Chương 144: Giao Long Chân Truyền

– Giờ không sợ có kẻ nghe lén cuộc trò chuyện giữa ta và ngươi rồi! Dẫu sao nơi này là thánh địa của Yêu tộc, cao thủ xuất hiện lớp lớp, nên cẩn thận chút vẫn hơn.

Ngao Phượng Lâu mời Chung Nhạc ngồi xuống, quan sát hắn một lúc rồi cười nói:

– Thú vị, thú vị! Một Nhân tộc, lại có thể lẫn vào tận trung tâm của Yêu tộc, thậm chí còn trở thành đệ tử quan môn của Thánh thành chủ Yêu tộc, ngươi to gan, cũng thật may mắn! Nếu Lãng Thanh Vân mời Long tộc khác tới, ngươi sẽ lộ tẩy ngay!

– Đa tạ Phượng Lâu huynh đã giúp đỡ.

Chung Nhạc nói thẳng vào điểm chính:

– Ngươi đã giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn này, tất nhiên không thể không có mục đích. Có yêu cầu gì, Phượng Lâu huynh xin cứ nói ra, nếu nằm trong phạm vi năng lực của mình, ta tất không từ chối!

Ngao Phượng Lâu vỗ tay, cười to:

– Nói chuyện với người thông minh luôn thoải mái như vậy đó! Được, ta quả thực có việc muốn nhờ.

– Rửa tai lắng nghe!

Ngao Phượng Lâu trầm giọng nói:

– Long tộc ta luôn nhớ mãi không quên đại lục, nhưng bất hạnh thay lại chẳng thể gài xếp thế lực được vào Đông Hoang. Yêu tộc cảnh giác lắm, không cho Long tộc ta nhúng tay vào Đông Hoang. Cho tới tận bây giờ, Long tộc vẫn không thể thành lập thế lực ở nơi đây. Mà ngươi tuy là Nhân tộc, nhưng lại mượn dùng tên Long tộc ta tạo lập nên một thế lực nhỏ ở Đông Hoang, lại trở thành đệ tử quan môn của Thánh thành chủ, có quyền vị rất cao, tương lai tất thành châu báu. Ngươi đã dùng tên của Long tộc ta, lại được Yêu tộc chấp nhận, như vậy ta ắt là phải thuận thời thuận thế mà thừa nhận ngươi là Long tộc!

Y dừng lại một chút, rồi nói tiếp:

– Không chỉ như vậy, sau này khi về Đông Hải rồi, ta sẽ đăng danh tạo sách, đưa tên ngươi vào trong danh sách Long tướng thuộc Long tộc ta, chứng thực thân phận Long tộc của ngươi. Dù Yêu tộc có muốn tra thì cũng không tra được gì!

Chung Nhạc thử hỏi:

– Vậy điều Phượng Lâu huynh muốn được đền đáp lại là gì?

Ngao Phượng Lâu cười ha ha, nói:

– Thứ mà ta muốn được đáp lại chính là thế lực mà ngươi có ở Yêu tộc cũng chính là thế lực của Long tộc! Còn nữa, nếu Yêu tộc có động tĩnh lớn gì, ngươi cũng nên thông báo cho ta. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Chung Nhạc nghe vậy, bèn lắc đầu:

– Điều thứ hai còn được, chứ điều thứ nhất hơi khó. Ta mạo hiểm tính mạng mới cắm rễ được ở Yêu tộc, mà lần này ta giết nhiều Yêu tộc như vậy, không biết đã đắc tội bao nhiêu thế lực, sau này sẽ có không biết bao nhiêu thế lực muốn lấy mạng ta. Còn Long tộc lại muốn thâu tóm thế lực của ta ở Yêu tộc, khẩu vị lớn quá. Phạm vi thế lực của ta chỉ có thể nhường cho Long tộc ba phần!

Ngao Phượng Lâu nghe vậy thì khẽ nhíu mày, quả thực Chung Nhạc nói không sai, lần này hắn giết quá nhiều Yêu tộc, khiến máu chảy thành sông, cho dù hắn là đệ tử quan môn của Thánh thành chủ, thì cũng có lắm kẻ muốn giết hắn.

Hơn nữa chưa chắc Thánh thành chủ đã yên tâm về Chung Nhạc. Dẫu sao hắn còn cái tên Long tộc, dù là hỗn huyết giữa long và yêu nhưng Thánh thành chủ vẫn phải lo xem liệu hắn có phải gian tế mà Long tộc gài vào hay không.

Cho nên việc Chung Nhạc trở thành đệ tử quan môn của Thánh thành chủ chưa chắc đã là chuyện tốt, thậm chí có khi Thánh thành chủ còn âm thầm lệnh cho Yêu tộc ngầm xuống tay với hắn để dứt hậu hoạn.

– Nguy hiểm mà ngươi phải đối mặt kia, ta tất nhiên hiểu rõ. Nhưng ba phần thật sự quá ít. Ta muốn một nửa, không thể ít hơn!

Chung Nhạc lại lắc đầu:

– Ta tối đa chỉ có thể cho Phượng Lâu huynh bốn phần lãnh địa để các ngươi làm phạm vi thế lực cho Long tộc, nhiều hơn thì những vất vả cực nhọc của ta ở Đông Hoang coi như uổng phí, chẳng bằng về luôn Đại Hoang!

Ngao Phượng Lâu nhìn Chung Nhạc thật kỹ, rồi cười nói:

– Được thôi, bốn thì bốn!

Y lấy một cây đồ đằng trụ dài chừng bốn thước có điêu khắc long văn ra, nói:

– Ngươi về lãnh địa rồi thì hãy kích phát đồ đằng trụ này, ta sẽ biết lãnh địa của ngươi ở đâu, rồi sẽ phái tộc của ta tới xử lý.

Chung Nhạc nhận lấy đồ đằng trụ, nói:

– Phượng Lâu huynh, ta biết rất ít về thần thông của Long tộc, ngoài Long tướng đồ đằng ra thì còn có giao long đồ đằng, mà lại là chưa hoàn chỉnh. Thân là Long tộc sao có thể thiếu đi thần thông của Long tộc được? Kính xin Phượng Lâu huynh truyền thụ cho ta thêm vài thần thông của Long tộc nữa, tránh cho ta bị kẻ khác hoài nghi.

Ngao Phượng Lâu gật đầu:

– Yêu cầu này không có gì quá cả. Ngươi đã tu luyện giao long đồ đằng, hiểu biết về quan tưởng giao long, như vậy ta sẽ truyền thụ cho ngươi đồ đằng giao long hoàn chỉnh.

Chung Nhạc có phần thất vọng:

– Chỉ là giao long đồ đằng thôi ư?

Ngao Phượng Lâu hừ lạnh:

– Chỉ là giao long đồ đằng? Giao long đồ đằng hoàn chỉnh có mười một hệ thống là máu, thịt, gân, xương, màng, da, tướng, thần, động, tĩnh, và khống. Giao long đồ đằng của ngươi chỉ mới có da, còn chưa chạm tới được mười hệ thống còn lại. Còn Long tướng đồ đằng văn của ngươi cũng chỉ mới có huyết nhục gân cốt, màng da, tất cả là sáu hệ thống, chưa phát huy được đầy đủ uy lực của Long tướng đồ đằng nên có. Ta sẽ truyền thụ cho ngươi giao long đồ đằng hoàn chỉnh, cam đoan là một loại thần thông có thể sánh ngang với Yêu Thần Minh Vương Quyết!

– Giao long đồ đằng hoàn chỉnh mà phức tạp tới mức ấy ư?

Chung Nhạc vừa mừng vừa sợ, lòng lại nghiêm nghị: “Long tộc không hổ là Long tộc, tích lũy sâu xa, khó có thể tưởng tượng được! Nhưng y chỉ truyền thụ thần thông chứ không phải công pháp cho ta, có thể thấy Ngao Phượng Lâu vẫn có điều giữ lại. Chỉ thần thông mà không có công pháp thì thua kém Yêu Thần Minh Vương Quyết rất nhiều. Nhưng Yêu Thần Minh Vương Quyết không phải là công pháp mà ta tu luyện, công pháp thực sự của ta vẫn là Hỏa Kỷ Cung Toại Hoàng Quan Tưởng Đồ, dù Yêu Thần Minh Vương Quyết thì thứ ta cần cũng chỉ là thần thông mà thôi.”

Ngao Phượng Lâu lập tức dùng tinh thần lực hóa thành giao long đồ đằng quý giá của Long tộc bày ra trước mặt Chung Nhạc. Lập tức một vài hình ảnh xuất hiện, chính là hoa văn của giao long đồ đằng, càng thêm phức tạp, càng thêm tinh diệu so với giao long đồ đằng mà Chung Nhạc từng thấy.

Giao long mà Ngao Phượng Lâu quan tưởng ra có số lượng đồ đằng văn rất nhiều, biểu thị hết thảy về máu, xương, thịt, gân, màng… của giao long ra. Còn Chung Nhạc chỉ tu luyện được tới da, hơn nữa chỉ có mười hai loại đồ đằng văn, những nơi khác còn chưa đụng tới, nên không được gọi là chân truyền.

Thứ Ngao Phượng Lâu truyền thụ cho hắn chính là chân truyền của Long tộc. Muốn đạt được truyền thừa càng thêm tuyệt diệu tso với Long tộc thì là điều không thể, nên có thể thấy điểm tinh diệu của bộ giao long quan tưởng quyết này như nào.

Đồ đằng văn giao long này chỉ tính riêng máu, thịt, gân, xương, màng, da, tướng, thần thì đã có tới hơn hai trăm ba mươi sáu loại đồ đằng văn mới tạo nên được giao long hoàn chỉnh. Cho tới khi Chung Nhạc lĩnh ngộ được hết thảy thì đã là mấy ngày sau.

Ngao Phượng Lâu lại nói:

– Đạt được tất cả đồ đằng văn của giao long thì vẫn chưa phải chân truyền. Chân truyền bao gồm ba chữ: động, tĩnh và khống. Tuy chỉ có ba chữ, nhưng đó lại là mấu chốt của thần thông. Trong đó quan tưởng đồ của giao long động bao gồm một trăm lẻ tám loại, còn giao long tĩnh thì có ba mươi sáu loại. Một trăm bốn mươi bốn loại ấy đều là thần thông. Riêng khống thì là điều khiển, là công pháp. Thần thông bùng nổ, uy lực hiển hiện. Giờ ta sẽ truyền thụ một trăm bốn mươi bốn loại quan tưởng đồ động và tĩnh cho ngươi, còn khống thì không thể truyền thụ được.

Chung Nhạc gật đầu, nói:

– Ta chưa chắc có thể tu luyện được công pháp truyền thừa của Long tộc, hơn nữa ta có công pháp khác, chưa chắc đã thua kém Long tộc.

Ngao Phượng Lâu không nói gì thêm, lập tức dùng tâm niệm biến ra một trăm bốn mươi bốn con giao long trên không trung với đủ dạng hình thái, có chơi đùa, có cuộn tròn, có diễn châu, nghịch nước, dữ tợn, bướng bỉnh…. thể hiện tất cả các loại tư thái của giao long ra.

Chung Nhạc thì lập tức ghi nhớ lấy các loại quan tưởng đồ này vào trong đầu mình, rồi nghiền ngẫm ảo diệu của sự biến hóa của các hình thái. Qua thật lâu sau, hắn rốt cuộc nắm giữ được một trăm bốn mươi bốn loại quan tưởng đồ này.

– Ta đã truyền thụ hết giao long đồ đằng văn cho ngươi rồi. Với Long tộc ta, giao long đại diện cho sự hung ác, chiến đấu, là chủng tộc chiến đấu hiếm có. Tuy địa vị không cao, nhưng chiến lực thì xếp số một số hai!

Ngao Phượng Lâu đứng dậy, nhìn Chung Nhạc rồi nói:

– Hiện giờ, ngươi có thể nói cho ta biết họ tên thật sự của ngươi được rồi chứ?

Chung Nhạc cũng đứng dậy, lập tức khôi phục tướng mạo sẵn có, nghiêm nghị chào:

– Kiếm Môn Đại Hoang, Chung Sơn thị Chung Nhạc bái kiến Phượng Lâu sư huynh!

Ngao Phượng Lâu hoàn lễ, cười nói:

– Không ngờ Chung sư đệ lại trẻ tuổi như vậy. Ta từng gặp Phương Kiếm Các của Kiếm Môn các ngươi, so đấu một hồi trên Đông Hải rồi. Thành tựu của ngươi trong tương lai chưa chắc đã kém y. Hôm nay ta sẽ rời khỏi Đông Hoang trở lại Đông Hải, mong ngươi không vi phạm ước định giữa hai ta!

Chung Nhạc lại biến về tướng mạo của Long Nhạc, gật đầu đáp:

– Sư huynh xin hãy yên tâm, quân tử như rồng, Chung mỗ dù không phải cao thủ như các vị sư huynh, nhưng cũng là một quân tử.

Ngao Phượng Lâu nghe vậy thì gật đầu, thu lụa mỏng lại rồi nhanh chóng rời đi.

Chung Nhạc cũng ra khỏi Vạn Hoa lâu, trở lại phủ Phong Ba, lòng thì thầm nghĩ: “Thánh thành chủ định ra năm ngày sẽ nhận ta làm đệ tử quan môn, mà ngày mai chính là ngày thứ năm. Buổi nhận đồ đệ này phỏng chừng cũng chỉ là cho có. Ta là Long tộc nên chắc chắn ông ta sẽ không yên tâm. Mà ta lại giết chết Thiên Yêu Lê Quân, đệ tử của ông ta, tuy người ngoài không biết chuyện này, nhưng chắc chắn Thánh thành chủ sẽ cảm thấy không vui, và thể nào cũng sẽ tìm cái cớ mà xử lý ta…”

Chung Nhạc thầm tính toán:

– Hắc Sơn và Hãm Không thánh thành là nơi nguy hiểm, không thể ở lâu! Ta chỉ cần cái danh hiệu đệ tử của Thánh thành chủ, còn công pháp với bảo vật mà Thánh thành chủ truyền cho thì ta không cần! Ngày mai sau khi trở thành đệ tử của Thánh thành chủ rồi, ta sẽ lập tức chạy về Cô Hà thành, như vậy mới tránh được sát chiêu của Thánh thành chủ!

Hắn suy nghĩ cẩn thận, tâm tư kín đáo, lão luyện hơn hẳn lúc mới xuất đạo, hoàn toàn không giống một tên thiếu niên mới mười sáu tuổi gì.

Lúc này trong phủ Phong Ba, Chung Nhạc dồn toàn bộ tâm sức vào nghiên cứu giao long đồ đằng. Tuy Ngao Phượng Lâu không truyền thụ công pháp cho hắn, nhưng với năng lực điều khiển vô cùng hùng mạnh của Hỏa Kỷ Cung Toại Hoàng Quan Tưởng Đồ, Chung Nhạc hoàn toàn có thể thoải mái mà khống chế lũ giao long. Một giao long đồ đằng hoàn chỉnh có thể luyện thể, có thể chiến đấu, cũng có thể bay trên không, lặn xuống nước, điều khiển lửa, kể cả hô phong hoán vũ, hành binh bố trận đều là chuyện bình thường.

Ngao Phượng Lâu có nói rằng giao long chân truyền sẽ không thua kém Yêu Thần Minh Vương Quyết, điều này không hề khoa trương chút nào.

– Giao long chân truyền thật quá cao siêu ảo diệu, muốn thông hiểu toàn bộ, không phải chuyện ngày một ngày hai.

Chung Nhạc không ngừng diễn luyện, đầu tiên là quan tưởng trong thức hải, tạo nên những con du long bơi lội bên trong thức hải của hắn, rồi từ đó nghiền ngẫm hình thái, cấu tạo thân thể, bỏ đi những gì đã biết trước đó, gây dựng lại một lần nữa.

Thời gian cứ thế dần trôi, tới sáng sớm ngày hôm sau, phủ Thánh thành chủ phái một ông già tóc bạc trắng tới lệnh Chung Nhạc nhanh chóng tắm rửa thay y phục, dâng hương để chuẩn bị.

Lão ta cười khì khì nói:

– Mấy ngày nay sáu thành bốn quan với ba đảo ở Đông Hoang đều phái sứ giả tới thành thành, đó chính là xem buổi lễ trọng đại này của Long tiên sinh đó. Hôm nay là ngày vui, không thể chậm trễ được! Những đệ tử khác của Thánh thành chủ như Quy Thanh Sơn, Xích Luyện Nữ, Liên Tâm và Đại sư huynh Lãng Thanh Vân cũng đến hết rồi!

Chương 145: Bái sư

Chung Nhạc chuẩn bị xong xuôi, lập tức đi tới phủ Thánh thành chủ. Hôm nay nơi đây đã sớm người ra người vào, tấp nập nhộn nhịp. Các sứ giả tới từ các thế lực lớn ở Đông Hoang đã tập trung lại. Lão già kia dẫn hắn tới gặp các vị sứ giả, giới thiệu qua một phen rồi dẫn hắn vào chờ trong nội đường.

Cuộc bái sư này vang danh tới mức rất nhiều thế lực đều chạy tới chúc mừng, náo nhiệt vô cùng. Cái tên Long Nhạc đã truyền khắp Đông Hoang, ai ai cũng rõ. Cho dù là việc hắn khẳng định tài năng ở trong Hắc Sơn bí cảnh hay một chiêu giết chết Thiên Yêu Lê Quân, hoặc chuyện tàn sát đẫm máu trên con phố kia đều là đề tài mà đám Yêu tộc bàn tán say sưa. Đương nhiên Chung Nhạc cũng nhận thấy trong số các sứ giả kia có không ít kẻ có vẻ kỳ quái, từ trong lời nói hay ánh mắt đều toát ra sát khí, hắn đương nhiên hiểu rằng trong cuộc tàn sát trên phố kia của mình hẳn là đã làm thịt đệ tử hoặc thân bằng cố hữu của những kẻ đó rồi. Tuy hắn vang danh khắp Đông Hoang, nhưng nên biết rằng kẻ càng xuất chúng thì càng bị đố kỵ, càng bị ghen ghét. Cây cao vượt rừng gió sẽ dập, chim bay vượt đàn chịu súng săn. Người mà vượt trội hơn đám đông, tất sẽ bị mọi người đả kích. Yêu tộc cũng là như thế.

Buổi lễ bắt đầu, Thánh thành chủ xuất hiện, Chung Nhạc bái sư trước sự chứng kiến của mọi người. Trong lúc hành lễ, hắn len lén liếc nhìn Thánh thành chủ, chỉ thấy vị Thánh thành chủ của Yêu tộc này là một nam tử trung niên có tướng mạo uy nghiêm với vài phần thâm trầm, dù không hiện ra tám cánh tay của Minh Vương, nhưng mi tâm có mọc thụ nhãn, mơ hồ có thể thấy được kim quang lóe lên bên trong thụ nhãn ấy. Những kim quang đó có chất chứa nguồn năng lượng hệt như ngọn núi lửa đã tích tụ cả ngàn vạn năm, vô cùng kinh khủng. Vị Thánh thành chủ này không phải là mỹ nam tử như Thiên Yêu Lê Quân, mà ông ta khiến người ta có một cảm giác áp bách nặng nề, hệt như một ngọn núi lớn cao lớn đồ sộ trước mặt quần hùng, vẫn đứng sừng sững nơi đó mặc thời gian trôi.

Lúc buổi lễ tiến hành được một nửa thì Chung Nhạc nghe thấy tên húy của Thánh thành chủ, lòng không khỏi nghĩ: “Thì ra tên của Thánh thành chủ là Sư Bất Dịch. Tên này có một chữ sư, chẳng lẽ ông ta là một con sư tử đã tu luyện thành tinh?”

– Long sư đệ, vị kia chính là sứ giả mà sư môn của Đằng Vương phái tới, tên Thanh Hà!

Lúc này đã bái sư xong, Chung Nhạc đang đứng trong hàng ngũ các đệ tử thì Quy Thanh Sơn bước tới, bĩu môi hướng về một vị khách mà nói:

– Đám người bên Đằng Vương ấy đều xuất thân từ thực vật cả. Mà sư tôn của bọn họ là một lão quái vật của Huyền quan, nguyên thân là một gốc cây già, tên Thuật Thiên Thu. Lão là một kẻ rất đáng gờm, tuy chưa phải mức thủ lĩnh, nhưng cũng không hề kém mấy. Sư đệ cần cẩn thận với Thanh Hà này, bởi quà mà ả đưa tới là một chiếc quan tài đó.

Chung Nhạc nghe vậy thì giật mình, vội quan sát Thanh Hà kia, lòng thầm nghĩ: “Chắc Thanh Hà này sẽ không khó chơi như Đằng Vương chứ? Nếu mà như vậy thì khó rồi đây. Quan tài mà ả đưa tới chắc chắn không phải là để tặng, mà là đưa ta vào trong đó…”

Quy Thanh Sơn lại tiếp tục chỉ trỏ cho Chung Nhạc về những Yêu tộc mà hắn gây thù chuốc oán với:

– Sư đệ à, lần này ngươi giết không ít đệ tử với con cháu của đám cường giả vang danh. Ví như lão đầu kia, tên là Tượng Sơn, cường giả Linh Thể cảnh. Con của lão là Tượng Trác bị ngươi đánh cho đầu lún vào ngực ấy. Còn mụ già Mao lão thái quân kia thì có đứa cháu gái Mao Thiên Thiên bị ngươi dùng kiếm khí giết chết. Còn tên Tầm Thiếu Sư kia, đồ đệ của y là Tầm Hoành Giang đã bị ngươi chặt đứt đầu. Kẻ kia thì bị ngươi dùng chưởng đánh nát đầu nhân tình của y…

Quy Thanh Sơn vô cùng hưng phấn giới thiệu đám kẻ thù của Chung Nhạc với hắn, mà Chung Nhạc càng nghe mặt càng đen sì. Trận ác chiến trên phố ấy hắn đã giết tới một, hai trăm tên Yêu tộc, trong đó có Luyện khí sĩ Thoát Thai cảnh, thậm chí còn có cả cường giả Khai Luân cảnh đã tu luyện nên ngũ hành luân. Trong lần nhận đồ đệ của Thánh thành chủ này, kẻ thù tập hợp lại nơi đây không phải để chúc mừng, mà là tới để xem hắn trông ra sao để sau này còn trả thù. Đếm sơ qua, kẻ thù chiếm non nửa số lượng khách mời. Nếu hắn dám to gan rời khỏi thánh thành, có thể thấy hắn sẽ gặp phải dạng phục kích như nào. Bởi nếu còn ở trong thành thành, đám kẻ thù này sẽ không dám làm gì hắn. Nhưng nếu hắn ra ngoài, cho dù có là Thánh thành chủ cũng không thể áp chế được đám vô pháp vô thiên này.

– Lần này các vị sứ giả từ các nơi tiến đến chúc mừng, mà tặng tới hơn năm mươi chiếc quan tài, thậm chí có kẻ đưa cả Tang Môn phiên có viết tên của sư đệ tới, còn có kẻ tặng cả đất với ý định là muốn chôn sư đệ trong đống đất ấy nữa.

Quy Thanh Sơn cười hắc hắc, vui sướng khi người khác gặp họa:

– Sư đệ à, nay ngươi đã nổi tiếng khắp thiên hạ rồi, dù ta hay hai vị sư tỷ của ngươi thì cũng chẳng nổi danh được tới mức ấy! Ngươi không biết chứ, nay ngươi được đặt một biệt hiệu mới ở Đông Hoang này, chính là Ác Long, cũng nhờ trận ác chiến kia cả đấy.

Sắc mặt Chung Nhạc càng thêm đen sì:

– Sư huynh cứ nói giỡn!

– Giỡn đâu mà giỡn!

Quy Thanh Sơn nghiêm nghị nói:

– Thanh danh của sư đệ chẳng những vang khắp Đông Hoang, thậm chí cả Tây Hoang, Đại Hoang, Nam Hoang với Bắc Hoang đều nghe thấy! Đệ tử quan môn của Thánh thành chủ vốn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý, huống chi trận chiến với Thiên Yêu Lê Quân rồi cả trận huyết chiến trong phố kia đã chứng minh chiến lực của ngươi đã đạt tới Thoát Thai cảnh cực hạn. Xuất chúng như vậy, ắt sẽ khiến các thế lực lớn từ các hoang chú ý, phải ghi nhớ họ tên và tướng mạo của ngươi để còn diệt trừ chứ!

Chung Nhạc ngạc nhiên, lòng thầm mắng một tiếng hỏng bét.

Quy Thanh Sơn lại hừ lạnh một tiếng, rồi tiếp tục nói:

– Năm đó bái sư xong, ta ra ngoài, đi du lịch khắp các hoang, bị không biết bao nhiêu lần đuổi giết, đều may mắn sống sót. Nếu ngươi rời khỏi Đông Hoang, chắc chắn cũng sẽ bị cường giả của các hoang khác phục kích!

– Sư đệ đừng lo, nay ngươi đã là đệ tử của sư tôn, không ai dám ra tay với ngươi ở trong Hãm Không thánh thành này cả!

Xích Luyện Nữ, nhị đệ tử của Thánh thành chủ, chỉ mặc chiếc váy ngắn chỉ che đủ ngực với mông, đã vậy lại còn mỏng dính, cười ha ha nói xen ngang:

– Nhưng nếu ra khỏi thánh thành thì khó mà biết được! Tới các hoang khác, lại càng khó nói. Nhưng chắc sư đệ không nóng lòng ra ngoài dạo chơi đâu nhỉ?

Nghe vậy, Chung Nhạc giật giật khóe mắt, thầm nghĩ rằng nếu ở lại thánh thành này thì còn nguy hiểm hơn. Thánh thành chủ Sư Bất Dịch tuy trên danh nghĩa là sư tôn của hắn, nhưng chắc chắn không chấp chứa được hắn. Cho nên ở lại thánh thành này, còn nguy hiểm hơn cả ra ngoài.

Buổi lễ chính thức kết thúc, Thánh thành chủ Sư Bất Dịch vỗ tay gọi quản sự tới, lệnh:

– Hãy đưa những lễ vật này tới phủ Phong Ba đi.

Quản sự kia cúi đầu lĩnh mệnh, rồi sai người gánh lễ vật đi. Chung Nhạc nhìn, quả nhiên thấy có mấy chục chiếc quan tài. Lúc này Sư Bất Dịch đứng dậy, lạnh nhạt gọi Chung Nhạc:

– Long Nhạc, hãy đi theo ta.

Chung Nhạc giật mình, lòng không yên đi theo sau Sư Bất Dịch: “Thánh thành chủ gọi ta đi theo ông ta là có việc gì? Chắc hẳn lão sẽ không tới mức giết luôn ta để diệt hậu họa chứ? Bởi dẫu sao lão mới nhận ta làm đệ tử, giết ta luôn thì mất mặt quá… Đúng rồi, lão muốn có được Yêu Thần Minh Vương Quyết của ta!”

Thiếu đi Minh Vương thần nhãn sẽ khiến Yêu Thần Minh Vương Quyết chứa tệ đoan lớn, tu luyện càng sâu, họa ngầm càng lớn. Tới cảnh giới hiện giờ của Sư Bất Dịch thì tệ đoan ấy đã uy hiếp tới tính mạng của lão. Lần này lão gióng trống khua chiêng thu nhận đệ tử chính là vì sửa chữa bổ sung cho hoàn chỉnh Yêu Thần Minh Vương Quyết. Trận chiến trên phố kia, Chung Nhạc đã giết chết một tên cường giả Khai Luân cảnh không rõ tên bằng việc sử dụng Minh Vương thần nhãn, một loại là nhật đồng, loại kia là nguyệt đồng với uy năng vô cùng kinh người. Hiển nhiên việc ấy đã khiến vị Thánh thành chủ này thèm thuồng.

Chung Nhạc ngoan ngoãn theo sau Sư Bất Dịch, lòng lại nghĩ: “Nhật đồng và nguyệt đồng của ta tuy không phải Minh Vương thần nhãn, nhưng uy lực cũng rất mạnh, không hề thua kém Minh Vương thần nhãn! Nếu lão mà lấy được nhật đồng với nguyệt đồng, thế lực của lão sẽ lại càng thêm mạnh. Nhưng muốn học được hai thứ này thì phải có nhật linh với nguyệt linh. Dẫu cho ta có truyền thụ hết cho lão, lão cũng không cách nào luyện nên. Nếu đã như vậy, ta cứ truyền thụ toàn bộ cho lão đi, khiến lão phải tốn nhiều tâm tư vào nhật đồng và nguyệt đồng, lãng phí thật nhiều thời gian, như vậy sẽ khiến Nhân tộc ta tranh thủ được thêm nhiều thời gian hơn!”

Tới một đại điện rộng lớn trong phủ Thánh thành chủ, Sư Bất Dịch chắp tay sau lưng đứng nhìn một bức bích họa trên tường hồi lâu, không nói lời nào. Chung Nhạc đứng phía sau vị thủ lĩnh Yêu tộc này, cũng nhìn về phía bức bích họa, trên đó có vẽ về lịch sử của Yêu tộc từ xa xưa.

Từ bức bích họa ấy, thấy được Yêu tộc luôn bị ức hiếp, bên trên là các vị thần với thân hình khổng lồ sừng sững đứng trong đám mây, mặt mày mơ hồ, còn bên dưới thì Yêu tộc quỳ mọp đó tiến cống. Trong số các vị thần kia, có một vị thò tay bắt lấy không biết là bao nhiêu Yêu tộc nhét vào trong miệng. Những Yêu tộc khác thì khiếp sợ quá, không dám trốn, không dám lùi, trơ mắt nhìn các vị thần lấy bọn họ làm đồ ăn. Trong bức bích họa thứ hai, là cảnh Yêu tộc vùng lên. Thần của Yêu tộc chiến đấu với các vị thần kia. Long thần biến mất giữa làn mây mù, mà Phượng thần thì xuất hiện bên trong lửa. Vô số Yêu tộc mặt mày méo mó, ra sức phạt thiên, dốc sức đấu với chư thần. Máu nhuộm khắp đất, khắp trời. Nơi đâu cũng là màu đỏ máu. Trên bức bích họa thứ ba, Yêu tộc bị trấn áp, bị thảm sát. Thần của Yêu tộc bị chém chết. Đúng lúc ấy, Yêu Hoàng xuất thế, chiến đấu với chư thần. Còn ở bức bích họa thứ bốn, Yêu Hoàng ký kết hiệp định với chư thần để dốc sức tìm kiếm địa vị cho Yêu tộc. Nhưng Yêu tộc đã bị đánh cho nguyên khí đại thương, tổn thất vô số. Trải qua hiệp định đó, Yêu tộc cuối cùng cũng có thể đứng thẳng người, không còn là chủng tộc thấp nhất nữa, mà bắt đầu nô dịch Nhân tộc. Còn trên bức bích họa thứ năm, những vị tiền bối của Yêu tộc vất vả lập nghiệp, khai mở Đông Hoang, lập nên Hãm Không thánh thành trên ngọn Hắc Sơn, cống hiến những Nhân tộc sinh sống trên mảnh đất này cho thần của Yêu tộc.

Qua những bức bích họa ấy, Chung Nhạc thấy được lịch sử mạnh mẽ đầy bi tráng của Yêu tộc. Tuy Yêu tộc là chủng tộc đối đầu với Nhân tộc, nhưng cũng có lúc thăng lúc trầm, luôn phải đối kháng với Thần tộc để tranh đoạt không gian sinh tồn.

Tới bức bích họa cuối cùng là cảnh tượng vị Thánh thành chủ đời trước chiến đấu với Mẫu trùng kia. Vị Thánh thành chủ ấy vì bảo vệ Yêu tộc mà nuốt hận chết đi, để Mẫu trùng bị thương bỏ chạy. Tới đây, hắn thầm nghĩ: “Ta nếu thật sự là Yêu tộc, giờ phút này chắc chắn sẽ nhiệt huyết sôi trào, hận không thể cống hiến tất cả sức lực. Nhưng ta lại là Nhân tộc, nên tuy lịch sử của Yêu tộc có bi tráng ấy, nhưng ta phải tranh thủ không gian sinh tồn cho Nhân tộc ta! Bởi từ ban đầu, tộc ta không phải là thức ăn cho Yêu tộc! Tộc ta, nhất định sẽ trở lại với vị trí vốn có của mình, linh trưởng trong vạn tộc, thần trong Thần tộc!”

– Thấy chưa, đây chính là các vị tiên hiền của tộc ta!

Đúng lúc này, Sư Bất Dịch kích động lên tiếng:

– Đây là lịch sử huy hoàng của Yêu tộc ta! Long Nhạc, tuy trong cơ thể ngươi có một nửa huyết mạch là Long tộc, nhưng một nửa khác lại thuộc về Yêu tộc ta! Trong Long tộc, ngươi chẳng là cái thá gì, nhưng ở Yêu tộc, ngươi chắc chắn sẽ được trọng dụng!

Lão quay người lại dùng ánh mắt tinh tường của mình nhìn chằm chằm Chung Nhạc, hô to:

– Ngươi là đệ tử quan môn của Sư Bất Dịch, cũng là nhân tài hàng đầu của Yêu tộc! Lãng Thanh Vân không đáng tin, bởi nó rất có khả năng là gian tế của Thần tộc! Liên Tâm, Xích Luyện là nữ tử! Tư chất của Quy Thanh Sơn lại không phải là tuyệt đỉnh! Cho nên mai sau khi ta già rồi, chết đi, ngươi chính là Yêu chủ đời kế tiếp, là Thánh thành chủ sẽ thống trị Yêu tộc ở Đông Hoang! Ta sẽ coi ngươi là Thánh thành chủ kế nhiệm để bồi dưỡng! Những gì ngươi không nhận được ở Long tộc, ở nơi đây ta sẽ cho ngươi hết thảy! Điều ta mong muốn duy nhất chính là sự trung thành tuyệt đối của ngươi với Yêu tộc!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện