Chương 143: Thâm lam băng phách, thăng bậc, vinh dự

Trận chiến kết thúc. Nhìn vào pho tượng bằng băng với tư thế cực kỳ kỳ quái trước mắt, Tần Nhược sững sờ nhìn vào hai tay của mình, lắc lắc đầu. Mãi cho đến bây giờ, hắn vẫn cảm thấy chuyện vừa xảy ra thật có chút hoang đường.

Đường đường là quái vật nguyên tố nước cấp 45, vậy mà bọn người tuyết khổng lồ này lại sợ những quả pháo nước không có mấy lực sát thương đấy! Nếu tin này được chính miệng mình truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ có nhiều “cao nhân” quanh năm lăn lộn nơi vùng đất tuyết cười đến rụng răng mất!

Ngay cả bản thân Tần Nhược cũng có chút hoài nghi, rằng lũ người tuyết khổng lồ ở trong hòn đảo này và ở bên ngoài là do hai loại gien bất đồng tạo nên...

Trong trận chiến vừa rồi, mỗi một quả pháo nước không tạo thành bao nhiêu thương tổn với chúng, mỗi lần chỉ làm tan chảy được một phần nhỏ thân thể của chúng mà thôi, nhưng vốn lực tấn công của pháo nước rất mong manh, vậy mà mỗi lần đều có thể mang đi hơn 100 HP, đây là một chuyện cực kỳ kinh người - ngay cả phép thuật Mâu Băng của Tần Nhược mà cũng rất khó mang đi được hơn ba chữ số HP của chúng đấy!

Có điều Tần Nhược cũng không lãng phí quá nhiều thời gian cho chuyện quái dị này, bởi vì trong hồ nước còn có một chuyện càng khiến hắn khó giải thích hơn nữa.

Từ đầu trận chiến đến bây giờ, con Tuyết Kim Cương kia vẫn luôn duy trì tư thế bước đi ở trong hồ như cũ. So với việc của hai con người tuyết khổng lồ, Tần Nhược lại càng muốn biết lý do vì sao con Tuyết Kim Cương lại trở thành như thế này hơn. Đây có phải là một sự kiện riêng biệt mà nhiệm vụ thăng bậc cung cấp cho, hay là khác đây?

Đi đến bên bờ nhặt hai món chữ tím và hai viên hạt nhân mà hai con người tuyết khổng lồ rơi ra, sau đó Tần Nhược cẩn thận khởi động Lá Chắn Nước rồi mới bước đến sau lưng Tuyết Kim Cương.

Hắn chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng đẩy một cái vào lưng nó...

Nước!

Là nước thật! Thân thể con boss này đã hoàn toàn biến thành nước rồi! Có điều nó khác với trạng thái nguyên tố nước của Tần Nhược là dường như linh hồn nó đã bị cướp đi mất, không còn khả năng cử động nữa. Hiện giờ, nó dường như chỉ tồn tại vì một mục đích cuối cùng mà thôi: làm một cái bình chứa!

Làm một cái bình dùng để chứa viên thâm lam băng phách.

Ý nghĩ ấy xuất hiện khiến Tần Nhược không chần chừ nữa. Hắn đưa tay vào vị trí trái tim của con Tuyết Kim Cương, nắm lấy mảnh thâm lam băng phách rồi rút ra.

Chớp mắt, thân thể bằng nguyên tố nước của con Tuyết Kim Cương tựa như mất đi sức mạnh tinh thần chống đỡ, “ầm” một tiếng sụp đổ tán loạn vào trong hồ, khiến Tần Nhược giật thót cả mình.

Ngay chính lúc này, lời nhắc của hệ thống vang lên bên tai hắn:

- Lấy được thâm lam băng phách. Phân đoạn thứ năm của nhiệm vụ thăng bậc kết thúc.

- Năm phân đoạn hoàn thành viên mãn.

- Chúc mừng bạn, bạn đã thăng lên bậc bốn!

Một luồng ánh sáng chói mắt màu trắng chiếu xuống, tựa như ánh sáng mà phép Cầu Nguyện Thần Thánh của các mục sư phát ra vậy, trong nháy mắt, nó xua tan đi mọi trạng thái tiêu cực trên người Tần Nhược. Tinh thần Tần Nhược chấn động!

Sau đó, trước mắt hắn xuất hiện từng đoạn từng đoạn tin nhắn của hệ thống, tựa như máy chiếu phim đang chạy vậy:

- Đã lĩnh ngộ kỹ xảo khống chế nước cấp trung: đâm!

- Đã lĩnh ngộ kỹ xảo khống chế nước cấp trung: phá!

- Đã lĩnh ngộ kỹ xảo khống chế nước cấp trung: biến hóa!

- Đã lĩnh ngộ phép thuật nguyên tố nước bậc bốn: Bão Tuyết Gào Thét!

- Đã lĩnh ngộ... Kết Giới Băng!... Lá Chắn Băng Thẫm!... Ưng Tuyết Đột Kích!... Gai Băng Xanh Thẫm!... Trận Pháp Tên Băng!...

Ước chừng 1 phút sau, những lời nhắc của hệ thống mới kết thúc. Tần Nhược mở bảng kỹ năng ra xem, thấy có thêm 24 phép thuật mới.

Trong đó 2 là phép phòng ngự, 2 phép phụ trợ. Những cái khác toàn bộ đều là phép thuật tấn công đơn thể, nhiều tầng hoặc quần thể hết.

Tần Nhược nhìn mà hai hàng lông mày nhăn lại. Tất cả các phép thuật từ bậc một đến bậc ba có gom lại cũng không nhiều bằng của bậc bốn này, hơn nữa thuộc tính quả thật cũng kém hơn một khoảng. Ví dụ như phép thuật tấn công đơn thể của bậc bốn là Ưng Tuyết Đột Kích: ở cấp ban đầu thì lực phép phải cao hơn phép Mâu Băng cấp cuối cùng của bậc ba 2 điểm, nếu luyện đến cấp cuối thì sẽ hơn đến 20.

20 lực phép, tức là 100 điểm tổn thương. Mặc dù tốn MP nhiều hơn 1 đến 2 điểm, thời gian tụ phép cũng tăng thêm 1 đến 2 giây, nhưng nếu bàn về hiệu suất sát thương thì phép thuật bậc bốn quả thật chiếm ưu thế rất lớn! Chẳng trách gì lúc thường người khác luyện cấp đều dùng phép thuật bậc bốn là chủ yếu cả.

Nhưng với cái nhìn của Tần Nhược, nếu quá ỷ lại vào phép thuật bậc bốn thì một khi gặp phải những tình huống khẩn cấp, mọi chuyện sẽ trở nên vướng tay vướng chân và tồi tệ vô cùng. Nếu lúc ấy đám thợ nguyên tố của đội chấp pháp Bát Thần Chúng bị đột kích mà tạo ra kết giới bậc hai chứ không phải bậc bốn thì đội hình của Căn Cứ Địa sẽ không thể chịu nổi, mà mình cũng sẽ không có cách nào một lần khống chế được hết chúng... Cho dù có thắng đi nữa, cũng là thắng thảm mà thôi!

Đọc qua một lượt mọi kỹ năng, sau đó đóng lại bảng, Tần Nhược đột nhiên phát hiện trước mắt mình đã xuất hiện một người, đó là NPC đạo sư đã ban bố nhiệm vụ thăng bậc cho mình. Ông ta không biết từ lúc nào đã xuất hiện, đang mỉm cười nhìn mình.

Chờ đến khi Tần Nhược hồi phục tinh thần rồi, NPC đạo sư mới chìa tay ra:

- Đưa thâm lam băng phách cho ta.

- A?

Lời của NPC khiến tâm trạng Tần Nhược căng thẳng, hắn vô thức đưa tay giữ túi của mình.

Dù thế nào thì đây cũng là một viên hạt nhân mà mình đã phí biết bao nhiêu công sức mới lấy được... Nếu bán ra hẳn có thể đáng 5.000 đồng vàng đó, có thể bồi thường một chút phí tổn của thuốc thuộc tính cho mình rồi. Nếu phải nộp lên thì không phải mình đã thiệt thòi sao? Con boss không rớt ra dù chỉ một cái rắm đấy!

Nhưng dù sao đi nữa đó cũng là thế giới mà người ta tạo ra, cái tay có mạnh cũng đâu mạnh bằng cái chân được?

Cuối cùng, Tần Nhược với bộ dạng đáng thương đưa miếng thâm lam băng phách ra, cười khổ não nhìn NPC đạo sư hòa ái kia, tựa như một đứa bé bị phụ huynh thu mất một món đồ chơi ưa thích vậy...

Choáng!

Thật không ngờ rằng NPC đạo sư sau khi nhận lấy viên thâm lam băng phách rồi vẫn không nói một tiếng nào, chỉ úp tay xuống, sau đó một lần nữa ngửa ra trước mặt Tần Nhược!

Tần Nhược sững sờ nhìn sợi dây chuyền ở trong tay NPC đạo sư, rồi vừa kích động lại vừa khẩn trương liếm liếm bờ môi khô ráp của mình, đầy chờ mong hỏi:

- Đây là... Cho con sao?

NPC đạo sư gật đầu, nói:

- Đây là phần thưởng vì con đã thông qua nhiệm vụ thăng bậc lần này đấy!

Nghe vậy, ánh mắt Tần Nhược chói lóa, vội hớt hải nhận lấy sợi dây chuyền màu lam đậm ấy ngay...

Còn chưa kịp nhìn thuộc tính thì hắn đã thấy NPC đạo sư nói:

- Người anh hùng trẻ tuổi, lấy thân phận là trưởng lão của công hội Phép Thuật, bây giờ ta chính thức trao tặng cho con vinh quang, cầu mong cho ánh sáng của liên minh Thiên Sứ vĩnh viễn che chở con - người chiến sĩ trẻ tuổi của ta!

- Bảo vệ lãnh thổ của liên minh Thiên Sứ, hiệp trợ các chiến sĩ của liên minh Thiên Sứ, đồng lòng hiệp lực, cùng ngăn cản sự ăn mòn của đại lục Tà Ác! Chiến trường Thần Ma đang cần con...

Sau một bài diễn thuyết đầy hào hùng, lời nhắc của hệ thống một lần nữa không ngại phiền phức vang lên. Lần này, Tần Nhược vừa mừng vui lại vừa kinh hãi nghe thông báo:

- Nhận được vinh quang do liên minh Thiên Sứ ban cho, nhận được 7 điểm vinh dự!

7 điểm vinh dự?

Là bởi vì độ khó của nhiệm vụ lần này sao?

Tần Nhược vừa định hỏi NPC đạo sư thì cảnh vật trước mắt chợt biến hóa, NPC đạo sư đã biến mất, còn mình thì lại xuất hiện trên trận pháp dịch chuyển của thị trấn Savis...

Hắn mê mang nhìn dòng người lui tới chung quanh, há há miệng nhưng lại không phát ra được tiếng gì, bèn mở bảng thuộc tính ra. Sau khi xác nhận mình quả thật đã lên cấp 40, đã chính thức bước vào hàng ngũ bậc bốn rồi, một cảm giác như được hồi sinh dâng lên trong lòng hắn!

Bậc bốn!

Cuối cùng cũng bậc bốn rồi!

Tần Nhược quên đi mất chuyện mình đã có 7 điểm vinh dự. Hắn nhắm mắt hít một hơi thật sâu vào, có cảm giác như nóng lòng muốn phát tiết sự hưng phấn, muốn hét lên với mọi người chung quanh rằng “ông đây đã bậc bốn rồi” ấy!

Chuyện này rất thường thấy trong trò chơi, nhưng Tần Nhược vẫn chỉ hét to một trận trong lòng thế thôi, sau đó rất nhanh đã khôi phục lại tâm trạng lúc bình thường. Tần Nhược hiểu rất rõ hắn vào trò chơi này là để làm gì, cho nên sẽ không vì cấp bậc của mình tăng lên mà kích động quá nhiều.

Hắn nhìn lại thời gian: bốn giờ sáng! Mình đã làm nhiệm vụ suốt ba tiếng đồng hồ rồi... Không biết mấy người bọn Lục Tâm còn online hay không đây, khi làm nhiệm vụ mình không hề chú ý gì tới tin nhắn đội ngũ cả.

Gọi qua, Tần Nhược mới biết được rằng họ vẫn còn chờ ở di chỉ Alex chứ không hề logout. Một dòng nước ấm không hiểu từ đâu tới chảy ngang qua tim Tần Nhược. Hắn biết, mọi người chắc chắn là vì chuyện hắn thăng cấp nên mới lựa chọn ở lại đó thôi, nếu không thường ngày vào giờ này là đã sớm logout nghỉ ngơi rồi.

Lúc này, mấy cô gái nghe thấy thanh âm của Tần Nhược vang lên thì đều nhao nhao dò hỏi, sau đó biết được Tần Nhược đã viên mãn hoàn thành nhiệm vụ thăng bậc thì đều vui mừng hoan hô chúc mừng:

- Thật là tốt quá, ngày mai nhớ khao đấy!

- Đúng vậy, bây giờ bọn tôi cũng không còn gì phải lo lắng nữa rồi. Oa, cuối cùng cũng có thể logout ngủ một giấc thật ngon rồi, tôi sắp bị lũ nhền nhện ở đây làm xơ cứng người rồi đấy! Tôi logout đây.

- Nhược Nhược, ngủ ngon!

- Nhược Nhược, ngày mai cuối tuần anh dậy sớm một chút, tự tìm một nơi hẻo lánh nào đó rèn luyện độ thuần thục kỹ năng đi nhé, bọn tôi không quấy rầy anh nữa.

- Đúng, đặc biệt là những phép thuật phòng ngự và tấn công thường dùng ấy, tốt nhất luyện càng cao càng tốt nhé Nhược Nhược! Chờ đến khi trang bị tốt hơn rồi, chắc chắn sẽ có rất nhiều gia tộc tranh nhau mời đó nha!

Nghe thấy lời đề nghị của mọi người, Tần Nhược hơi ngơ ngác:

- Nhưng rèn luyện kỹ năng thì hao thời gian lắm, chuyện tầng ba di chỉ thì sao đây?

- Cái này thì cậu đừng lo lắng. Cuối tuần không đi được đâu, người nhiều lắm, sẽ đi trùng nhau đấy. Hai ngày tiếp theo cậu cứ cố gắng rèn luyện kỹ năng là được. Chờ đến lúc quen thuộc với các phép thuật bậc bốn rồi thì đi vào trong di chỉ sẽ càng thoải mái hơn.

Lời giải thích của Lục Tâm khiến Tần Nhược triệt để ủ rũ - choáng thật, mình còn định tranh thủ hai ngày cuối tuần này để đẩy nhanh tiến độ tích trữ tiền đấy chứ...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện