Chương 133: Sự bất ngờ trong phân đoạn thứ nhất của nhiệm vụ!

Theo đà dựng lên của từng bức từng bức tường nước, Tần Nhược càng lúc càng giống như được bao bọc bởi một thùng sắt hơn!

Cho dù đám mâu băng, tên băng, chùy băng, v.v... Cùng lao qua như che trời lấp đất, trông có vẻ như không thể đỡ nổi, sẽ khiến Tần Nhược bị tan tành trong nháy mắt, nhưng hết thảy chỉ là bề ngoài mà thôi, uy lực thật sự của chúng đã bị Tần Nhược nắm chắc rồi, cho nên hắn vẫn cứ bình tĩnh đứng ở phía xa, nâng trượng cầm thuẫn, không ngừng tụng niệm, như thể đám sói ấy không hề tồn tại vậy. Hắn vẫn cứ bày xuống càng lúc càng nhiều bức tường nước trước người hơn.

Bảy bức, tám bức...

Phụp! Phụp! Phụp!

Từng bức từng bức tường nước vừa mới được hình thành đã bị phép thuật dày đặc đánh cho xuyên qua đến N lỗ thủng! Giữa màn bọt nước văng tứ tung, Tần Nhược cũng thấy có chút hoa mắt, chẳng qua dưới tình hình thế này, hắn cũng đành phải cắn răng tiếp tục giữ vững hình dạng của những bức tường nước không bị tan vỡ mà thôi, đồng thời cũng như thể điên cuồng tạo ra càng nhiều càng nhiều tường nước hơn.

Theo đà tăng càng lúc càng nhiều của những bức tường nước, mỗi giây trôi qua, gánh nặng MP Tần Nhược phải chịu cũng càng nhiều hơn. Nhưng vì để cam đoan hoàn thành số lượng tường nước đúng như dự tính trong thời gian ngắn nhất, Tần Nhược vẫn không dám chậm lại dù chỉ một phút giây. Hắn tính toán, khống chế một cách khẩn trương, cường độ trước giờ chưa từng có...

Chỉ ngắn ngủi vài giây, Tần Nhược cũng không biết rõ đã có bao nhiêu phép thuật hệ nước xuyên thủng những bức tường trước mặt hắn, cuối cùng dừng ở Thủy Chi Kết Giới rồi, nhưng trải qua hiệu quả suy yếu mỏng manh mà liên tục của những bức tường nước, cộng thêm lực phòng và lực kháng của bản thân hắn, những phép thuật đó đã không còn bao nhiêu sức uy hiếp tới hắn nữa (đòn tấn công của Tần Nhược sẽ bị tuyết lang kháng một ít, đòn tấn công của chúng cũng đồng dạng, bị Tần Nhược kháng bớt).

Những đòn tấn công tầm thường đó, sau khi bị Tần Nhược làm suy yếu như thế, mức thương tổn đã hữu hạn lắm. Tuy nhiên, trong đó cũng có một hai lần Tần Nhược phải khiếp hồn!

Hai cây mâu băng, không biết có phải là ‘cá lọt lướt’ hay không, mà bám theo đuôi của đòn tấn công khác nên không bị suy yếu, cứ thế đâm thẳng vào người Tần Nhược với toàn bộ sát thương, suýt chút nữa đã khiến hắn văng xuống hồ, khiến mười mấy bức tường nước mà hắn khổ cực tạo nên toàn bộ bị đứt ngang, vỡ vụn...

Cũng may là hiệu quả đóng băng không xuất hiện, Tần Nhược cũng ngay ở thời khắc cực kỳ nguy hiểm đó kịp thời phát động quá trình biến chất:

“Băng!”

Mười mấy bức tường nước đang treo lơ lửng trên mặt nước chợt ngưng kết lại!

Thập Nhị Băng Tường đại trận được khởi động!

Một luồng hơi lạnh chưa từng có nháy mắt thổi ra ngoài, mà hơi lạnh trên hòn đảo Băng Tuyết này trong chớp mắt cũng được thăng hoa. Còn lũ tuyết lang kia, dù là quái vật hệ nước nhưng khi Thập Nhị Băng Tường đại trận khởi động cũng phải hoảng sợ kêu gào!

“U! U u!!!”

Chúng không phải kinh hoàng vì luồng hơi lạnh đáng sợ này, với thể chất đặc thù của chúng, chúng hoàn toàn có thể sinh sống bình thường ở trong đó mà không chết; chúng kinh hoàng là vì hiệu quả mà luồng hơi lạnh kinh người đó tạo ra với làn nước chung quanh!

Hồ nước màu xanh da trời nhàn nhạt nơi này dưới tác dụng của Thập Nhị Băng Tường đại trận, đang dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được kết băng, tốc độ chuyển động của nguyên tố nước dần dần biến chậm đi. Nước trong hồ đông lại, chưa đến hai giây là đã trở thành băng rồi...

Giữa những tiếng kêu gào đầy hoảng sợ, bầy sói chỉ biết đưa mắt nhìn quá trình này xảy ra với một tốc độ cực nhanh, đồng thời cũng chỉ biết đưa mắt nhìn mình bị tầng băng chung quanh bao lấy, chỉ dư lại một cái đầu và một phần lưng lộ ra ngoài mà thôi. Trông chúng thật là buồn cười, mà cũng thật là chật vật nữa!

Nhưng...

Vây khốn được bầy sói rồi, Tần Nhược cũng vây khốn luôn cả bản thân hắn...

Nói đến cũng thật là buồn cười, chuyện hồ nước bị đông lại căn bản là chuyện bất ngờ mà vạn vạn lần Tần Nhược cũng không dự đoán được! Chớp mắt khi Thập Nhị Băng Tường đại trận được khởi động, Tần Nhược lập tức cảm thấy hành động của mình bị cản trở ngay, sau đó càng ngày càng cứng ngắc hơn, cuối cùng là cảm thấy phần thân dưới của mình bị ghìm chặt đến muốn nghẹt thở.

Cũng may hai tay của hắn vẫn còn ở trên mặt hồ, cho nên không bị hạn chế gì, nếu không mọi chuyện sẽ hỏng bét hết - nếu tay chân đều bị trói hết cả, vậy ngay chuyện ngưng tụ phép thuật cũng sẽ bị hạn chế nhiều lắm!

Có điều tràng diện bây giờ cũng là buồn cười thật, bên này thì một tên người chơi, chính giữa là mười mấy bức tường băng, bên kia thì là năm mươi con sói, hai bên đều bị đóng băng trong hồ nước nho nhỏ này cả... Nếu có ai đó không biết đầu đuôi mà nhìn thấy cảnh này, có khi còn cho rằng đây là nét đặc thù văn hóa của nước khác: người và sói cùng tắm ấy chứ.

Thật là một cảnh tượng đẹp đẽ, đáng tiếc là Tần Nhược hiện không có tâm tình nào đi chụp ảnh lưu niệm cho đàn sói trước mặt cả. Hắn không chút chậm trễ thốt lên:

“Nổ!”

“Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!” Mười mấy bức tường băng ở trên mặt hồ nước chợt nổ tung, tạo thành những bông tuyết bay đầy trời, tựa như mười mấy đóa hoa bằng băng bừng nở một cách hoành tráng giữa không trung vậy! Cơn sóng chúng tạo ra cùng ùa một cách dữ tợn về phía năm mươi con sói đáng thương...

Tổng cộng là mười lăm bức tường băng. Theo sự tính toán của Tần Nhược, đây chính là mức giới hạn mà hắn có thể duy trì được, hơn nữa cũng có một trăm phần trăm xác suất một lần diệt sạch phần lớn lũ sói kia. Hậu quả duy nhất chính là MP chỉ còn lại chưa đến 5 điểm.

Nhưng điều khiến Tần Nhược không ngờ chính là, trong thời khắc cuối cùng, vậy mà lại có chuyện bất ngờ phát sinh!

Ngay khi mười lăm ‘đóa hoa xinh đẹp’ kia nở rộ, hồ nước bị đóng băng ở bên dưới chúng cũng ma xui quỷ khiến hưởng ứng theo lời kêu gọi của Tần Nhược - nổ tung!

Tựa như ném một gói thuốc nổ cường hiệu TNT 10kg vào trong hồ nước bị đóng băng vậy, một tiếng nổ mạnh kinh khủng vang lên, sau đó một luồng sóng xung kích đồ sộ cũng cuốn lên từ dưới đáy hồ!

Vụn băng bị tung lên mấy chục mét cao, khiến những mảnh vụn của mười lăm ‘đóa hoa’ hồi nãy bị cuốn theo, một lần nữa tung lên bầu trời.

Tần Nhược và đám sói cùng nhận phải sự đãi ngộ ngang nhau: cùng bị nổ văng ra ngoài, chật vật rớt vào nơi khác của hồ nước.

“Khụ! ...Khụ!!!” Tần Nhược bị sự cố ngoài ý muốn này khiến trở tay không kịp, bị uống phải một ngụm nước thật là to... Oa, thật là mặn quá! Phụt! Phụt! Phụt!

Giữa những tiếng nhắc nhở mơ hồ của hệ thống, Tần Nhược vất vả đứng lên khỏi mặt nước. Mặt hồ vẫn chưa ổn định lại sau vụ nổ vừa rồi, nước vẫn còn nhấp nhô một cách mãnh liệt, giữa làn hơi nước, từng vòng từng vòng sóng gợn vẫn còn không ngừng dao động.

Còn phần năm mươi con sói kia thì...

Tần Nhược nhanh chóng nhìn lại bảng nhật ký nhiệm vụ của mình, thấy số tuyết lang đã giết là 50, có nghĩa là phân đoạn nhiệm vụ này...

Đã hoàn thành rồi!

“Phù...”

Thành công rồi! Tần Nhược vừa thoải mái vừa vui sướng thở ra một hơi thật dài, sau đó bước về phía thi thể đang nổi bập bềnh của lũ tuyết lang kia - không phí một bình thuốc ma lực nào mà cũng hoàn thành được phân đoạn đầu tiên của nhiệm vụ, rốt cục cũng không bôi nhọ chỉ số thông minh của mình rồi! Ha ha, mặc dùng trong quá trình suýt chút nữa đã đông chết luôn chính mình, cũng suýt chút nữa đã nổ chết luôn chính mình, nhưng tốt xấu gì cũng coi như là thành công rồi mà có phải không?

Mang theo một chút khiếp đảm, Tần Nhược bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm từ lũ sói.

Dần dần, hắn càng cảm thấy hứng khởi hơn!

Ha ha ha, Lục Tâm nói thật không sai mà, tỷ lệ rớt đồ nơi đây quả thật là cao khủng khiếp quá đi!

Thật không hổ là kỳ ngộ mà mười cấp mới gặp một lần, chỉ năm mươi con sói bậc ba này mà đã rớt đến ba viên hạt nhân rồi - ba viên hạt nhân bậc ba tổng là 1200 đồng vàng, tương đương với 20 bình thuốc ma lực cỡ trung! Thật may là mình không bỏ cuộc giữa chừng, nếu không khi biết được chắc phải khóc đến chết rồi đấy! Với cái tỷ lệ rớt này, cho dù có uống thuốc để chống cự thì cũng là có lời chứ không lỗ à!

Sau một hồi mừng rỡ, Tần Nhược lại tiếp tục việc thu thập chiến lợi phẩm. Lần này hắn lục ra được hai món chữ tím bậc ba cùng với vài món chữ lam, khiến trong lòng hắn lại càng sảng khoái hơn. Chết tiệt, cái dạng nhiệm vụ độ khó cao này, phần thưởng cũng thật là phong phú quá đó chớ! Cuối cùng, Tần Nhược vẫn rất cẩn thận khởi động thuật Hóa Thủy, quan sát hết tình huống trong phạm vi trăm mét chung quanh, sau khi xác định không để sót bất cứ thứ gì rồi thì mới hí hửng một lần nữa lập kế hoạch tiếp.

Phần thưởng bằng hiện vật là điều có thể kích thích Tần Nhược cố gắng tiến tới nhất. Từ việc chỉ mới phân đoạn đầu tiên đã nhận được hai món chữ tím, ba viên hạt nhân và bốn món chữ lam mà suy ra thì các phân đoạn sau sẽ còn có phần thưởng phong phú hơn đang chờ đấy.

Tức thì, Tần Nhược quăng bỏ đi nguyên tắc mà lúc trước hắn định ra ngay (cho dù chết ở trong này cũng không bỏ ra bất cứ một bình thuốc ma lực nào), sửa thành chỉ cần mức tiêu hao thuốc ma lực ở phân đoạn thứ hai không vượt qua thu hoạch ở phân đoạn thứ nhất thì sẽ vẫn còn làm tiếp.

Trước tiên, phải tìm được và giải quyết ba mươi con tuyết viên, hai con tuyết cự nhân, sau đó lại xem xét tình hình cụ thể của tuyết mãng và tuyết kim cương rồi mới tính tiếp.

Một lần nữa lên kế hoạch xong xuôi rồi, Tần Nhược mới lên đường.

Môi trường trong hòn đảo Băng Tuyết này cũng không phức tạp, đứng nơi sườn dốc là có thể thu hết cảnh tượng đại khái của nó vào trong tầm mắt rồi: trừ chiếc hồ đằng kia ra thì là khe núi, sau đó là ngọn núi tuyết cao ngất tận mây, dốc đứng khó trèo mà thôi.

Đỉnh núi đó chắc chắn là leo lên không nổi rồi.

Cho nên tuyết viên và băng mãng rất có khả năng sẽ cư ngụ ở trên đường đến đỉnh núi... Hoặc là ở trong một hang động nào đó dưới núi. Nếu như thế thì bởi vì cự ly quá xa, sẽ không thể nào lợi dụng hồ nước đằng kia được nữa.

Có điều tuyết viên và băng mãng hẳn không phải là quái vật có thuộc tính quần cư đâu, nói không chừng sẽ không khó như đối phó với bầy sói...

Tần Nhược tự an ủi mình trong lòng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện