Chương 4: Đồ Đằng Thần Trụ
"Linh đan diệu dược? Đệ tử hàn môn như ta, có thể ăn no thì cũng không tệ rồi, nếu chỉ ăn linh đan diệu dược thì ta làm sao có thể cung cấp nổi?"
Chung Nhạc lắc đầu, nâng lên đèn đồng nhỏ này chuẩn bị đi trở về Kiếm Môn, đột nhiên hắn dừng bước rồi quay trở lại. Tiểu đồng Tân Hỏa tò mò nhìn hắn, chỉ thấy hắn từ trong sọt thuốc lấy ra cây cuốc hái thuốc, hao tốn hơn nửa canh giờ đào ra một cái hố, hướng về bộ hài cốt kia bái vài cái mới đem bộ hài cốt chuyển vào trong hố, sau đó lấp đất lại, lại bái vài cái nữa, lúc này mới đứng lên cầm theo chiếc đèn rời đi.
Tiểu đồng ở trong đèn ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, lẳng lặng chờ hắn làm xong mọi việc, nhìn thấy Chung Nhạc đem đèn treo ở trước ngực, dọc theo vách đá leo lên, lúc này mới nhịn không được nói: "Ngươi đường đường là Thần tộc vậy mà lại không biết bay, vẫn cần nhờ hai chân để di chuyển, thật sự là làm mất hết mặt mũi của Thần tộc! Thuần huyết Thần tộc trời sinh đã là thần thánh, chỉ cần cái đuôi khẽ động là có thể ngự khí phi hành."
Chung Nhạc vừa trèo lên vách núi, vừa cười nói: "Ta không phải Thần tộc, cũng không có cái đuôi, tự nhiên cũng sẽ không biết phi hành."
Tiểu đồng Tân Hỏa từ trong đèn nhảy ra, ở trên quần áo của hắn đi lại, sờ sờ xương đuôi của hắn rồi lắc đầu nói: "Ngươi cũng có cái đuôi, chỉ là không có mọc ra. Lúc trước ta gặp được Phục Hy thần tộc đều mọc ra một cái đuôi rắn, tại sao cái đuôi của ngươi lại không có mọc ra? Ngươi không tin? Vậy ngươi sờ thử ở giữa cái mông của mình, nhìn xem có phải là dấu vết của xương đuôi."
Chung Nhạc hướng sau lưng sờ thử, quả nhiên sờ trúng xương đuôi của mình, trong lòng hơi run: "Chẳng lẽ Nhân tộc ta thật sự là hậu duệ của Phục Hy thần tộc? Điều này không có khả năng, Nhân tộc của ta có thể nói là chủng tộc nhỏ yếu nhất, thấp kém nhất trong vạn tộc, làm sao lại có thể là hậu duệ của Hoàng tộc tôn quý nhất Thần tộc?
Hắn bình tĩnh lại, dùng sức trèo lên trên vách núi, nhờ có Tân Hỏa cùng chiếc đèn đồng này nên khói đen không cách nào xâm nhập. Chung Nhạc rất nhanh liền leo tới đỉnh núi, nhìn về bốn phía thì thấy cả trời đất đã bị khói đen bao phủ lại.
"Tân Hỏa, ngươi có thể nhìn thấy bên trong khói đen này rốt cuộc có cái gì không?"
"Đường đường là Thần tộc, vậy mà lại không biết dùng thần nhãn của mình để nhìn... Đúng rồi, thần nhãn của ngươi cũng đã thoái hóa rồi. Ngươi sờ mi tâm của mình, có phải hơi lõm xuống một chút? Nơi đó chính là con mắt thứ ba của Phục Hy thần tộc, cũng là vị trí của thần nhãn."
Chung Nhạc sờ lên mi tâm của mình, quả nhiên sờ trúng một chỗ có chút lõm xuống, trong lòng lại càng thêm nghi ngờ, thầm nghĩ: "Toại Hoàng bên trong Hỏa Kỷ Cung Toại Hoàng quan tưởng đồ cũng là mọc ra con mắt thứ ba, chẳng lẽ Nhân tộc chúng ta cũng có con mắt thứ ba?"
Ánh sáng chiếc đèn đồng rách nát kia dần dần sáng lên, chiếu rọi khoảng cách càng ngày càng xa. Tuy khói đen nồng nặc vô cùng nhưng ánh sáng này giống như có thể xuyên thấu hết thảy âm mai.
Chung Nhạc thuận theo ánh đèn nhìn xem bốn phía, trong lòng không khỏi kinh hãi.
Chỉ thấy một cái chân to lớn từ trên trời giáng xuống, dẫm vào trong thâm cốc. Cái chân này không có máu thịt, chỉ còn lại có xương cốt trắng hếu, lớn khoảng nửa mẫu*!
(*)Một mẫu của Trung Quốc khoảng 667m.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên thì thấy ở trong khói đen trước mặt hắn đang đứng một cái bạch cốt cự nhân, trên người khoác lên khôi giáp rách rưới, trên khôi giáp che kín những miếng đồng màu xanh đã rỉ sét, pha tạp không chịu nổi, tựa như đã trải qua sự ăn mòn của ngàn vạn năm tuế nguyệt.
Trên xương cốt của bạch cốt cự nhân hiện đầy các hoa văn đẹp đẽ, giống như đồ án đồ đằng trải rông trên tất cả xương cốt. Hắn mở ra hai chân đi thẳng về phía trước, sau lưng kéo theo cái đuôi thật dài, lắc qua lắc lại, cũng không biết là chủng tộc gì!
Đột nhiên, một lá cờ rách rưới lặng yên lướt ngang qua trước mặt Chung Nhạc, lơ lửng ở giữa không trung. Lại có từng cái chân lớn bằng xương từ trên trời giáng xuống, lặng yên đi lại ở trong khói đen, chỉ cần mu bàn chân của những cái chân này cũng đã lơn hơn Chung Nhạc rất nhiều!
Cũng có không ít bạch cốt cự nhân từ dưới đất bay lên rồi nhập vào trong đại quân bạch cốt, mà mặt đất lại không bị tổn hại chút nào.
Những bạch cốt cự nhân này trên xương cốt đều trải rộng hoa văn đồ đằng, trải qua dài dòng năm tháng vẫn không bị phai mờ. Bọn họ tựa như không có chân chính hình thể, gặp núi thì xuyên núi mà qua, gặp nước thì đạp nước mà đi, đi theo phía sau của lá cờ trên không trung. Chỉ có lúc gặp được sinh linh còn sống thì mới hút đi một thân máu thịt của đối phương!
Lại có cự thú xuất hiện, trên người còn treo lấy máu thịt đã hư thúi, trong đầu lâu lập lòe quỷ hỏa. Bạch cốt cự nhân nhảy lên người cự thú, có vài cự nhân trên người còn dính lấy máu thịt của các sinh linh, máu thịt lại đang ngọa ngoạy, rất là quỷ dị.
Mà ở chỗ xa hơn, cũng có từng là cờ rách rưới đang bay múa ở giữa không trung, lại xuất hiện càng nhiều cự nhân và cự thú. Chỉ là khoảng cách quá xa nên Chung Nhạc nhìn không tới, chỉ có thể nhìn thấy nhiều đóa âm trầm quỷ hỏa đang chuyển động, đó là ánh mắt của những cự nhân và cự thú!
Chung quanh Kiếm Môn sơn vốn là cây cối um tùm, dãy núi xanh biếc. Vậy mà giờ phút này giống như biến thành Ma vực, có quỷ mị hoành hành.
"Những thứ này là Ma Hồn, là oán khí của Thần Ma sau khi chết ngưng tụ lại không tiêu tan, hình thành Ma Hồn!"
"Oán khí lại mạnh như vậy, nơi này nhất định đã từng xảy ra chuyện gì rất kinh thiên động địa, làm cho oán khí của những người này không chịu tiêu tan. Hơn nữa, Ma Hồn của những Thần Ma sau khi chết rốt cuộc là đang tìm thứ gì? Những người này đã chết rồi vẫn còn muốn tìm kiếm, nhất định là bảo vật gì đó rất bất phàm rồi!"
Chung Nhạc giật mình nói: "Bọn họ đều là Thần tộc!"
"Có Thần tộc cũng có Ma tộc, bất quá đa số đều là Thần tộc cấp thấp. Chỉ có các loại như Phục Hy, Nữ Oa, Hoa Tư, Yểm Tư,... chín đại tộc mới thật sự là Hoàng giả trong Thần tộc, huyết thống mới là cao quý nhất. Trong cơ thể ngươi có huyết mạch của Phục Hy Thần tộc, chỉ tiếc là quá mỏng manh, đều thua xa những Thần Ma đã chết này, không thích hợp để truyền thừa Tân Hỏa, nếu không ngươi chính là truyền nhân đời này của Tân Hỏa rồi."
Chung Nhạc nhận rõ phương phướng rồi đi về phía Kiếm Môn sơn.
Chờ cho hắn đi ra Tụ Vân sơn thì Ma Hồn trong khói đen đã tản đi, lại chờ thêm nửa ngày, khói đen cũng biến mất không thấy nữa.
Ma Hồn và khói đen tản đi, tiểu đồng Tân Hỏa ở trong đèn không có thanh âm, mấy ngày nay nhờ có tiểu sinh linh kì lạ này làm bạn nên Chung Nhạc cũng không cảm thấy cô đơn. Bây giờ tiểu đồng Tân Hỏa đột nhiên không nói gì nữa, hắn lại cảm thấy có chút không quen.
Hắn xốc lên chụp đèn rồi nhìn vào, thì thấy tiểu đồng Tân Hỏa trên bấc đèn đã biến mất, chỉ còn lại ngọn lửa bằng đầu ngón tay.
"Tân Hỏa, ngươi còn ở đó không?" Chung Nhạc quơ quơ chiếc đèn, hỏi.
"Đừng làm phiền ta."
Ngộn lửa lắc lư, mơ hồ lộ ra cái đầu lơn bằng ngón tay của Tân Hỏa, nó vừa ngáp vừa nói: "Ta mấy ngày hôm nay đốt đèn để chống cự khói đen, hơi mệt mỏi nên cần phải nghỉ ngơi. Ta phải nhanh chóng tìm được truyền nhân cho Tân Hỏa rồi ở nhờ trong linh hồn của hắn, nếu không ta cũng kiên trì không được vài năm sẽ dập tắt rồi. Ta đã ngủ quá lâu, không mạnh bằng trước kia.... "
Nó lại mơ màng ngủ tiếp, Chung Nhạc suy nghĩ một lát, đem chiếc đèn để vào trong sọt thuốc, dùng dược liệu che lại, rồi mới trở về Kiếm Môn.
"Đãi ngộ của đệ tử ngoại môn đã luyện thành hồn phách xuất khiếu và không có luyện thành hồn phách xuất khiếu là hoàn toàn khác nhau, luyện thành hồn phách xuất khiếu chẳng những được ở lại thượng viện, mỗi tháng có thể nhận được mười viên Vũ Linh đan, còn được truyền thụ công pháp cao thâm hơn! Ta không bằng trước tiên đi ngoại môn Bích Không Đường, thông qua kiểm tra đem đãi ngộ của mình tăng lên lại nói!"
Chung Nhạc đi thẳng đến Bích Không Đường, một tháng mới tổ chức kiểm tra hồn phách xuất khiếu một lần, nay vừa đứng thời gian khảo hạch, nếu bỏ lỡ thì chỉ có thể đợi đến tháng sau rồi.
Đệ tử ngoại môn có rất nhiều, khoảng chừng hơn năm vạn người, nên Chung Nhạc biến mất hơn ba ngày cũng không có làm cho Kiếm Môn chú ý.
Giống như hắn chỉ là một tiểu nhân vật xuất thân từ bộ lạc nhỏ Chung Sơn thị, cho dù chết ở bên ngoài thì chỉ sợ cũng chẳng có ai quan tâm đến.
"Lúc kiểm tra hồn phách xuất khiếu thì không thể dùng Hỏa Kỷ Cung Toại Hoàng quan tưởng đồ mà Tân Hỏa dạy cho ta được, chỉ có thể dùng Xuất Khiếu quan tưởng pháp của Kiếm Môn, chẳng biết dùng pháp môn này có thể xuất khiếu hay không nữa?
Chung Nhạc có chút lo lắng, vì Kiếm Môn đối với truyền thừa coi trọng cực kỳ. Nếu mình bị phát hiện tu luyện không phải công pháp của Kiếm Môn, bị đuổi ra Kiếm Môn là chuyện nhỏ, lỡ vì vậy mà bị mất mạng thì thua thiệt lớn.
Đến Bích Không Đường, chỉ thấy trong Bích Không Đường có hơn trăm tên đệ tử ngoại môn đang tụ tập ở đây chờ đợi kiểm tra, có vài người đệ tử trong tay còn cầm đồ đằng thần trụ, ở trên có hoa văn được vẽ từ máu của dị thú.
Đồ đằng trụ là thần trụ mà các bộ lạc Nhân tộc trong Đại Hoang dùng để tế tự*, có nhiều tác dụng thần kỳ. Dùng để tẩm bổ hồn phách hiệu quả rất tốt, để tu luyện hay quan tưởng lại càng làm chơi ăn thật.
(*)Thờ cúng, tế lễ nói chung
Có tư cách cầm đồ đằng thần trụ trong tay đều là nhân vật quan trọng ở trong bộ lạc.
Chỉ có Luyện Khí sĩ mới có thể luyện chế đồ đằng thần trụ, nên thứ này chỉ những bộ lạc có luyện khí sĩ mới có được. Mà Linh của luyện khí sĩ cũng là một loại đồ đằng, tên là Đồ Linh, ý chính là đồ đằng chi linh.
Linh cùng đồ đằng trong đó có quan hệ mật thiết, có bộ lạc bởi vì Đồ Linh của luyện khí sĩ là một con Huyền Quy, vì vậy cả bộ lạc liền lấy Huyền Quy làm đồ đằng. Mà bộ lạc tế tự Huyền Quy cũng ở một múc độ nào đó tăng lên tu vi cho vị Luyện Khí sĩ kia.
Về phần bộ lạc không có Luyện Khí sĩ đương nhiên sẽ không có đồ đằng thần trụ, Chung Nhạc xuất thân từ bộ lạc Chung Sơn càng là bộ lạc nhỏ nhất, tất nhiên cũng sẽ không có loại bảo vật này.Chung Nhạc mới vừa tới Bích Không Đường thì đột nhiên nghe được thanh âm xôn xao truyền đến, đám người bắt đầu chuyển động: "Chết người rồi!"
" Có người bị đánh chết trong lúc kiểm tra, hồn phi phách tán tại chỗ!"
Chung Nhạc giật mình, chỉ thấy từ trong Bích Không Đường đi ra hai tên nam tử mặc áo trắng đang mang theo thi thể của một thiếu niên, là tên đệ tử đã chết ở trong kiểm tra.
Một màn này lại làm cho rất nhiều đệ tử ngoại môn trong lòng hồi hợp, kiểm tra hồn phách xuất khiếu cực kỳ khắt khe. Chỉ có hồn phách xuất khiếu vẫn chưa thể thông qua, còn phải kiểm tra cường độ hồn phách, ý thức chiến đấu, trong đó có rất nhiều chỗ hung hiểm, chỉ cần không cẩn thận là sẽ bị thương!
Thậm chí, xảy ra tai nạn chết người cũng là chuyện bình thường.
Bên ngoài Bích Không Đường, những đệ tử ngoại môn đến đây khảo hạch đều cảm thấy trong lòng bất an, bọn ho đều có nghe nói lúc kiểm tra ở Bích Không Đường có thể xảy ra tai nạn. Nhưng nghe nói khác với tận mắt nhìn thấy, đả kích đối với tâm linh của bọn họ càng mạnh hơn nữa, lại làm cho rất nhiều người trong lòng đều e dè, đã có ý muốn lui lại.
Chung Nhạc cất bước đi thẳng về phía trước, nghĩ thầm: "Tu hành chi đạo, ở chỗ mạnh mẽ tiến tới, nếu là trong lòng thất bại thì hết thảy đều thất bại, còn nói gì đến tu hành?"
Trước Bích không Đường, bạch y lão giả quản lý đường này mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, giống như không có nhìn thấy Chung Nhạc tới, lạnh nhạt hỏi:
"Đến từ thị tộc nào?"
"Bộ lạc Chung Sơn, Chung Sơn thị, Chung Nhạc!" Bạch y lão giả ngẩng đầu, quan sát Chung Nhạc một lát: "Vào đi thôi. Kế tiếp! Đến từ thị tộc nào?"
"Bộ lạc Vị Thủy, Thủy Đồ thị, Thủy Thanh Nghiên!"
Chung Nhạc đi vào bên trong Bích Không Đường, đột nhiên nghe được từ sau lừng truyền đến một thanh âm êm tai dễ nghe: " Chung Nhạc? Chung Sơn thị Nhạc ca ca? Thật là ngươi? Mấy ngày không gặp ngươi như thế nào lại gầy thành như thế này?"
Chung Nhạc quay đầu nhìn lại, thì thấy một thiếu nữ cùng đi vào Bích Không Đường, cô gái này cũng mới mười ba mười bốn tuổi, mặt đẹp da trắng, đầu đội nón làm bằng lông cừu trắng, cả người đều tỏa ra một mùi thơm dịu nhẹ, lưng còn cõng một cái xinh xắn đồ đằng thần trụ, tung tăng như chim sẻ đi tới bên cạnh hắn nói: "Quả nhiên là ngươi nè, mấy hôm trước lúc ta tìm ngươi thì thấy ngươi không ở đây, làm ta sợ muốn chết! Ngươi thế nào lại gầy thành như vậy? Mới vừa rồi ta suýt nữa không nhận ra ngươi..."