Chương 61: Các Đời Môn Chủ.

– Ngạc long đã chết, Chung Sơn thị cũng chết rồi.

Bên trong đại điện trống trải, “Thủy Thanh Nghiên” mỉm cười, tò mò hỏi:

– Nhưng việc này dù ngươi có làm được tới mức thần không biết, quỷ không hay, thì cũng không thể lừa gạt được lâu. Sự biến mất của Ngạc long chắc chắn sẽ bị phát hiện nhanh thôi. Chuyện Chung Sơn thị biến mất hẳn là cũng không giấu được bao lâu. Nếu có người vào đáy vực đó xem xét, tìm được thi thể Chung Sơn thị và Ngạc long, như vậy là có thể từ miệng vết thương biết ai đã giết bọn họ rồi.

– Thiên Tượng, ngươi vẫn chưa biết bên dưới Kiếm Môn trấn áp thứ gì, cũng không hiểu rõ về chư thần phong ấn.

Người trong bóng tối cười nói:

– Đó là chư thần phong ấn, bất cứ ai rơi vào trong thì đừng có mong đi ra ngoài được. Bất luận kẻ nào cũng không dám xuống xem xét. Mà cho dù có người dám xuống, thì cũng chẳng thể nào tìm ra được thi thể của Ngạc long và Chung Sơn thị, bởi vì…

Y mỉm cười, nói tiếp:

– Bọn chúng đã bị ăn hết sạch, không để lại bất cứ dấu vết nào. Hơn nữa dù có người có thể tiến vào ma hồn cấm địa mà sống sót đi ra thì cũng không đoán được là do ta. Bởi vì… ha ha.

“Thủy Thanh Nghiên” nghe vậy mà chấn động trong lòng, bèn cười duyên nói:

– Ta thật ngạc nhiên, ngay cả ma thần Đại Hoang như ta cũng chẳng quan tâm thứ bị phong ấn dưới Kiếm Môn, vì sao ngươi có thể hiểu rõ như vậy, thậm chí còn biết tường tận về phong ấn. Ngươi rốt cuộc là ai?

Người trong bóng tối từ từ tan biến như ảo ảnh, y thản nhiên nói:

– Đừng tìm hiểu quá nhiều Thiên Tượng Lão Mẫu ạ. Ngươi chỉ cần biết là hợp tác với ta ngươi sẽ không bị thiệt thòi gì, ngược lại còn báo được mối thù sâu hàng vạn năm trước, nô dịch được nhân tộc Đại Hoang, thậm chí còn tạo nên thời đại còn huy hoàng hơn cho Ma tộc các ngươi. Mà ta, ta chỉ muốn thứ bị trấn áp dưới núi Kiếm Môn mà thôi…

“Thủy Thanh Nghiên” hừ lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài:

– Giả thần giả quỷ!

Dưới đáy vực, Chung Nhạc nhíu mày suy tư:

– Có chư thần phong ấn ở đây, sợ là ta không thể nào chạy thoát ra khỏi nơi này, nay phải làm thế nào đây… Này Tân Hỏa, ma hồn với hắc vụ này hẳn là bùng phát ở bên ngoài núi Kiếm Môn nhỉ?

Tân Hỏa tò mò quan sát bốn phía, hưng phấn vạn phần, miệng thì lẩm bẩm cái gì không rõ, nghe Chung Nhạc hỏi vậy thì cười đáp:

– Không sai, ma hồn âm chướng bùng nổ bên ngoài Kiếm Môn, cách núi Kiếm Môn tầm trăm dặm. Ý của ngươi là…

Chung Nhạc hít vào một hơi thật dài, đáp:

– Chỗ này chư thần phong ấn rất mạnh, nhưng nơi bùng phát ma hồn âm chướng ắt là rất yếu, nơi đó là nơi duy nhất có thể đột phá phong ấn. Nếu muốn sống sót rời khỏi nơi đây thì chỉ có đi tới nơi đó. Chỉ là không rõ vùng cấm địa này có gì hung hiểm…

Tân Hỏa nhảy nhốt:

– Cấm địa ma hồn này ta đã muôn xuống xem thế nào từ lâu rồi! Đi, đi nào. Chúng ta vào trong xem có thứ gì cổ quái nào!

Chung Nhạc gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, rồi xoay người đi vào sâu trong cấm địa!

– Đại Hoang là của nhân tộc ta, không được cho ngoại tộc nhúng tay, cũng không được phép cấu kết ngoại tộc mưu hại đồng tộc!

Hắn bước chân nặng nề giẫm lên máu thịt:

– Hiện giờ thực lực của ta chưa đủ, nhưng không phải là không bao giờ không đủ! Môn chủ Kiếm Môn già rồi, nhưng ta thì chưa!

Khắp đáy vực này nơi nào cũng có những mảng thịt thật lớn, có cả những mạch máu to tới mấy trượng. Mạch máu phân ra làm những nhánh nhỏ, giống như còn có trái tim cung cấp máu vậy, thi thoảng chúng lại nảy lên một cái.

Chung Nhạc quan sát thấy trên vách núi là những mạch máu dựng lên như mạng nhện, thậm chí hắn còn cho rằng mình đã tiến vào trong cơ thể người khổng lồ.

Dọc đường đi hắn thấy thêm nhiều thần khắc, đó là phong ấn mà các vị thần để lại. Dù trải qua không biết bao nhiêu là năm tháng, những phong ấn này vẫn không hề biến mất. Hiệu lực của những phong ấn ấy vẫn còn cực kỳ mạnh mẽ, hoa văn bày ra rất trừu tượng, dù Chung Nhạc chỉ nhìn ra được một đoạn ngắn của phong ấn nhưng cũng phải thấy hết hồn. Bởi phong ấn nơi này hiển lộ ra đồ đằng văn cực kỳ thâm ảo phức tạp, rất là khó hiểu. Nhưng số lượng của chúng nhiều tới mức khiến người ta khiếp sợ, có thể thấy được số lượng thần tham gia trận phong ấn này nhiều như nào. Nhiều thần ma như vậy để lại phogn ấn, chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản là vì phong ấn ma hồn âm chướng không.

– Nơi này nhất định có bí mật khủng khiếp nào đó….

Chung Nhạc và Tân Hỏa liếc nhau, cùng nói.

– Nhạc tiểu tử, lấy lồng đèn ra.

Tân Hỏa đột nhiên thấp giọng nói với ngữ khí khá ngưng trọng:

– Nơi này ma tính quá nặng, sợ là sẽ xuất hiện mấy thứ không tốt…

– Thứ không tốt…

Chung Nhạc nghe vậy thì lòng căng thẳng, hắn lấy chiếc lồng đèn ra khỏi sọt thuốc. Tân Hỏa bay xuống bấc đèn, ánh lửa lập tức sáng hơn vài phần. Tân Hỏa thấp giọng nói:

– Nếu thứ được sinh ra là hồn ma thàn thì bản thân ta có thể ngăn cản, làm cho hồn ma thần không thể xuyên qua ngọn đèn của ta. Nhưng nếu mà sinh linh nảy sinh ra từ ma tính và ma hí, có huyết nhục, trở thành sinh mệnh thì ta không ngăn cản được, phải dựa vào ngươi.

Chiếc lồng đèn này là nơi cư ngụ của Tân Hỏa, hẳn không chỉ là một cái đèn lồng cũ kỹ mà có cái gì đó thần diệu, nhưng Tân Hỏa chưa từng nhắc tới bao giờ.

Chung Nhạc nhìn xung quanh, lúc này huyết nhục tạo nên một thông đạo rất là rộng rãi, nhưng lại không có thứ gì nảy sinh ra từ bên trong, không khỏi buồn bực hỏi:

– Tân Hỏa, nơi này thì có thứ gì không tốt?

Tân Hỏa đứng trên bấc đèn, hết nhìn đông lại nhìn tây, rồi nói:

– Nhiều thần ma bị chôn ở nơi này như vậy, sinh cơ chưa kịp tan đi cùng tập trung lại một chỗ thì sẽ khủng bố cỡ nào? Dù sao bọn họ đã chết quá lâu, sinh cơ thêm ma tính cùng oán niệm của thần ma tử nạn khó đảm bảo sẽ không sinh ra mấy thứ quỷ dị gì đó. Hơn nữa nơi này nhiều huyết nhục như vậy, nếu thêm những huyết nhục này phỏng chừng sẽ sinh ra thi ma tung hoành vùng cấm địa này… Nhạc tiểu tử, ngươi quan tưởng Toại Hoàng, bởi Toại Hoàng chính là thần thánh, nếu có tà nịnh thì cũng khó tới gần thân ngươi được!

Chung Nhạc rùng mình một cái, hắn giơ đèn ra phía trước, bước chân cũng chậm lại đôi chút.

Có Tân Hỏa bảo vệ ngăn cản ma tính và chư thần phong ấn, hắn lập tức duy trì trạng thái quan tưởng, rót tinh thần lực ra hóa ra một ảo ảnh Toại Hoàng đỉnh thiên lập địa sau người. Vị Toại Hoàng này cao tới mười hai trượng, đầu rồng mình người đuôi rồng, trông đầy uy nghiêm và trang trọng, xua đi không khí tà ác.

Xùy~

Một đạo kiếm khí bay ra, hóa thành một con Long Tướng tinh xảo rơi xuống đất, chạy nhảy khắp nơi. Lại có một đạo mộc kiếm khí bay ra hóa thành một cây non dưới đất. Cho dù Long Tướng hay cây non đều cao không tới một thước. Cây non này bộ rễ múa may, cũng chạy tới chạy lui trên mặt đất.

Chung Nhạc võ trang đầy đủ, cẩn thận bước đi, lòng lại có phần tiếc hận:

– Nếu có hồn binh trong số mười hung binh kia trong tay thì quá hoàn mỹ rồi…

Mười hung binh của Kiếm Môn mỗi một thứ đều có uy năng kinh người, tiếc là quá khó điều khiển, khí thế quá hung ác, hại người, hại cả mình.

Huyết nhục phía trước dần mỏng đi, giọng nói của Tân Hỏa lại càng ngưng trọng:

– Huyết nhục nơi này giảm bớt, chứng tỏ ta đã đoán đúng, có sinh linh quỷ quái ra đời. Ồ, nơi này có bộ hài cố, người nào có thể đi tới nơi này mới bị hút đi máu thịt toàn thân nhỉ? Không đúng, người này chết vì mệt, sau đó mới bị hút đi máu thịt! Kỳ quái, thật kỳ quái!

Chung Nhạc cũng nhận ra trước vách tường thịt kia có một bộ hài cốt hình người quỳ đó, tay chống một lưỡi dao đã gãy, hẳn là người của nhân tộc. Lưỡi dao này tuy đã gãy một phần lớn, nhưng vẫn còn dài tới hơn năm thước.

Người này khôi ngô cao lớn, trên xương cốt tải rộng các loại đồ đằng văn. Chung Nhạc liếc qua, lòng không khỏi nhảy dựng. Người này thế mà lại khắc đồ đằng văn trên xương, khiến cơ thể mình mạnh mẽ hơn. Mà trên đồ đằng văn trên xương cốt của y có long có phượng, hẳn là những loại đồ đằng văn cao cấp, một trong những truyền thừa tối cao của Kiếm Môn.

Dưới chân bộ hài cốt này không có một chút huyết nhục nào, để lộ ra núi đá, trên đó có dấu vết do ngón tay khắc ra.

– Môn chủ đời thứ mười bốn của Kiếm Môn, Hữu Ngu thị Ngu Thiên Nhai, cảm thấy thọ nguyên sắp hết, xách kiếm vào cấm địa, dọc đường gặp thi ma vung kiếm chém chết, chém vạn tám ngàn ma đầu, kiệt lực nơi đây.

Chung Nhạc đọc xong, lòng chấn động mạnh, thất thanh nói:

– Vị này là môn chủ đời thứ mười bốn của Kiếm Môn ta, sao ông ấy lại vào nơi này để rồi chết ở đây?

Tân Hỏa lắc đầu khiến ngọn lửa lắc lắc theo, nói:

– Đoán chừng là hắn biết ma hồn cấm địa này sản sinh ra thi ma, nếu để thi ma càng lâu, càng nhiều thì sẽ không ngừng phá hoại chư thần phong ấn, sẽ khiến ma hồn hoàn toàn bùng nổ, không thể trấn áp, làm hại cho Đại Hoang. Hoặc là hắn sắp chết rồi, nên dứt khoát chạy tới trừ ma. Nhưng cái chết này không hề vô ích. Thi ma mà hắn diệt trừ nhất định rất mạnh, chứ không thì sẽ không chết vì mệt như thế này. Lấy thanh kiếm gẫy này đi, nếu là kiếm của môn chủ Kiếm Môn thì chắc chắn không phải vật tầm thường.

Chung Nhạc vái lạy bộ hài cốt kia rồi nắm lấy thanh kiếm gãy. Không ngờ hắn vừa mới chạm vào chuôi kiếm thì một tiếng bùm vang lên, thanh kiếm gãy kia vỡ thành bột mịn.

– Người ở kiếm ở, người chết kiếm nát. Hữu Ngu thị Ngu Thiên Nhai này lúc chết trận, kiếm của hắn cũng nát theo.

Tân Hỏa lắc đầu, nói:

– Cũng là kẻ đáng để tôn kính. Đi thôi.

Chung Nhạc liếc nhìn bộ hài cốt kia một cái với sự tôn kính, rồi xoay người bước sâu vào trong cấm địa.

Không lâu sau, hắn gặp bộ hài cốt thứ hai, cũng là bộ hài cốt hình người.

– Môn chủ đời thứ tám Kiếm Môn, Lôi Hồ thị Lôi Thiên Thu, tự thấy thọ mệnh sắp tận, xông vào cấm địa, xả thân chiến một trận để hậu nhân có năm trăm năm thái bình. Trước khi chết lòng đầy yên bình, tưởng niệm người tới.

Chung Nhạc lòng run lên, lại một vị môn chủ Kiếm Môn chết trong vùng cấm địa này. Hắn tiếp tục bước đi, gặp bộ hài cốt thứ ba.

– Môn chủ đời thứ mười chín của Kiếm Môn, Đào Lâm thị Đào Thanh Huyên biết rằng tử kỳ sắp tới, bước theo bước chân tiên hiền Kiếm Môn mà xả thân vào cấm địa, nhìn thấy di cốt tiên hiền, thật là may mắn….

– Môn chủ đời thứ năm Kiếm Môn, Đại Phong thị Phong Hành Thiên biết thọ nguyên không nhiều, nên vào cấm địa, định dùng thọ mệnh ít ỏi đổi lấy năm trăm năm thái bình cho nhân tộc Đại Hoang. Mong các môn chủ đời sau không tiếc thân ấy.

Dọc đường đi, Chung Nhạc gặp được rất nhiều thi cốt của các đời môn chủ Kiếm Môn. Người còn kiếm còn, người chết kiếm nát. Các vị lão môn chủ trước khi lâm chung đã tới ma hồn cấm địa này, dùng thân thể già nua của mình ra sức chiến một trận, cuối cùng kiệt sức mà chết.

Nhìn thấy những bộ hài cốt này, những dòng chữ để lại này, tâm tình hắn chấn động không thôi, cũng lại bi thương, cảm giác hào hùng choán ngợp thân thể, ngàn vạn suy nghĩ chiếm cứ đầu óc.

Đây là môn chủ Kiếm Môn, là nhân tài trong Đại Hoang, vì bảo vệ Đại Hoang mười vạn dặm, vì nhân tộc mà đã cống hiến ra chút sức mạnh cuối cùng của mình.

– Nhạc tiểu tử, có biến!

Tân Hỏa đột nhiên nói:

– Hãy chuẩn bị tinh thần, đằng trước đang có thứ gì đó tới!

Chung Nhạc nghe vậy xốc tinh thần, hắn cong ngón tay búng một cái. Long Tướng kiếm khí bay lên, con tiểu long tướng kia hóa thành một dòng kiếm khí, vù một tiếng bắn vào trong thông đạo. Mà vào lúc này hai bên thông đạo rung rung, dường như có một con quái vật to lớn đang di chuyển tới bên này.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện