Chương 48: Đây là cái mùi gì...
Từ sau khi Lục Tâm từ chức đội trưởng chiến đấu rồi, tiểu đội do hắn lãnh đạo đã biến thành một tiểu đội không có chút dục vọng cạnh tranh, mấy người anh chị em với nhau chỉ suốt ngày đi đánh quái, làm nhiệm vụ kiếm chút tiền trợ cấp gia dụng, cải thiện sinh hoạt, ngẫu nhiên kiếm được trang bị tốt thì đổi với nhau mà thôi.
Lục Tâm nói cho Tần Nhược biết chuyện này, đơn giản chỉ là muốn lộ ra một tin tức:
Hắn đã chán ghét chuyện lừa lừa gạt gạt trong trò chơi lắm rồi, không muốn bước lại con đường xưa nữa; hắn, cùng với bọn Hỏa Mân Côi, bây giờ chỉ muốn lẳng lặng hưởng thụ trò chơi này mà thôi, chứ không phải là toàn tâm toàn ý lăn xả...
Hiểu rõ xong, Tần Nhược trầm mặc một chút.
Quyết định này của Lục Tâm, ít nhiều gì cũng giống với phán đoán trước kia của hắn. Trong số những thành viên của chiến minh, sự tồn tại của dạng người như thế này... Thật là hiếm thấy đấy.
Từ trước đến nay, dạng người mà Tần Nhược trông thấy nhiều nhất chính là người như Vương Đạt vậy, vì có thể bước lên đẳng cấp cao hơn mà trừ thời gian làm việc ra, những quỹ thời gian còn lại như ăn, ngủ gần như đều tiêu vào trong trò chơi hết, và cũng vì trang bị và địa vị tốt hơn, mà không ngừng đi khiêu chiến với những con BOSS hoặc những con quái vật có thực lực siêu quần.
Không ngờ mấy người bọn Lục Tâm này lại có tâm cảnh bình thản như thế... Thực là làm cho người ta phải bất ngờ.
“Nói cho cậu biết những điều ấy không phải là muốn từ chối cậu, cậu hẳn phải biết đấy, chúng tôi đã xem cậu như bạn rồi. Mà đứng ở lập trường là bạn bè, những lời ấy tôi phải nói một cách rõ ràng với cậu. Năng lực khống chế nguyên tố của cậu rất mạnh, tiềm lực không nhỏ, nếu nghiêm túc thì trong tương lai tuyệt đối sẽ không phải đơn giản! Nhưng tiểu đội này của chúng tôi sẽ không có lợi cho sự phát triển của cậu, hơn nữa bọn tôi cũng không định đề cử cậu inh chủ, bởi vì bây giờ cậu mới chỉ bậc ba, theo tình hình trước mắt thì tôi cho rằng chỉ những gia tộc mới thành lập mới mang lại cơ hội phát triển cho cậu được.”
Lục Tâm nói rất ư là thành khẩn.
Tần Nhược lặng lẽ gật đầu. Lục Tâm quả thật suy nghĩ sâu xa hơn hắn nhiều. Lục Tâm cho rằng trong tương lai hắn sẽ gia nhập vào một gia tộc hoặc chiến minh nào đó, để tỏa sáng trong Vinh Quang... Nhưng Lục Tâm nào biết, ý định hiện giờ của Tần Nhược vẻn vẹn chỉ là lặng thầm cày bừa ở điểm đánh cực phẩm là di chỉ Alex này mà thôi, chỉ cần đi theo mọi người kiếm chút tiền, thi thoảng trảm con BOSS nào đó để nhanh chóng gom góp đủ chi phí giải phẫu cho Hân Vũ là được rồi... Hắn cơ bản là không có ý nghĩ vươn cao, xa hơn.
Có điều nghe lời nói tiếp theo của Lục Tâm, Tần Nhược vẫn cảm động vô cùng. Chỉ nghe Lục Tâm nói:
“Thực ra những câu này tôi đã từng nói với nhóm Hỏa Mân Côi cả rồi. Nếu muốn đi, bất cứ lúc nào cũng có thể. Bất kể tương lai các cô cậu có thế nào, chỉ cần các cô cậu đã mệt mỏi đã chán nản rồi, vẫn có thể trở lại tiểu đội này bất cứ lúc nào. Tìm chúng tôi nói chuyện phiếm, hoặc là tiếp tục đánh quái luyện cấp với chúng tôi... Tôi luôn luôn hoan nghênh!”
Tần Nhược sờ sờ mũi, im lặng gật đầu... Đột nhiên...
“Nói xong chưa?”
Hỏa Mân Côi đột nhiên nói chen vào, khiến hai người đàn ông giật mình nhảy dựng lên.
“Nói xong rồi... Xuống tầng ba thôi.” Lục Tâm trông hơi hơi xấu hổ.
“Xuống cái con quỷ đầu to nhà anh.” Hỏa Mân Côi mở đôi mắt đẹp của mình to ra, rất là bất mãn trừng Lục Tâm một cái: “Đang yên đang lành lại đi nói cái kiểu đa sầu đa cảm như thế, giống như người ta đang muốn đi tới nơi ấy, không sợ dọa cho Nhược Nhược nhà chúng ta chạy mất à?”
“Đúng đó! Nhược Nhược, đừng để ý tới lão ấy, lão ấy cứ như vậy thôi, làm việc cứ thích nhìn trước ngó sau, còn chưa bắt đầu làm thì đã nói hết cả chuyện sau đấy rồi, thật là không thú vị gì cả.” Tử Lan cũng hùa theo trách móc chung với Hỏa Mân Côi, khiến khuôn mặt ‘lão’ lúc này trông rất thật thà mộc mạc của Lục Tâm phải đỏ ửng lên, hắn ấp úng nói:
“Chẳng phải là do tôi cảm thấy nên nói sớm thì càng tốt hơn đó sao? Với lại...”
“Thôi thôi, đội trưởng, đại ca, xin anh đó, đừng nói nữa, lề mề tí nữa trời sáng bây giờ. Có gì thì sau này hẵng nói đi, bây giờ đi xuống tầng ba trước.” Ngả Tiểu Tiễn và Tiểu Thanh cùng lộ ra một bộ dạng như chịu không nổi sự lề mề của Lục Tâm.
Lúc này, Lục Tâm nào còn có phong phạm của một đội trưởng hay một đội trưởng chiến đấu nữa, hắn bất đắc dĩ nhún vai với Tần Nhược, sau đó cắm thanh chìa khóa hình chữ thập trong tay vào cạnh bên của cột đá có dạng cây măng trước mặt...
“Thùng!”
Mặt đất mãnh liệt hạ xuống, sau đó trong một góc vắng chợt xuất hiện một cửa hầm đen ngòm cao chừng một người.
Từ trong đó tỏa ra một khí vị u ám, kỳ dị...
“Cẩn thận! Quái vật tầng ba lợi hại hơn huyết ma tri chu đấy!”
Tần Nhược gật gật đầu, sau đó bước theo sau Lục Tâm và Tiểu Thanh, mở kết giới lên và tiến vào hầm ngầm, mục tiêu: tầng ba di chỉ Alex!
* * * * * *
Tầng ba của di chỉ Alex có phong cách hoàn toàn khác với dạng thành thị của tầng một hay hang động của tầng hai, tầng ba do những hang động lớn nhỏ bất đồng nối với nhau tạo thành, là quần thể hang động khổng lồ thông được bốn phương tám hướng, nghe nói chính là nơi cư trú của những tầng lớp cao cấp trong tộc Người Hang Động thời xưa.
Tương truyền, những thành viên cấp cao của tộc Người Hang Động này, tùy ý quăng ai lên trên mặt đất cũng đều là dạng người giàu nhất một phương cả.
Năm đó trong lúc vội vã chạy xuống thành thị ngầm, những người này vì không muốn cho của cải của mình bị người khác phát hiện, nên đã chôn thật sâu bên trong những xó xỉnh không bắt mắt nào đó ở trong quần thể hang động này...
Rất nhiều năm trôi qua, số của cải này vẫn không bị phát hiện, mãi cho đến khi tộc huyết ma tri chu xuất hiện - khứu giác khác hẳn với người thường của huyết ma chu yêu chính là khắc tinh lớn nhất của những của cải ấy. Rất nhiều những của cải đã bị huyết ma chu yêu chiếm cứ, cất giấu.
Manh mối để tìm những của cải này, đã vì thế mà rơi vào người đám huyết ma chu yêu.
Tần Nhược không biết các thuật sĩ luyện kim làm thế nào mới biến được những phần thân thể của huyết ma chu yêu thành cánh cửa thời không dẫn đến số của cải ấy, nhưng một khi đã đến đây rồi, hắn dĩ nhiên phải cố công tìm tòi chúng một chút mới hả...
Những thành viên cấp cao của tộc Người Hang Động từng huy hoàng ngày đó, nói không chừng có cất giấu những trang bị hay vũ khí cấp truyền thuyết, hoặc những thuốc phép siêu đẳng, hay những sách phép, sách kỹ năng hiếm lạ!
Nhưng, khi Tần Nhược đang kích động vạn phần nhìn quét qua mỗi xó xỉnh khả nghi, hoặc những bàn ghế, giường phản bằng đá nằm trong các hang động thì sau lưng hắn, Ngả Tiểu Tiễn đã mở miệng nói một câu đánh nát đi sự ảo tưởng không thiết thực của hắn một cách thật rõ ràng:
“Đừng nhìn nữa, cư dân thành ngầm ai nấy cũng đều là đạo tặc máy móc cấp tông sư trở lên không đấy, các thứ máy móc mà họ thiết kế, cho dù anh có phát hiện được thì cũng không mở được, không mang đi được đâu.”
Nghe vậy, Tần Nhược rất là sảng khoái nhắm mắt, trong lòng thầm nghiến răng nghiến lợi:
“... Lại là tông sư...”
“Xốc lại tinh thần đi nào! Nơi này không giống như bên ngoài đâu, quái vật cấp thấp nhất cũng là 45 đấy, với lại trong này còn có lũ huyết ma chu yêu mà cậu từng đụng độ, lẫn những con tử vong ma chu nữa, ngàn vạn lần không được sơ sẩy!”
Tần Nhược thầm căng thẳng trong lòng. Tầng ba cũng có thể đụng phải huyết ma chu yêu à? Thế này thì phiền phức rồi, trong tầng ba này không thấy có đoàn đội nào để hợp tác, nếu sáu người mà gặp nó, tình hình sẽ tồi tệ vô cùng...
“Đúng rồi, tử vong ma chu là con nhện thế nào thế Lục đại ca?”
Tần Nhược một bên hỏi, một bên lại ngó đầu nhìn tới đầu bên kia của chiếc hang rộng bốn trăm mét vuông này, ở đấy có lối vào một chiếc hang khác...
“Tử vong ma chu cũng là một con BOSS bậc bốn loại yếu dạng tinh anh, toàn thân có mùi thối, có độc, khó đối phó hơn cả huyết ma chu yêu nữa.” Người trả lời hắn chính là Tử Lan.
“Mùi thối? Thối cỡ nào vậy chị?”
“Thối lắm! Giống như mùi xác chết ấy, kinh tởm vô cùng, chỉ cần bước vào khoảng cách trăm mét chung quanh nó là chú có thể ngửi thấy được liền. Đúng rồi, khứu giác nó cũng nhạy lắm đấy, có thể ngửi được mùi của con người ở cách hơn trăm mét...” Trong lúc Tử Lan đang tiếp tục giải thích, Tần Nhược đã đi cách cô hơn chục mét rồi, cái mũi hắn đột nhiên chịu không nổi phải co lại một cái:
Ô! Cái mùi này...