôm qua cũng tham gia hội chiến đấy chứ?”
“Hội chiến?”
Tần Nhược hé hé miệng hỏi, vẻ mặt mịt mờ.
Tần Nhược vừa định giải thích thì thì Vương Đạt đã phát huyn phong cách ‘miệng rộng’ của hắn ngay, giới thiệu một tràng cho Tần Nhược:
“Chú không biết à? Chậc, thật là đáng tiếc mà! Chính là hai cái gia tộc Bóng Đen và Huyết Ẩm mà anh hay nhắc với chú đấy, quân số mấy ngàn người lận đấy, đánh nhau phải nói là vui quá xá cà xa!”
Một khi nói đến chuyện trong trò chơi, tên ghiền lâu năm Vương Đạt không thể nào dừng miệng lại được. Dọc đường đi đến thang máy với Tần Nhược, hắn không ngừng nói, sau khi vào thang máy rồi hắn cũng mặc kệ anh chị em trong ấy có thích nghe hay không, vẫn mở máy hát không ngừng.
Mãi cho đến khi hai người đến tầng mình làm việc là tầng 11, Tần Nhược mới biết được ngọn ngành, đó là vì một con BOSS mà người của gia tộc Bóng Đen diệt đi hai tiểu đội của gia tộc Huyết Ẩm, kết quả là hai bên từ PK quy mô nhỏ cấp tốc phát triển thành chiến tranh tổng thể ngay. Ngay cả đội trưởng chiến đấu, tộc trưởng lẫn các thành viên bậc ba bên ngoài của gia tộc cũng đều vào cuộc hết, đánh nhau suốt cả năm tiếng đồng hồ mới kết thúc, nhưng kết thúc là vì có không ít người trong thị trấn Savis tiến vào quấy rối (cướp trang bị), biến việc sống mái với nhau thành hỗn chiến.
Khi Vương Đạt nghe tin này cũng chạy tới kiếm mối, rốt cục vớt được vài món trang bị rác rưởi trở về... Chẳng trách gì hôm nay sớm ra là đã đi làm, không đến trễ thế đấy. Thật đáng tiếc là lúc đó Tần Nhược còn đang bận đi luyện cấp nơi di chỉ Alex, nếu không nếu hắn biết thì cũng đã tới rồi.
Sau khi rời khỏi thang máy, cái máy hát của Vương Đạt lập tức dừng lại.
Hắn quay người, soi vào mặt cửa sáng như kính của thang máy, rất bày bựa chải chải vài nhát vào cái đầu đinh của mình, sau đó mới phấn chấn đi vào trong bộ nhân sự, trông có vẻ chững chạc chuẩn mực vô cùng.
Mặc dù Tần Nhược đã sớm quen với cái ‘thiên phú’ này của Vương Đạt rồi, nhưng mỗi khi nhìn thấy, hắn vẫn không nhịn được mà lắc lắc đầu vài cái. Tiếp đó Tần Nhược đánh tiếng chào hỏi hơn mười vị đồng nghiệp của mình, rồi ngồi vào vị trí.
Bàn làm việc của Tần Nhược không khác gì mọi người, cũng là một chiếc bàn hình cung chừng bốn mét, bên trên có một chiếc vi tính để bàn và một chiếc máy vi tính xách tay. Đây là dạng bố trí mà lớp quản lý giỏi giang của công ty yêu cầu bộ nhân sự phân phối ỗi người, là điển hình của tư tưởng chủ nghĩa tư bản: hy vọng ai cũng có thể đồng thời làm một lúc hai công việc, có cái tên mỹ miều là ‘đề cao hiệu suất làm việc’!
Trước đây không lâu, mọi người đều thừa dịp quản lý không có ở đây, đau đớn phê bình hành vi bóc lột tư bản này.
May mà trừ những thời điểm đặc thù ra, lúc thường mọi người sẽ không bị áp bức, mà có hai máy vi tính một lúc sẽ càng tiện cho việc mọi người một bên làm việc một bên giải trí hơn, bởi vậy cái ‘đau đớn’ đó cũng dần dần biến thành một loại hưởng thụ của mọi người.
Chỗ ngồi của Vương Đạt cách Tần Nhược rất xa...
Có điều ngày nào cũng có thể gặp nhau, cho nên Tần Nhược cũng không lo không có thời gian báo cho hắn biết tin tức kia. Một khi đã ngồi vào bàn làm việc rồi, cứ làm cho xong công việc trước mắt đi trước đã.
Tâm tình sung sướng, Tần Nhược mở hai chiếc máy vi tính lên. Trước khi mở phần mềm làm việc, hắn vào một diễn đàn nội bộ tên là ‘Vinh Quang’...
Đây là ‘căn cứ địa’ do đám đồng sự đam mê trò chơi giả thuyết Vinh Quang lén thành lập. Cũng giống như khi Vương Đạt giới thiệu hắn vào game Vinh Quang vậy, diễn đàn này cũng là do Vương Đạt giới thiệu hắn vào, mục đích của nơi này là tụ tập một đám đồng đạo, như vậy, khi có ai đó gặp khó khăn trong trò chơi, mọi người có thể nghĩ ra cách giúp cho.
Thừa dịp còn chưa tới thời gian làm việc chính thức, Tần Nhược nhắn một tin nhắn cho Vương Đạt, báo hắn biết thu hoạch ngày hôm qua của mình. Nhưng không ngờ Vương Đạt lúc thường ngày chỉ cần kiếm được một món đồ tím cũng đủ để vui cả buổi kia, bây giờ nghe tin đó lại bình thản vô cùng.
“Đệt, chẳng phải chỉ là một món đồ thôi đó sao? Vội vàng đổi tiền làm gì? Cứ chuẩn bị tốt một bộ trang bị trước đã, dù sao anh cũng không hiềm chút tiền đó của chú mà, lúc nào phát tài rồi mới báo lại cho anh, lúc đó anh đến nhà chú ăn chực.”
Nhìn thấy tin nhắn trả lời của Vương Đạt, trong lòng Tần Nhược cảm thấy thật ấm áp...
Từ lúc vào công ty này đến bây giờ, thời điểm gian nan nhất hắn luôn luôn lặng lẽ giúp đỡ mình. Cuộc đời mình có một tên bạn như thế này... Thật là đã đủ lắm lắm rồi!