Chương 4: Tiến vào "Hoàng Tử Ba Tư"

Dịch giả: tamhoan.com

Cứ thế ngày qua ngày, thời gian lúc này là buổi tối ngày chủ nhật.

Trong bảy ngày này, mỗi ngày hắn đều rèn luyện siêu năng lực của mình, đôi khi nhàm chán hắn còn dùng siêu năng lực điều khiển chuột với bàn phím chơi game.

Không thể không nói hắn dùng siêu năng lực chơi game còn có thể nâng cao khả năng khống chế đối với một số chi tiết nhỏ. Cùng với đó hắn cũng thỉnh thoảng rèn luyện khả năng phi hành.

Còn đêm đến thì hắn lại vào nhà vệ sinh xem phim và chờ đợi lần xuyên việt tiếp theo. Nhưng ngày nào cũng không thành công, ngược lại vào buổi tối ngày thứ năm, bóng đèn chớp nháy liên tục khiến hắn hưng phấn cho rằng đã thành công. Sau đó hoàn cảnh và mùi hương quen thuộc đã nói cho hắn tất cả chỉ là do hắn nghĩ quá nhiều.

Trải qua mấy lần thất bại hắn cũng không vì vậy mà nhụt chí. Nếu hắn đã có thể xuyên việt được một lần, vậy thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Hắn tin tưởng tất cả mọi thứ không phải trùng hợp.

Hoặc là có một quy luật nào đó, quy luật về thời gian, nhưng dù là gì thì hắn cũng không biết. Tất cả vẫn cần phải thử nghiệm, dù là mấy ngày, hoặc mỗi tuần, hoặc mỗi tháng, cũng có thể lâu hơn.

Nhìn đồng hồ lúc này là 12h55 phút, hắn cầm điện thoại rồi đi vào nhà vệ sinh sau đó mở phim “Hoàng Tử Ba Tư” ra xem.

Thời gian từng giây từng phút qua đi, dường như ngay cả không khí cũng trở nên đông cứng lại. Đúng lúc này bóng đèn điện đột nhiên nhấp nháy không ngừng, phát ra tiếng phóng điện xì xì. Trì Thiên Thành nín thở ngẩng đầu lên nhìn bóng đèn, trong lòng hắn rất mong đợi nhưng đồng thời cũng rất sợ hãi sẽ phải thất vọng một lần nữa.

Trong lúc còn đang nghĩ ngợi lung tung, mắt hắn đột nhiên mờ đi, vô số những mảnh vỡ lướt qua trước mắt hắn. Cảnh tượng xung quanh bắt đầu thay đổi, mông hắn đột nhiên có cảm giác hụt hẫng, cơ thể mất thăng bằng, ngay sau đó hắn liền ngã nhào ra đất.

Đối với điều này hắn cũng chẳng để ý, hắn nhìn sa mạc Gobi hoang vu ở phía xa. Còn có tiếng vó ngựa truyền tới, trong lòng hắn hưng phấn không thôi…

Trì Thiên Thành thu lại sự kích động trong lòng rồi đứng dậy. Hắn vỗ vỗ bụi đất bám ở mông sau đó bắt đầu đánh giá tình huống xung quanh.

Xung quanh cây cối tươi tốt, mặt trời rực rỡ trên đỉnh đầu tỏa ra nhiệt độ cao. Thỉnh thoảng có một cơn gió thổi tới đem theo bụi đất, tuy vậy cũng khiến hắn cảm thấy mát mẻ hơn đôi chút.

Cảnh sắc như này rất hiếm khi gặp được trên sa mạc Gobi, nhưng dù sao nếu đã ở bên ngoài một thành thị thì không nên bàn tới những chuyện khác.

Trừ mấy cây cối xanh tươi kia ra, hai bên con đường hắn đang đứng còn có nhân công khai khẩn ruộng đất. Trong đó có nước tưới tiêu cho đồng ruộng, không biết có phải lúc này Ba Tư đã có kỹ thuật như này hay bởi vì đây là thế giới trong phim nên có hiệu quả thay đổi lịch sử.

Đối với việc trong đất trồng thứ gì Trì Thiên Thành cũng không biết, hắn không nghiên cứu về mặt này.

Tiếng vó ngựa từ xa truyền tới ngày càng gần, Trì Thiên Thành vốn định điều khiển cơ thể bay lên để xem xét tình huống. Nhưng hắn nhìn thấy lính tuần tra đứng trên tường thành ở phía xa, nên đành bỏ đi ý nghĩ này.

Cũng không biết bây giờ là lúc nào, không biết có phải là khi vừa bắt đầu bộ phim hay không. Mà tòa thành trước mặt rốt cuộc là thành Almaty hay là thành Ba Tư.

Tuy rằng bị ngăn cách bởi bức tường nhưng vẫn có thể nhìn thấy tòa lâu đài nằm ở vị trí trung tâm thành thị. Phong cách kiến trúc của thế giới này giống như ruộng bậc thang, một tầng lại cao hơn so với một tầng. Những người sống càng gần vị trí trung tâm thì địa vị và thân phận cũng càng cao.

Trì Thiên Thành có thể nhìn thấy rõ ràng tòa lâu đài nguy nga cao vút ở trung tâm thành thị. Lâu đài cổ xưa mà trang nghiêm, nhìn vào trông có vẻ cũ kỹ nhưng lại không mất đi vẻ khoáng đạt.

Trong lúc hắn đánh giá tòa thành thị này thì đội quân tạo ra tiếng vó ngựa kia cuối cùng đã lọt vào tầm mắt hắn. Đây là một tiểu đội kỵ binh chừng mười người, trong đó có hai người giơ cao lá cờ. Đi đầu tiên là một người đàn ông cưỡi ngựa đen cao lớn, đầu y đội vương miện, trên người khoác chiếc áo choàng màu vàng sậm. Người đàn ông nhìn qua có chút lớn tuổi, trên mặt đã xuất hiện không ít nếp nhăn.

Bọn họ tiến gần lại, Trì Thiên Thành rốt cuộc cũng nhìn rõ người đến là ai.

“Không ngờ thời gian mình tiến vào lại đúng lúc này, nhưng mà không vấn đề gì. Dù sao cũng không khác lắm so với lúc mới bắt đầu bộ phim.”

Trì Thiên Thành tự nói một câu, trong lòng hắn có chút suy tư nhưng liền quyết định đứng ở giữa con đường rồi vẫy tay với đội kỵ binh.

Người dẫn đầu kia không phải ai khác, mà chính là Hoàng đế đương nhiệm của Đế quốc Ba Tư. Lúc nãy bởi vì khoảng cách khá xa nên Trì Thiên Thành không chắc chắn, nhưng lúc này ở khoảng cách gần, bất kể là tướng mạo hay là thân hình đều giống trong phim y như đúc.

Thấy có người đứng chắn giữa đường, quốc vương Ba Tư liền cho đội kỵ binh dừng lại sau đó sai người bên cạnh mình tiến lên dò hỏi.

Nhận được mệnh lệnh của quốc vương, binh sĩ bên cạnh y liền cưỡi ngựa chậm rãi đi lên phía trước. Tên lính dùng trường thương trong tay chỉ Trì Thiên Thành rồi hỏi: “Ngươi là ai? Tại sao lại đứng chắn giữa đường?”

Thấy cảnh này, Trì Thiên Thành đã đoán được thời gian hiện tại. Đồng thời trong lòng hắn cũng có sẵn dự tính, hắn không hề nói gì với tên binh sĩ kia mà trực tiếp bay đến trước mặt quốc vương.

Hắn từ từ hạ xuống, đến độ cao có thể ngang tầm mắt quốc vương mới dừng lại: “Quốc vương Ba Tư tôn kính, ta là sứ giả được thiên thần phái xuống giúp đỡ ngài vượt qua nguy hiểm lần này.”

Trì Thiên Thành uốn lưỡi bịa chuyện, hành động này của hắn khiến cho đội kỵ binh mười người trở nên hỗn loạn. Kỵ binh được phái ra khi nãy vội vã thúc ngựa quay lại, chỉ sợ quốc vương có xảy ra điều gì bất trắc.

Không thể không nói tố chất quân sự của những kỵ binh này đều rất cao. Nhìn thấy một màn quỷ dị như vậy, nhưng ngoại trừ bị kinh ngạc một chút lập tức có thể trong thời gian ngắn phản ứng trở lại.

Bọn họ vây hắn vào trong, trường thương trong tay chỉ vào Trì Thiên Thành. Chỉ cần hắn có hành động nào thiếu suy nghĩ, bọn họ lập tức sẽ đâm trường thương ra.

Đối với điều này Trì Thiên Thành cũng không hề để ý. Trải qua mấy ngày rèn luyện, hắn đã có tiến bộ rất lớn trong việc điều khiển siêu năng lực. Làm cho bản thân mình tự do bay lượn không phải là chuyện khó, chỉ có điều có thể chống lại được súng đạn hay không thì hắn vẫn không dám chắc. Nhưng mấy thứ vũ khí lạnh này hắn không thèm để vào mắt.

Hoàng đế bệ hạ cao cao tại thượng, gặp phải tình cảnh như lúc này cũng không tránh khỏi kinh ngạc. Khóe mắt y khẽ nhảy lên, nhìn người đang lơ lửng trước mắt, trong lòng y khó khánh khỏi sửng sốt cùng với nghi hoặc.

Đối với một người xa lạ, trang phục kỳ dị đột nhiên xuất hiện này, y ngoại trừ cảnh giác thì phần lớn là tò mò.

Y điều chỉnh lại cảm xúc, rất nhanh đã khôi phục lại vẻ ung dung nên có của bậc vương giả, y nhìn Trì Thiên Thành rồi nói: “Ngươi nói ngươi là sứ giả do thiên thần phái xuống, hơn nữa ngươi được phái xuống để giúp đỡ ta vượt qua nguy hiểm?”

Quốc vương bệ hạ khẽ cười, y hơi híp mắt lại rồi nói tiếp: “Đế quốc của ta đất đai rộng lớn, ngày hôm nay ta đã chiếm được tòa thánh thành này. Ngươi nói ta có nguy hiểm, nếu ngươi không nói rõ đầu đuôi ta sẽ hạ lệnh cho người lôi ngươi xuống!”

Từ bộ phim này Trì Thiên Thành cũng hiểu đôi chút về vị quốc vương trước mặt. Vị quốc vương này lòng dạ rộng rãi, rất lương thiện, đồng thời cũng thờ phụng thần linh. Nếu không lúc gặp một cô nhi trong thành y đã chẳng nhận cô nhi đó làm con nuôi, lại còn lập hắn ta trở thành hoàng tử thứ ba.

Nhưng cũng bởi vì như vậy Trì Thiên Thành mới nắm chắc. Trì Thiên Thành cũng chẳng kém chút nào, hắn cười nhẹ một tiếng rồi nói: “Quốc vương bệ hạ tôn kính, mấy tên thủ hạ này của ngài còn chưa đủ tạo thành bất cứ uy hiếp nào với ta.”

Hắn nói xong, ánh mắt liền khẽ động, trường thương trong tay mấy tên kỵ binh lập tức rời khỏi tay rơi xuống cắm thẳng vào mặt đất hơn phân nửa. Cán thương còn không ngừng lung lay phát ra những âm thanh vù vù.

Mấy tên kỵ binh nhìn bàn tay mình rồi lại nhìn trường thương ở bên cạnh, trong ánh mắt họ ngoại trừ toát lên sự chấn kinh chính là vẻ mơ hồ. Bọn họ căn bản không thể nào giải thích nổi điều này rốt cuộc là thế nào. Đang yên đang lành trường thương lại tự động bay ra ngoài.

Trong đám kỵ binh có một tên cưỡi ngựa chạy tới bên cạnh trường thương rồi vươn tay rút ra. Nhưng dù cho hắn có dùng sức thế nào cũng không thể rút ra được. Cuối cùng hắn trực tiếp xuống ngựa rồi nhổ hai ngụm nước bọt vào bàn tay, sau đó dùng hay tay nắm lấy trường thương nhổ lên. Nhưng vẫn như cũ không có hút hiệu quả nào.

Nhìn thấy cảnh tượng này, quốc vương bệ hạ đã tin ba phần đối với câu nói “sứ giả của thiên thần” mà Trì Thiên Thành đã nói trước đó. Ít nhất là thủ đoạn quỷ thần khó lường như này không phải người thường có khả năng làm được.

Ngay cả đội quân sát thủ đã từng phục vụ đế quốc kia sử dụng thủ đoạn nhìn vào trông cũng rất thần kỳ. Nhưng bọn họ đều dùng đạo cụ hỗ trợ, mà người đàn ông quái dị đột nhiên xuất hiện này lại chỉ cần dùng một ánh mắt đã có thể làm ra chuyện quỷ dị như vậy.

Tuy nói vậy nhưng y vẫn còn nghi ngờ rất nhiều, nhưng điều y muốn biết hơn nữa đó là “nguy hiểm” của bản thân mình rốt cuộc là gì.

Y không hề kinh hoảng, khí độ vương giả hoàn toàn lộ ra, y mở miệng hỏi: “Có thể nói cho ta biết nguy hiểm ta sắp gặp phải là gì không?”

“Cửa ải sinh tử!” Trì Thiên Thành buông lỏng sự khống chế với những thanh trường thương kia. Tên binh sĩ đang nhổ trường thương kia bởi vì dùng sức quá mạnh nên liền ngã ngửa ra đất. Trì Thiên Thành khẽ liếc mắt một cái rồi nói: “Lát nữa tòa thánh thành này sẽ tổ chức tiệc mừng, đến lúc đó chỉ cần ngài dẫn ta theo, ta sẽ tự nói cho ngài biết chân tướng.”

Ánh mắt quốc vương có chút do dự, làm sao hắn biết sẽ tổ chức tiệc mừng?

Trì Thiên Thành lại nói: “Quốc vương bệ hạ hãy tin tưởng ta, nếu ngài không yên tâm có thể để cho bọn họ lục soát người ta. Chỉ cần có ta ở đây, ta nhất định sẽ không để cho thảm kịch xảy ra.”

Quốc vương thoáng trầm tư suy nghĩ, cuối cùng y gật đầu rồi nói: “Lục soát thì không cần, ta tin tưởng ngươi, ngươi trước tiên hãy theo ta vào thành đã!”

Diễn đến đây, Trì Thiên Thành coi như có thể thở phào một hơi. Hắn cũng không giỏi nói chuyện với người lạ. Chỉ có điều trong hiểu biết của hắn, nơi này là thế giới trong phim, những người này không khác lắm so với NPC trong game. Cho nên hắn mới có can đảm diễn một vở kịch như vừa rồi.

Hiệu quả làm hắn rất hài lòng, ít nhất siêu năng lực của hắn đã có thể khiến cho vị quốc vương trước mặt tạm thời cho rằng hắn là sứ giả của thiên thần.

Có được sự đồng ý của quốc vương, Trì Thiên Thành vẫn giữ nguyên trạng thái phi hành, cùng với tiểu đội mười người tiến vào thành Almaty. Trên đường đi hắn cũng thầm đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Về cơ bản, những ngôi nhà của người dân Ba Tư thời đại này đều được dựng nên từ đất. Ít nhất ở vòng ngoài cùng đều là những phòng ốc đơn sơ. Chỉ có đi vào sâu bên trong mới có thể thấy được sự sự thay đổi, phòng ốc ở vòng bên trong được xây dựng từ đá.

Hơn nữa phòng ốc cũng tinh tế đẹp đẽ hơn xo với vòng bên ngoài rất nhiều. Điều này hiển nhiên do khác biệt về thân phận và địa vị. Hoặc cũng có thể nói ở bên ngoài chính là khu dân thường cũng được.

Một đường đi vào trong, dân thường cùng với binh sỹ nhìn thấy quốc vương đều vội vàng cúi đầu quỳ xuống. Một vài người nhìn thấy Trì Thiên Thành đang lơ lửng trên không liền kinh ngạc không khép nổi miệng. Chỉ có điều e ngại quốc vương ở bên cạnh nên bọn họ không dám phát ra bất cứ âm thanh nào.

Thẳng đến khi đi tới bên cạnh lâu đài, Trì Thiên Thành mới không thể không cảm thán về sự vĩ đại của người dân thời đại này. Ở thời kỳ vũ khí lạnh, không hề có bất cứ điều kiện khoa học kỹ thuật nào, muốn xây dựng một tòa lâu đài nguy nga, lộng lẫy như thế này quả thực rất kỳ công. Mỗi viên đá, mỗi cây cột đều do bàn tay con người đục đẽo mà thành.

Sau khi thán phục, Trì Thiên Thành cũng không làm mất đi khí độ mà sứ giả của thiên thần nên có. Hắn không hề biểu hiện quá mức kinh ngạc. Sau khi quốc vương bệ hạ cưỡi ngựa tiến vào lâu đài, hắn cũng từ từ hạ xuống đất rồi theo ở phía sau.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện