Chương 68: Không Đề.

Ba ngày sau, vẻ ngoài của Chung Nhạc đã thay đổi, hắn biến thành đầu long tướng, mình người, trông rất kỳ quái. Thân hình hắn cũng trở nên cao lớn, tới hơn một trượng, trông có vẻ gầy đi, lưng đeo Liêu Nhận dài bảy thước, được gắn chuôi gỗ dài ba thước, trông cả người và đao trở nên phiêu dật xuất trần, không giống nhân tộc Đại Hoang nữa, mà giống một thiếu niên Long tộc. Nay đang là mùa đông, bên ngoài Đại Hoang đã có tuyết rơi mấy ngày liền. Chung Nhạc dùng tinh thần lực trộm từ chỗ Thủy Đồ thị được mấy chiếc áo lông chồn và da thú khoác lên người, gia đình mà bị hắn trộm kia hẳn là giàu có, bởi lông chồn và da thú này cực kỳ tinh xảo, Chung Nhạc mặc lên người trông hắn có vẻ quý khí. Đặc biệt là lúc này hắn đang mình người đầu rồng, cổ lại quấn một chiếc áo lông trắng muốt, nên trông hắn lại càng phú quý.

Sở dĩ hắn không hoàn toàn biến về bộ dáng trước đây, đó là vì tinh khí thần thú trong cơ thể hắn quá nhiều, mà nội đan thần thú lại đang không ngừng tiết ra tinh khí, hơn nữa nội đan lại nằm trong thức hải ở mi tâm, nên đầu hắn vẫn chưa biến lại đầu người được.

Hiện giờ hắn đã tới khu vực giữa Đại Hoang và Hãm Không Thành, Đại Nguyên Hoang Địa.

Nơi này chính là một bình nguyên hoang vắng, rộng lớn mênh mông, ít người lui tới. Băng tuyết bao phủ lớp cỏ khô, bên dưới là tầng đất lạnh cứng. Cho dù là Nhân hay Yêu tộc thì đều lên núi kiếm ăn, xuống sông múc nước, nên phần lớn là sinh hoạt trên núi hoặc bên bờ sông, suối ao hồ, đi săn với đánh cá để sống. Còn phần bình nguyên này, cả Nhân tộc lẫn Yêu tộc đều khinh thường, không thèm chiếm lĩnh. Bởi trong mắt bọn họ, bình nguyên là nơi cằn cỗi.

Chung Nhạc từng nghe mấy Luyện khí sĩ kể rằng, Nhân Hoàng từng phát triển phổ biến ngũ cốc quy mô lớn, muốn Nhân tộc ra khỏi thâm sơn, tới bình nguyên mà gieo trồng ngũ cốc. Chỉ là ngũ cốc trông như thế nào, người trong Đại Hoang không ai biết.

Bởi Đại Hoang thật quá hẻo lảnh, kể cả Nhân Hoàng có phải truyền thuyết hay không thì cũng chưa có ai chứng thật.

Liên tục ba ngày, hắn không gặp bất cứ Yêu tộc hay Nhân tộc nào, có thể thấy được Đại Nguyên Hoang Địa này hoang vắng tới cỡ nào.

– Tân Hỏa, từ đây tới chỗ truyền tống trận còn bao xa?

Chung Nhạc cất bước đi, một bước dài tới mười trượng, nhìn như thảnh thơi dạo chơi, nhưng tốc độ của hắn lại nhanh vô cùng.

Ba ngày nay hắn đã đi được hơn vạn dặm, cảm ứng của Tân Hỏa về truyền tống trận cũng càng lúc càng rõ ràng, đã có thể đoán được khoảng cách với truyền tống trận.

Tân Hỏa đáp:

– Với tốc độ hiện tại thì phỏng chừng còn bốn, năm ngày nữa là tới chỗ truyền tống trận.

– Bốn năm ngày à?

Chung Nhạc yên tâm:

– Chỉ là hơn một dặm. Ồ, đây là cái gì vậy?

Mặt đất phía trước nứt toác, như bị một thanh kiếm sắc bén chém xuống từ trên cao, để lại một khe nứt thật lớn, trong khe đầy băng tuyết, nhưng có thể thấy hai vách khe nhẵn bóng.

Chung Nhạc đứng ở bên cạnh khe nứt này, thì thấy vết kiếm này dài tới ba dặm, dường như là dấu vết người khổng lồ cầm kiếm chém một cái.

Cách vết kiếm này không xa còn có một cái dấu chân, những dấu chân to lớn hệt như những cái ao nhỏ, bên trong tích nước đã kết băng, không biết là do con cự thú nào để lại.

Lúc tới phía trước, Chung Nhạc lập tức thấy không khí trở nên ẩm ướt hơn hẳn, điện quang tràn ngập trong không khí, được không khí ẩm ướt này truyền đi, dường như muốn tạo thành một loại lôi văn đồ đằng. Mà bốn phía xung quanh thì một mảnh cháy đen, dường như là cự nhân cầm lôi đình đã đánh nhau ở nơi đây.

Hôm nay trời đông giá rét, không khí khô ráo không chút hơi nước, mà dù có nước cũng sẽ bị đông lại thành đá, nhưng nơi đây đầy hơi nước ẩm ướt, hẳn là lôi văn nung nóng không khí xung quanh, lôi văn kéo dài không tiêu tan như vậy chứng tỏ nơi đây có một vị Luyện khí sĩ có thực lực rất mạnh chiến đấu ở đây, dẫn lôi đình để lại tới nay.

– Đây là… thần thông của Luyện khí sĩ Lôi Hồ thị! Đúng rồi, dấu chân cự thú vừa rồi là con rùa Phụ Sơn của Phương Kiếm Các để lại. Như vậy vết kiếm kia chính là Lưu Tinh kiếm khí của Phương Kiếm Các!

Chung Nhạc lòng chấn động:

– Nơi này hình như là nơi mà tứ đại cao thủ trẻ tuổi của Kiếm Môn ta ngăn chặn hai đảo chủ của Hãm Không Thành! Tính ra bọn họ đi chặn hai tên đảo chủ yêu tộc đã được hơn hai tháng, không biết bốn cường giả trẻ tuổi của Kiếm Môn ta có bắt được hai tên thủ lĩnh yêu tộc kia không?

LÒng hắn lúc này tò mò hết sức. Phương Kiếm Các, Phong Vô Kỵ, Lôi Hồng và Quân Tư Tà đuổi giết Lưu Hoàng đảo chủ Yên Vân Sinh và Cẩm Tú đảo chủ Tú Thiên Thần, chắc chắn là chuyện lớn, vì sao tới nay chẳng có tin tức gì truyền về Kiếm Môn?

– Nếu bọn họ đắc thủ, diệt trừ được Lưu Hoàng đảo chủ và Cẩm Tú đảo chủ, chắc chắn tin tức đã náo động khắp Kiếm Môn, không ai là không biết. Nếu bọn họ thất thủ, cũng sẽ không có chuyện không có tin tức nào. Trừ phi…

Hắn mắt sáng bừng, nói:

– Bốn người bọn họ còn đang đuổi giết Lưu Hoàng đảo chủ và Cẩm Tú đảo chủ!

Chung Nhạc ngẩng đầu nhìn xung quanh, bốn phía mênh mông vô bờ, hắn thầm nghĩ:

– Nơi này cách Hãm Không Thành chỉ vài vạn dặm, với cước lực của ta thì chỉ hơn mười ngày là có thể tới nơi. Hai vị đảo chủ kia chính là thủ lĩnh yêu tộc, là nhân vật đứng ngang hàng với môn chủ Kiếm Môn, đến giờ vẫn chưa thể thoát khỏi Đại Nguyên Hoang Địa, chứng tỏ thương thế của bọn họ rất nặng, không thoát được bốn cao thủ trẻ tuổi của Kiếm Môn!

Ma hai đảo chủ bị thương nặng như vậy còn có liên quan rất lớn tới hắn, nếu không có việc Chung Nhạc dựa vào sự dẫn dắt chỉ bảo của Tân Hỏa sửa chữa phong ấn thần thú, hai tên thủ lĩnh yêu tộc này há có thể bị thương?

Mấy ngày sau, hắn càng thấy nhiều dấu vết chiến đấu hơn. Không chỉ có Phương Kiếm Các và Lôi Hồng, còn có Quân Tư Tà và Phong Vô Kỵ, hai vị cao thủ này cũng đã tới Đại Nguyên Hoang Địa.

Thậm chí Chung Nhạc còn thấy trên bình nguyên xuất hiện cả trăm ngàn cây cột đá, mỗi cây cao tới sáu mươi trượng, bao phủ khuôn viên trăm dặm, bên trên có vẽ các loại đồ đằng văn phức tạp tới cực điểm, điêu long họa phượng! Trăm ngàn cây cột đá này dựng giữa bình nguyên hoang vu, tạo nên một tòa đại trận sát phạt, không biết là do vị cao thủ nào để lại.

Nhưng có thể khẳng định tòa đại trận này đã vây khốn hai tên đảo chủ hồi lâu, khiến bọn họ trải qua một hồi huyết chiến, khiến những trụ đá này hơn nửa đã gãy đổ, cũng không ít đồ đằng văn trên các cột đá bị phá nát, uy lực của đại trận bị phá tan. Cả khu vực trăm dặm biến thành một bãi chiến trường hỗn độn, xung quanh để lại dấu vết chiến đấu.

– Bốn vị cao thủ trẻ tuổi của Kiếm Môn quả nhiên ai nấy đều phi thường!

Chung Nhạc thầm khen.

Bốn ngày sau, Chung Nhạc gặp nhiều thôn xóm ven đường, khói bếp bốc lên nghi ngút, là thị tộc Nhân tộc, khiến hắn hết sức tò mò, bởi nơi này cách lãnh địa Yêu tộc gần như vậy, mà lại có thể thấy thị tộc Nhân tộc sinh sống như này. Chẳng qua gặp được nhiều thị tộc Nhân tộc hơn, thì số lượng Yêu tộc mà hắn gặp được trên đường cũng nhiều lên. Trong lúc đi hắn còn thấy mấy tên Luyện khí sĩ yêu tộc điều khiển yêu phong yêu vân bay qua trên bầu trời. Thi thoảng trong Đại Nguyên Hoang Địa này lại có một hai dãy núi, từ bên trong tỏa ra yêu khí, hẳn là nơi ở của Luyện khí sĩ yêu tộc, so với vùng bình nguyên hoang vu thì trong núi giàu có hơn nhiều.

– Không phải là Nhân tộc không thể sinh tồn bên ngoài Đại Hoang ư? Sao nơi nay lại có không ít thôn xóm Nhân tộc như vậy?

Chung Nhạc đi ngang qua một thôn làng, thấy thị tộc nơi đây không lớn, chừng hai nghìn dân cư, ai nấy quần áo rách rưới, xanh xao vàng vọt, có nuôi ít lợn gà dê chó.

Những người đó thấy hắn đi qua thì bước chân chậm lại, ai nấy đều có vẻ hoảng sợ, núp trong những túp lều tranh sợ hãi nhìn hắn.

Chung Nhạc lòng buồn bực, rồi bỗng nhận ra là hắn hiện tại đang đầu rồng thân người, thoạt trông chẳng khác Long tộc là mấy, nên bị những người này tưởng nhầm là Yêu tộc. Hẳn là những người ở nơi đây bị Yêu tộc ức hiếp đã lâu, nên thấy hắn mới tỏ ra sợ sệt như vậy.

– Xin hỏi lão gia đi ngang qua ạ?

Một lão già trông có vẻ là tộc trưởng vội vội vàng vàng nghênh đón, cười nói:

– Lão gia muốn ăn cống phẩm gì? Sống hay là chín?

Chung Nhạc cười nói:

– Lão trượng….

Lão già kia vội quỳ rạp xuống đất, nơm nớp lo sợ:

– Lão gia chiết sát tiểu nhân rồi!

Chung Nhạc buồn bực, nói:

– Ta đã vài ngày đi đường, màn trời chiếu đất, nếu có thể tặng cho chút thực phẩm chín…

Lão giả kia vội cười đáp:

– Lão gia chờ chút, cống phẩm sẽ được dâng lên ngay đây… Người đâu, mau tới đưa cô con gái nhà lão Tam tới đây! Lão gia chờ một chút, chờ một chút… Mau dắt tới đây để lão gia nhìn mặt xem nào! Nếu lão gia hài lòng, thì làm chín rồi cống cho lão gia!

Một nam tử trung niên có tướng mạo hàm hậu dắt một thiếu nữ tuổi chừng mười hai, mười ba, cúi đầu bước tới. Cô gái kia khiếp đảm nhìn Chung Nhạc với đôi mắt ngập nước.

Vị tộc trưởng già kia cười nói tiếp:

– Lão gia có hài lòng không ạ? Nếu không hài lòng thì trong thôn tiểu nhân vẫn còn cô nương sạch sẽ!

Chung Nhạc đờ đẫn đứng đó, mà đám trai tráng cùng trẻ em phụ nữ Nhân tộc đứng một bên ai nấy đều lo sợ, không dám lên tiếng. Một lúc lâu sau, Chung Nhạc mới từ từ phun ra một ngụm khí đục, nói:

– Bất cứ yêu tộc nào lui tới, các ngươi đều phải hiến cống như này sao?

Vị tộc trưởng già kia nói:

– Khu vực trong phạm vi năm trăm dặm này đều là lãnh địa của Chuẩn lão gia, chúng tiểu nhân chính là gia súc mà Chuẩn lão gia nuôi. Chuẩn lão gia rất hiếu khách, từng dặn bảo rằng, phàm là Yêu tộc đi ngang qua, chúng tiểu nhân đều phải tiếp đãi tử tế, làm cho các lão gia qua đường được ăn uống no nê.

Chung Nhạc im lặng, “ăn uống no nê” này hẳn là đem những Nhân tộc này thành gia súc cống cho đám Luyện khí sĩ Yêu tộc đi ngang qua nơi đây.

– Hiếu khách? ha ha…

Lòng hắn bỗng sinh ra cảm giác bi phẫn khó có thể nén lại. Qua thật lâu sau, hắn mới thở dài một hơi, nói:

– Các ngươi có biết, ở phía tây cách hai vạn dặm có một thánh địa Nhân tộc tên là Kiếm Môn, thống trị mười vạn dặm Đại Hoang. Ở đó, các ngươi sẽ không bị ăn thịt nữa.

Vị tộc trưởng già kia hoảng sợ, vội dập đầu liên tục, nói:

– Lão gia, tiểu nhân không dám chạy trốn, không dám chạy trốn!

Những người khác cũng khiếp sợ mà quỳ xuống, vị thiếu nữ bị coi thành vật tế kia sợ hãi nói:

– Hai vạn dặm… Ai có thể đi tới…

Chung Nhạc bừng tỉnh, vì sao những Nhân tộc này không dám chạy trốn? Đó là vì Đại Hoang quá xa. Với hắn, hai vạn dặm đường chỉ mất bảy, tám ngày, nhưng với những người thường này thì có lẽ vài đi vài năm mới tới, hơn nữa dọc đường đi không đồ ăn thức uống, không biết bao nhiêu người sẽ chết.

Huống hồ yêu tộc cũng đâu có ngồi không, nếu phát hiện những người này đào tẩu, chỉ sợ bọn họ còn chưa đi được trăm dặm thì đã bị Luyện khí sĩ Yêu tộc đuổi kịp rồi.

– Nhạc tiểu tử, ngươi không giúp được những người này đâu.

Từ trong thức hải truyền tới tiếng Tân Hỏa:

– Đường đường Phục Hy thần tộc, hậu duệ của Thiên đế, nay lại sa sút tới mức trở thành thức ăn cho Yêu tộc, thật đáng thương…

Chung Nhạc nghe vậy thì thờ ơ, một lúc sau hắn nghiêm nghị nói:

– Tân Hỏa, Nhân tộc ta thật sự là hậu duệ của Phục Hy ư?

– Chính xác!

– Tổ tiên ta thành lập sự văn minh huy hoàng nhất cho thế giới này, tổ tiên chúng ta là Thiên đế của tất cả các chủng tộc, trong cơ thể chúng ta chảy dòng máu cao quý nhất, đáng tự hào nhất, vì sao chúng ta lại thảm hại tới mức bị Yêu tộc bắt nạt…

Thiếu niên Chung Sơn thị rơi lệ, chậm rãi nhắm mắt lại, lẩm bẩm:

– Vì sao không ai thay đổi tất cả? Vì sao không ai nhớ tới sự hưng thịnh và vinh quang thuở trước? Vì sao lại chết lặng như vậy? Vì chúng ta máu lạnh ư? Nhưng vì sao ta cảm giác được dòng máu chảy trong huyết quản ta là nóng? Nóng, nóng đến muốn sôi trào!

Những Nhân tộc này sợ hãi nhìn vị “lão gia” đang rơi lệ, lòng vô cùng hoảng sợ.

Một lúc sau, Chung Nhạc mở mắt, hờ hững hỏi:

– Chuẩn lão gia ở nơi nào?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện