Chương 168: Lăn cầu tuyết
Theo đà tăng của số lần chiến đấu và số lần trốn chết, lại thêm hoàn thành nhiệm vụ thăng bậc độ khó siêu cao, Tần Nhược hiện đã sớm không còn là kẻ cung ứng nguyên liệu chỉ biết lăn lộn trong rừng Cain, dựa vào việc bán nguyên liệu để duy trì kế sinh nhai nữa rồi, hắn cũng đã càng ngày càng nhận thức được rõ ràng khả năng của nghề điều khiển nước, cũng như khả năng chiến đấu của bản thân hơn.
Bây giờ, đừng nói là chống lại một tên cuồng chiến máu thú trang bị bình thường, mà cho dù có chống lại Lục Tâm đi nữa... Với trạng thái trước mắt, Tần Nhược cũng có 50% chắc chắn đánh ngang cơ. Đương nhiên, điều này xảy ra nếu như từ trước tới giờ Lục Tâm chưa bao giờ giữ lại thực lực trước mặt Tần Nhược. Nếu Lục Tâm từng có chút nào đó giữ kẽ, vậy tình huống sẽ khác.
Cho nên!
Khi tên cuồng chiến máu thú bị mình ám hại dẫn theo bốn người khác hung hãn bước tới, Tần Nhược cũng lười nói nhảm với gã, lập tức đề nghị ra ngoài quyết đấu ngay...
Ở trong trò chơi, dùng thực lực để nói chuyện có hiệu quả hơn dùng cái miệng để nói nhiều, mà cũng càng có thể nhanh chóng giải quyết được đa số việc tranh cãi giữa người chơi với nhau hơn.
Không ngoài dự đoán, Tần Nhược vừa nói như thế, tên cuồng chiến máu thú bị hắn ám hại lập tức không suy nghĩ đáp lời ngay:
- Được, bố mày ra trước tiên! - Nói rồi như sợ Tần Nhược đổi ý vậy, gã đuổi theo bọn Tần Nhược ra ngoài cửa thị trấn ngay.
Mặc dù khi ở vùng đất tuyết, tên cuồng chiến máu thú này đã bị Tần Nhược khiến cho chật vật một lần, chưa hề thấy mặt đã bị liên tiếp bất tận những tường băng vây khốn, cuối cùng chết dưới tay bọn khổng lồ tuyết, nhưng sau đó gã đã nhanh chóng tìm được lý do hợp lý cho việc đó ngay: biết đâu chừng lúc đó Tần Nhược tránh phía sau núi băng ám toán gã đấy.
Trong suy nghĩ của gã, gã thật đúng là không để tên Tần Nhược này vào trong mắt chút nào, dù sao gã cũng là một người chơi có trang bị kháng phép kháng vật lý cao mà.
Một đám người cùng đi, nhóm bốn người bọn Tần Nhược dẫn trước, năm tên cuồng chiến máu thú đi theo sau, bộ dạng mấy tên này trông thật hùng hổ, sát khí thì đằng đằng, khiến một ít người chơi chú ý đến.
Thời buổi này, không chỉ người trong thế giới hiện thực thích xem chuyện náo nhiệt, mà người trong thế giới giả thuyết cũng như thế...
Nghe thấy có người định PK, mà còn không phải là hình thức quyết đấu nữa, có không ít người động lòng ngay, bèn nhao nhao rủ nhau ra cửa cả. Đối với đám người chơi bậc bốn này, những vụ PK cách cửa thôn trấn không xa thật đúng là hiếm gặp quá, cho nên bất kể là thích xem náo nhiệt, hay là khác thì cũng đều đến xem thử hết. Huống chi, hình thức chiến đấu này một khi có ai đó lỡ bị đỏ tên thì thật là vui lắm!
Ra khỏi cửa chính, Tử Nguyệt Tiểu Yêu trông thấy đông nghìn nghịt những người chơi vây xem, bèn vừa khẩn trương vừa lo lắng nói với Tần Nhược:
- Anh Tần, hay là anh lát nữa...
- Tiểu Yêu, cô như vậy không đúng rồi, lẽ nào cô cho rằng ngay cả cái tên to xác ngu ngốc đó Tần Nhược cũng không bằng sao? - Hiên Long vẫn dùng ngữ khí châm chọc như trước, có điều lần này đối tượng lại không phải là Tần Nhược, mà là tên cuồng chiến máu thú không biết tự lượng sức kia...
Qua một buổi luyện cấp này, lối suy nghĩ của Hiên Long rõ ràng đã có sự cải biến rất lớn, gã không những đã nhận thức được rõ ràng thực lực của Tần Nhược, đồng thời cũng sửa lại thái độ chơi trò chơi dạng bất cần, không nghiêm túc lúc trước.
Hiên Long rất khinh bỉ liếc nhìn tên cuồng chiến máu thú đang đắc ý dào dạt không ngừng lải nhải chốc nữa sẽ xử lý Tần Nhược như thế nào kia, thầm cười lạnh - với thực lực của tên này, nếu dùng cự ly bình thường thì cả cơ hội đến gần Tần Nhược cũng không có nữa là, vậy mà còn tưởng rằng mình giỏi giang lắm đấy, hừ!
Lam Cơ cũng phụ họa cười:
- Tiểu Yêu, chúng ta cứ yên lặng thưởng thức là được. Anh Tần, cứ dùng phương pháp lần trước anh đối phó với tên Hũ Máu Điên Cuồng kia ấy, hà hà, vây chết hắn, xem hắn còn cười được nữa không!
Nghe thấy “kế sách” của Lam Cơ, Tần Nhược thầm toát mồ hôi lạnh: bày cái trò đùa gì chứ, lần này đối thủ là chiến sĩ cuồng bạo đấy, sao có thể dùng phương pháp đối phó mục sư để đối phó được? Kỹ năng tấn công quần thể của chiến sĩ chính là khắc tinh của căn phòng băng lúc ấy đấy... Đặc biệt là kỹ năng Va Chạm, tường băng chẳng thể nào giam được.
Đương nhiên, Tần Nhược cũng vẫn rất bội phục tinh thần lạc quan và thích “nghệ thuật” này của Lam Cơ!
Lúc này chợt nghe Tử Nguyệt Tiểu Yêu giải thích:
- Không phải, ý tôi là sợ anh Tần sẩy tay giết mất tên chiến sĩ cuồng bạo kia thôi. Nếu không thì anh Tần, anh để cho hắn đánh anh một cái trước đi?
Lời nói hồn nhiên của Tử Nguyệt Tiểu Yêu khiến đám người chơi nghe được phải chảy mồ hôi ròng ròng!
Năm người bọn Lục Tâm, Tử Lan, Hoa Hồng Lửa, Tiểu Thanh và Ngả Tiểu Tiễn vừa đúng giờ tập trung nơi cửa thị trấn Savis, định truyền âm gọi Tần Nhược thì đột nhiên chú ý thấy cách cửa mấy chục mét đang tụ tập một nhóm người rất nhiều, mà còn có không ít người đang chạy về bên đó nữa...
- Xảy ra chuyện gì rồi?
Mấy cô gái cùng hiếu kỳ hỏi, sau đó nhao nhao kiễng chân lên trông.
Lục Tâm cao lớn, nên chỉ nhìn tùy ý liếc là thấy ngay, nhưng gã lập tức ngơ ngẩn, sau đó lạnh lùng chớp chớp mắt:
- Người chơi quyết đấu, người kia... Hình như là tiểu Tần...
- A!? Chỗ nào chỗ nào? - Hoa Hồng Lửa vừa nghe thấy là Tần Nhược đang quyết đấu với người ta thì ánh mắt sáng rực lên, ngay tức khắc hăm hở hô to.
- Không nhìn thấy được, nhanh nhanh nhanh, chúng ta qua kia nhìn đi, xem xem hai ngày nay Nhược Nhược luyện thế nào rồi! - Tiểu Thanh và Ngả Tiểu Tiễn cũng bừng bừng hứng thú, thế là kéo Tử Lan và Lục Tâm cùng nhau chạy qua bên ấy.
Lục Tâm và Tử Lan thì lại biết, rằng hai ngày nay Tần Nhược gần như không hề online, cho nên thực lực cho dù có tăng cũng là rất có hạn, nhưng Tần Nhược lại đột ngột lựa chọn quyết đấu với người chơi ở gần khu vực an toàn như thế này, cũng khiến hai người hứng thú lắm, không biết lại có ai sẽ bị xui xẻo nữa đây.
Năm người cùng chui vào trong đám người bên ấy, nhìn sơ, cũng may, trận chiến còn chưa bắt đầu. Có điều tình hình của Tần Nhược hình như không lạc quan là mấy - có hơn 20 tên người chơi bậc bốn đang quây lấy Tần Nhược và ba người chơi khác ở chính giữa, vẻ mặt ai nấy cũng đều rất bất thiện, tựa như đang muốn ăn thịt hắn vậy.
- Việc gì?
Lục Tâm sững sờ, sau đó trao đổi với Tử Lan một ánh mắt nghi hoặc.
- Dám khi dễ Nhược Nhược, hừ! Đi! Chúng ta đi giúp thôi!
Tính cách của ba người bọn Hoa Hồng Lửa khác với Tử Lan, vừa thấy Tần Nhược bị người ta vây lại bèn lập tức bừng bừng chạy đến ngay...
Giữa bầy người, Tần Nhược nhíu nhíu mày, thấp giọng nói với Lục Tâm:
- Chúng ta có nên đi qua đấy không?
- Không cần đâu, ở nơi này cách khu an toàn khá gần, chỉ cần Tần Nhược không ra tay trước thì những người kia không dám làm gì đâu, cho nên chúng ta cũng đừng qua đấy tham gia làm gì, nếu không sẽ không có trò hay để xem.
Tử Lan tán đồng gật gật đầu: không sai, với thân phận nằm trong chiến minh của hai người, một khi tham gia thì đám người chơi không có chỗ dựa kia chắc chắn sẽ không dám làm gì nữa đâu, mà như thế chẳng phải sẽ phá hoại mất trận quyết đấu của Tần Nhược đó sao?
Thế là, hai người bèn ở lại, tùy ý ba người bọn Hoa Hồng Lửa chạy qua...
Lúc này Tần Nhược đang rất đau đầu, vốn là một trận quyết đấu bình thường đấy, hắn định dạy cho mấy tên cuồng chiến máu thú này một bài học thôi, nào ngờ sự việc lại xảy ra bất ngờ, có mấy người chơi bị con Kim Cương Tuyết đánh chết cũng tò mò qua xem, sau đó cái phiền phức nó cứ như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn hơn, ban đầu mười mấy người, bây giờ biến thành mấy mươi người đến gây chuyện rồi.
Bị một đám người với sắc mặt bất thiện vây lấy, lại còn lớn giọng mắng nữa, muốn nói ra một câu cũng khó khăn, điều này khiến Tần Nhược không khỏi buồn bực...
Ngay lúc này, bầy người đột nhiên bị chen ra!
Sau đó có mấy tiếng quát mắng vang lên, rồi một luồng dao động ma lực cấp tốc bùng ra, tiếp đó là có mấy tiếng quát của con gái, cộng với tiếng đánh nhau. Dường như bên ngoài đang có người đánh nhau trước...
Ạch, việc gì vậy?
Trong khi đang kinh ngạc, mọi người cũng phát hiện rằng trận đấu đó đến quá nhanh, mà kết thúc cũng quá nhanh, chỉ sau vài tiếng kêu thảm ngắn ngủi, Tần Nhược phát hiện đám người đang bao vây mình đột nhiên ầm ầm tản ra, mấy chục đôi mắt cùng nhìn chằm chằm vào mấy thi thể trên mặt đất, và ba cô gái vừa lạnh lùng ra tay nữa.
- Hoa Hồng? Tiểu Thanh? Tiểu Tiễn? Sao mọi người đến đây thế?
Nhìn thấy ba đội viên quen thuộc xuất hiện, Tần Nhược rõ ràng sửng sốt lắm, có điều điều khiến cho hắn càng sửng sốt hơn chính là, ba thi thể nằm trên mặt đất kia, hình như là kiệt tác của ba nàng này... Ây cha...
- Đương nhiên là tới giúp anh rồi.
Hoa Hồng Lửa lườm hắn một cái, sau đó giơ gậy phép rực lửa trong tay chỉ về đám người chung quanh, hỏi:
- Mấy người này là mấy người nào vậy chứ, sao trông hung hăng vậy?
Choáng!
Tần Nhược và đám người chung quanh cùng toát mồ hôi:
Làm gì có ai hung hăng bằng cô em chứ, chưa nói câu nào là đã đi lên đốt chết người ta rồi.
Tần Nhược há há miệng định giải thích, nhưng nhìn thấy người chung quanh đều đã yên lặng, cảnh giác nhìn ba cô gái, cũng không muốn phí phạm cơ hội khó được này, bèn cao giọng hô:
- Được rồi! Lúc thu thập dược liệu ở vùng đất tuyết, ai chết đi thì là do bản thân mình không có bản lĩnh, đừng nên trách tôi, muốn tìm tôi báo thù tôi cũng không phản đối, có điều phải từng người từng người đến, đồng ý thì một chọi một! Nếu tôi chết rồi, sẽ không tìm các người gây sự, nhưng nếu các người chết rồi, tôi chỉ yêu cầu hôm nay phải biến mất trước mắt tôi thôi! Không muốn một chọi một cũng được, rời khỏi thị trấn này rồi, chỉ cần các người dám ra tay, tôi đây phụng bồi!
Đám đông vây xem chung quanh nghe thấy thế, bèn nhao nhao phụ họa, cao giọng hô lên:
- Được!
- Điểu khiển nước, có khí phách, ông đây ủng hộ mi!
Đám người chơi thích xem náo nhiệt này đương nhiên hy vọng chuyện càng lúc càng lớn mới vui rồi, mấy chục người thay phiên một chọi một với một tên điều khiển nước bậc bốn, lại còn là PK thật sự không nương tay nữa, thật đúng là quá khó gặp. Mặt khác, Tần Nhược quả thật nói rất là hay: chết rồi sẽ không tìm người ta gây sự, còn người ta chết rồi thì ngày sau vẫn có thể tiếp tục tìm hắn trả thù, nghe ra là biết hạng người dám làm dám chịu rồi, chẳng giống một ít người nào đó, ngầm hại người ta mà không dám nhận.
Tần Nhược lập tực được mấy trăm người vây xem ủng hộ, cho nên mấy tên người chơi định trả thù chung quanh đương nhiên là không thể làm bậy được.
Mấy người cầm đầu lập tức oán hận gật đầu:
- Được!
- Mất lòng trước được lòng sau, nếu như mày chết trong tay họ, lát nữa vẫn phải đánh với bọn tao một trận!
- Quân tử nhất ngôn!
Lời chấp nhận nhanh gọn của Tần Nhược lại được người vây xem tán thưởng. Trong đám người này cũng có một số ít cao thủ dạng Lục Tâm và Tử Lan, những người này thấy Tần Nhược có hào khí lấy cấp 40 mà đọ với mấy chục người chơi thì cũng phải khen ra miệng một tiếng.