Chương 58: Có Chút Đau

Kiếm Môn thượng viện, Chung Nhạc nộp trả thượng viện yêu bài, chỉ mang một cái sọt thuốc, trong sọt thuốc chỉ có vài thứ, tìm mấy cố nhân như Đào Đại Nhi cáo từ, Đào Đại Nhi cùng các thiếu nữ ở nữ viện đến đây đưa tiễn, khóc bù lu bù loa.

Lần này Đào Đại Nhi ở trong tỷ thí thất bại, vô duyên tiến vào Linh Không Điện, cũng may nàng còn nhỏ, chỉ có mười bốn tuổi, còn có hai năm đi tu luyện, tranh thủ ở trong hai năm trở thành Luyện Khí sĩ.

Mà Ngu Phi Yến, Đình Lam Nguyệt, Lê Tú Nương cùng với đám người Ngu Chính Long, thì đã tiến vào Linh Không Điện, đang ở trong điện tu hành, cảm ngộ Linh, chưa đi ra ngoài.

– Công pháp của Đào Lâm thị hậu tích bạc phát, tương lai Đào Đào nhất định có thể trở thành Luyện Khí sĩ.

Chung Nhạc cùng các thiếu nữ lưu luyến cách biệt, an ủi:

– Hơn nữa, ta còn không có tiến vào Linh Không Điện, cho dù tiến vào Linh Không Điện, cũng không biết có trở thành Luyện Khí sĩ hay không, nói không chừng ta ở trong Linh Không Điện không cảm ứng được Linh, còn có thể trở lại thượng viện ở cùng mọi người.

Đào Đại Nhi nín khóc mỉm cười, nói:

– Chung sư đệ là thứ nhất thượng viện, há có thể cảm ứng không tới Linh? Nội viện khẳng định vì ngươi chuẩn bị Linh mạnh nhất, sư đệ tiến vào Linh Không Điện trở ra, chính là Chung sư thúc của chúng ta!

– Chung sư thúc?

Chung Nhạc ngẩn ngơ, lắc đầu bật cười, ở trước khi gặp Tân Hỏa, hắn còn là một đệ tử ngoại viện mỗi ngày vì hồn phách xuất khiếu mà sầu muộn, mà bây giờ lại sắp trở thành Chung sư thúc.

Hắn lưu luyến phất tay các thiếu nữ đưa tiễn, cất bước đi tới nội môn Kiếm Môn, phía sau có tiếng ca động lòng người truyền đến, thiếu nữ Đào Lâm thị dùng tiếng ca tuyệt đẹp tiễn đưa, tiếng ca xa dần, rốt cục lặng lẽ yên tĩnh.

Thiếu niên quay đầu lại, chỉ thấy thiếu nữ phía dưới loáng thoáng còn đang trông về mình.

– Ta ở nội môn chờ các ngươi!

Chung Nhạc dùng sức phất phất tay, gõ vang đồng la trước sườn đồi.

Cũng không lâu lắm, hắn đi vào nội môn, đánh giá cảnh trí bốn phía, chỉ thấy cảnh sắc ở nội môn so với ngoại môn thì tốt hơn vài phần, suối chảy như bộc, dị thú rong chơi, thỉnh thoảng còn thấy không trung có kiếm quang giao kích, kiếm thanh mãnh liệt, trên ngọn núi nơi xa còn có Luyện Khí sĩ ngồi xếp bằng, thúc dục hồn binh.

Còn có Luyện Khí sĩ phi hành ở trên không trung, rèn luyện phi hành thuật, có khi là phía sau sinh ra cánh chim, có khi là mượn lực lượng hồn binh.

– Luyện Khí sĩ chính là bất đồng a, thượng viện ngoại môn là không có khí tượng bực này.

Trong lòng Chung Nhạc thầm khen một tiếng.

– Chung sư đệ, ngươi đã tới!

Đột nhiên, một vị Luyện Khí sĩ liếc thấy Chung Nhạc, vội vàng từ không trung hạ xuống, vội vã đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói:

– Lá gan của ngươi cũng quá lớn a! Hôm nay nội môn không biết có bao nhiêu người biết ngươi chiếm được kiếm bài kia, trong lòng mười phần không phục, tính toán tìm ngươi tranh đấu a!

– Nguyên lai là Cốc sư huynh.

Chung Nhạc thấy rõ người tới, chính là vị Cốc sư huynh dẫn dắt bản thân tiến vào Kiếm Cốc kia, buồn bực nói:

– Chỉ là một tấm kiếm bài, không phải là mỗi người một miếng sao? Tại sao muốn tìm ta xui xẻo?

Trong lòng hắn tò mò, chuyện tình bản thân nhận được kiếm bài, thật giống như chỉ có mấy vị trưởng lão trong Kiếm Tâm Điện kia biết, vì sao hôm nay lại truyền khắp nội môn?

Rốt cuộc là người nào tản tin tức?

Cốc sư huynh dở khóc dở cười:

– Mỗi người một miếng? Nếu ta cũng có một khối, vậy thì tổ tiên đốt nến thơm rồi. Sư đệ, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận, trong nội môn có không ít nhân vật hung ác, nếu gặp phải bọn họ, không nên cùng bọn họ đấu khí. Đúng rồi, ngươi còn không có ghi danh tạo sách phải không? Ngươi còn chưa quen thuộc nội môn bằng ta, ta dẫn ngươi đi.

– Ghi danh tạo sách?

Chung Nhạc đuổi theo hắn, nghi ngờ nói.

– Nội môn không giống ngoại môn, đệ tử ngoại môn, coi như là đệ tử thượng viện, cũng không thể được xưng tụng là đệ tử Kiếm Môn, chỉ có đệ tử nội môn, mới là đệ tử chân chính của Kiếm Môn.

Cốc sư huynh hướng hắn giới thiệu quy củ nội môn, nói:

– Ngoại môn truyền thụ công pháp là công pháp đến từ các tộc, không phải là Kiếm Môn ta chân truyền. Mà ở nội môn truyền thụ, lại là tuyệt học chân chính của Kiếm Môn. Bất quá trước đó, sư đệ cần đi Minh Lộc Đường ghi tên tạo sách trước, đem tên ghi chép vào trong hồ sơ, mới có thể coi là đệ tử ký danh của Kiếm Môn.

Nội môn cùng ngoại môn khác nhau là ở chỗ này.

Ngoại môn đệ tử, ở trong Kiếm Môn ngay cả tên họ cũng sẽ không ghi chép, chỉ có trở thành đệ tử nội môn, mới có thể ghi chép tên họ vào hồ sơ, chính thức trở thành đệ tử Kiếm Môn.

Cốc sư huynh một đường tương bồi, đi tới Minh Lộc Đường, nói:

– Sư đệ ở Minh Lộc Đường đăng ký xong, liền có thể đi Linh Không Điện, chỉ cần sư đệ trở thành Luyện Khí sĩ, là có thể có một phủ đệ.

– Phủ đệ?

Ánh mắt Chung Nhạc sáng lên:

– Là những đại điện linh chi đài thượng kia sao?

Cốc sư huynh bật cười nói:

– Sư đệ, lòng của ngươi quá cao! Những đại điện kia là chỗ ở của Đường chủ cùng trưởng lão Kiếm Môn, nếu sư đệ có thể chưởng khống một đường, là có thể vào ở trong đó. Chỉ là đệ tử ký danh chúng ta, cách Đường chủ cùng trưởng lão, còn có không nhỏ, đợi sư đệ trở thành chân truyền đệ tử, mới coi là cách Đường chủ càng tiến một bước. Đường chủ cũng gọi là Kiếm chủ, tỷ như Tả Tương Sinh nguyên bản chỉ là chân truyền đệ tử, sau khi đánh bại Điền Phong thị Bích Không đường chủ, liền trở thành Bích Không đường chủ mới, người ta gọi là Tả Kiếm Chủ.

– Thì ra là như vậy.

Chung Nhạc nhớ tới một chuyện, cười nói:

– Cốc sư huynh có nghe nói qua cái tên Khâu Cấm Nhi hay không?

Cốc sư huynh suy tư chốc lát, nói:

– Khâu Cấm Nhi? Là trời sinh Linh thể của Khâu Đàn thị kia sao? Nàng đi theo mẹ ruột của nàng tu hành, nghe nói là ở trong Dương Thần Điện, chẳng qua là nàng chưa bao giờ đi ra Dương Thần Điện, nên ta chưa từng gặp mặt nàng. Tháng trước nghe nói cô nương này bị bệnh, được mẹ nàng tự mình đưa đến chỗ Ngu đại trưởng lão, không biết hiện tại trở về chưa.

– Cấm Nhi sư muội bị bệnh?

Chung Nhạc hỏi rõ phương vị của Dương Thần Điện cùng Linh Không Điện, tạ ơn Cốc sư huynh, xoay người đi vào Minh Lộc Đường, ghi danh tạo sách, sau đó đi ra Minh Lộc Đường, thầm nghĩ:

– Đi Linh Không Điện trước hay đi Dương Thần Điện trước? Linh Không Điện đối với ta tác dụng không lớn, Tân Hỏa đã đáp ứng mang ta rời Kiếm Môn, đi cảm ngộ Nhật Linh Nguyệt Linh. Hay là trước đi Dương Thần Điện xem Cấm Nhi sư muội trở lại chưa.

Hắn mới vừa đi ra Minh Lộc Đường, Luyện Khí sĩ ghi danh kia tâm niệm khẽ động, tinh thần lực hóa thành một con hạc bay ra, cũng không lâu lắm, hạc bay chấn động hai cánh, đi tới trước một tòa phủ đệ, kêu lên:

– Thác Vô Ưu, Thác Vô Ưu, Chung Sơn thị ngươi hỏi thăm kia đã đến!

Tòa phủ đệ này mở ra, một vị Luyện Khí sĩ đi ra động phủ, ngửa đầu nói:

– Đa tạ sư huynh. Hắc hắc, kiếm bài tích chứa Đại Tự Tại Kiếm Khí của môn chủ, cuối cùng đã tới!

Trước động phủ có một con đại hắc ngưu đang gặm cỏ, nghe nói như thế, con ngươi của đại hắc ngưu cổn động, lập tức quay đầu liền chạy, ở trong núi tung nhảy như bay, chỉ chốc lát liền tới trước một tòa động phủ khác, kêu lên:

– Chủ nhân, Chung Sơn thị đến!

– Câm miệng!

Trong động phủ truyền tới một thanh âm tức giận, nổi giận nói:

– Con trâu đần, ngươi không thấy nơi này của ta có nhiều khách nhân như vậy sao? Hôm nay ngươi đem tin tức kia chọc ra, chẳng phải là cũng nói cho bọn họ?

Trong động phủ lại truyền ra tiếng cười của cô gái:

– Sư huynh, chẳng lẽ ngươi tính toán ăn một mình sao? Kiếm bài kia là tuyệt học của môn chủ, nếu ngươi đoạt đi, môn chủ trách tội xuống, ngươi chịu trách nhiệm được sao?

– Bởi vì là tuyệt học của môn chủ, mới có thể ra sức cướp đoạt.

Sáu bảy vị Luyện Khí sĩ từ trong động phủ nối đuôi nhau đi ra, một vị nam tử trẻ tuổi cầm đầu cười nói:

– Nếu bị chúng ta đoạt kiếm bài đi, chứng minh người này không xứng làm đệ tử của môn chủ, nhận được tuyệt học của môn chủ cũng đánh không lại chúng ta, đáng đời bị đoạt.

– Chính là đạo lý này!

Mấy vị Luyện Khí sĩ kia bay đi, rối rít nói:

– Đi trước hỏi thăm động phủ của Chung Sơn thị, ở nơi đó chờ gọt hắn!

Kim đỉnh Kiếm Môn, sắc mặt của Khâu Cấm Nhi bình tĩnh, nhưng sắc mặt của mỹ phụ kia lại ảm nhiên, đẩy nàng ra Kim đỉnh, đi về Dương Thần Điện.

– Mẫu thân, trái tim của ta còn không phải chưa có hoàn toàn mộc hóa sao?

Khâu Cấm Nhi an ủi:

– Chẳng qua là mộc hóa đầu quả tim mà thôi, lại nói cho dù mộc hóa cũng sẽ không chết, chẳng qua là không thể động mà thôi.

Mỹ phụ kia cố gắng cười vui, nói:

– Đại trưởng lão không ép được mộc khí trong cơ thể ngươi, nói rõ tư chất của Cấm Nhi rất tốt.

Mẹ con hai người qua lại an ủi, một đường đi tới Dương Thần Điện, mỹ phụ kia phụng bồi Khâu Cấm Nhi ngồi chỉ chốc lát, đột nhiên đứng dậy, cắn răng nói:

– Mẹ muốn đi gặp môn chủ một lần! Nếu hắn không gặp ta, ta liền quỳ chết ở trên Kim đỉnh, không tin hắn thấy chết mà không cứu!

Khâu Cấm Nhi vội vàng lên tiếng khuyên bảo, mỹ phụ kia đã hấp tấp rời đi, chạy thẳng tới Kim đỉnh.

– Mẫu thân vẫn là quá gấp gáp, Đại Tự Tại Kiếm Khí của môn chủ là muốn truyền thụ cho hạ nhiệm môn chủ, nếu ngươi quỳ cầu hắn liền truyền, như vậy trước Kim đỉnh đã sớm quỳ đầy người.

Khâu Cấm Nhi lắc đầu, đột nhiên lại lộ ra một nụ cười:

– Không biết Chung sư huynh còn ở trong Lôi tầng tôi hồn hay không, đã mấy ngày không có nhìn thấy hắn rồi.

Nàng mới vừa nghĩ tới đây, đột nhiên nghe ngoài Dương Thần Điện truyền tới một thanh âm quen thuộc, nói:

– Xin hỏi, nơi này là Dương Thần Điện sao? Khâu Cấm Nhi sư muội, có phải là ở chỗ này hay không?

Khâu Cấm Nhi vừa mừng vừa sợ, sau một lúc lâu, lão ẩu trông chừng đại điện bước nhanh đi tới, nói:

– Cô nương, phía ngoài tới một tiểu tử mắt to, nói cùng ngươi là cố nhân, có muốn gặp hay không?

Trong lòng Khâu Cấm Nhi phảng phất có bông hoa nở ra, vừa muốn mở miệng, đột nhiên cúi đầu thấy bản thân ngồi trên xe lăn, sắc mặt thiếu nữ ảm nhiên, lắc đầu nói:

– Ngươi hãy nói ta không có ở đây.

– Được rồi.

Lão ẩu kia ra điện, thanh âm truyền đến:

– Cô nương nhà ta nói nàng không có ở đây...

Sắc mặt Khâu Cấm Nhi đỏ bừng, tâm niệm vừa động, xe lăn nâng nàng bay lên, dùng quần che kín chân, cáu giận nói:

– Lộc bà bà, ngươi có thể không nên thành thật như vậy hay không? Ngươi... Thôi vậy, ta đi ra ngoài gặp hắn!

Xe lăn bay ra phía ngoài, chỉ nghe thanh âm của lão ẩu kia tiếp tục truyền đến:

– Tiểu tử mắt to, Nhân tộc các ngươi thật là phức tạp, một lát nói không có, một lát nói có, lão thân đi theo phu nhân nửa đời cũng không hiểu hết...

Khâu Cấm Nhi càng xấu hổ hơn, trong lòng bối rối như nai con đi loạn, xe lăn bay ra Dương Thần Điện, chỉ thấy trên Linh Chi đài có một vị thiếu niên thuần phác quay đầu nhìn bản thân, thiếu niên kia rực rỡ giống như ánh mặt trời hôm nay vậy.

– Cấm Nhi sư muội, đã lâu không gặp.

Chung Nhạc tiến lên, áy náy nói:

– Ta tới trả sư muội kiếm bài này, ta học Canh Kim kiếm pháp trong đó, được ích lợi không nhỏ. Bất quá kiếm bài này cực kỳ quý trọng, kính xin sư muội cất kỹ. Sư muội, chân của ngươi?

– Kiếm bài này Chung sư huynh thu đi, ta không có chỗ lợi gì.

Sắc mặt của Khâu Cấm Nhi ảm nhiên, xe lăn từ từ rơi xuống đất:

– Ta bị Mộc khí ứ đọng trong cơ thể, không cách nào hóa giải, sợ rằng qua không lâu nữa liền biến thành một khối gỗ. Đại trưởng lão nói ta là Mộc linh thân thể, sẽ hóa thành Mộc linh...

Chung Nhạc nghi ngờ nói:

– Dùng Canh Kim Kiếm Khí cũng không có thể hóa giải Mộc khí sao?

Một bên lão ẩu dở khóc dở cười:

– Thiếu niên mắt to, nếu như Canh Kim Kiếm Khí có thể hóa giải Mộc khí trong cơ thể cô nương nhà ta, đó chính là thiên đại kỳ văn.

– Canh Kim Kiếm Khí rõ ràng có thể từ trong vạn vật lấy ra kiếm khí, vì sao không thể đề luyện ra Mộc khí trong cơ thể Cấm Nhi sư muội?

Trong lòng Chung Nhạc nghi ngờ, tiến lên phía trước nói:

– Ta tới thử một chút, sư muội, ngươi vén quần lên đi.

Sắc mặt Khâu Cấm Nhi đỏ bừng, không giải thích được ý nghĩa, kiên trì vén quần lên một chút, lộ ra bắp chân, chỉ thấy bắp chân của nàng vẫn nhẵn nhụi như son.

Chung Nhạc ngồi xổm người xuống, bàn tay vuốt ve bắp chân của nàng, nhắm mắt quan tưởng “Tự Tại Đại Kiếm Khí”, cố gắng từ trong cơ thể thiếu nữ hấp thu Mộc khí.

Hắn vừa mới bắt đầu quan tưởng, nhất thời chỉ cảm thấy Mộc khí vô cùng mãnh liệt vọt tới, chỉ một thoáng đã nhồi đẩy kiếm văn quan tưởng ra!

Xuy…

Trong thức hải hắn tạo thành một đạo Mộc kiếm khí, càng ngày càng tinh thuần, càng lúc càng lớn!

– Mộc khí thật hùng hồn!

Chung Nhạc cả kinh, Tân Hỏa cũng sợ hết hồn.

Sau một lúc lâu, Chung Nhạc thu tay về, ngắt bắp chân của Khâu Cấm Nhi, ngẩng đầu lên nói:

– Đau không?

Thiếu nữ đầu sắp cúi đến trước ngực, thanh như muỗi kêu:

– Có chút đau...

Chung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, cười nói:

– Nói rõ vẫn là có hiệu quả.

Một bên lão ẩu kia giật mình, lẩm bẩm nói:

– Canh Kim Kiếm Khí cũng có thể trị lành chân của cô nương nhà ta? Vậy mấy năm này phu nhân lăn qua lăn lại là làm cái gì?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện