Chương 67: Lời chiêu mộ kỳ quái

Vua khô lâu!

Khu rừng nơi Tần Nhược đang ở kề sát với khe núi Tử Vong, cho nên hắn phải gián đoạn việc tu hành. Chỉ thấy có mấy trăm tên người chơi kia đang như sỏi cát bị một nhánh quân vong linh đuổi cho tan đàn xẻ nghé, mà tên làm đầu tàu chạy ở phía trước nhánh quân này lại chính là tên xương khô vừa mới nháy mắt giết mấy chục người chơi ở trong đường dẫn vào khe núi - Vua khô lâu, một con BOSS vương giả bậc ba!

Đối với Vua khô lâu, lúc Tần Nhược còn ở thị trấn Bạch Thủy cũng đã từng nghe thấy, nhưng vẫn xa lạ vô cùng... Dù sao, loại BOSS vương giả thế này nảy mới đều không ổn định, một khi xuất hiện sẽ bị vô số những đoàn đội của các gia tộc như ong rời tổ lao tới giết chết, làm gì có cơ hội cho hắn nhìn thấy chứ?

Có điều chuyện đang phát sinh bên ngoài khe núi Tử Vong lúc này thật khiến hắn phải chấn động mạnh!

Mấy trăm tên người chơi căn bản là không dám ngang nhiên chống đỡ với thế tiến công của Vua khô lâu và đội quân vong linh, nên khoảng cách đã bị dãn ra đến hơn trăm mét, không ai dám qua.

Tần Nhược nhìn mà vầng trán không thả ra nổi, trong lòng không biết phải nói gì.

Đây chính là do thói hư tật xấu của loài người mà ra. Nói về thực lực, đại đa số người chơi ở đây đều là bậc ba, bậc bốn, tuyệt đối phải hơn Vua khô lâu và đám quân vong linh này, nhưng những người này lại chia thành mấy chục tiểu đội, đội nào đội nấy đều chỉ biết lo cho thân mình, mặc kệ người khác chết sống, thậm chí có tiểu đội nọ còn mong cho người khác đi qua rồi chết sạch sẽ, đồng thời đánh cho Vua khô lâu gần chết, sau đó mình sẽ làm người nhặt của thừa cuối cùng nữa.

Ai cũng nghĩ như vậy, làm sao có khả năng làm đối thủ của Vua khô lâu được chứ?

Có lẽ cũng chỉ có thể đợi đến khi có đoàn đội của gia tộc nào đó có khả năng ra lệnh cho đủ nhiều những người chơi bậc cao xuất hiện, Vua khô lâu mới có thể bị mượn đi cái đầu thôi. Đây cũng chính là lý do mà các gia tộc có thể trở nên mạnh mẽ...

Tần Nhược không ngừng cười lạnh, nhưng cũng không lập tức quay trở về rừng cây nghiên cứu thuật Hóa Thủy tiếp - số người đến khe núi Tử Vong đã càng ngày càng nhiều hơn, nơi này đã không còn thích hợp để tu hành nữa, ít nhất là trước khi Vua khô lâu ngã xuống thì mình cũng không có khả năng an tâm được.

Trận chiến nơi này, trong nhất thời chắc chắn sẽ không kết thúc nổi, nhưng... Đi nơi đâu mới tìm được vị trí tốt như ở đây bây giờ?

Tần Nhược rất buồn phiền nhăn trán, thở dài một hơi.

Đột nhiên, khóe mắt hắn phát hiện một đám người chơi đang chậm rãi đi qua đây, dọc đường thỉnh thoảng dừng lại hỏi han gì đó với những đoàn đội đứng ở hai bên.

Lẽ nào định mời những đoàn đội ấy nhập bọn sao?

Đây thật là vọng tưởng!

Người ta vẫn thường nói ‘lòng người cách một lớp da bụng’, càng khỏi nói ở đây đang có nhiều đoàn đội như vậy, ai có khả năng đi thật lòng thề chết với nhau cùng đối phó với Vua khô lâu chứ? Đều là vớ vẩn cả thôi.

Đang lúc Tần Nhược còn suy nghĩ, tiểu đội kia hiển nhiên không nhận được sự tán đồng từ bao nhiêu người chơi, cho nên chỉ lôi kéo được có mấy người vào đội, tiếp tục đi về phía này. Tình hình ấy khiến Tần Nhược phải trợn trừng mắt:

Đạo tặc?

Mấy người này đang làm cái gì vậy? Kéo mấy tên đạo tặc vào đội ích gì chứ? Vua khô lâu hay tinh linh khô lâu đều là BOSS vong linh bậc cao cả, cho dù có là đạo tặc vô ảnh đi nữa thì cũng không có khả năng tiếp cận với chúng nổi...

Hơn nữa!

HP của Vua khô lâu có đến một trăm ngàn, chút đạo tặc ấy... Ra vẻ còn chưa đủ để chặt đứt nửa cái ngón út của người ta nữa là. Lẽ nào định dùng để làm chuyện gì khác sao?

Lòng tò mò của Tần Nhược nhất thời bị dâng lên, hắn bèn lặng lẽ dời bước, đến sát bên tiểu đội gần nhất.

Kết cấu của tiểu đội đang đi đến kia rất kỳ quái, trong đội trừ ba tên cuồng chiến, hai tên kiếm sĩ, một tên cung tiễn thủ ra thì cũng chỉ có hai mục sư ánh sáng và bảy tên đạo tặc, không có một nguyên tố sư nào.

Tần Nhược lại càng thắc mắc, muốn biết họ đang làm gì hơn.

‘Người’ đều là như vậy, một khi lòng tò mò nổi lên rồi, muốn ngăn cũng không ngăn lại nổi!

* * * * * *

Hắn vừa ghé sát đến thì cũng đúng lúc tên cung tiễn thủ cầm đầu tiểu đội nọ nói xong lời dạo đầu. Hóa ra y đang chiêu mộ đạo tặc làm nhiệm vụ lâm thời:

“Chiêu mộ đạo tặc bậc bốn, đi vào hang rết. Thù lao cố định một trăm đồng vàng, tìm được một cây ‘cỏ hắc diên’ thưởng năm trăm đồng vàng, một khối ‘địa linh ma tinh’ được một ngàn đồng vàng.”

Tần Nhược nghe mà sững sờ, ngắt lời tên kia:

“Có chuyện tốt như vậy à?”

Theo hắn biết, một cây cỏ hắc diên có bảy phiến lá, có thể dùng để chế tạo thuốc phục hồi ma lực cỡ lớn và một ít thuốc phép bậc cao khác, mặc dù có chút khó kiếm, nhưng giá thị trường nhiều nhất cũng chỉ từ năm trăm đồng vàng đến sáu trăm đồng vàng thôi; địa linh ma tinh thì là dược liệu cao hơn một cấp, giá thị trường xấp xỉ một ngàn đồng vàng.

Đối phương sẽ đưa một trăm đồng vàng trước, sau đó tìm được một cây cỏ hắc diên sẽ được năm trăm đồng vàng, như vậy là mua lại với giá lớn nhất rồi, cũng giống như hiệu cung ứng nguyên liệu mà mua vào bằng giá thị trường vậy; tăng thêm một trăm đồng vàng thù lao gốc, có ngớ ngẩn cũng biết là bọn đạo tặc này chiếm lời rồi.

“Không tin? A, đây là nhiệm vụ do tôi tuyên bố, mọi người nhận được thì chỉ cần trong khoảng thời gian này giúp chúng tôi tìm được những nguyên liệu ấy, tiền sẽ chuyển vào tài khoản ngay. Còn phần thù lao, đây cũng là chuyện không làm khác được, gia tộc bọn tôi gần đây có người sắp lên bậc năm, nên nhất định phải chuẩn bị thuốc ma lực cỡ lớn và các loại thuốc khác nhiều nhiều lên mới được.”

Nghe tên cung tiễn thủ cầm đầu này giải thích, đám người chơi nơi đây rất là hứng thú...

“A... Cái kia... Vì sao chỉ chiêu mộ đạo tặc thế?” Tần Nhược nhịn không được lại hỏi thêm một câu. Thuật Thu Thập thì hầu như ai cũng biết cả mà?

“Xoạt xoạt!”

Mấy chục người chơi cùng nhìn Tần Nhược như nhìn một con quái vật. Có người cười nói:

“Người anh em, lần đầu đến thị trấn Bạch Thủy này hả? Quái vật trong hang rết thấp nhất cũng là cấp 40, đường đi phức tạp, dễ bị lạc, mà... Thân thể của cậu lại nhỏ bé thế này nữa, có muốn cũng không vào được đâu nha.”

Một đám người cười lăn cười bò.

Tần Nhược toát mồ hôi hột, vội vàng ngậm miệng lại ngay.

Đang khi hắn định đi qua một bên thì lời đối thoại của một đạo tặc và một cung tiễn thủ trong tiểu đội này lại khiến hắn một lần nữa đứng im...

“Được! Cho tôi một phần! Xử lý Vua khô lâu xong lập tức đi ngay!”

“Tức khắc sẽ có đoàn đội của gia tộc chạy tới rồi, Vua khô lâu thì cậu không có cơ hội đâu. Tăng thêm cậu nữa là chúng ta có tám đạo tặc rồi, lập tức đi vào ngay thôi!”

Tần Nhược kinh ngạc nhìn thoáng qua khe núi Tử Vong. Vua khô lâu đang đứng trên đường dẫn vào khe núi, phạm vi 150 mét quanh nó không có bất cứ người chơi nào, lúc này mà qua, không phải là muốn chết sao?

Trong lòng hắn vừa mới hiện lên nghi vấn này, đã có người giành trước bước ra.

Cung tiễn thủ nọ dường như đã sắp sẵn kế hoạch rồi: “Yên tâm, mọi người cứ chuẩn bị sẵn sàng đi, đợi tôi bảo mấy người anh em dụ Vua khô lâu rời đi, mọi người hãy nhân cơ hội chạy vào!”

“...”

Tần Nhược không biết phải nói gì: vì mấy cây dược liệu chế tạo thuốc phép mà làm lớn như vậy sao? Đáng giá sao? Sao mình cứ có cảm giác mấy người này từ sớm đã đưa Vua khô lâu vào trong kế hoạch rồi vậy.

*** cỏ hắc diên: mời xem hình con ‘diên (con diêu du)’ bên dưới.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện