Chương 71: Vừa mừng vừa kinh, phát hiện.

Đối với đạo tặc mà nói, điều kiện ánh sáng ác liệt... Có lợi cũng có hại.

Nơi ánh sáng càng mờ nhạt, hiệu quả sử dụng thuật Ẩn Thân của đạo tặc càng tốt hơn, nhưng nếu tối quá, bản thân đạo tặc cũng rất khó nhìn được cảnh vật nơi xa, mà chuyện này hơi phiền phức - đặc biệt là khi một mình ẩn thân đi chấp hành nhiệm vụ, nhất định phải cảnh giác bất cứ lúc nào, để tránh bại lộ hành tung.

Tuy nói sau khi bị quái vật phát hiện chỉ cần kịp thời ẩn thân là có thể né tránh, nhưng một khi thật sự bị quái vật cảnh giác rồi, sẽ là một chuyện phiền lắm, nếu không kịp thời rời khỏi phạm vi cảnh giác của chúng mà vẫn còn tiếp tục ẩn thân đi qua, trên 90% sẽ bị chúng phát hiện...

Chỉ khi ẩn thân rời khỏi một phạm vi nhất định, chờ quái vật yên tĩnh lại rồi mới ẩn thân vòng qua chúng nó, mới không có việc gì. Đương nhiên, đây cũng còn là tùy loại quái nào nữa, ví dụ như một tên đạo tặc bậc bốn mà muốn lẻn qua bên cạnh một con quái vật bậc năm, hoặc một con quái vật BOSS bậc ba, vậy chắc chắn sẽ bị ngậm tỏi.

Với những loại quái vật thông thường không có năng lực đặc biệt thì cách trên còn được, mặc dù có chút lãng phí thời gian, nhưng an toàn vẫn là hàng đầu.

Có điều ở trong động rết này, chỉ có một con đường để đi, mà lại có thể có đầy những con rết khổng lồ nữa, cho nên tuy dùng thuật Ẩn Thân lâm thời có tiết kiệm MP hơn, nhưng lại chỉ là tự làm khổ mình mà thôi.

Ví dụ như Tần Nhược vậy, tên này là một tên keo kiệt, cho nên tình hình vô cùng bết bát!

Mới đi vào chừng hơn trăm mét, nhờ cảm giác nguyên tố, hắn phát hiện ra sự tồn tại của một tên đạo tặc bậc bốn, là một trong những tên được ‘tiểu đội đặc biệt’ kia thuê.

Tên đạo tặc này trông đáng khinh cực kỳ!

Sau khi phát hiện một con rết khổng lồ màu nâu dài chừng năm mét, y lập tức ẩn thân, vô cùng cẩn thận lui về sau chừng mấy chục mét, thoát khỏi trạng thái ẩn thân, tiếp đó đợi hơn mười giây sau mới một lần nữa sử dụng thuật Ẩn Thân, lẻn qua bên người nó....

Khi lẻn qua bên cạnh con rết này, tên ấy còn cố gắng rụt tay rụt chân, như sợ làm thức tỉnh nó vậy! Cảnh này khiến khán giả duy nhất nơi đây là Tần Nhược xém chút nữa đã tức khắc té xỉu: Với cái tốc độ này, chừng nào mới qua nổi chớ?

Nếu không phải vì muốn tránh cho tên đạo tặc ấy cảnh giác, hoài nghi, Tần Nhược thật muốn đi qua đông lạnh con rết ấy, rồi tự đi tìm cỏ hắc diên và địa linh ma tinh lắm. Khi biết trong động rết có mọc cỏ phép bậc bốn, Tần Nhược cảm thấy khẩn trương vô cùng...

Cỏ hắc diên khi phối hợp với một số nguyên liệu bậc thấp khác có thể luyện chế ra chừng một tá thuốc hồi phục ma lực cỡ lớn, một khối địa linh ma tinh có thể luyện chế ra một tá thuốc phép có khả năng giải trừ phần lớn các chất kịch độc. Hoặc là bán chúng đi, có thể kiếm được hơn một ngàn đồng vàng.

Có cơ hội kiếm tiền như thế, sao lại bỏ qua?

Nhưng muốn vượt trước đám đạo tặc ở đây để lấy được cỏ hắc diên và địa linh ma tinh, cùng với những nguyên liệu bậc cao hơn, phải tuyệt đối không để họ phát hiện ra mình, tránh rút dây động rừng, khiến những tên đạo tặc ngoài kia chạy vào động truy sát.

* * * * * *

Tên đạo tặc bên cạnh đi xa rồi, Tần Nhược mới bắt đầu quan sát con rết chặn đường đầu tiên của mình - một con thiết bối ngô công cấp 40.

Nhìn từ xa, con rết dài chừng năm mét này đang nhắm mắt nằm im lìm bên trên đường, không hề động đậy, tựa như đang ngủ đông sớm vậy. Tần Nhược vuốt vuốt mũi: nếu lúc trước không phải nhìn thấy nó nhổm lên tìm kiếm tên đạo tặc kia, nói không chừng mình đã cho rằng nó ngủ đến chết rồi ấy chứ.

Ước chừng tên đạo tặc kia đã đi rất xa rồi, Tần Nhược mới dần dần men qua...

Năm mươi mét!

Không có động tĩnh.

Bốn mươi mét... Ba mươi lăm mét... Ba mươi mét...

Khi Tần Nhược bước vào phạm vi lớn nhất có thể tấn công từ khoảng cách xa, con rết này vẫn không một chút phản ứng, vẫn nằm ì như chết, khiến Tần Nhược vốn chuẩn bị sẵn ‘sẽ bị phát hiện’ phải chần chờ. Hắn kinh ngạc nhìn con rết này một hồi, không biết cứ nên như thế đi qua, hay mở kết giới ra cho an toàn...

Con bò sát chết tiệt này... Thực sự không thấy hử?

Tần Nhược bồi hồi, nửa muốn đi tiếp, nửa lại lo con rết ấy sẽ đột nhiên bò dậy nuốt mất mình.

Hắn đột nhiên phát hiện, thực ra nếu con rết này nhổm dậy tấn công mình một cách bất ngờ, có lẽ mình còn có thể thoải mái hơn, cứ trực tiếp đóng băng nó là xong, dù sao nơi này nguyên tố nước rất đầy đủ. Cho dù không được, cũng có thể tạo thành một bức tường băng gây trở ngại cho nó.

Nhưng bây giờ... Là cái chuyện gì đây chứ?

Tiến lui đều không được! Tần Nhược cũng không biết phải làm sao nữa: rốt cục nên đánh cược hay không?

* * * * * *

Sau khi nhanh chóng tiến rồi lui ở vành đai cách con thiết bối ngô công nọ ba mươi mét xong, rốt cục Tần Nhược cũng lựa chọn: cược! Con rết đáng chết nọ hẳn không thông minh, không gian xảo như vậy đâu, mà nó cũng không có cái mũi tinh nhạy như của phong linh hồ.

Vì thế Tần Nhược thầm niệm trong lòng ‘Mày không thấy tao, mày không thấy tao’, và tự cổ vũ mình nhẹ nhàng len qua người con rết ấy. Hắn đi rất chậm, cũng rất cẩn thận. Hắn ngừng hít thở, nhìn chằm chằm vào con rết, chuẩn bị tùy thời phản ứng.

Vẫn may... Từ đầu đến cuối con rết ấy không làm ra những động tác nào dọa người như hé mắt hay ngáy ngủ.

Vô cùng gian nan lẻn qua xong, Tần Nhược mới không khỏi nhớ lại bộ dạng của tên đạo tặc đáng khinh khi nãy, cuối cùng cũng hiểu rõ tâm trạng của y khi ấy. Ai... Mình vừa rồi có lẽ cũng cái bộ dạng ấy đấy.

Cảm khái một trận, sau đó Tần Nhược bắt đầu sải chân bước tiếp - lũ thiết bối ngô công này đã không thể phát hiện ra sự tồn tại của mình, vậy còn lo lắng gì nữa? Thế là hắn lợi dụng phụ cận chỉ có thiết bối ngô công, bèn vội vàng bứt xa tên đạo tặc vừa nãy, đi tìm cỏ phép. Đến bây giờ, hắn đã uống mất ba bình thuốc ma lực cỡ trung rồi, tuy nói đã có thu hoạch không nhỏ về mặt tinh thần, nhưng nếu có cơ hội tìm được cỏ phép để đền bù tổn thất tiền bạc, sao lại không làm chớ?

Nửa phút sau, bỏ xa tên đạo tặc kia khi y đang ngồi xếp bằng trên đường, Tần Nhược một lèo vượt hơn mười con thiết bối ngô công đang ngủ, cuối cùng dưới sự trợ giúp của cảm giác nguyên tố, tìm được một cây cỏ hắc diên ở trong một nhánh hang khá rộng.

Có điều tình hình nơi đấy lại khiến Tần Nhược buồn bực: Tổ cha, kiếm miếng tiền thật cũng không dễ dàng. Không phải chỉ một cây hắc diên nho nhỏ thôi sao, cần gì an bài cả đám rết coi giữ chứ?

*** thiết bối ngô công: thiết = sắt; bối = lưng; ngô công = con rết.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện