Chương 53: Chết trận mà không có thi thể

Liên tục ba vụ nổ băng, khiến hang động nhất thời có tuyết bay mờ mắt.

Cho dù lực xung kích không tạo thành bao nhiêu thương tổn cho tử vong ma chu, nhưng vẫn khiến thế xông tới của nó bị lệch đi một chút, dẫn đến hơn phân nửa những cây kim độc nó bắn ra bị trúng vào mặt đất bên cạnh Tần Nhược, số còn lại không thể đủ để gây thương tổn mang tính trí mạng cho hắn!

Nắm lấy cơ hội chớp nhoáng này, Tần Nhược nhanh chóng di động bước chân, rồi ma xui quỷ khiến sao đó lại dùng thuật Hóa Thủy ngay - nói thật, nháy mắt khi đó, Tần Nhược tuyệt đối không phải là định làm gì đó cao siêu, hắn chẳng qua chỉ nghĩ mình không còn cách nào để thoát nữa, cho nên trước khi chết cứ thí nghiệm sự ảnh hưởng của phép thuật này đối với quái thú đi thôi...

Thuật Hóa Thủy vừa được sử dụng, Thủy Chi Kết Giới và Thủy Thuẫn đang lung lay sắp đổ cũng triệt để tiêu tan ngay - trong trạng thái hóa nước, không thể sử dụng bất cứ phép thuật hay kỹ năng gì.

“Vù vù vù...”

Vô số những vụn băng đâm vào trong người Tần Nhược, tựa như đâm vào trong một khối nước vậy, Tần Nhược thậm chí có thể cảm nhận được một cách rõ ràng quá trình mỗi một mảnh tiến vào trong thân thể hắn, sau đó chậm dần lại, cuối cùng tan rã ra...

Chỉ một nháy mắt như thế, mà dường như đã trải qua thật lâu rồi.

Tần Nhược triệt để say mê trong cảm giác bất thình lình này. Hắn rõ ràng cảm nhận được có vô số những mảnh băng đang dung hợp với thân thể bằng nguyên tố nước của mình, sau đó trở thành một bộ phận trong đó.

Loại cảm giác này...

Thật là kỳ diệu vô cùng!

Trong lúc Tần Nhược còn đang thất thần, màn tuyết rơi đầy trời cũng dần dần hạ xuống sạch sẽ...

Lục Tâm, Tiểu Thanh đã vào được bên trong hang phía nọ, Hỏa Mân Côi thì đang bảo vệ Ngả Tiểu Tiễn chạy vào, nhưng họ kinh ngạc vô cùng, bởi vì họ vẫn chưa nghe hệ thống nhắc Tần Nhược đã bị đánh chết, mà Tần Nhược thì đã biến mất khỏi hang bên ấy rồi!

Phản ứng của tử vong ma chu lại càng kỳ quái hơn, nó cứ di chuyển vòng quanh trong khu vực rải rác đầy vụn băng đó, chứ không đi tấn công bọn họ hay làm việc gì khác.

Năm người vì chưa bao giờ trông thấy Tần Nhược thi triển thuật Hóa Thủy, cho nên đều bị cảnh tượng trước mặt khiến cho sửng sốt...

Đột nhiên!

Hỏa Mân Côi đang chạy ở cuối cùng nên nhìn thấy con tử vong ma chu đang bất an đi qua đi lại đã đứng im, sau đó ngẩng đầu lên, há cái miệng của nó ra. Chỉ thấy từ trong từ trong cái miệng xấu xí thỉnh thoảng lại nhỏ những giọt nước nhờn màu đen ấy có một luồng khói đen ngòm cấp tốc bay ra, rồi tựa như có ý thức, làn khói ấy lan tỏa ra bốn phương tám hướng...

Không có Khu Ma của Tử Lan, làn khói này lan tràn cực kỳ nhanh!

Thoáng sau, ở nơi cách tử vong ma chu không đến mười lăm mét về phía bên trái, một bóng người màu đen cao hơn hai mét cấp tốc hiện ra. Dưới sự ảnh hưởng của làn khói đen, bóng người này dần dần trở nên rõ ràng hơn.

“Tần Nhược!”

Nhìn rõ rồi, Hỏa Mân Côi lại càng không hiểu, cô thầm lẩm bẩm trong lòng: tên nhãi này, đã trốn tránh được ánh mắt của tử vong ma chu rồi mà sao còn đứng ngẩn người một chỗ như thế chứ?

Bị Hỏa Mân Côi kêu tên, Tần Nhược mới thình lình tỉnh lại từ trong cảm giác kỳ diệu đang có. Có điều phản ứng đầu tiên của hắn không phải là ngoái xem con tử vong ma chu bên cạnh, mà là theo bản năng xem xét lại hai bàn tay của mình. Trong tay hắn dường như đã có thêm một chút gì đó...

Một quả cầu nước có trộn lẫn khói đen, đường kính chừng 30 cm đang ngưng tụ trên bàn tay của Tần Nhược.

Khoảnh khắc này, Tần Nhược cảm thấy mình đã nắm bắt được một thứ gì đó, nhưng lại không nói lên được cụ thể...

Song song với lúc đó, không chỉ Hỏa Mân Côi, mà cả bốn người đã tiến vào trong hang kia cũng đã phát hiện ra một hiện tượng quái dị:

Khi mà Tần Nhược ngưng tụ quả cầu nước ấy trong tay, thân thể khác hẳn bình thường của hắn cũng khôi phục lại hình dáng bình thường, tựa như đã rút bộ phận dư thừa ra rồi vậy.

Phát hiện này khiến năm người bọn Hỏa Mân Côi phải trố mắt cứng lưỡi, biểu tình quái dị vô cùng. Nhất thời, họ thậm chí đã quên đi chuyện quan trọng nhất lúc này là gì nữa.

Rất nhanh, sự sửng sốt và tò mò của mọi người đã bị tử vong ma chu triệt để xé nát, cũng giống như hành động ‘xé nát’ thân thể Tần Nhược của nó lúc này vậy: dưới đà xông tới cấp tốc của nó, thân thể Tần Nhược tựa như một đám nước, văng bắn khắp mặt đất chung quanh.

“Mân Côi! Mau trở lại!”

Lời nhắc ‘Tần Nhược chết trận’ của hệ thống rốt cục cũng xuất hiện. Tử vong ma chu rốt cục cũng hài lòng xoay người, chuyển sự chú ý lên năm người đằng kia, khiến Lục Tâm phải gấp gáp đến độ kêu toáng lên.

Hỏa Mân Côi đạp mạnh chân, một bên lui nhanh về phía hang mà bọn Lục Tâm đang đứng, một bên lại quăng ra một con rồng lửa. Con rồng lửa này ào ào lao tới, đốt cho tử vong ma chu phải đau đớn rít lên, cũng coi như báo được một chút xíu cừu cho Tần Nhược.

Nhưng như thế vẫn còn chưa xong, sau khi lui được vào trong hang, Hỏa Mân Côi lại ném một phép Hỏa Tường vào trong đường nối nữa - không còn phép thuật băng của Tần Nhược, cô có thể xuất hết toàn bộ thực lực mà không cố kỵ thứ gì. Lực phép của Hỏa Tường là hơn 140 mỗi giây, có thể tạo thành xấp xỉ mỗi giây 200 điểm thương tổn.

Lần này tử vong ma chu đáng thương vô cùng, luồng khói đen trên thân nó tuy có khả năng ăn mòn băng cứng thật đấy, nhưng lại không có chút hiệu quả gì đối với nguyên tố lửa thuần túy như thế này. Nó chỉ có thể vừa cố gắng chịu đựng sự thiêu đốt của Hỏa Tường, vừa chạy vào bên trong đường nối...

Lục Tâm và Tiểu Thanh đã ngăn sẵn trên đường, dĩ nhiên sẽ không để nó thoải mái thông qua rồi. Đã có kinh nghiệm lần trước, mấy người phối hợp càng tuyệt hơn.

Tiểu Tiễn bắt lấy cơ hội, dùng Nguyệt Ma Chi Phược để tranh thủ trói tử vong ma chu, kéo dài thời gian. Lục Tâm, Tiểu Thanh thì dưới sự giúp sức của Tử Lan, cùng dùng tốc độ nhanh nhất trút kỹ năng lên người của tử vong ma chu.

Số người ngăn cản bước chân của tử vong ma chu còn có thêm một: Hỏa Mân Côi.

Đã vũ trang đầy đủ, cô hiện giờ cũng đứng ở tuyến đầu. Giờ phút này cô lại chính là một trong những người không sợ bị tấn công nhất ở đây, có hai phép thuật phòng ngự bậc bốn, cho dù không uống thuốc cô cũng có thể ngăn được bốn đến năm đòn tấn công.

Hỏa Mân Côi bắt lấy khe hở tiến tới trước một bước, từ bên sườn của tử vong ma chu dùng phép Kháng Cự Hỏa Hoàn, đánh gãy thế tiến tới của nó.

Song song với lúc đó, Nguyệt Ma Chi Phược của Ngả Tiểu Tiễn cũng phát huy được hiệu quả. Như thế chưa đến mười giây, HP của tử vong ma chu đã chỉ còn dưới 8.000.

Thực ra, vừa rồi mọi người đã đánh rớt hơn 20.000 HP của tử vong ma chu rồi, lúc này nó chỉ còn được 15.000 HP mà thôi, cho nên dù thiếu đi Tần Nhược, năm người muốn giải quyết tử vong ma chu cũng không khó khăn cho lắm.

Tử vong ma chu vẫn còn bị chặn ở trong đường nối. Lúc HP của nó rớt xuống dưới 5.000, cục diện coi như đã được xác định!

Điều duy nhất khiến người ta phải bất an chính là, lúc Tần Nhược chết trận thì hắn đang hóa thành nguyên tố nước, cho nên bây giờ trừ món trang bị nằm lăn lóc trên mặt đất kia, chẳng còn thứ gì trông giống như thi thể cả...

Tử Lan có chút lo lắng, cô sợ thuật Hồi Sinh của mình không có đối tượng để thi triển. Nếu thật như vậy, cậu chàng Tần Nhược xui xẻo này rất có khả năng sẽ là người chơi đầu tiên trong Vinh Quang chết đi mà không có thi thể để sống lại.

*** Hỏa Tường = Tường Lửa.

*** Kháng Cự Hỏa Hoàn: hỏa hoàn = vòng lửa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện