Chương 117: Tuẫn Táng Thần Ma

“Bất cứ Yêu tộc nào đều không đáng tin, đáng tin nhất là bản thân mình. Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội đều là đại yêu có thế lực, mà ta thì không.”

Chung Nhạc chớp mắt, biết cái thân phận Long tộc của mình không đáng tin cỡ nào, thầm nghĩ: “Luyện khí sĩ Khai Luân cảnh quá mạnh! Khai Luân cảnh cao hơn Thoát Thai cảnh một cảnh giới, mà con cự tê Liên Sơn kia chỉ mở Ngũ hành luân đã mạnh như vậy, ta còn phải tăng thực lực lên nhiều. Nếu không thì không có sức mà chống trả khi gặp Luyện khí sĩ Khai Luân cảnh!”

Khai Luân cảnh chính là cảnh giới mà Luyện khí sĩ có được thực lực lớn nhất, cũng là cảnh giới quan trọng nhất, sẽ mở ra năm bí cảnh của linh hồn, đạt được sức mạnh từ trong đó, tu thành nguyên thần chiến đấu. Nay Chung Nhạc cuối cùng cũng thấy được điểm lợi hại của nguyên thần chiến đấu.

Thoát Thai cảnh và Khai Luân cảnh chênh nhau một cảnh giới, mà muốn giao chiến chính diện với Luyện khí sĩ Khai Luân cảnh thật quá khó khăn.

Nhưng hắn dường như nhìn thấy một tia hy vọng. Đó chính là hắn mang song linh, lại còn là nhật linh và nguyệt linh mạnh mẽ nhất. Sau khi tu thành linh hồn nhất thể ở Thoát Thai cảnh, sẽ là quá trình lâu dài tăng linh hồn, khiến linh hồn càng lúc càng mạnh, cuối cùng luyện thành khai luân.

Hiện tại hắn đang ở Thoát Thai cảnh giai đoạn đầu, linh hồn chỉ cao hơn một thước. Đợi tới khi tu luyện cho linh hồn cao tới bảy trượng thì có thể khai luân, tu luyện nguyên thần chiến đấu.

Mà linh hồn của hắn tiếp tục trưởng thành, tu vi không ngừng tăng lên, có khi ở Thoát Thai cảnh kỳ đỉnh cao là có thể chống lại Khai Luân cảnh rồi.

Nửa ngày sau, thuyền bay tới Hãm Không thánh thành. Chung Nhạc từ đằng xa nhìn tới thánh địa của Yêu tộc Đông Hoang, lòng chấn động không thôi.

Hãm Không thánh thành không phải tòa thành tầm thường, so với Kiếm Môn khí thế khí phách thì khác biệt một trời một vực. Tòa thánh thành này được xây dựng trên một ngọn núi đen, rộng chừng tám trăm dặm, có những chiếc xích sắt rất to từ thánh thành thả xuống tới lưng chừng núi.

Lưng chừng Hắc sơn là một ngọn núi, đỉnh núi không biết bị ai chặt bằng, có những tòa thành trì rộng chừng trăm dặm được dựng nên trên chóp núi này, có tất cả là tám tòa thành.

Mà những thành trì nhỏ bé này lại được các xiềng xích khóa lại, chia ra làm tám xích sắt thả xuống dưới chân núi. Tám tám sáu tư đỉnh núi, sáu mươi tư xích sắt. Mỗi một chiếc đều khá là to, vòng vòng đan xen, mơ hồ có thể nhìn thấy dấu vết của đồ đằng văn để lại trên xiềng xích.

– Đây hẳn là lần đầu tiên Long Nhạc huynh tới Hãm Không thánh thành nhỉ?

Hồ Thất Muội nhìn sắc mặt Chung Nhạc, dẫu sao cũng là nữ tử tâm tư tỉ mỉ nên nhìn ra manh mối, cười nói:

– Hãm Không thánh thành chính là trận thế Bát Cực Trấn Ma Thần, tại bên dưới Hắc Sơn của thánh thành, trấn áp ma hồn.

– Ma hồn?

Dù Chung Nhạc là kẻ vốn kiên nhẫn, nghe vậy không nhịn được mà thất thanh hỏi:

– Ma hồn gì cơ?

– Nghe nói là giống với ma hồn trong lòng đất ở Kiếm Môn Đại Hoang, nhưng phong ấn trấn áp ma hồn bên dưới Kiếm Môn đã lơi lỏng, sinh ra ma hồn âm mai tác loạn.

Ngư Huyền Cơ thúc giục con thuyền bay tới thánh thành trên đỉnh Hắc Sơn, nói tiếp:

– Mà phong ấn dưới thánh thành ta trấn áp ma hồn thì vẫn còn nguyên vẹn, tới nay luôn bình an vô sự. Đây cũng là nguyên nhân mà Yêu tộc ta hưng thịnh hơn hẳn Nhân tộc. Phong ấn trong lòng đất của Kiếm Môn đã lỏng ra, nên các đời môn chủ Kiếm Môn đều phải xông vào lòng đất để bình loạn. Nếu không ma hồn âm chướng các lần sau sẽ càng mạnh hơn. Nghe nói môn chủ Kiếm Môn tới lúc chết đều chôn thân trong phong ấn. Mà Yêu tộc ta thì không có vị thành chủ thánh thành nào chết, để lại không ít kho báu, tất nhiên là làm phúc cho hậu bối rồi.

Chung Nhạc lòng chấn động, điều khiến hắn chấn động không phải là nghe Ngư Huyền Cơ nói các đời môn chủ Kiếm Môn xả thân trấn áp náo động dưới lòng đất, mà không ngờ thánh địa Yêu tộc cũng có cấm địa phong ấn ma hồn.

Mà trong thức hải, Tân Hỏa cũng buồn bực không thôi, lẩm bẩm:

– Hai cấm địa? Đông Hoang và Đại Hoang đều có? Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ở ma hồn cấm địa này có nhiều thần ma chết như vậy ư? Linh của đám thần ma này cũng bị rút đi ư? Khoan, có thứ không đúng lắm…

Tân Hỏa dường như nhớ ra thứ gì đó, Chung Nhạc tò mò hỏi:

– Không đúng ở đâu?

– Nếu những thần ma này không chết khi giao chiến, vậy nguyên nhân gì khiến bọn họ mất mạng ở nơi đây?

Ngọn lửa này càng thêm sáng ngời, vội vã nói:

– Chỉ có một nguyên nhân có thể khiến những thần ma này lập tức chết nhiều như vậy! Đó chính là tuẫn táng!

– Tuẫn táng?

Linh hồn Chung Nhạc khiếp sợ, thất thanh la lên:

– Tuẫn táng thần ma? Kẻ nào có thể khiến nhiều thần ma tuẫn táng như vậy?

– Không phải người, là thần!

Tân Hỏa nghiêm túc đáp:

– Ngươi còn nhớ những chiếc quan tài trong ma hồn cấm địa không? Nếu là chiến trường, sao có thể xuất hiện nhiều quan tài như vậy? Rõ ràng là một vị thần vĩ đại chết, khiến những bán thần ngụy ma chôn cùng, nên mới chuẩn bị quan tài cho bọn họ!

– Nói cách khác, lòng đất ở Kiếm Môn ta là một ngôi mộ lớn?

Nếu có thể là một ngôi mộ, thì độ lớn của nó, với lai lịch của chủ nhân, nhất định là lớn tới không thể tưởng tượng được.

– Có thể lòng đất ở Đại Hoang và Đông Hoang chỉ là một bộ phận của ngôi mộ ấy.

Tân Hỏa híp mắt lại:

– Lòng đất hai nơi này đều có ma hồn cấm địa, hẳn là bố trí giống nhau, chứng tỏ là cùng quy cách, nên là một bộ phận của một ngôi mộ lớn. Kỳ thật, trong lúc ta ngủ say đã xảy ra chuyện gì? Trời đất vốn vô cùng quen thuộc, nay sao lắm bí ẩn đến thế…

Chung Nhạc hít một hơi khí lạnh. Nếu suy đoán của Tân Hỏa là thật, như vậy đã có một chuyện vô cùng kinh khủng xảy ra, vượt qua cả sức tưởng tượng của hắn.

– May rằng Tân Hỏa luôn không đáng tin, suy đoán của hắn cũng luôn không đáng tin, nếu không thì…

Chung Nhạc không khỏi rùng mình một cái.

– Này Nhạc tiểu tử, chúng ta tiến vào cấm địa ở dưới Hắc Sơn được không?

Tân Hỏa hưng phấn:

– Có khi còn tìm thêm được nhiều bí mật viễn cổ nữa ấy chứ!

Chung Nhạc lập tức rót cho bầu nhiệt huyết của Tân Hỏa một gáo nước lạnh:

– Phong ấn nơi này không hề lơi lỏng, nếu vào rồi thì đi ra kiểu gì? Tân Hỏa, đừng có mơ chuyện này!

Tân Hỏa ủ rũ, lòng như có mấy trăm con mèo đang quấn quéo, hận không thể lập tức chui vào lòng đất tìm tới cấm địa kia đi dạo một vòng.

Hãm Không thánh thành.

Chung Nhạc đi giữa đường phố, nhìn xung quanh, thấy được dấu ấn về nền văn minh của Yêu tộc ở khắp mội nơi, cho dù là đồ đằng trụ hay tượng của các tộc đều khác biệt so với Nhân tộc.

Không chỉ như vậy, nhà cửa ở đây cũng khác với nhà cửa của Nhân tộc. Có một số Luyện khí sĩ thuộc cầm tộc thì nhà cửa lại giống tổ chim, còn thú tộc thì tương tự các hang động, thủy tộc lại là thủy thất. Có Luyện khí sĩ còn ở trong lòng đất, có ở trên mạng nhện, nói chung là đủ mọi kiểu cách.

Ngoài ra Chung Nhạc còn thấy Luyện khí sĩ Yêu tộc tạo thành quân đội tuần tra ở những địa điểm quan trọng, lòng không khỏi nghiêm nghị: “Yêu tộc quả nhiên mạnh mẽ. Lại có đủ Luyện khí sĩ để tạo nên quân đội. Không cần nhiều, chỉ cần vài chục Luyện khí sĩ Thoát Thai cảnh tạo nên trận pháp là đủ để chống lại cường giả Khai Luân cảnh rồi. Đệ tử ký danh của nội môn Kiếm Môn ta, tính cả người già, cùng lắm chỉ có chừng một ngàn tám trăm người, thêm đệ tử dưới trướng đường chủ trưởng lão khác là ba nghìn Luyện khí sĩ, tối đa có thể sánh được với ba, bốn tòa thành trì của Yêu tộc.”

Hắn bỗng cảm thấy một loại nguy cơ trước nay chưa từng có. Yêu tộc hiện chưa nhất thống, Hãm Không thành chủ trên danh nghĩa là người đứng đầu Đông Hoang, nhưng ba đảo bốn quan sáu thành đều có thế lực riêng. Nếu môn chủ đời này mà đi, Hãm Không thành chủ thống nhất Đông Hoang, dụng binh tấn công Kiếm Môn, sợ rằng Kiếm Môn khó thoát được vận mệnh bị hủy diệt.

– Hãm Không thánh thành thực sự là nơi buôn bán người…

Đi ngang qua chợ của Hãm Không thành, Chung Nhạc thấy hàng trăm thanh niên trai tráng và nữ tử Nhân tộc bị nhốt trong những lồng tre lớn, còn có cả Luyện khí sĩ Nhân tộc bị xiềng chân còng tay, bị xuyên thủng xương tỳ bà, lòng buồn bã không thôi.

– Những Luyện khí sĩ Nhân tộc này tới từ đâu?

Chung Nhạc hỏi Ngư Huyền Cơ:

– Ta thấy bọn họ không giống Luyện khí sĩ Đại Hoang.

Ngư Huyền Cơ cười đáp:

– Một số mua từ các hoang khác. Một số là nô tài mà đại thị tộc Yêu tộc ta nuôi dưỡng. Phần còn lại vận chuyển từ biển ngoài về. Muốn bắt giữa Luyện khí sĩ Kiếm Môn rất là khó. Những Luyện khí sĩ đó đều núp trong Đại Hoang, ít khi ra ngoài. Ngoài đám sứ giả Thủy Đồ thị hay li tới, nhưng Thủy Đồ thị Thủy Tử An cực có danh tiếng ở Yêu tộc, thánh thành chủ đối đãi với y khá là khách khí, nên không ai dám động đám sứ giả Thủy Đồ thị. Long Nhạc huynh, Thất Muội, chúng ta tới phủ thành chủ trước, phỏng chừng cường giả Thoát Thai cảnh các nơi đã tới không ít.

Hồ Thất Muội liếc Chung Nhạc một cái, đột nhiên nói:

– Dường như Long Nhạc huynh khá là quan tâm đám Nhân tộc này.

Chung Nhạc mỉm cười:

– Ta có bí pháp có thể thờ cúng thành thần, nên định mua một nhóm Nhân tộc, để tương lai tiện bề vấn đỉnh thần vị.

Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội thầm líu lưỡi, kẻ nào cũng sửng sốt. Chỉ cần nghe được Chung Nhạc nói mấy câu đó, bất cứ Yêu tộc nào cũng đều bị dọa cho sửng sốt. Thành thần, đó là khí phách bực nào? Yêu tộc vốn có cảm giác kính sợ di truyền đối với thần. Dẫu sao năm đó Yêu tộc là chủng tộc ti tiển nhất, cảm giác tự ti khi đối mặt với thần đã di truyền vào tận trong xương tủy. Nay tuy cảnh còn người mất, địa vị của Yêu tộc tăng lên nhiều, Nhân tộc trở thành chủng tộc thấp kém nhất, nhưng khi nghe nói tới thần, Yêu tộc vẫn luôn có một loại kính sợ phát ra từ tận linh hồn.

Ở phủ thành chủ, Chung Nhạc và Ngư Huyền Cơ, Hồ Thất Muội bước vào trong. Quản sự tiếp đón, đăng ký danh tính, mời bọn họ vào trong phủ:

– Nay đã có không ít thanh niên tài cao tới, lúc này đang ở trên cầu Bá Thủy, cửa thứ nhất là Quan Ma thành chủ để lại.

Hồ Thất Muội bèn hỏi:

– Cửa thứ nhất là gì?

– Ba vị cứ tới thì sẽ biết.

Cầu Bá Thủy được xây dựng trên Bá Thủy, một con sông chảy ra từ trong lòng núi, đi ngang qua phủ thành chủ và thánh thành, thủy hương bốn phía, nước mọc sen trắng.

Ba người Chung Nhạc bước lên cầu. Tuy gọi là cầu, nhưng lại có không ít đình đài lầu các. Lúc này đã có trên trăm vị thanh niên trẻ tuổi của Yêu tộc tập trung ở đây. Có kẻ có cao thủ trong tộc đi theo, có kẻ mang tôi tớ, trên cầu Bá Thủy này phải có tới bốn, năm trăm vị Yêu tộc.

Ngư Huyền Cơ cắn răng, nói:

– Giết được ít quá…

Hồ Thất Muội mắt lóe hung quang, khẽ gẩy tỳ bà. Ngay tức khắc có vô số ánh mắt nhìn tới phía nàng ta, là từ các cao thủ trong các tộc, phần lớn là cường giả Khai Luân cảnh. Hồ Thất Muội hoảng sợ, vội dừng tay.

Chung Nhạc bước lên cầu, lúc này các Luyện khí sĩ Yêu tộc ở trên cầu đều đang ngẩng đầu nhìn một bức tường đá, trên đó có vẽ đồ đằng văn huyền diệu, tạo thành một bộ hoa văn lưu tinh.

Tân Hỏa trong thức hải mượn dùng đôi mắt của Chung Nhạc nhìn, khẽ hô:

– Đồ đằng thần cấp không hoàn chỉnh!

Ngư Huyền Cơ tìm được cường giả Thanh Long quan, tìm tòi tin tức rồi thông báo cho Hồ Thất Muội và Chung Nhạc:

– Bức vẽ này là thánh thành chủ để lại, là thiên đầu tiên của Yêu Thần Minh Vương Quyết, dùng để kiểm tra ngộ tính và tư chất của đệ tử. Nếu có thể tìm hiểu được huyền cơ trong đó là coi như qua cửa.

Hồ Thất Muội kinh ngạc hỏi:

– Thế nào mới được coi là lĩnh ngộ được huyền cơ?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện