Chương 1: Đi vệ sinh liền xuyên việt

Trước
0xu Sau
Dịch giả: tamhoan.com

Trì Thiên Thành nhìn hai chữ “thất bại” to đùng chói mắt đang hiển thị trên màn hình máy tính, sức lực cả người hắn dường như bị rút sạch. Hắn uể oải dựa lưng vào ghế, mồm thì lẩm bẩm: “Thua liên tục hai ngày rồi, má nó chứ, game này sao mà chơi nổi.”

Hắn day day huyệt thái dương, sau đó đứng dậy nhặt lấy cuộn giấy vệ sinh và chiếc điện thoại di động trên mặt bàn rồi bước vào nhà vệ sinh.

Hắn lật nắp bồn cầu lên rồi ngồi xuống, vẫn như thường lệ, hắn đặt cuộn giấy vệ sinh lên đùi rồi mở điện thoại ra bắt đầu xem tiếp bộ phim mà người bạn trên mạng đã giới thiệu trước đó.

Trì Thiên Thành bình thường rất thích xem phim, đọc truyện và chơi game. Liên tục hai ngày nay hắn không ngủ chút nào, vì vậy nên lúc này ngồi trên bồn cầu hắn có cảm giác hơi choáng váng.

Bộ phim hắn đang xem có tên là “Sức mạnh vô hình”, vốn hắn xem sắp xong rồi nhưng mấy tên trong group lại cứ rủ hắn chơi game. Hắn đành bỏ dở bộ phim, vừa may lúc này đi vệ sinh tiện thể xem nốt đoạn còn lại.

Bộ phim còn khoảng 20 phút nữa mới hết, đúng vào giai đoạn gay cấn nhất khi Andrew phát cuồng, vì vậy hắn quyết định phải xem xong phim mới ra ngoài, hơn nữa lúc này cũng đã là 12 giờ đêm. Bóng đèn trong nhà vệ sinh đột nhiên nhấp nháy, tạo nên cảm giác giống như khung cảnh trong phim kinh dị.

Nhưng điều này cũng không khiến Trì Thiên Thành ngẩng đầu lên.

“Đậu má, đường dây điện có vấn đề rồi à?”. Hắn cũng chẳng thèm để ý chuyện này nữa mà vẫn tiếp tục xem phim. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên bóng đèn nhà vệ sinh dở chứng, nhiều lần như nên vậy hắn cũng đã quen rồi.

Đúng lúc hắn cúi đầu chuẩn bị xem tiếp thì bóng đèn nhà vệ sinh đột nhiên xoẹt một tiếng rồi tắt ngúm. Tiếp đó, mông đít hắn chợt sụp xuống, cơ thể mất thăng bằng khiến hắn đặt mông xuống nền đất lạnh lẽo. Thông qua cảm xúc truyền tới từ mông đít, hắn có thể chắc chắn rằng dưới mông mình lúc này toàn là đá vụn, hơn nữa có vài viên đã chui vào bên trong rồi…

“Ui da, cái mông của tôi….” Trì Thiên Thành kêu thảm một tiếng rồi ôm đít nhảy dựng lên, ngay sau đó hắn mới để ý đến tình huống có chút quỷ dị: “Gặp quỷ hay là mình xuyên việt rồi?”

Mới vừa rồi còn ngồi trên bồn cầu, tại sao đột nhiên lại ngồi dưới đất nhỉ? Bồn cầu không thể nào tự mọc chân rồi chạy đi, hơn nữa không khí xung quanh cũng không phải là mùi trong nhà vệ sinh của mình. Chỗ này có chút ẩm ướt, ngột ngạt, còn có mùi bùn đất nồng nặc.

Hắn liền vội vàng bật đèn pin điện thoại lên, rốt cuộc cũng nhìn rõ ràng cảnh tượng trước mắt. Xung quanh là một không gian yên tĩnh, trước mặt hắn là một viên thiên thạch rất to.

Bề ngoài thiên thạch có mấy chỗ hõm xuống, bên cạnh thò ra tám cây gai nhọn trông khá giống thủy tinh. Giữa tám cây gai này còn có những búi như búi rễ cây.

Nơi đây có lẽ là một cái hang động, không gian bên trong không lớn, viên thiên thạch kia gần như chiếm lấy toàn bộ không gian này, phía sau có một thông đạo, hẳn là đi thông ra bên ngoài.

Tình huống lúc này rất quỷ dị, hoàn cảnh thay đổi trong nháy mắt khiến hắn nhất thời không thể hiểu nổi. Hắn vô thức đi tới gần viên thiên thạch rồi đưa tay sờ thử. Giống như đụng phải công tắc, viên thiên thạch liền phát ra ánh sáng màu lam chiếu sáng cả hang động.

Trì Thiên Thạch bị giật mình, đồng thời trong lòng hắn lại có cảm giác quen thuộc với cảnh tượng trước mắt. Dường như hắn đã nhìn thấy viên thiên thạch như thế này trong một bộ phim nào đó, cũng trong tình huống như vậy.

Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong tám cây gai đều có một sợi dây màu đen, có vẻ như chúng đều có sinh mệnh, chầm chậm tiến lại gần hắn. Nếu muốn lấy gì đó để so sánh thì có thể gọi bọn chúng bằng cái tên Thiết Tuyến Trùng.

Rất nhanh, trong đầu Trì Thiên Thành xuất hiện tiếng vù vù, hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn. Ngay sau đó, thiên thạch cũng dần chuyển từ màu lam sang màu tím đỏ. Hắn có thể cảm nhận được tinh thần mình càng lúc càng không ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi.

Đồng thời trong lỗ mũi hắn có cảm giác ấm nóng, đưa tay sờ liền phát hiện mình đang bị chảy máu mũi. Ngay cả điện thoại cũng bị ảnh hưởng, màn hình chớp nháy liên tục, cuối cùng tắt lịm.

Trong lòng Trì Thiên Thành sợ hãi không thôi, hắn rốt cuộc cũng lật lại được ký ức quen thuộc khi nãy, đây không phải là cảnh tượng trong bộ phim “Sức mạnh vô hình” mình vừa mới xem đó sao?

Khó trách lại có cảm giác quen thuộc như vậy.

Hóa ra thực sự xuyên việt rồi…

Hắn rốt cuộc hiểu được, nguyên nhân cũng bởi vì thiên thạch nên hai mắt hắn liền tối sầm, cả người ngã gục xuống đất. Sau khi hắn hôn mê, ánh sáng phía trên thiên thạch cũng tối dần, hang động lại chìm vào bóng tối.

“Sức mạnh vô hình” - nội dung bộ phim này nói về ba thiếu niên bởi vì gặp phải thiên thạch mà có được siêu năng lực. Nhưng lại không có cách nào để khống chế tốt năng lực ấy, vì vậy mới mất đi khống chế với siêu năng lực rồi xảy ra chiến đấu sau đó…

Đối với bộ phim này, Trì Thiên Thành cảm thấy cũng không tồi. Chỉ là hắn thấy không quen lắm với cách mà diễn viên tự cầm camera quay chính bản thân, sau đó đạo diễn ở giai đoạn xử lý hậu kỳ mới dùng kỹ thuật để biên tập lại.

Nhưng mà xem nhiều cũng quen, nhất là sự thay đổi về nhân tính của nam chính Andrew cùng với đoạn cuối phim khi mà họ chết. Hắn thực sự cảm thấy tiếc nuối.

Bộ phim đã phơi bày ra sắc thái đen tối, hơn nữa là diễn đạt một cách hoạt mỹ về sự phức tạp của nhân tính, khiến người xem có cảm giác như chính mình là nhân vật trong phim, đồng thời sau khi xem xong có thể nhớ được nó.

Mà đúng lúc ba nhân vật chính cũng xuất hiện ở cửa động phía trên. Anh chàng da đen Steve thể hiện vô cùng sinh động, dẫn dắt được tình tiết của bộ phim. Matt cùng với Steve ghé sát vào cửa động, còn Andrew thì có chút nhút nhát, cậu cầm camera đứng bên cạnh.

Thời điểm Trì Thiên Thành xuyên việt cũng là lúc ba người bọn họ đến núi Thiên Đường tham gia buổi tiệc. Steve và Matt phát hiện một hang động, sau đó họ liền rủ Andrew cùng đi.

Tình cảnh lúc này giống với nội dung trong phim, ba người đều đã tiến vào trong hang động. Mà Steve cũng giống y như trong phim, cậu định dọa cho Andrew một trận. Cậu bảo Matt vào trước, còn mình thì trốn ở một góc rồi sẽ bất ngờ nhảy ra dọa Andrew.

Nhưng chính lúc này, nội dung phim đã có sự thay đổi, Steve vừa mới tìm được chỗ trốn liền nghe thấy tiếng Matt oán trách: “Sao có mùi cứt nhỉ, mẹ nó chứ!”

Bên trong tối đen như mực, Matt tiến vào không thể nhìn rõ đường. Trong lúc cậu đang bước về phía trước liền bị thân thể Trì Thiên Thành xô ngã, cả người cậu đổ nhào về phía trước, đụng đầu phải viên thiên thạch.

Tay thì sờ trán, còn mồm cậu thì lẩm bẩm chửi, cánh tay còn lại thì sờ soạng trên mặt đất. Đột nhiên cậu sờ trúng một vật thể ấm nóng, mềm mềm, cảm giác giống như cơ thể người. Cậu không nhịn được liền hô lên: “Steve, Steve… mau qua đây!”

Steve nghe giọng Matt không giống như đùa, cậu cũng chẳng quan tâm tới trò đùa của mình nữa liền bước vào trong rồi gọi: “Matt, Matt… cậu ở đâu?”

“Steve, tớ ở đây!”

Steve lần theo giọng nói của Matt rồi đi tới, Andrew vẫn luôn đi phía sau cũng nghe được tiếng hai người bọn họ hô hào. Cậu cảm giác sự tình có chút không đúng, nhờ có đèn pin gắn trên camera nên cậu có thể tăng nhanh tốc độ rồi chạy chậm về phía trước.

“Ôi không!” Andrew bước vào trong, cậu chiếu đèn pin về phía trước. Rốt cuộc Steve có thể nhìn thấy rõ, Matt đang ngồi trên mặt đất, mà bên cạnh cậu ta có một người đàn ông tóc đen da vàng đang nằm đó, không biết sống chết ra sao.

“Này, anh bạn, tỉnh lại đi!” Steve tương đối can đảm, hơn nữa còn tràn đầy cảm giác chính nghĩa, cậu kiểm tra nhiệt độ cơ thể và hô hấp của Trì Thiên Thành. Sau khi thấy mọi thứ đều bình thường liền đưa tay vỗ lên mặt hắn mấy cái.

“Các cậu nhìn kìa, đó là gì vậy?” Andrew nhìn Trì Thiên Thành một lúc, sau đó liền bị viên thiên thạch kia thu hút ánh nhìn.

Hai người nhìn theo hướng ngón tay Andrew chỉ liền phát hiện một viên thiên thạch. Mới rồi bởi vì nguyên nhân “thi thể” cho nên mọi người đều không chú ý đến. Lúc này nhìn lại, ánh mắt của Matt và Steve đều bị thiên thạch thu hút.

Steve lập tức đứng dậy rồi tiến lại gần thiên thạch, Matt nhìn viên thiên thạch rồi lại nhìn Trì Thiên Thành đang hôn mê. Cậu đang định lấy điện thoại ra gọi cấp cứu thì trong đầu đột nhiên vang lên tiếng vù vù, ngón tay đang định ấn phím gọi của cậu chợt dừng lại.

Thiên thạch lại một lần nữa phát ra ánh sáng màu lam khiến cho cả không gian sáng rực lên. Steve chầm chậm bước lại gần viên thiên thạch, ánh sáng cũng dần chuyển từ màu lam sang tím. Âm thanh vù vù bên tai ba người cũng dần trở nên rõ ràng hơn.

Đồng thời Steve cũng bị chảy máu mũi, sau đó, cả ba người đều rơi vào trạng thái hôn mê. Trong hang động có bốn người nằm dưới đất, bọn họ đều bị ảnh hưởng bởi thiên thạch, cấu tạo nào đó trong cơ thể họ đang chậm rãi thay đổi.

Trong lúc hôn mê bọn họ không hề có chút cảm giác nào. Sau khi bọn họ hôn mê, những tia sáng phát ra trên bề mặt thiên thạch càng lúc càng sáng dần. Sinh vật giống như Thiết Tuyến Trùng ở bên trong đang ghé sát vào bề mặt phía bên trong gai nhọn, dường như bọn chúng muốn xông ra ngoài.

Cho đến cuối cùng, ánh sáng càng lúc càng ảm đạm. Đám sinh vật kia dường như cũng mất đi động lực, bọn chúng dần yên tĩnh lại rồi rút vào bên trong. Mà những tia sáng phía trên thiên thạch cũng biến mất hoàn toàn, cả hang động liền im lặng không có tiếng động nào nữa, chỉ còn lại ánh sáng le lói của chiếc đèn pin gắn trên camera của Andrew.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, ba nhân vật chính lần lượt tỉnh lại. Trì Thiên Thành bởi vì hai ngày không ngủ nên lúc này vẫn còn nằm trên mặt đất giống như người chết. Lúc này hắn đang có một giấc mơ đẹp, hắn mơ thấy một mình đang chiến đấu với năm tên. Sau đó hắn giết ngược đối phương, nghịch chuyển được thế cục rồi đưa cả đội đi tới thắng lợi.

Ba người kia thì lắc lắc đầu sau đó đưa tay xoa huyệt thái dương. Tuy rằng đã tỉnh lại nhưng họ vẫn còn cảm giác mê muội, bên tai thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng vù vù. Steve là người đầu tiên tỉnh táo trở lại, cậu nhìn thiên thạch trước mắt rồi nghĩ lại sự việc xảy ra trước khi hôn mê.

“Vừa nãy các cậu cũng bị hôn mê đúng không?” Steve mở miệng hỏi hai người.

“Đúng vậy, không hiểu tại sao lại đột nhiên bị hôn mê” Matt xoa thái dương rồi trả lời.

“Chết tiệt, tớ đã bảo đừng xuống rồi mà!” Andrew đứng dậy kiểm tra camera của mình, thứ này đối với cậu mà nói rất quan trọng. Bởi vì nguyên nhân gia đình, thêm nữa, ở trường học cậu hay bị người khác bắt nạt nên mới tạo thành tính cách như hiện tại. Cậu không muốn tiếp xúc với người khác, luôn dè chừng với tất cả mọi thứ xung quanh. Andrew chỉ có thể trốn sau chiếc camera và sống trong thế giới nhỏ bé của mình.

Ba người nhìn viên thiên thạch khổng lồ trước mắt, trong lòng mỗi người đều có phán đoán riêng, hôn mê đột ngột có lẽ cũng do chịu ảnh hưởng của thứ đồ quỷ quái này.

Rất nhanh Steve liền nhớ tới trước mặt bọn họ còn có một người đang nằm. Cậu lập tức tiến lại gần rồi vỗ lên mặt Trì Thiên Thành, thấy không có tác dụng, Steve liền nắm lấy vai hắn rồi lay mạnh.

Cậu cảm thấy người này có lẽ cũng giống như bọn họ, sau khi tiến vào hang động này thì bị ảnh hưởng của thiên thạch nên mới hôn mê. Nếu bọn họ đã tỉnh lại thì chắc chắn hắn cũng không sao.

Dưới sự lay động mạnh mẽ của Steve, Trì Thiên Thành cuối cùng cũng từ trong mơ tỉnh lại. Hắn lắc đầu, sau đó đứng dậy, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh. Trước mặt hắn là hai người da trắng tóc vàng cùng với một người da đen đầu trọc đang nhìn hắn chằm chằm.

Nhất là khuôn mặt đen thui của Steve, dưới ánh sáng lờ mờ trong hang động, nhìn thoáng qua còn tưởng gặp quỷ. Đầu óc hắn nhất thời tỉnh táo trở lại, hắn vươn tay đẩy Steve ra rồi không ngừng lùi về phía sau.

Nhưng ngay sau đó hắn cũng nhớ lại cảnh ngộ lúc trước, bản thân hắn xuyên việt đến thế giới trong phim. Sau khi hắn nhìn rõ khuôn mặt ba người kia, hắn càng chắc chắn hơn, hắn thực sự xuyên việt đến thế giới trong phim “Sức mạnh vô hình”.

Nguyên nhân xuyên việt cụ thể ra sao thì hắn không biết, hắn chỉ biết mình đi vệ sinh rồi xem một bộ phim, sau đó chẳng hiểu sao lại đi tới nơi này.

Từ lúc… phim… mình đi vệ sinh rồi xem “Sức mạnh vô hình” sau đó đi tới thế giới này. Lẽ nào việc mình xuyên việt có liên quan với điều này chăng?

Trì Thiên Thành cảm thấy rất có khả năng, nhưng dù sao hắn cũng không chắc chắn. Mọi thứ cần phải đợi trở về mới có thể kiểm chứng, lúc này cũng không phải lúc nghiên cứu kỹ càng vấn đề. Hắn cúi đầu nhìn nửa người dưới của mình liền cảm giác có chút mát lạnh. Trước đó quá mức căng thẳng nên quên mất không kéo quần lên.

Hắn xấu hổ cười gượng rồi nhanh chóng kéo quần, sau đó  hắng giọng,chỉ ba người: “Cậu là Steve, cậu là Andrew, còn cậu là Matt, đúng không?”

“Cậu là ai, sao cậu lại biết tên bọn tôi, cậu cũng là học sinh trường chúng tôi sao?” Steve hỏi lại.
Trước
0xu Sau