Chương 41: Hãm Không Thành Lưu Hoàng Đảo Chủ.
– Sách cổ có ghi chép rằng Long Tướng là thần chủng, có huyết thống của rồng, thiên mã và hổ hống. Mà rồng, thiên mã và hổ hống đều là Thần tộc thời thượng cổ.
Bốn vị Luyện khí sĩ nhanh chóng lần theo vị trí Chung Nhạc rời đi mà đuổi theo. Kẻ dẫn đầu là Thủy Ngạn Sơn. Y nhanh chóng nói:
– Long tướng cực kỳ hiếm có, không ngờ Đại Hoang ta lại xuất hiện một con như vậy, hơn nữa còn là con non! Nếu bắt được mà nuôi ở Thủy Đồ thị ta, địa vị của Thủy Đồ thị ta ở Đại Hoang tất sẽ tăng lên lên trong thập đại thị tộc Đại Hoang, dìm đám thị tộc Lôi Hồ xuống!
Một tên Luyện khí sĩ Thủy Đồ thị hỏi đầy nghi ngờ:
– Con Long Tướng vừa rồi thân thể dài hơn hai trượng, mà vẫn là con non ư?
– Chẳng những là non, mà có khi là mới sinh ra không lâu.
Thủy Ngạn Sơn cười nói:
– Long Tướng trưởng thành là thần thánh, với sức lực như núi, sải bước có thể vượt biển. May chỉ là con non, nếu lớn hơn chút nữa, có khi trưởng lão sẽ không cho chúng ta tới hàng phục, mà tự ông ấy sẽ ra tay rồi!
Ba vị Luyện khí sĩ khác đều thở phào nhẹ nhõm, cười nói:
– Con non mới sinh không lâu chắc sẽ dễ như trở bàn tay, chẳng phải tốn nhiều sức lực rồi.
Trong lúc nhảy ra khỏi phong ấn thần thú, Chung Nhạc cũng nhận ra thuyền của Thủy Đồ thị tới. Chẳng qua lúc này hắn đang bị tinh khí của thần thú đồng hóa mà biến thành thân thể Long Tướng, với Nhân tộc thì hắn chính là Yêu tộc, cho nên không thể gặp Nhân tộc được. Mà Thủy Đồ thị chẳng có chút hảo cảm nào với hắn, cho nên hắn lập tức bỏ chạy.
– Phải nhanh chóng tìm nơi yên tĩnh không có ai để tu luyện vài ngày, mau chóng luyện khí tinh khí thần thú đã biến đổi khí lực của ta rồi biến lại thành người, nếu không ta sẽ bị coi là yêu thú, bị Luyện khí sĩ của Đại Hoang luyện hóa, chết oan mất.
Không thể không thừa nhận rằng thân thể Long Tướng cực kỳ mạnh, chỉ riêng tốc độ đã nhanh vô cùng, hơn lúc Chung Nhạc ngự lôi phi hành tới vài lần. Mà đây chỉ là hắn đang bước đi bình thường chứ chưa hề phát lực.
– Mấy tên Luyện khí sĩ Thủy Đồ thị vừa rồi đang đuổi theo!
Chung Nhạc quay đầu nhìn, lòng lo sợ:
– Bọn họ đang định hàng yêu diệt ma ư? Cũng phải thôi! Hiện tại ta đang thế này, có gì khác yêu thú chứ. Nếu ta mà mở miệng nói gì thì có khi còn bị họ coi là yêu tộc, lại càng muốn diệt trừ ta.
– Ha ha, Tiểu Long tướng, hãy ngoan ngoãn tới chỗ ta nào!
Một tên Luyện khí sĩ Thủy Đồ thị đứng giữa không trung, cúi đầu nhìn Chung Nhạc đang vội vã chạy trong rừng, cười ha ha. Sau lưng gã đột nhiên hiện ra Thủy thần Há Bá to lớn với lũ lụt xoay quanh cơ thể, rồi giơ tay chộp tới Chung Nhạc.
Cũng là Hà Bá, mà ở trong tay Luyện khí sĩ thì có hiệu quả khác hẳn so với khi ở trong tay cùng. Hà Bá mà Thủy Thanh Hà quan tưởng ra cực kỳ tinh diệu, có da có thịt. Mà Hà Bá do vị Luyện khí sĩ kia quan tưởng ra thì không chỉ như vậy, không chỉ là quan tưởng Hà Bá mà còn khiến nó có khí tức thần thánh, giống khí tức thần ma chân chính!
Hà Bá chính là thần, vị thần điều khiển nước! Hơn nữa quanh thân Hà Bá này còn có thủy long vờn quanh, hông đeo bội kiếm, cho dù về dáng vẻ hay sự thần thánh thì đều hơn xa Hà Bá của Thủy Thanh Hà.
Bàn tay này giơ ra, chỉ thấy cánh tay Hà Bá càng lúc càng dài, thế nhưng lại vượt qua vài dặm, thậm chí hơn mười dặm, vồ tới Chung Nhạc.
– Ngạn Sơn sư huynh, được con dị thú này rồi, huynh xem liệu tộc ta có xem đây như công lớn không?
Tên Luyện khí sĩ vừa quan tưởng ra Hà Bá kia cười nói:
– Dâng bậc thụy thú như thế này lên Thủy Đồ thị ta, nhất định là công lớn rồi nhỉ?
– Đó là tất nhiên. Vị Thủy Tiên, đi!
Thủy Ngạn Sơn cười ha ha, rồi chỉ một ngón tay ra. Lúc này một con sông Vị Thủy trào ra, ùa thẳng tới phía Chung Nhạc khi hắn vừa tránh thoát được chiêu của Hà Bá. Y cười nói:
– Không ngờ con nghiệt súc này lại có thể tránh thoát bàn tai của ngươi, không hổ là yêu thú dị chủng có huyết thống Thần tộc, vừa mới sinh ra đã có thể tránh được bàn tay của Luyện khí sĩ.
Con sông Vị Thủy kia càng lúc càng nhỏ, như một cây roi dài, lại giống như một con mãng xà có thể bay, nhanh chóng theo sau Chung Nhạc!
Chung Nhạc cắn răng, lập tức phát lực chạy như điên. Hai bên núi rừng như nhoáng lên rồi biến hắn, hắn chạy nhanh tới mức như chỉ lướt vụt qua.
Bốn tên Luyện khí sĩ của Thủy Đồ thị kinh ngạc tới trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngẩn đứng ở giữa không trung. Lúc này con Long Tướng kia lại như một con người bình thường mà đứng thẳng lên, dùng đôi chân sau điên cuồng lao đi với tốc độ nhanh tới mức không thể tin nổi.
Một con yêu thú nửa rồng nửa ngựa, kéo theo cái đuôi rồng thật dài, lại có thể đứng thẳng và chạy như người. Đây có lẽ là chuyện quỷ dị nhất mà bọn họ từng gặp được trong đời.
– Có nhầm rồi không? Long Tướng có thể đứng và chạy bằng hai chân sau như này ư?
Một tên Luyện khí sĩ Thủy Đồ thị mờ mịt hỏi:
– Chẳng lẽ không phải là nó phải chạy như ngựa sao?
Tên Luyện khí sĩ khác cũng ngạc nhiên, mà không ai có thể giải đáp được thắc mắc này cho gã.
– Nó đứng lên… Ừ, đứng lên mà chạy, tốc độ hoàn toàn chẳng thể bằng được chúng ta bay như thế này. Tức khắc vượt qua rồi bắt con Long Tướng này lại, không thể để nó chạy mất!
Chung Nhạc chạy đi với tốc độ nhanh như điện xét, thả người cái liền vượt qua khe núi sông lớn. Bốn vị Luyện khí sĩ kia mặc dù bay trên trời, nhưng mãi chẳng thể kéo gần khoảng cách được, khiến bọn họ nhìn nhau mà hoảng sợ.
– Long tòng vân, hổ tòng phong, thiên mã mọc đôi cánh. Long Tướng vốn có sở trường về tốc độ, không ngờ con Long Tướng này đứng lên dùng đôi chân bỏ chạy mà lại có tốc độ đáng sợ tới mức ấy!
Bốn người giật mình không thôi, càng thêm tin rằng con Long Tướng này là dị chủng hiếm có trong thiên hạ, thậm chí hơn hẳn bốn minh thú của Kiếm Môn, bởi vậy lại càng quyết tâm bắt cho bằng được Long Tướng.
– Cùng hợp sức vận hành thuyền Thủy Hành, dùng tinh thần lực hóa làm Vị Thủy tăng tốc độ con thuyền này tới giới hạn.
Thủy Ngạn Sơn hô to:
– Ta không tin chúng ta lại không đuổi kịp một con Long Tướng mới sinh.
Một tên Luyện khí sĩ vội nói:
– Sư huynh, nếu bốn người chúng ta dùng tinh thần lực hiển hóa Vị Thủy thì sẽ khiến tốc độ con thuyền nhanh hơn, nhưng sẽ tiêu hao rất nhiều tinh thần lực.
– Chỉ cần đuổi kịp con Long Tướng kia là nó không thể thoát được. Cho dù chúng ta hao tổn tu vi nhiều thì nó cũng không trốn được khỏi lòng bàn tay của chúng ta!
Bốn vị Luyện khí sĩ lập tức hợp lực vận hành thuyền, dùng tinh thần lực biến hóa ra một con sông dài ngay giữa không trung, lái thuyền đuổi theo Chung Nhạc.
Chung Nhạc vội vã lo đi, dọc đường trong Thần Thú Lĩnh có không ít yêu thú ngẩng đầu lên, rồi giật mình nhìn thấy cánh Long Tướng đang chạy như điên với hai cái chân sau, khiến bọn chúng khiếp sợ.
– Đệ tử Thủy Đồ thị đang đuổi theo! Tốc độ nhanh thật!
Trong lúc lao đi Chung Nhạc có quay đầu lại nhìn, chỉ thấy dòng sông dài vắt qua bầu trời. Bốn tên Luyện khí sĩ Thủy Đồ thị đứng ở đầu thuyền, theo gió vượt sóng đuổi theo, tốc độ còn nhanh hơn hắn vài phần.
Đột nhiên, một tên Luyện khí sĩ thả người nhảy xuống khỏi thuyền, người đang ở giữa không trung thì sóng nước đã tràn ra, nâng y lên. Tên Luyện khí sĩ đó xòe năm ngón tay ra rồi ấn xuống:
– Băng phách kiếm khí, kiếm nhị thập tam thức!
Keng keng, hơi nước ngưng kết lại giữa không trung, hóa thành những thanh bảo kiếm băng phách, xoay tròn giữa không trung, phóng tới Chung Nhạc vốn đang chạy vội đi.
Những băng phách kiếm khí xoay tròn xung quanh Chung Nhạc, kiếm quang không ngừng đâm vào thân thể hắn. Lúc này hắn vội vung long trảo phải đánh trái đẩy, lại dùng đuôi quét vỡ từng thanh băng phách kiếm khí một.
– Đau quá…
Nhưng vẫn còn vài thanh kiếm khí phá được lớp phòng ngự của hắn, để lại vài vết thương trên người. Từ những miệng vết thương này mà hàn khí băng phách xâm nhập vào trong cơ thể, dường như muốn đóng băng cả người hắn lại.
Nhưng viên nội đan thần thú trong thức hải của hắn lập tức chuyển động, nhiệt lượng hệt như sóng lửa trào ra khiến hàn khí băng phách lập tức tan rã như băng tuyết, không hề ảnh hưởng tới hắn chút nào.
Tên Luyện khí sĩ kia thấy vậy thì chấn động, thất thanh hô:
– Sao có thể như vậy được? Con Long Tướng này thật sự là ấu thú ư? Vì sao hàn khí băng phách của ta lại không thể đóng băng được nó?
– Sư đệ lên đi, để ta bắt nó!
Lại có một vị Luyện khí sĩ khác thả người nhảy xuống khỏi chiếc thuyền, trong lúc rơi xuống gã đột nhiên thi triển thân thể Hà Bá, chân đạp biển khơi đánh tới phía Chung Nhạc.
Lúc này giữa núi rừng mà sóng biển quay cuồng, đầu sóng leo cao lên đỉnh núi. Mà lúc này Chung Nhạc đã chạy xuống núi. Hà Bá do Luyện khí sĩ Thủy Đồ thị kia hóa thành điều khiển biển phóng xuống chân núi. Lại thấy con Long Tướng kia chạy càng lúc càng nhanh, chân nó hiện lôi quang khiến tốc độ tăng lên rất nhiều. Rồi một tiếng oành vang lên, con Long Tướng kia rõ ràng đã phá bỏ âm chướng, trên thân thể hiện ra một vòng khí trắng toát, mở ra hai chân vội vã chạy đi.
Chưa đầy một hơi thở mà con Long Tướng đó đã chạy được hơn mười dặm. Đám Luyện khí sĩ Thủy Đồ thị căn bản không thể đuổi kịp, đành phải ngẩn ngơ đứng đó, chẳng biết phải làm gì.
– Con Long Tướng kia ngự lôi chạy thoát rồi.
Ba tên Luyện khí sĩ Thủy Ngạn Sơn đuổi theo, ai nấy đều ngạc nhiên, lẩm bẩm:
– Nó vừa mới sinh ra mà đã có thể điều khiển lôi đình rồi ư?
Một giọng nói già nua vang lên:
– Long tòng vân, hổ tòng phong, phong vân sinh lôi đình. Long Tướng có thể điều khiển lôi đình không phải chuyện kỳ quái gì.
Bốn Luyện khí sĩ vội khom người:
– Trưởng lão!
– Sau vách núi kia là phong ấn thần thú, cực kỳ tinh diệu, không thể dễ dàng mà đặt chân vào đó được. Ta ở ngoài quan sát một lúc, thật sự không thể phá giải phong ấn nên đành phải từ bỏ. Ngạn Sơn, ngươi lập tức tới Hãm Không Thành, bán tin tức này cho Yêu tộc.
Thủy Tử An chắp hai tay sau lưng bước tới, lắc đầu nói:
– Con Long Tướng kia tuổi còn nhỏ, không thể điều khiển lôi đình lâu dài được, sẽ nhanh chóng hao hết khí lực, nên chuyện đuổi theo nó không khó khăn gì. Kiếm Bình, Kiếm Thư, hai ngươi đuổi theo bắt con Long Tướng kia trước, ta về núi chờ thủ lĩnh Yêu tộc tới chơi.
Hai tên Luyện khí sĩ Thủy Đồ thị khom người nhận lệnh, rồi lập tức lao đi. Thủy Ngạn Sơn cũng nhanh chóng di chuyển ra khu ngoài Đại Hoang, phóng tới chạy như bay.
Thần Thú Lĩnh khôi phục lại sự yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh ấy chỉ kéo dài được nửa tháng.
Nửa tháng sau, đám thủ lĩnh Yêu tộc ở Hãm Không Thành, một trong ba vị thủ lĩnh, đảo chủ Lưu Hoàng đảo Yên Vân Sinh, dẫn theo trăm tên Luyện khí sĩ Yêu tộc tới Kiếm Môn.
Trên dưới Kiếm Môn đều bị chấn động. Khí tức của Lưu Hoàng đảo chủ cuồng dã khôn cùng. Vừa tới Kiếm Môn, Yên Vân Sinh lập tức phóng ra khí thế vô cùng hùng hậu của mình, chèn ép tất cả Luyện khí sĩ của Kiếm Môn, yêu vân bao phủ lấy núi Kiếm Môn, đây chính là để dằn mặt đám Luyện khí sĩ Kiếm Môn.
Đột nhiên Kiếm Môn Kim Đỉnh từ từ phóng kiếm khí lên cao, quấy phong vân, đánh tan yêu khí trên không trung. Rồi một giọng nói vô cùng già nua vang lên:
– Lưu Hoàng đảo chủ từ xa tới đó là khách, mong khách hãy tùy chủ, tuân thủ quy định của Kiếm Môn ta.
Yên Vân Sinh có vẻ kiêng kỵ, chỉ cười ha ha rồi nói:
– Phong lão quỷ, ra là lão còn sống, ta còn tưởng lão chết rồi chứ! Nay trong Đại Hoang xuất hiện thánh địa của Yêu tộc ta, thần thú của yêu tộc được chôn cất trong Thần Thú Lĩnh ở Đại Hoang, Phong lão quỷ, từ giờ về sau Thần Thú Lĩnh sẽ thuộc về Yêu tộc ta!
Giọng nói già nua kia biến mất, không còn xuất hiện nữa. Trưởng lão Thủy Tử An cười mỉm bước tới, nói:
– Yên đảo chủ, chuyện Thần Thú Lĩnh hãy để lão hủ bàn bạc với Yên đảo chủ.
Không lâu sau, Yên Vân Sinh và Thủy Tử An định ra ước định, yêu tộc có thể bước vào Đại Hoang để thăm dò phong ấn thần thú trong Thần Thú Lĩnh, nhưng không thể đặt chân vào bất kỳ địa phương nào khác ở Đại Hoang.
Mấy ngày sau, những con thuyền xương trắng thật lớn từ vùng bên ngoài Đại Hoang lái tới phía Thần Thú Lĩnh, mà trên thuyền đều là Luyện khí sĩ của yêu tộc.
Ba vị đảo chủ của thánh địa Yêu tộc là Hãm Không Thành, thì nay có hai người tới.
Ở trong rừng núi sâu trong Đại Hoang, một con Long Tướng cường tráng ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn từng chiếc thuyền bạch cốt to lớn bay qua đỉnh đầu, không khỏi rùng mình một cái, lẩm bẩm:
– Này Tân Hỏa, liệu hôm nay có phải là ngày đổ máu không…
Từ trong đám lông bờm của Long Tướng chui ra một ngọn lửa nhỏ, đáp lại Chung Nhạc với vẻ mặt chờ mong:
– Rốt cuộc có thể nhìn thấy ba trận cùng khởi động rồi.