Chương 115: Khoác Lác

– Thảo nào y lại tên là Huyền Cơ, nay y núp ở đâu, ngay cả ta cũng không rõ!

Hắn hít một hơi thật sâu, phóng tinh thần lực ra bắt giữ lấy dao động giữa không trung, thế mới mang máng cảm giác được khí tức của Ngư Huyền Cơ. Hóa ra vị Luyện khí sĩ Yêu tộc này lại hóa thành một con cá nhỏ chừng ba tấc, cùng mưa xông tới phía Thanh U và Ngọc Côn.

Mưa kia không phải là mưa thật, mà là từng giọt Thủy kiếm khí, gắn kết lẫn nhau. Không chỉ như vậy, hắn còn cảm nhận được trong những giọt mưa kia có chứa sức bật khủng bố, mỗi một giọt đều có đồ đằng văn phức tạp, không chỉ đơn thuần là kiếm khí.

Trời giáng mưa, thiếu nữ Yêu tộc Thanh U và vị Luyện khí sĩ Ngọc Côn đang mải mê chiến đấu, không thèm để tâm. Mà đúng lúc này, tiếng tỳ bà mơ hồ truyền tới. Chẳng biết từ khi nào Hồ Thất Muội đã đứng ở đỉnh núi bên cạnh nơi giao chiến, ngón tay khẽ lướt, tiếng tỳ bà u uất vang lên, loáng thoáng rơi vào tai Thanh U.

– Tỳ bà của Hồ Thất Muội tuy khác với đàn cầm của Quân Tư Tà, nhưng tác dụng giống nhau, tuy nhiên vẫn có điểm khác biệt!

Chung Nhạc cẩn thận cảm ứng, lòng khá kinh ngạc. Tiếng đàn của Quân Tư Tà hóa thành kiếm khí, mà tiếng tỳ bà của Hồ Thất Muội thì còn quỷ dị hơn, nó khiến người ta buồn bã rơi lệ, giấu diếm sát cơ.

Thanh U và Ngọc Côn cảm thấy không ổn, đồng loạt ngừng tay, quát to:

– Ai đang đánh tỳ bà?

còn chưa dứt lời, mưa vốn đang rơi bỗng ngừng lại giữa không trung. Ngọc Côn nhìn khắp xung quanh, thấy mưa này cũng phải có mấy vạn giọt.

– Ngư Huyền Cơ!

Ngọc Côn rống to, ma thần chi linh sau lưng bỗng nâng gã lên rồi lập tức nhảy vọt đi. Đúng lúc này, hạt mưa từ bốn phương tám hướng nhanh chóng bắn tới.

Những hạt mưa kia nện lên người Ngọc Côn và ma thần chi linh, rầm rầm nổ bung. Từ trong cơ thể Ngọc Côn là một loạt hoa văn rậm rạp trào ra, đan xen vào nhau như kén tằm bọc cơ thể lại, rồi được ma thần nâng trong tay.

Thuẫn pháp phòng ngự của gã không giống người khác, chính là thuẫn pháp của ma đạo. Mà từng đạo ma văn quanh người ma thần chi linh kia kích động, ngăn cản hạt mưa, lại bị nổ cho hắc vụ quay cuồng, thủng ra một lỗ lớn, mà hắc vụ ấy lúc tụ, lúc tan, rất là kỳ lạ.

Vô số giọt mưa đập lên kén đen, khiến kén này vỡ ra một lỗ thủng lớn, ngay sau đó mưa bụi chen chúc chui vào trong, xuyên qua ma thần chi linh và kén vỡ.

– Ngư Huyền Cơ, ta với ngươi không đội chung trời!

Ngọc Côn hét thảm. Đột nhiên kén kia nổ bung, một con cự thú nhảy ra khỏi kén, toàn thân vỡ nát, ngọc dịch mầu trắng ngà chảy ra từ trong cơ thể.

Đó là một con ngọc ngưu, không ngừng rống lên. Gã bị thương rất nặng, mà ma thần chi linh sau người cũng vậy, gã vội kêu lên:

– Ngư Huyền Cơ, mau ra đây cho ta…

Còn chưa nói xong, một con cá bạc theo miệng vết thương chui vào trong cơ thể gã. Ngọc Côn kinh hãi muốn chết. Rồi thân thể gã nhanh chóng khô quắt lại.

Gã là kẻ được ông trời hậu đãi, là sinh linh dựng dục từ trong một khối mỹ ngọc, được nhật nguyệt chiếu rọi nên dần sinh linh tính, hình thành ngọc tương bên trong ngọc, mà bề ngoài lại là hình dạng của bò, nên được gọi là Côn.

Lúc này Ngư Huyền Cơ chui vào trong cơ thể gã, hú đi ngọc tương, chính là lấy mạng gã. Trong khoảnh khắc Ngọc Côn chỉ còn vỏ ngoài, tất cả ngọc tương đều bị con cá bạc kia hút sạch, hồn phi phách tán.

Mà bên kia, Thanh U nghe thấy tiếng tỳ bà, lập tức toàn lực thúc giục hồ lô. Thần nhân nhiều tay mọc ra từ trong hồ lô dùng bàn tay và cánh tay bao bọc lấy Thanh U, phát lực chạy như điên với tốc độ kinh người.

Nào ngờ tiếng tỳ bà lại càng thêm mãnh liệt, những âm thanh như khiến người ta phải đổ lệ, như muốn lấy mạng người ta. Thanh U chỉ kịp chạy ra sơn cốc, thì từ trong cánh tay và bàn tay của vị thần nhân kia rào rào chảy máu, như dòng thác chảy ra theo kẽ hở của ngón tay.

Thần nhân nhiều tay rống lên, thân hình dần tan biến, hóa thành yêu vân dày đặc chui về trong hồ lô. Chỉ chốc lát sau đã co hết vào trong hồ lô, hồ lô rơi xuống đất.

Mà thứ cùng rơi xuống đất với hồ lô là thi thể Thanh U. Thiếu nữ Yêu tộc kia chết với đôi mắt đầy sợ hãi, chỉ thấy nàng ta chưa hiện nguyên hình, toàn thân phủ kín vết thương. Hẳn là ở lúc tiếng tỳ bà mạnh mẽ nhất chảy máu tới chết, không kịp hiện cả nguyên hình.

– Kiếm khí vô hình!

Trong con thuyền, Chung Nhạc híp mắt nhìn Hồ Thất Muội. Lúc này yêu nữ cất tỳ bà, đi tới trước thi thể Thanh U, vươn bàn tay đẹp đẽ sửa sang lại di thể cho Thanh U, trông rất là dịu dàng và săn sóc.

– Thanh U sư muội, dù chết rồi, tỷ tỷ cũng muốn muội muội trông thật đẹp mà sang thế giới bên kia!

Yêu nữ kia cười hì hì, nói.

“Sóng âm của ả có tiếng mà vô hình, hẳn là tu luyện một loại thần thông về sóng âm. Sóng âm vang tới đâu là có thể hóa thành đồ đằng văn, gần như tất cả các loại thần thông phòng ngự dạng khiên đều không thể ngăn cản!” Chung Nhạc áp chế sự chấn động trong lòng, thầm nghĩ: “Muốn phá loại thần thông sóng âm này, chỉ có thể dùng âm phá âm! Trong đồ đằng huyền cơ chất chứa trong nguyệt linh có Mãng Cổ Hống, có thể phá giải loại âm công này! Hoặc là, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai mà giết chết ả, không cho ả bất cứ cơ hội nào!”

Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội đều có thủ đoạn riêng, rất mạnh, mà cũng rất quỷ dị. Các giọt mưa của Ngư Huyền Cơ khá giống với tơ kiếm, nhưng đó lại là pháp môn công kích hoàn toàn khác, hẳn là dùng thủy nguyên bắn ra, dùng nổ để phá vỡ phòng ngự của đối phương, sau đó mưa sẽ nhân cơ hội đánh vào.

Còn tỳ bà của Hồ Thất Muội thì quỷ dị nhất, làm cho người ta khó lòng phòng bị.

Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội cùng bước lên thuyền. Hồ Thất Muội còn mang theo hồ lô của Thanh U. Chung Nhạc hiện vẫn đang ở thời kỳ mấu chốt của việc hòa hợp nguyệt linh, hắn lập tức tản đi cánh Kim Ô, làm cho Ngư Huyền Cơ tới điều khiển thuyền.

– Ăn thật quá ngon miệng! Thứ bổ dưỡng nhất, tinh hoa nhất trong cơ thể Ngọc Côn khiến tu vi của ta tăng lên không ít. Long Nhạc sư huynh không ra tay, thật đáng tiếc.

Dòng nước lại xuất hiện, nâng thuyền nhỏ tiếp tục trôi đi. Ngư Huyền Cơ liếc Chung Nhạc một cái, đột nhiên cười nói:

– Long Nhạc đã biết được bản lĩnh của ta với Thất Muội, thấy sao?

Chung Nhạc cười đáp:

– Huyền Cơ huynh âm nhu khó lường, Thất Muội quỷ dị nan giải, làm ta rất bội phục.

– Rồi sao nữa?

Hồ Thất Muội chớp mắt, hỏi.

– Hết rồi.

Chung Nhạc cười ha ha, đáp

– Hai vị tất nhiên là có bản lĩnh, nhưng chỉ vậy thôi. Nếu hai vị không ẩn giấu thực lực, ha ha….

Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội liếc nhau, lòng cảnh giác:

– Ta với Thất Muội lại muốn biết thực lực mà Long Nhạc huynh ẩn giấu.

Chung Nhạc mặt không đổi sắc, thủng thẳng đáp:

– Có cơ hội, có cơ hội…

Nói vậy nhưng lòng hắn khá bất an, nay nguyệt linh chưa hòa hợp thành công, cần phải có thời gian. Mà Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội quả thật khá giỏi. Nếu Chung Nhạc không có thủ đoạn mạnh mẽ trấn áp hai kẻ này, sợ rằng khi tới trước Hãm Không thánh thành, bọn họ sẽ ra tay với Chung Nhạc.

“Bọn họ che giấu thực lực, hơn nữa là giấu rất sâu.” Chung Nhạc thầm nghĩ: “Tuy vừa rồi cả hai đều là đánh lén, nhưng lại không thi triển toàn lực. Yêu tộc khi chiến đấu, thi triển chân thân sẽ càng mạnh hơn, tế linh hồn với nguyên thần ra lại khiến thực lực tăng thêm một bậc! Vừa rồi cả hai không hiện chân thân, cũng không tế nguyên thần. Nếu ta không có thủ đoạn trấn trụ bọn chúng, tất sẽ bị diệt!”

Yêu tộc luôn đề cao kẻ mạnh là vua, cá lớn nuốt cá bé, không hề quan tâm chuyện ân nghĩa. Nếu có cơ hội, Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội tất sẽ ra tay với Chung Nhạc, không chút thủ hạ lưu tình.

Chung Nhạc ra vẻ cao thâm, cùng lắm chỉ tạm thời trấn trụ bọn họ. Muốn khiến cả hai thật sự tôn trọng, vậy thì phải thi triển ra thực lực mạnh hơn khi giết chết Diêm Tam Lập.

Mà chỉ cần dung hợp nguyệt linh, linh hồn nhất thể, luyện nên nhật nguyệt song linh, tu vi sẽ tăng lên gấp bội. Cho dù Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội đồng thời trở mặt, Chung Nhạc cũng không hề e sợ.

Ngư Huyền Cơ đột nhiên chú ý tới đồng tử mắt trái của Chung Nhạc, lòng ngạc nhiên: “Long Nhạc này quả nhiên có che giấu thực lực! Trọng đồng ở mắt trái của hắn có giấu huyền cơ, sợ rằng có uy năng không nhỏ! Không biết là thần thông gì?”

Chung Nhạc tỏ ra cao siêu bí hiểm, mà trong thức hải lại gia tăng việc tương dung giũa nguyệt linh và hồn phách. Lúc này hơn phân nửa tu vi của hắn đều được dùng trong việc hòa hợp linh hồn. Nếu Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội xuống tay với hắn, sợ rằng chỉ một chiêu cũng đủ lấy mạng hắn rồi.

Cũng may Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội tạm thời chưa nắm rõ được thực lực chân chính của hắn, nên chưa có ý định động thủ.

Thuyền càng lúc càng tới gần Hãm Không thánh thành. Dọc đường đi bọn họ gặp được thêm nhiều Luyện khí sĩ, cũng không thiếu kẻ đánh nhau dữ dội, hiển nhiên là có chung ý tưởng, muốn loại bỏ bớt đối thủ trước trận chiến chọn đồ đệ.

Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội đều quan sát bốn phía, lại chẳng gặp được đối thủ đáng để mắt.

Thực lực của cả hai đều rất mạnh, là những kẻ đứng đầu trong Thoát Thai cảnh. Kẻ có thể được bọn họ để ý tất nhiên cũng phải là những Luyện khí sĩ đứng trong tốp đầu của Thoát Thai cảnh Yêu tộc.

Đột nhiên, Yêu tộc lóe lên, hai tên Luyện khí sĩ Yêu tộc từ dưới phóng lên, tấn công tới con thuyền.

Ngư Huyền Cơ nhìn Chung Nhạc, cười nói:

– Long Nhạc huynh, có thể cho chúng ta biết qua về thực lực của ngươi được không?

Chung Nhạc liếc qua thần thông của hai tên Luyện khí sĩ Yêu tộc bên dưới, hừ một tiếng:

– Loại mặt hàng này cũng xứng cho ta thi triển thực lực?

Hồ Thất Muội gẩy tỳ bà. Thần thông của hai vị Luyện khí sĩ kia lập tức bị phá, ngã xuống từ giữa không trung. Chưa kịp rơi xuống đất thì đầu thân khác chỗ, bị sóng âm của tỳ bà giết chết.

– Quả thực quá yếu!

Hồ Thất Muội lắc đầu:

– Làm cho người ta chẳng có chút tâm tình nào mà đi sửa sang lại trang dung cho bọn họ… Ô, bên kia có một tên khá lợi hại đó, Long Nhạc huynh, cơ hội đại triển quyền cước tới rồi kìa!

Chung Nhạc cúi đầu, thấy bên dưới có một con sông rộng chừng mấy trăm trượng, một Luyện khí sĩ trẻ tuổi đang giao chiến cùng năm Luyện khí sĩ khác trên mặt sông.

Người này mặc tử bào, vấn đầu bằng bạch bố, đầu đội Khổng tước linh. Đột nhiên y rút long vũ trên đầu ra, lấy Khổng Tước linh làm kiếm. Một kiếm đâm tới, hào quang hoa mỹ bắn ra, giết chết một tên Luyện khí sĩ trong số năm người kia.

Mấy vị Luyện khí sĩ Yêu tộc vây công y trông giống hệt nhau, hẳn là huynh đệ ruột thịt. Kẻ này kẻ nấy đều có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, trong Thoát Thai cảnh thì có thể coi là cao thủ. Năm người liên kết tạo nên một tòa trận pháp, trận thế hung ác, không ngờ Luyện khí sĩ trẻ tuổi kia lại có thể dễ dàng giết chết một người.

Ngư Huyền Cơ sắc mặt ngưng trọng:

– Khổng Ban ở Thần Dực thành, là cao thủ không thua kém gì chúng ta! Thằng nhãi này lần trước giao chiến với ta, suýt thì bị hắn phá vỡ nguyên thần! Đám người đang đánh nhau với y chính là năm huynh đệ Ly gia, là bá chủ của sông Tỷ Thủy này.. Long Nhạc huynh, không bằng ngươi ra tay thịt Khổng Ban với năm huynh đệ Ly gia, cho chúng ta xem thực lực thật sự của ngươi đi?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện