Chương 197: Giết người như ngóe
Dãy Liên Vân Sơn là con đường phong tỏa cuối cùng của Tây Hoang thần tộc, vượt qua dãy Liên Vân Sơn là tới Đại Hoang, muốn trừ bỏ các luyện khí sĩ bọn Chung Nhạc, Phong Sấu Trúc thì phải trừ bỏ tại nơi này.
Dù gì dãy Liên Vân Sơn dài đến mấy vạn dặm, bất cứ ai cũng chẳng thể biết được mấy người Chung Nhạc, Phong Sấu Trúc rốt cuộc vượt qua dãy núi này ở chỗ nào, vì thế tất cả các ngọn núi đều có luyện khí sĩ thần tộc cảnh giới.
Nhưng Chung Nhạc đã ở lại thần chiến chi địa tới nửa tháng, tính lực chân thì mấy người Phong Sấu Trúc đã vượt qua dãy Liên Vân Sơn trở về Đại Hoang lâu rồi.
Cũng có nghĩa là, những luyện khí sĩ tới trấn thủ dãy Liên Vân Sơn không phải mấy người Phong Sấu Trúc mà là để đợi Chung Nhạc.
Rõ ràng họ đã biết Thủy Tử An đã chết nên tới đây không phải các cự phách hay trưởng lão tế tự mà là cường giả cấp đường chủ và luyện khí sĩ Khai Luân Cảnh.
Chung Nhạc gặp phải loạt luyện khí sĩ này, chính là phụ trách trông coi các ngọn núi, tới từ các tộc. Thời gian chiến đấu của ngọn núi này tuy ngắn nhưng chắc chắn động tĩnh không hề nhỏ, đủ để kinh động tới các luyện khí sĩ canh giữ các ngọn núi khác.
Luyện khí sĩ trên các ngọn núi quanh đó đã bị kinh động và di chuyển về hướng này.
- Một mình mà phải đối mặt với tinh nhuệ của các tộc khác, đúng là đầy tính thử thách!
Chung Nhạc cười ha hả, tiếp tục tiến bước trong bão tuyết, tiến lên đỉnh núi. Dãy Liên Vân Sơn có rất nhiều đỉnh núi, buộc phải vượt qua từng ngọn núi một mới xuống được lãnh địa của Đại Hoang. Giờ hắn chỉ mới lên núi mà thôi.
Lúc này thi triển thuận phi hành cũng không được, cao thủ ở đây quá nhiều, bay lên trời có thể trở thành mục tiêu cho họ, chắc chắn kết cục sẽ vô cùng thê thảm.
Hơn nữa, tới giờ Chung Nhạc còn chưa biết cao thủ tới bao vây hắn là luyện khí sĩ tầng thứ nào. Vì thế hắn phải khắc chế giới hạn động tĩnh trận chiến gây nên để tránh dụ tới các cường giả Linh Thể Cảnh và Đan Nguyên Cảnh!
Nếu các cường giả cấp đường chủ tới thì hắn chắc sẽ lành ít dữ nhiều.
Nếu phi hành mà bị chặn lại thì sẽ kinh động tới nhiều cao thủ tới hơn, rất bất lợi cho hắn. Kinh động tới cường giả Linh Thể Cảnh và Đan Nguyên Cảnh, kết cục của hắn chắc chắn vô cùng thê thảm.
Vì thế hắn đành phải đi bộ, cho dù chiến đấu cũng không thể bay lên không, phải giải quyết trận chiến trên núi này.
Nhưng sức chân của hắn kinh người, tuy là đi bộ nhưng tốc độ có thể sánh ngang với luyện khí sĩ khác phi hành.
- Là Chung Sơn thị, tên nhân tộc đó!
Từ phía xa vọng lại tiếng quát lớn, tuyết vụ bùng nổ, các đạo thần thông là là sát với ngọn núi, khuấy lên từng trận tuyết lớn ập về phía Chung Nhạc. Những cường giả này từ những ngọn núi hai bên tấn công tới, không lâu sau đã chui vào sơn cốc, chỉ còn cách Chung Nhạc hơn chục dặm thì thần thông đã phát ra!
- Nhìn thần thông ghê gớm nhưng uy lực cũng chỉ có vậy, không có cường giả Linh Thể Cảnh, Đan Nguyên Cảnh, chỉ là luyện khí sĩ Khai Luân Cảnh mà thôi!
Mắt Chung Nhạc lóe tinh quang, từ trên đỉnh núi lao xuống, một bước đã trăm trượng, nghênh đón thần thông từ các luyện khí sĩ thần tộc kia!
Thần thông của các luyện khí sĩ từ hai bên ở sát mặt tuyết, biến thành lửa cháy rừng rực, cự thạch lăn ầm ầm, các đạo kiếm khí sắc bén, uy lực thần thông vô cùng cường đại.
Bề mặt cơ thể Chung Nhạc xuất hiện chi chít đồ đằng văn, tốc độ không hề chậm lại, rầm rầm rầm liên tục đâm xuyên các đạo thần thông. Tiếp đó đã tới trước mặt một luyện khí sĩ thần tộc, giơ tay tung chưởng, binh một tiếng luyện khí sĩ đó bay ngược ra sau, bay lên không trung thì nhục thân nổ tung!
- Kiếm Cửu Thức!
Chín đạo kiếm tơ bay lượn, trùm lấy một vị luyện khí sĩ thần tộc khác. Vị luyện khí sĩ đó sững người, toàn thân trên dưới đều là vết máu, cả người nháy mắt đã biến thành những tảng thịt đầy máu.
Một luyện khí sĩ khác thấy không ổn, vội vàng bay lên không định bỏ chạy. Hắn vừa bay lên thì đỉnh đầu xuất hiện một cái bóng đen, ngẩng lên thì thấy Chung Nhạc không biết từ bao giờ đã ở đó, một cước đạp trúng đỉnh đầu hắn.
Đầu hắn bị đạp tụt xuống ngực. Chung Nhạc giẫm chân trên vai hắn đè xuống. Hai người một trên một dưới rơi xuống. Vị luyện khí sĩ kia bị giẫm bẹp thành đáp thịt trong sơn cốc.
- Khai Luân Cảnh mà đấu với ta, chỉ có đường chết!
Chung Nhạc vừa đáp đất lập tức chạy đi. Chân giẫm trên không trung, dưới chân là những bông hoa tuyết. Hắn chạy vào sâu trong dãy Liên Vân Sơn.
Mấy luyện khí sĩ ở bên phải lúc này đã chạy lên đỉnh núi, nhìn xuống chỉ thấy ba vũng máu và bóng lưng của Chung Nhạc.
Mấy luyện khí sĩ đó đều rùng mình, nhìn nhau không biết có nên đuổi theo hay không.
Chung Nhạc ra tay quá nhanh, chỉ lướt qua đã để lại ba cỗ thi thể. Thực lực này còn khủng bố hơn trận chiến ở Hiếu Mang thần miếu!
- Truy sát hắn là chuyện nhỏ, mất mạng mới là chuyện lớn. Chung Sơn thị hãy giao cho cường giả ở mấy ngọn núi sau đi. Chúng ta giữ tính mạng quan trọng hơn!
Mấy luyện khí sĩ này nhìn nhau, ánh mắt đều lộ sự sợ hãi.
Lúc này Chung Nhạc đã chạy tới ngọn núi phía sau. Trên ngọn núi này cũng có mấy luyện khí sĩ trấn thủ, nghe thấy phía trước vọng lại tiếng thần thông va chạm ngắn ngủi. Tiếng đầu tiên chỉ va rồi biến mất, lần thứ hai còn ngắn hơn, chỉ lướt qua đã phân thắng bại.
Sau đó mấy vị luyện khí sĩ liền thấy một thân ảnh chạy từ dưới núi lên, tốc độ cực nhanh, khuấy động cuồng phong bão tuyết, nhìn từ xa giống như một con tuyết long đang tới vậy!
Đến khi người đó lên núi, tiếng bước chân của hắn mới vọng tới uỳnh uỳnh!
- Hắn thật cường hãn! Là Chung Sơn thị sao?
Chung Nhạc không nói gì, đột ngột ra tay, vừa ra đòn đã là sát chiêu, mấy vị luyện khí sĩ trên núi hét lớn, các loại thần thông pháp bảo bạo phát, nguyên thần bay ra, bí cảnh mở ra, quầng sáng xuất hiện.
Trên ngọn núi đầu tiên, mấy vị luyện khí sĩ kia chưa rời đi, cách tầng tuyết lớn nhìn ra xa thấy trên ngọn núi thứ hai ánh sáng chói lòa, thấp thoáng thấy mấy thân ảnh nhún nhảy nhấp nhô!
Tiếp đó, tất cả ánh sáng biến mất rồi thấy một thân ảnh chạy tới bên kia, lao xuống chân núi.
Mấy luyện khí sĩ trên đỉnh núi thứ hai vẫn đứng đó không động đậy, thân hình vẫn ở tư thế chiến đấu nhưng cứng đờ.
- Lạ thật, bọn chúng sao vậy?
Mấy luyện khí sĩ ngọn núi đầu tiên lập tức bay về phía ngọn núi thứ hai. Khi đến nơi tất cả đều kinh hãi, thấy mấy luyện khí sĩ thần tộc chặn Chung Nhạc trên mi tâm đều có lỗ thủng xuyên từ trước ra sau.
- Kiếm nhanh thật, hắn thật lợi hại!
Mấy người họ nhìn sang ngọn núi thứ ba, không thấy Chung Nhạc đâu mà chỉ thấy xác đầy đất, thật vô cùng kinh hãi!
Một luyện khí sĩ nhìn về ngọn núi thứ tư, tuyết quá lớn, không nhìn được xa như vậy, hắn thấp giọng nói:
- Ngọn núi thứ tư là nơi Chư Cự Sơn của Chư Kiền thần tộc trấn thủ. Chư Cự Sơn là đệ nhất Khai Luân Cảnh của Chư Kiền thần tộc, huyết thống cực cao, có lẽ sẽ ngăn được hắn.
Một vị luyện khí sĩ khác gật đầu:
- Luyện khí sĩ của Chư Kiền thần tộc có “linh” lớn hơn các chủng tộc khác, nguyên thần cũng vậy, pháp lực thì còn hùng hồn hơn, nhục thân mạnh hơn. Mà Chư Cự Sơn lại là đệ nhất Khai Luân Cảnh của Chư Kiền thần tộc, mạnh hơn Hiếu Cẩn không biết bao nhiêu lần. Chắc chỉ có hắn mới bắt được tên nhân tộc kia…
- Không phải chắc, mà là chắc chắn! Sơn Thần tộc sức mạnh vô cùng, có thể xếp trong ba hạng đầu của các thần tộc ở Tây Hoang, còn Chư Kiền thần tộc thì xếp thứ hai, không hề thua kém Chu Yếm thần tộc, chỉ là về thể phách thì thua Chu Yếm thần tộc một chút!
- Chư Cự Sơn đã luyện thành hình thái thứ ba của nguyên thần. Thực lực của hắn chắc chắn có thể xếp hạng ba trong tất cả thần tộc Khai Luân Cảnh ở Tây Hoang. Lần này hắn tới chính là vì tên Chung Sơn thị kia. Nghe nói Chung Sơn thị đã giết Hiếu Cẩn, là đệ nhất cao thủ Khai Luân Cảnh của nhân tộc, lại còn mở ngược ngũ đại nguyên thần bí cảnh, có tin đồn là có căn cơ trở thành thần. Vì thế Chư Cự Thần mới chủ động tới muốn giết hắn. Mục đích của Chư Cự Thần chính là xem xem cái gọi là có căn cơ thành thần so với hắn thì thế nào!
- Hắn muốn giết Chung Sơn thị để kiểm chứng xem mình có thành thần được hay không?
- Không sai! Hắn chính là muốn giết người đã mở ngược ngũ đại nguyên thần bí cảnh, muốn chứng minh hắn có căn cơ thành thần. Còn muốn chứng minh nguyên thần bí cảnh mở thuận cũng không thua kém mở ngược!
Chung Nhạc đã tới ngọn núi thứ tư, chỉ thấy tuyết mênh mông. Trên ngọn núi này dựng một căn nhà cỏ nhưng hùng vĩ như cung điện. Bên trong là mấy vị luyện khí sĩ đại mã kim đao ngồi bên đống lửa. Phía trên đống lửa là bình trà đang bốc hơi.
- Có gan lắm!
Một nam tử to lớn như tiểu cự nhân trên người là tấm choàng da báo, mặt người, thân báo, tai trâu, ngẩng lên nhìn Chung Nhạc, cười:
- Chung Sơn thị Chung Nhạc?
- Kiếm Môn Chung Nhạc!
Chung Nhạc cung tay:
- Các hạ là?
- Chư Kiền thần tộc, Chư Cự Sơn.
Tiểu cự nhân đó kéo kéo tấm choàng da báo, giơ tay lên:
- Mấy vị bên cạnh ta là…
Chung Nhạc xua tay, bước vào trong, nói:
- Không cần phải giới thiệu, thực lực của họ quá yếu, rồi cũng sẽ chết, không cần thiết.
Mất vị luyện khí sĩ đó đều giận dữ đứng phắt dậy định động thủ thì Chư Cự Sơn cười:
- Bình tĩnh đừng nóng vội. Chung Nhạc sư đệ từ xa tới, khí tức còn chưa ổn định, đợi hắn nghỉ ngơi một chút rồi động thủ cũng không muộn.
Một vị luyện khí sĩ Quỷ thần tộc ánh mắt nhấp nhát, nói:
- Cự sư huynh, để ta thử thủ đoạn của hắn trước.
Chư Cự Sơn trùng mắt, giơ tay đập xuống, uỳnh một tiếng khiến luyện khí sĩ kia nát bét, mấy người còn lại sợ hãi, run rẩy nói:
- Cự Sơn huynh làm vậy là sao?
- Ta nói đợi, hắn nghe không hiểu, nên ta đập chết hắn.
Chư Cự Sơn ánh mắt đầy hung quang:
- Ta và Chung sư huynh chiến đấu công bằng một trận, kẻ nào dám nhúng tay ta giết kẻ đó. Cho dù là đồng bọn cũng không ngoại lệ. Chung sư huynh, mời ngồi!
Chung Nhạc cảm ơn rồi ngồi đối diện Chư Cự Sơn.
Chư Cự Sơn cầm bình trà rót cho Chung Nhạc, ánh mắt lộ sự cuồng nhiệt:
- Mở ngược ngũ đại nguyên thần bí cảnh, tin đồn có khả năng thành thần. Cứ nghĩ tới việc có thể giao thủ với cường giả như ngươi, giết ngươi, ta thật thấy ngứa ngáy. Đợi ngươi điều tức xong, mời giao đấu với ta. Ta muốn đánh chết ngươi, chứng minh ta còn mạnh hơn mở ngược Ngũ Luân. Chung sư huynh, mời uống trà!
Chung Nhạc cầm cốc trà lên uống cạn:
- Cho ta thời gian nửa nén nhanh là được.
Chư Cự Sơn mừng rỡ, nói với các luyện khí sĩ khác:
- Các ngươi không được lên tiếng, nếu ai làm phiền Chung sư huynh điều tức ta bóp chết!
Hai vị luyện khí sĩ còn lại run như cày sấy, không dám cả thở mạnh.