Chương 145: Màng Băng, Ưng Tuyết Đột Kích

Đòn đầu tiên đánh trúng, chỉ tạo thành 58 điểm thương tổn với con lợn rừng đó. Tiếp theo, nó bị một lớp băng bao lại. Loại kỹ xảo này khá là hiệu quả khi dùng với những loại quái vật không có bao nhiêu sức đề kháng băng giá, nếu đó là quái vật bậc một thì lại càng khỏi phải nói, bị đóng băng ngay tức khắc luôn. Từ độ dày của lớp băng bên ngoài, Tần Nhược đại khái có thể đoán được là thời gian con lợn giải băng đủ để Hiểu Hiểu thực hiện thêm hai phép thuật bậc một nữa...

Quả nhiên!

Thấy kỹ xảo đóng băng có hiệu quả, Hiểu Hiểu lập tức thoát khỏi trạng thái khẩn trương ngay, cô cấp tốc bắn ra một mũi tên băng (phép thuật bậc một, thời gian làm lạnh khoảng chừng giữa 0 - 1 giây). Lúc này, con lợn rừng đã bị suy yếu sức đề kháng, nên bị mất đến 74 điểm HP.

Con lợn vừa sắp được giải thoát khỏi trạng thái đóng băng thì đợt nguyên tố nước thứ hai của Hiểu Hiểu cũng đã ngưng tụ xong, cô thả nó ở trên đầu của con lợn...

Cứ lặp lại như thế đến bốn lần, rốt cục con lợn cũng gào lên một tiếng, sau đó trở thành con quái vật cỡ lớn đầu tiên ngã dưới tay Hiểu Hiểu. Vẻ mặt Hiểu Hiểu đầy vẻ hưng phấn, cô nở một nụ cười ngọt ngào, quay đầu lại hỏi:

- Thấy thế nào?

- Chị Hiểu Hiểu thật là lợi hại đó nha! - Cô bé Tiểu Ác Ma rất chân thành “vỗ mông ngựa” một nhát, còn Lan Lam thì đưa ánh mắt khen ngợi sang, đồng thời cũng chú ý đến hành động lúc này của Hiểu Hiểu: nhìn động tác đưa một ngón cái lên của Tần Nhược.

Nhận được sự cổ vũ và tán thưởng của người trong lòng, nhất thời Hiểu Hiểu lâng lâng lên ngay, sau đó cô sử dụng phương pháp vừa rồi để dụ từng con từng con lợn rừng đen qua, lưu loát đánh chết. Theo đà thuần thục của kỹ xảo khống chế, đồng thời thấy lũ lợn này không hề xuất hiện tình trạng miễn nhiễm đóng băng, cô cũng bỏ luôn cả việc phòng ngự.

Đợi ống MP hao hết rồi, cô mới hưng phấn chạy trở về, mặt hồng hồng ngồi xuống bên cạnh bọn Tần Nhược, trông có vẻ như chờ đến khi MP khôi phục đầy rồi thì chắc chắn sẽ đánh tiếp với lũ lợn ấy vậy.

- Chị Hiểu Hiểu, chiêu vừa rồi là do chị tự nghĩ ra phải không? - Hinh Thấm vội men qua, hỏi lên câu hỏi đã nghẹn trong lòng những người ở đây hồi lâu.

Hiểu Hiểu nghiêng đầu qua:

- Chị nào có lợi hại như vậy chứ, đó là do chị tìm thấy trên diễn đàn đấy. Trên đó có một bài hướng dẫn các thợ nguyên tố bậc một làm sao dùng các kỹ xảo khống chế nguyên tố bậc một để chiến đấu. Sau đó chị tìm đến đoạn khống chế nguyên tố nước học mấy chiêu mà nghe bảo hữu hiệu khi đối phó với đám quái vật sơ cấp là xong. Thế nào, có gì không đúng sao?

- Ạch... Là vậy sao?

Hinh Thấm chớp chớp mắt, giật mình hiểu ra.

- Ừm. - Hiểu Hiểu lại nhìn về phía Tần Nhược, nói:

- Có điều cũng thật là khó nhớ. Nếu không nhờ lúc ở trong mỏ nhìn thấy Nhược sử dụng kỹ xảo khống chế nước bậc một thì suýt chút nữa chị đã quên mất rồi ấy chứ.

Tần Nhược gật gật đầu, chen vào:

- Dùng rất khá đấy. Có điều việc khống chế nguyên tố này không chỉ nên trông chờ học tập người khác, mà còn phải tự mình suy ngẫm nữa.

Hiểu Hiểu “ừm” một tiếng.

Bất chợt, cô cảm thấy trò chơi này thực ra cũng thú vị lắm, ít nhất thì cũng không giống như trong tưởng tượng của cô lúc trước, một đám người nhàm chán cứ đi qua đi lại, tìm quái vật rồi vây quanh đánh đánh đấm đấm... Trong lúc cô đang nghĩ ngợi thì MM Hoa Tiễn đột nhiên nói:

- Đúng rồi, anh Tần, anh thử xem phép thuật bậc bốn của anh đi, xem có hiệu quả gì!

Tần Nhược gật đầu rồi đứng dậy, hắn cũng đang có ý định này. Sau khi thăng bậc bốn rồi hắn vẫn còn chưa kịp cảm nhận những phép thuật mới, ví dụ như phép thuật quần thể liên tục tấn công đầu tiên học được, rồi phép thuật tấn công linh hoạt, có khả năng điều khiển đa dạng đầu tiên, rồi phép Màng Băng được đồn là có khả năng suy yếu 30% thương tổn vật lý, 20% thương tổn phép thuật nữa...

Rất nhiều rất nhiều, hầu như phép nào cũng đều là phép thuật mà Tần Nhược không thể chờ thêm để tìm hiểu cặn kẽ cả.

Có điều cái Tần Nhược để ý nhất vẫn là các kỹ xảo khống chế nước bậc trung... Bởi vì rất có khả năng phần lớn thời gian hắn sẽ đi đơn lẻ, cho nên những loại phép thuật bậc bốn cần thời gian ngưng tụ dài sẽ không phải là lựa chọn tốt nhất cho hắn.

Lần đầu tiên sử dụng phép thuật chưa bao giờ sử dụng thì thời gian tiêu phí là khá dài, cho nên khi đứng trước mặt bầy lợn rừng, Tần Nhược bình ổn tâm trạng lại ngay, sau đó dựa theo những mẩu giới thiệu lờ mờ xuất hiện trong đầu, cảm nhận nguyên tố nước chung quanh. Mãi cho đến khi cảm nhận được một cách rõ ràng sự sinh động của nguyên tố nước chung quanh rồi, hắn mới bắt đầu ngưng tụ phép thuật...

Ba cô gái đứng bên cạnh Tần Nhược, không hiểu vì sao, trong lòng đều nổi lên một cảm giác rằng khi Tần Nhược ngưng tụ phép thuật thì rất nghiêm túc, rất cẩn thận, rất lâu, mà cũng rất khiến các cô hiếu kỳ nữa. Suy nghĩ của Hinh Thấm thì lại càng quái lạ hơn, đó là đồng thời với việc thấy hiếu kỳ thì cô bé còn vừa nhìn chằm chằm Tần Nhược vừa nghĩ “không lẽ đây là điểm khác biệt nhất giữa cao thủ và con hay sao” nữa... Đại khái khoảng bảy hay tám giây sau đó, một luồng hơi lạnh chợt phát ra từ trên người Tần Nhược:

- Màng Băng!

Một tiếng quát khẽ vang lên, luồng hơi lạnh đó tức khắc được Tần Nhược thu lại ngay, mà khoảng nửa mét bên ngoài cơ thể hắn thì hình thành một lớp màng bằng băng trắng toát lạnh lẽo như ẩn như hiện. Nó phối với màu trang bị thuần trắng có thêm chút vệt tím của Tần Nhược, cộng với biểu tình bình tĩnh, đạm mạc của hắn, khiến trong mắt các cô gái, hắn có thêm một chút cảm giác xuất trần, nhẹ nhàng tự nhiên và thần bí.

Ánh mắt của Hiểu Hiểu và Lan Lam cùng sáng lên, đồng thời pha thêm chút ngẩn ngơ khác thường, còn con bé Tiểu Ác Ma đường hoàng thẳng thắn kia thì bình luận một câu ở trong lòng ngay:

- Ha ha ha, thật không hổ là anh rể do Hinh Thấm ta chọn đấy, khá là đẹp trai đó chứ!

Tần Nhược xác nhận lại thuộc tính của lớp màng băng quanh mình: giảm 15% thương tổn vật lý, giảm 10% thương tổn phép thuật, miễn dịch hết thảy mọi thuộc tính tiêu cực, điểm phòng ngự 200 (khi bị tấn công, tự động hấp thu 5% thương tổn chuyển thành thương tổn cho lớp màng).

Quả nhiên là mạnh mẽ!

Tần Nhược thầm cảm khái trong lòng, chỉ là Màng Băng sơ cấp thôi, vậy mà đã mạnh hơn Màng Nước cấp cuối rồi. Mặt khác, chỉ cần Màng Băng còn chưa bị triệt để vỡ nát thì không cần lo sẽ bị các thuộc tính tiêu cực do những đón tấn công vật lý lẫn phép thuật mang đến. Đây mới chính là thuộc tính mà Tần Nhược để ý nhất. (Đương nhiên, một số tình huống đặc thù thì phải loại trừ.)

Có điều khuyết điểm của phép thuật bảo vệ bậc bốn này cũng rất rõ ràng!

Phép thuật bậc bốn thì tiêu hao MP rất nhiều, muốn khởi động phép thuật Màng Băng thôi là đã cần 1 MP rồi, sau đó mỗi 2 giây thì tiêu hao 3 điểm MP, tức là mỗi giây mất 1,5 MP, xa xỉ hơn phép thuật Màng Nước nhiều (mỗi 2 giây mới mất 1 điểm MP)! Cho nên dưới trạng thái chiến đấu bình thường, nếu không có thuốc MP chống đỡ cho thì rất khó để duy trì Màng Băng được quá 1 phút.

Cũng chính vì sự hạn chế này mà lực phòng ngự của các thợ nguyên tố hầu như đều tùy thuộc vào mức MP cả, chứ không phải có thường xuyên như của nghề triệu hồi và những nghề khác.

Đối với việc này, Tần Nhược không hề có ý kiến, chỉ là nghe nói rằng độ thuần thục của phép thuật này tăng lên vô cùng chậm, đến mức khiến người ta phải uất ức mà thôi: phải liên tục duy trì nó đến 30 giây mới tăng được 1 điểm thuần thục, mà từ sơ cấp đến cấp trung thì phải tích lũy đủ 1.000 điểm! Nếu không uống thuốc mà dựa vào việc ngồi thiền để hồi phục MP thì cho dù có tăng hiệu suất đến tối cao đi nữa, cũng phải đến mấy ngày trời... Nếu trừ đi thời gian nghỉ ngơi thì ít nhất cũng phải 10 ngày mới đạt được cấp trung, còn cấp tiếp theo thì thêm 2.000 điểm thuần thục, thời gian tăng gấp đôi...

Nghĩ đến đây, Tần Nhược bĩu bĩu môi, rồi duy trì Màng Băng bước đến phía mấy con lợn rừng vàng vàng nơi xa, thầm nghĩ: vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt hơn, nếu không chỉ luyện một cái Màng Băng thôi là đã tốn hơn một tháng trời rồi, mà mình thì làm gì có nhiều thời gian để lãng phí như thế chứ?

Đối tượng Tần Nhược dùng để “thử vàng” là một con lợn bậc 2 - lợn rừng vàng, cấp 23, hệ sét.

Hắn vừa mới bước đến gần thì con lợn đang định cúi đầu đếm kiến kia chợt ngẩng lên, nhe hai cái răng nanh trắng toát của nó, dùng ánh mắt thật cảnh giác nhìn Tần Nhược, sau đó nó rú lên một tiếng thật chói tai, rồi gầm gừ vọt tới!

Tần Nhược lập tức đứng lại, nhưng hắn không để ý đến con vật mà hoàn toàn đắm chìm trong những hình tượng đang thoáng qua trong đầu. Sau đó hắn ngưng tụ phép thuật, làm cho phép thuật biến hóa...

“Ầm!”

Lớp màng bằng băng bên ngoài cơ thể hắn bị chấn động. Phép thuật tấn công đầu tiên của hắn còn chưa chuẩn bị xong thì một tia chớp màu trắng đã đánh “đùng” một tiếng vào màng băng, tóe ra những tia lửa rồi.

Tần Nhược không để ý tới. Trong lòng hắn có chút buồn bực - thật không hổ là phép thuật bậc bốn đấy, quá trình ngưng tụ thật là khiến người ta có phần sôi máu lên lên được, nếu ngày thường đụng độ phải quaí vật thì khoảng thời gian này đã đủ cho mình ném ra mấy phép thuật rồi ấy chứ!

Cũng may đối tượng mình lựa chọn là con lợn bậc hai này, cho dù mình không có màng băng đi nữa thì dựa vào lực tấn công vật lý và lực tấn công phép thuật của nó, mình vẫn có thể thoải mái chịu đựng được, không nguy hiểm gì cả.

Cuối cùng...

Một tiếng ưng hót trong trẻo vang lên từ đỉnh đầu của Tần Nhược!

Sau đó, mấy cô gái ở xa xa thấy một con ưng bằng băng xuất hiện. Tựa như được trao cho linh hồn, con ưng này vẫy đôi cánh của mình một cách mạnh mẽ, hai đôi móng tựa như dao găm của nó nhắm về phía con lợn vàng, sau đó nó lao vút về phía con lợn một cách thật nhanh chóng, khí thế vô cùng khiếp người!

Ưng Tuyết Đột Kích!

Hinh Thấm là người có thâm niên Vinh Quang lâu nhất trong số những người ở đây, cho nên cô bé nhận ra được đây là một phép thuật tấn công đơn thể bậc bốn khá tốt ngay, chỉ là nghe nói thời gian ngưng tụ của phép thuật này quá dài, khi khống chế cũng có phần lao lực, không giống với một số phép thuật khác chỉ cần nhắm chuẩn mục tiêu là xong, cho nên không được các thợ nguyên tố nước xem trọng lẫn sử dụng thường xuyên mà thôi. Phép thuật này, chỉ có mấy người bạn học ưa bày bựa của cô bé mới thì thỉnh thoảng bày ra khoe mẽ một chút… Nhưng ở trong tay Tần Nhược thì nó...

Con lợn rừng màu vàng kêu thảm lên một tiếng - nó đã bị con ưng bằng băng kia chụp trúng thân thể, để lại vài chiếc lỗ lạnh lẽo trên người. Con lợn nhảy chồm lên một lúc rồi sau đó ngừng hẳn...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện