Chương 111: Đòn sát thủ - Tử Vong Vẫn Tinh
Sự chú ý của cả đám nhất thời bị dời đi, kế giương Đông kích Tây của Vương Đạt đã thành công. Tần Nhược không mở miệng nói nữa mà chú ý cẩn thận tới chiến trường bên kia. Còn mọi người thì tuy trong lòng còn chút ít nghi ngờ, nhưng tạm thời cũng sẽ không rảnh để quan tâm tới những lỗ hổng quá lớn trong câu nói vừa rồi của hắn...
Lúc này, chiến trường bên kia quả thật cũng đã xuất hiện sự chuyển biến khá lớn!
Dưới sự tấn công toàn lực từ bốn nhóm người Bát Thần Chúng, áp lực bên phe Ma Quỷ Cự Ngạc đã nặng hơn, lũ cá sấu bậc bốn bị chết hơn phân nửa, số còn lại cũng bị hao tổn, biến thành tàn binh bại tướng, không còn bao nhiêu uy hiếp với Bát Thần Chúng nữa...
Nếu không nhờ có lực hút từ trong đầm lầy và thuật Quần Thể Trọng Lực của Ma Quỷ Cự Ngạc, người của Bát Thần Chúng đã sớm tiêu diệt hết lũ cá sấu và tính tới Ma Quỷ Cự Ngạc rồi!
Có điều, trong mắt của những người vây xem, nếu không còn sự giúp đỡ từ lũ cá sấu thủ hạ nữa, Ma Quỷ Cự Ngạc sẽ chỉ là một tên tư lệnh lẻ loi, cơ bản là ngăn không nổi mấy trăm tên người chơi bậc bốn, chuyện bại vong chỉ cò là vấn đề thời gian mà thôi.
Có nhiều người âm thầm lo lắng, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn người của Căn Cứ Địa, tựa như đang nhắc nhở họ rằng nếu còn không nhúng tay vào thì BOSS thật sự sẽ xong mất.
Nhưng, đã có kinh nghiệm giao thủ với Ma Quỷ Cự Ngạc nên người của Căn Cứ Địa vẫn không ra tay, chỉ bình tĩnh theo dõi tình hình chiến đấu giữa Ma Quỷ Cự Ngạc và Bát Thần Chúng...
Những người quanh đây không biết rằng Ma Quỷ Cự Ngạc rất lợi hại, bởi vì họ chưa từng đụng độ với nó.
Tuy nó chỉ là một con BOSS vương giả bậc ba, thực lực cá nhân chỉ vẻn vẹn ngang bằng với một con BOSS bậc bốn dạng tinh anh, nhưng khi ở trong đầm lầy này, nó còn có một năng lực khác nữa, cực kỳ đáng sợ!
Trước khi Ma Quỷ Cự Ngạc còn chưa sử dụng kỹ năng này, nghĩa là nó vẫn còn chưa bị bức đến mức khốn đốn nhất...
Còn một khi nó đã dùng rồi thì... Hừ!
Bát Thần Chúng ít nhất cũng phải hao mất một nhánh quân cho xem!
Đến lúc đó mà thi hành kế hoạch quấy rối thì lại càng có khả năng đảo loạn sự bố trí của chúng hơn, cũng càng dễ khiến chúng trọng thương hơn!
Ánh mắt của Tần Nhược dời khỏi đám dây leo Ma Quỷ và mấy cây thuốc đằng kia. Hắn cũng đang canh chừng thời khắc mà Ma Quỷ Cự Ngạc phát uy...
Có điều mục tiêu của hắn với mọi người lại bất đồng!
Đám đồng sự bị sự thù hận làm lu mờ đầu óc kia, điều mà họ cảm thấy có thể hả hận nhất chính là cản trở Bát Thần Chúng vây trừ Ma Quỷ Cự Ngạc, và giết chết càng nhiều thành viên chấp pháp bên ấy càng tốt.
Nhưng với hắn, việc tiếp tục tranh cướp Ma Quỷ Cự Ngạc với Bát Thần Chúng, lãng phí thực lực của bản thân mình và của chúng thì thà sau khi quấy rối rồi cứ cố hết sức vơ vét lại những tổn thất của mọi người từ chúng thì hơn!
Mặc dù những trang bị do thành viên Bát Thần Chúng rớt ra hầu như đều bị người của chúng lấy lại hết, nhưng bên mình cũng vẫn có cơ hội... Chỉ cần tình hình của chúng hỗn loạn hơn một chút nữa, số người chết càng nhiều hơn một chút nữa, vậy mình sẽ hoàn toàn có cơ hội để ‘lấy hạt dẻ trong lò lửa’, cướp được một đám trang bị tốt từ chúng.
Phương pháp này nếu dùng trong ngày thường thì tuyệt đối sẽ khiến gia tộc bên kia thề không đội trời chung với bên mình ngay, nhưng bên mình hiện đã không đội trời chung với Bát Thần Chúng nữa rồi, không cần phải nhân từ gì với chúng cả. Nếu dùng thủ đoạn càng ác độc hơn, nói không chừng sau cùng chúng sẽ không những không thu được lợi gì từ nơi đây, mà còn bị tổn thất một số trang bị và cấp bậc nữa ấy chứ.
Tần Nhược báo cho mọi người biết kế hoạch của mình, phần lớn đều gật đầu, có điều cũng có hai người không chấp nhận:
“Tôi đến là để báo thù, không phải để nhặt trang bị.”
“Hừ. Chút trang bị đó ông đây còn không thèm. Mấy người muốn nhặt thì tôi đi tìm các anh em khác!”
Tần Nhược nhìn một nam một nữ vừa nói chuyện, thấy đây không phải người quen, chắc không phải người trong phòng mình. Có điều nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của họ, tin rằng hôm nay họ đã ôm đủ lửa hận rồi, sẽ không dễ thuyết phục đâu.
Tức thì hắn gật đầu:
“Cũng tốt! Hai người tìm bọn chúng gây rối cũng là giúp cho bọn tôi thôi. Nếu bị rớt trang bị thì cũng có thể tìm lại được một ít từ nơi bọn tôi. Có điều phải nhớ điều này...”
“Hai người đi là đi hại người, chứ không phải để giết người!”
“Được!”
Hai người này cũng không ngờ Tần Nhược sẽ có một câu trả lời thuyết phục như vậy cho họ, không những để cho họ rời đội, mà còn giúp họ tránh đi nỗi lo về sau nữa, bèn vui mừng ra mặt ngay, nhanh chóng gật đầu, rồi dựa theo sự chỉ đạo của Tần Nhược, đi hội hợp với mấy tên đồng sự gần nhất.
Một mục sư và một chiến sĩ rời đi, sau lưng Tần Nhược chỉ còn mười chín người - ít nhất thì trong lòng hắn cũng là con số ấy.
Trong thời gian này, trên chiến trường bắt đầu nảy mới lũ cá sấu bậc bốn khắp nơi. Chúng xuất hiện ở bên cạnh các đội người chơi, thậm chí còn ngoi đầu lên từ trong các hố bẫy của đầm lầy nữa. Nhất thời, chuyện này khiến cục diện đang đơn giản trở nên phức tạp vạn phần, số người chơi chết đi cũng càng lúc càng nhiều hơn.
Bốn nhánh quân của Bát Thần Chúng một mặt phải ứng phó với lũ cá sấu từ bốn phương tám hướng, một phần lại phải cẩn thận đối phó với con Ma Quỷ Cự Ngạc gian xảo kia - từ đầu đến giờ, con cá sấu chết tiệt này cứ luôn tránh giao tranh chính diện với người chơi, chỉ đưa đám thủ hạ ra làm vật hy sinh nhằm tiêu hao thực lực của Bát Thần Chúng, thật là quá gian xảo!
Bên ngoài chiến trường, những kẻ còn lại trong Bát Thần Chúng nhìn thấy cảnh này mà lông mày không lúc nào thôi nhăn: BOSS vương giả quả nhiên là không dễ chơi như vậy, tiến lên hơn bốn trăm người vậy mà chết gần một nửa rồi!
Bát Thần thầm hận trong lòng. Nếu không không phải vì đám kẻ thù không đội trời chung kia quấy rối từ nãy giờ, y đã sớm phái ra thành phần tinh nhuệ nhất trong gia tộc để vây trừ BOSS rồi, cần gì phải đơn thuần dựa vào chiến lược biển người như bây giờ chứ? Tuy buồn bực nhưng y cũng không dám chậm trễ, một bên chỉ huy đám mục sư hồi sinh lại cho người chết, một bên thì ra lệnh cho đám trưởng lão ra tay, mang theo hai nhánh quân gấp rút tiếp viện...
Dù sao thì bên ngoài vẫn còn đến bốn nhanh quân để canh gác, cũng đủ để ứng phó với rất nhiều những tình huống đột phát rồi.
Hai nhánh quân tinh nhuệ vừa vào chiến trường, lập tức lấy thanh thế cực kỳ dũng mãnh càn quét ngay, lũ cá sấu bậc bốn không hề tạo được một chút tác dụng ngăn cản nào, cục diện hỗn loạn tức khắc bị dẹp tan.
Chính ngay lúc này...
Dị biến nảy sinh!
Con Ma Quỷ Cự Ngạc từ đầu đến giờ luôn nấp sau lưng đám cá sấu thủ hạ chợt nhảy lên thật cao, sau đó lặn xuống đầm lầy khiến nước và bùn văng tứ tung. Nó biến mất khỏi tầm nhìn của toàn bộ mọi người!
“Đến rồi!”
“Chuẩn bị ra tay!”
Tần Nhược tức khắc đứng lên ra lệnh cho những người phía sau. Cũng cùng một lúc, mấy nhánh quân của Căn Cứ Địa đang ẩn trong rừng cũng đều sẵn sàng chiến đấu.
Mà khác với bên Tần Nhược chính là, những nhánh quân khác thậm chí còn không mở ra phép thuật phòng ngự nữa, cứ thế lao ào tới chiến trường...
Phần lớn các thành viên của Bát Thần Chúng đều đang chú ý tới Ma Quỷ Cự Ngạc, cho nên không ai chú ý đến đám người Căn Cứ Địa lắm. Tới khi thấy họ đột nhiên hành động, chúng đều cảm thấy bất ngờ:
“Coi chừng!”
“Nhanh, ngăn bọn nó lại!”
Những thành viên vòng ngoài của Bát Thần Chúng đều vội vàng chạy tới...
Nhưng chính ngay lúc này, chuyện bất ngờ lại liên tiếp phát sinh! Mấy trăm tên thành viên Bát Thần Chúng vừa mới xông lên thì những dao động phép thuật dày đặc như măng mọc mùa xuân dâng lên từ bốn phía của chúng!
Rất nhanh sau đó, thật nhiều những bức tường băng, tường đất thình lình đội lên, chắn ngay trước mặt chúng.
Chớp mắt sau!
Một trận cuồng phong kịch liệt nổi lên...
Thoáng chốc, cả thảy đầm lầy Ma Quỷ đầy những bọt nước, bùn, lá cây bị gió thổi tứ tán, khiến tầm mắt mọi người mơ hồ, đồng thời khung cảnh chung quanh cũng bị làm xáo trộn, không phân nổi đâu là Đông Tây Nam Bắc nữa.
Đám thành viên canh gác của Bát Thần Chúng suýt chút nữa đã bị tức đến hộc máu. Mặc dù đã sớm biết mấy người trong Căn Cứ Địa đều ước gì cho chúng chịu thiệt, bị chết hết trong khi đánh BOSS, nhưng... Trợ giúp BOSS một cách trắng trợn táo bạo như thế kia thì thật là khiến chúng phải vừa tức mà vừa muốn khóc...
Chỉ vì một con BOSS vương giả bậc ba mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện, chết biết bao huynh đệ rồi? Trận này đánh thật chán quá đi!
Đồng thời với lúc các nhánh quân Bát Thần Chúng xộc vào chiến trường, Ma Quỷ Cự Ngạc cũng vô cùng ăn ý vọt lên từ giữa một nhánh quân khá hoàn chỉnh nọ.
“Ầm!!!”
Một tiếng động lớn vang lên, một vùng chi chít những cây gai đất chợt nở rộ ở giữa nhánh quân này, kéo theo là những bọt máu văng tứ tán.
“A!!!”
Trong tiếng kêu thảm thiết, những ánh trắng cũng lả tả dâng lên - người của Bát Thần Chúng hiển nhiên đã coi thường sức mạnh của BOSS vương giả bậc ba rồi, lực tấn công của Ma Quỷ Cự Ngạc không phải là dễ ăn đến như vậy.
Nháy mắt khi vùng gai đất xuất hiện, một tiếng gào cực lớn cũng vang lên, con Ma Quỷ Cự Ngạc lao vút lên không ở nơi cách nhánh quân vừa rồi không xa, thân hình khổng lồ dài mười mấy mét của nó tựa như một cây cột sắt màu vàng đất vụt lên thật cao, sau đó dùng tốc độ nhanh ngoài sức tưởng tượng lao ầm xuống đám người chơi còn chưa kịp trốn tránh bên dưới.
“Ầm!!!”
Mặt đất chấn động, nơi Ma Quỷ Cự Ngạc lao xuống, có mấy tên người chơi xui xẻo bị đập trúng, hai cột nước cao đến năm mét, rộng mười mét bắn tung lên!
Lấy Ma Quỷ Cự Ngạc làm trung tâm, một luồng sóng xung kích mãnh liệt lan ra, đánh bay mấy chục thành viên Bát Thần Chúng gần đấy. Gần một nửa trong số đó thân hình còn ở trên không trung thì đã hóa thành ánh sáng màu trắng...
Chết ngay tức khắc!
Lúc này, gần trăm tên thành viên Căn Cứ Địa cùng ào ào lao về phía Ma Quỷ Cự Ngạc...
Mấy nhánh quân khác của Bát Thần Chúng vốn đang định cứu viện, giờ nhìn thấy những kẻ thù không đội trời chung của mình một lần nữa xuất hiện thì chợt nghĩ đến hành vi quấy rối bất kể sống chết của những người này, không khỏi hơi hãi trong lòng, nên thoáng khựng lại.
Trong một thoáng khựng lại tưởng chừng như bé nhỏ không đáng kể này, Ma Quỷ Cự Ngạc đột nhiên ngẩng cái cổ trắng hếu lên trời rồi gào, trên không trung lập tức xuất hiện một vòng xoáy đồ sộ...
Mấy chục tên còn may mắn sống sót của Bát Thần Chúng đều “pặc” một cái, trắng mặt lại.
Phép thuật quần thể bậc năm hệ đất - Tử Vong Vẫn Tinh!!!