Chương 138: Mười Tám Trượng Nguyên Thần.
Trong rừng rậm kia, Côn tộc xuất quỷ nhập thần, mà Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội đều bị thương nặng, không còn sức chiến đấu. Chung Nhạc hộ tống cả hai ra ngoài, khiến cả hai lòng vừa cảm kích, lại vừa khiếp sợ.
Côn tộc trong rừng rậm mạnh cỡ nào? Khi tiến vào rừng rậm, cả hai đều đã lĩnh giáo được sự lợi hại của chúng, phải nói là đao thương bất nhập, di chuyển nhanh như điện xẹt, khiến người ta khó mà phòng bị được.
Những Luyện khí sĩ sống sót đều vô cùng cẩn thận, thế mới đi tới được Yêu Thần Minh Vương cung.
Nhưng ở trước mặt Chung Nhạc, lũ Côn tộc này lại không hề có bất cứ hội xuất quỷ nhập thần nào. Bảy lưỡi kiếm khí của Chung Nhạc phân bố ra bốn phía, có cái chui xuyên lòng đất, có cái lại dán vào mặt đất, có cái bay lượn trên không trung, gặp được Côn tộc liền tiêu diệt, móc lấy linh châu từ trong cơ thể chúng. Phải nói là Chung Nhạc vô cùng thành thạo giết chết Côn tộc.
Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội đều vô cùng khiếp sợ: “Long Nhạc huynh giết Đằng Vương rồi, thực lực còn mạnh hơn trước. Có khi hắn với Thiên Yêu Lê Quân mà đấu một trận, sẽ có hy vọng chiến thắng.
Linh hồn của Chung Nhạc còn đang không ngừng trưởng thành, kiếm khí do linh hồn điều khiển lại có uy lực càng thêm mạnh, khiến Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội khiếp sợ không thôi. Linh hồn càng mạnh, uy lực của kiếm khí càng cao. Một thanh kiếm sắc bén trong tay kẻ tầm thường, chưa chắc đã giết được mãnh thú, nhưng cao thủ chỉ với một cành cây là có thể giết được yêu ma, huống chi là kiếm khí?
– Ồ, dấu chân này…
Chung Nhạc bỗng dừng bước lại. Hắn thấy trên mặt đất có mấy hàng dấu chân, khoảng cách giữa các dấu chân chừng bốn mươi trượng, có hai hàng song song, mỗi một dấu chân đều to vài trượng. Mà dấu chân này không phải chân người, cũng chẳng phải chân thú, mà là vết cào kỳ quái do Côn tộc để lại.
Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội nhìn theo dấu chân, lòng hoảng sợ, bởi nơi những dấu chân này đi qua, rừng rậm đổ rạp, núi non sụp xuống. Rõ ràng là dấu vết của một Côn tộc vô cùng khổng lồ để lại khi đi ngang qua.
– Quái vật…
Hai người cùng lẩm bẩm:
– Trong Hắc Sơn bí cảnh này, còn một con quái vật khác…
Chung Nhạc hít vào một hơi thật sâu, thấp giọng nói:
– Hình thể con này hẳn là nhỏ hơn, không to lớn được như con quái vật đã chạy thoát được khỏi nơi này, thực lực cũng không lợi hại bằng.
Hồ Thất Muội lẩm bẩm:
– Cho dù không lợi hại bằng con quái vật đã chạy ra ngoài kia, thì cũng lợi hại hơn chúng ta quá nhiều…
Chung Nhạc nhìn theo dấu chân, thấy chúng dẫn tới bên cạnh một thác nham thạch treo ngược thì biến mất, hẳn là “quái vật” kia đã chui vào trong thác rồi.
Chung Nhạc suy tư:
– Nơi này sao lại có Côn tộc được nhỉ? Năm đó Yêu Thần Minh Vương phụng lệnh trấn thủ nơi đây, hẳn là sẽ không để cho Côn tộc sinh sống… Chẳng lẽ trong lòng Hắc Sơn có chôn trứng của Côn tộc, bị nham thạch đưa ra, rồi ấp trứng ở nơi đây? Nhưng phải cần bao nhiêu trứng thì mới sinh sản ra nhiều Côn tộc như vậy chứ… Đúng rồi, là mẫu trùng!
Hắn bỗng nhớ tới chiếc chìa khóa trên người Chúc Tiên Nhi, trên chìa ấy có khắc một con mẫu trùng! Nếu là mẫu trúng ấp trứng, sinh sản Côn tộc, quả thực có thể khiến Hắc Sơn có nhiều Côn tộc như vậy.
– Như vậy, chẳng phải con quái vật chui ra từ đây là một con cái? Như vậy những năm gần đây, nó đã sinh sản ra bao nhiêu Côn tộc?
Chung Nhạc không khỏi rùng mình khi nghĩ tới cảnh tượng ấy.
Qua không lâu sau, bọn họ trở lại bên cửa vào Hắc Sơn bí cảnh, an toàn đi ra ngoài.
– Có ba kẻ sống sót kìa!
Bên ngoài Hắc Sơn bí cảnh, trưởng lão có hàng lông mày dài của Hãm Không thánh thành rung rung râu, trầm giọng nói:
– Ba tiểu tử kia, mau lại đây.
Chung Nhạc dẫn Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội bay lên cung điện trước mặt trưởng lão mi dài. Trưởng lão kia đánh giá cả ba từ trên xuống, đôi lông mày dài tung bay trong không trung, lão chậm rãi nói:
– Ngoài các ngươi, còn Luyện khí sĩ nào sống sót không?
Ngư Huyền Cơ lắc đầu đáp:
– Hẳn là không còn ai nữa.
– Chỉ có bốn người các ngươi sống sót ư?
Trưởng lão kia có phần thất vọng, lập tức xốc lại tinh thần, nói:
– Hơn sáu mươi Luyện khí sĩ đi vào, chỉ còn bốn sống sót, đã là rất tốt rồi! Trước các ngươi, Thiên Yêu Lê Quân cũng đi ra ngoài, xem ra đệ tử quan môn của Thánh thành chủ nằm trong số các ngươi rồi. Tốt, rất tốt… Ta thông báo cho quản sự để bọn họ xuống đón các ngươi. Hãy dưỡng thương chờ thành chủ triệu kiến.
Cả ba người đều gật đầu đồng ý.
Không lâu sau, thuyền lầu từ từ lái tới. Quản sự đứng ở đầu thuyền, mời cả ba lên, rồi lập tức lái thuyền, không lâu sau thì đi vào phủ thành chủ bên ngoài Hắc Sơn.
Các cường giả của các thế lực lớn đều đang đứng chờ, thấy thuyền đến thì đều nhìn vào trong, cho tới khi thấy trên thuyền chỉ có Chung Nhạc, Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội, ai nấy đều thất vọng.
Mà hai vị cường giả Khai Luân cảnh mà sư môn của Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội phái tới thì đều mừng rỡ, vội bước lên canh giữ ở sau bọn họ.
– Vị này là Long Nhạc huynh, Long tộc Đông Hải, đã cứu ta hai lần khi còn ở trong bí cảnh.
Ngư Huyền Cơ nói với cường giả Khai Luân cảnh phía su:
– Hắn có ơn tình rất lớn với ta, mong Hắc sư huynh đừng coi hắn là người ngoài.
Vị cường giả Khai Luân cảnh kia vội vàng chào:
– Thanh Long quan Hắc Hổ bái kiến Long tiên sinh, cảm ơn Long tiên sinh đã cứu giúp.
Hồ Thất Muội cũng giới thiệu Chung Nhạc với vị cường giả Khai Luân cảnh mà sư môn của nàng phái tới. Vị cường giả ấy là nữ tử, tên là Hồ Thanh Thanh, nàng ta vội vàng nói:
– Đa tạ Long tiên sinh dọc đường đã quan tâm giúp đỡ sư muội của ta, Lạc Anh thành ta vô cùng cảm kích.
Chung Nhạc hoàn lễ. Lúc này Hồ Thanh Thanh bèn chớp mắt, quay sang hỏi Hồ Thất Muội:
– Này Thất Muội, còn Yêu tộc nào khác sống sót không?
Hồ Thất Muội lắc đầu. Thấy vậy Hồ Thanh Thanh thè lưỡi, vô cùng vui vẻ:
– Chết rất hay, rất tốt, như vậy Thất Muội có hy vọng trở thành đệ tử quan môn của Thánh thành chủ rồi.
Hắc Hổ cũng vô cùng mừng rỡ:
– Lần này có không ít đệ tử, con cái của quan chủ, thành chủ chết, khà khà, phỏng chừng đám lão gia ấy sẽ phải dốc thêm sức lực để sinh ra thêm vài đứa con nữa rồi.
Chung Nhạc ngạc nhiên, cảm thấy khó hiểu khi thấy hai vị cường giả Khai Luân cảnh tỏ ra sung sướng khi người ta gặp họa, hắn thầm nghĩ: “Sự cạnh tranh đấu đá ở Yêu tộc còn dữ dội hơn cả Nhân tộc ta. May là Yêu tộc không đồng lòng, nếu không Đại Hoang khó mà ngăn cản được sự xâm chiếm của Yêu tộc.”
Quản sự kia vỗ tay, gọi một tên tôi tớ tới, rồi nói:
– Mời ba vị đi nghỉ tạm, yên tâm dưỡng thương. Chờ khi thương thế của ba vị khỏi hẳn, Thánh thành chủ sẽ triệu kiến ba vị.
Tôi tớ kia dẫn ba người Chung Nhạc tới nghỉ ngơi ở những đình viện có cảnh sắc lịch sự tao nhã, cách nhau không xa.
Chung Nhạc yên tâm ở lại, thầm nghĩ: “Mục đích của vị Thánh thành chủ này là mượn tài trí tuyệt hảo của mọi người để giúp y bổ sung toàn bộ Yêu Thần Minh Vương Quyết, cũng muốn xem bảo vật dưới lòng đất. Chọn đồ đệ chỉ là thứ yếu. Chẳng qua việc trở thành đệ tử của Thánh thành chủ Yêu tộc rất là quan trọng với ta, sau khi trở thành đệ tử của Thánh thành chủ rồi, địa vị của ta ở Yêu tộc sẽ được củng cố, có được lãnh địa lớn hơn nữa, cũng tiện cho việc che chở Nhân tộc ở Đông Hoang này hơn!”
Trong chuyến đi tới Hắc Sơn bí cảnh này, hắn thu hoạch được rất nhiều, không chỉ luyện nên ngũ hành kiếm khí, mà còn đạt được công pháp thần cấp Yêu Thần Minh Vương Quyết, lại còn uống được một ngụm linh tương, một loại bảo vật nghịch thiên nữa.
Nhất là linh tương đến nay còn đang không ngừng khiến linh hồn của hắn trưởng thành. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, linh hồn của hắn đã cao mười bốn trượng, càng lúc càng gần với giới hạn hai mươi trượng. Nhưng linh tính của linh tương đang bắt đầu tiêu tan, không còn mạnh như lúc trước. Dẫu vậy thì tốc độ tăng trưởng của linh hồn của hắn vẫn rất đáng sợ.
Linh hồn càng mạn, uy lực của thần thông cũng càng mạnh, tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn. Chung Nhạc thử vận chuyển Nhật Nguyệt Bảo Chiếu. Mặt trời và mặt trăng chiếu rọi toàn thân, hắn liền cảm thấy thân thể mình trở nên mạnh mẽ hơn, tốc độ tăng trưởng cũng gấp mấy lần.
– Linh tương quả thực là thứ tốt! Cũng khó trách, bảo bối được luyện ra từ linh của ngàn thần ma, nếu không có tác dụng tốt như vậy thì quá kỳ quái rồi.
Vết thương trên người hắn không quá nghiêm trọng, qua Nhật Nguyệt Bảo Chiếu rèn luyện, những vết thương trong trận chiến với Đằng Vương nhanh chóng được chữa khỏi. Mà theo linh hồn của hắn tăng trưởng, Nhật Nguyệt Bảo Chiếu còn rọi sâu vào trong cơ thể hắn, chiếu được tới cả xương cốt và tủy.
Cốt tủy được tinh luyện, khiến năng lực tạo huyết của Chung Nhạc tăng lên trên phạm vi lớn. Huyết mạch lực trong cơ thể dần tăng cường, tốc độ tinh luyện Phục Hy thần huyết từ tinh khí thần thú đang gia tăng.
– Thật quá mạnh! Không lâu nữa ta có thể mở ra thần nhãn ở mi tâm rồi!
Chung Nhạc vừa mừng vừa sợ. Lần này thu hoạch được quá nhiều, đạt được lắm thứ tốt, nhưng việc tu vi và huyết mạch tăng lên mới khiến hắn cảm thấy vui mừng.
Bất tri bất giác ba ngày cứ thế trôi đi, linh hồn của Chung Nhạc cao đạt tới mười tám trượng, mà linh tính trong linh tương đã biến mất, khiến hắn không thể tiến thêm một bước.
Tân Hỏa than thở, tiếc nuối không thôi:
– Tốc độ luyện hóa của ngươi rất nhanh, nhưng linh tính tiêu tan quá nhiều, nếu không là có thể tăng tới cảnh giới Thoát Thai cảnh đại viên mãn, không bao lâu nữa có thể khai luân được rồi!
Chung Nhạc lắc đầu, cười nói:
– Ta đã rất thỏa mãn rồi. Dựa vào loại thần vật như linh tương để tăng cường linh hồn luôn khiến ta cảm thấy không yên tâm. Linh hồn cao lớn, nhưng không vững bền, sẽ dễ dàng bị đánh bại. Trông thì giống như thực lực tăng lên nhiều, nhưng sơ hở lại còn nhiều hơn. Lần này không tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, ta có thể nhân cơ hội rèn luyện củng cố nền tảng, tránh cho tương lai xuất hiện tai họa ngầm!
Tân Hỏa rất là đồng ý:
– Nếu linh hồn tăng lên quá nhanh, quả thực sẽ khiến căn cơ bất ổn. Bây giờ những gì ngươi biết về Thoát Thai cảnh còn chưa đủ, nên ở lại cảnh giới này thêm một thời gian nữa, cô đọng thêm nữa, tương lai sẽ tốt cho ngươi.
– Không biết trong khoảng thời gian này Ngư Huyền Cơ với Hồ Thất Muội đã khôi phục hết thương thế chưa? Thực lực của bọn họ khá mạnh, lại có thế lực không nhỏ trong Yêu tộc. Ta vốn không có căn cơ gì ở Yêu tộc, có bọn họ tương trợ sẽ khiến ta có thể cắm rễ ở nơi đây!
Chung Nhạc bước ra ngoài, đi tới nơi Ngư Huyền Cơ ở. Hắn đột nhiên cảm nhận được dao động dữ dội truyền tới, lòng nghiêm nghị, vội rảo bước đi.
Hắn còn chưa đến, phong ba đã tắt. Tới khi Chung Nhạc tới nơi, chỉ thấy Ngư Huyền Cơ và vị Luyện khí sĩ Hắc Hổ kia ngồi ở trước cửa viện. Hắc Hổ thì đang hộc máu, còn Ngư Huyền Cơ mặt mày tái nhợt, thương thế có vẻ còn nặng hơn cả lúc trước. Chung Nhạc vội hỏi:
– Huyền Cơ huynh, Hắc Hổ huynh, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Hắc Hổ đang định nói thì bị Ngư Huyền Cơ lắc đầu ra hiệu. Hắc Hổ hiểu ý, cười hắc hắc nói:
– Không có gì, vừa rồi ta với Huyền Cơ không cẩn thận, bị chó cắn ấy mà! Khà khà, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh…
Chung Nhạc buồn bực, vội tới đỡ hai người đứng dậy. Lại thấy Hồ Thất Muội và Hồ Thanh Thanh vội vã chạy tới. Cả hai nàng đều mặt mũi bầm dập, toàn thân đầy vết thương. Thương thế của Hồ Thất Muội cũng nặng hơn lúc trước, hệt như mấy ngày nay nàng chưa kịp chữa thương, lại bị kẻ khác tới đánh cho mấy bận.
Còn chưa đi vào, Hồ Thất Muội đã thở phì phò hỏi:
– Huyền Cơ huynh, những tên kia cũng tới bắt nạt ngươi ư?