Chương 222: Mục tiêu là Thánh khí
– Hắn tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ! Tổ Linh của Ngao thị tế khởi Bàn Long Kiếm, một kiếm chém trúng thân thể hắn. Với cường độ thân thể và Nguyên thần của gã Cự bá Côn Bằng Tộc kia, căn bản không thể chống lại dư uy của Bàn Long Kiếm. Hắn không kiên trì được bao lâu, Nguyên thần sẽ liền phân giải…
Tân Hỏa có chút nghi hoặc trả lời, đột nhiên chợt nghĩ tới nguyên nhân Chung Nhạc tuyển chọn sợi bằng vũ này, thất thanh hỏi:
– Chẳng lẽ… Mục tiêu của ngươi là Thần Dực Đao?
Chung Nhạc mỉm cười, nói:
– Sau khi gã Cự bá Côn Bằng Tộc này chết đi, Thần Dực Đao liền trở thành vật vô chủ. Gã cường giả Côn Bằng Tộc này chắc chắn sẽ không đi tìm Sa Kỳ Sơn và những cường giả Côn Bằng Tộc khác đã truyền tống tới lần này, bởi vì những cường giả này đều đang bị Long Tộc Đông Hải vây công, bao vây tiễu trừ. Nếu hắn tìm đám người Sa Kỳ Sơn, sợ rằng bọn chúng cũng sẽ không bảo vệ được Thần Dực Đao. Hơn nữa Sa Kỳ Sơn có thể phản bội Long Tộc, cũng có thể phản bội Côn Bằng Tộc, hắn cũng có lòng đề phòng đối với Sa Kỳ Sơn. Cho nên ta cảm thấy, hắn nhất định sẽ trốn vào một chỗ nào đó, giấu kỹ Thần Dực Đao, chờ đợi đợt cường giả Côn Bằng Tộc tiếp theo truyền tống tới, lấy đi Thần Dực Đao!
Ngữ khí Tân Hỏa hưng phấn vạn phần, nói:
– Mà hiện tại ngươi lựa chọn sợi bằng vũ này, bằng vũ cùng với Thần Dực Đao chính là một thể. Chỉ cần buông sợi bằng vũ này ra, sợi bằng vũ này sẽ tự động bay trở lại bên cạnh Thần Dực Đao, chúng ta chỉ cần đi theo sợi bằng vũ này, sẽ có thể tìm được kiện Thánh khí này của Côn Bằng Tộc…
Đây chính là Thánh khí, Thần binh trong Thần binh a! Chỉ mới suy nghĩ một chút thôi cũng đã đủ để cho người ta kích động tới mức toàn thân run rẩy.
Chung Nhạc đè xuống sự hưng phấn trong lòng, nói:
– Bất quá vẫn còn một nan đề! Đó chính là Thần uy của Thần Dực Đao nhất định sẽ rất đáng sợ, làm sao có thể mang đi Thần Dực Đao? Đó chính là một vấn đề lớn!
Thần Dực Đao chính là Thần binh tề danh với Bàn Long Kiếm, Thánh khí của Long Tộc. Muốn tiếp cận nó thôi cũng đã khó khăn vạn phần. Với tu vi thực lực của Chung Nhạc, sợ rằng còn chưa tới bên cạnh Thần Dực Đao cũng đã bị Thần uy ép tới mức Nguyên thần phân giải rồi.
Tân Hỏa nhất thời cũng trở nên sầu muộn, đột nhiên nói:
– Ngươi có mang cây đèn kia của ta tới không?
Chung Nhạc gật đầu một cái. Lúc trước, hắn vốn dĩ vẫn luôn đặt cây đèn hư hỏng sứt sẹo kia của Tân Hỏa ở trong gùi thuốc cõng sau lưng mình. Sau khi mở ra Bí cảnh Nguyên thần, hắn liền đặt nó vào trong Bí cảnh Nguyên thần. Hiện tại Bí cảnh Nguyên Thần của hắn cũng đã đủ lớn, cũng có thể đặt vào các loại đồ vật sinh hoạt hoặc là mấy kiện Hồn binh. Nhưng những đồ vật kích thước hơi lớn một chút vẫn chưa thể đặt vào được.
– Có mang theo cây đèn kia thì tốt rồi! Cây đèn kia của ta chính là Toại Hoàng đời thứ nhất luyện chế cho ta. Trong địa phương lưu giữ dầu thắp của cây đèn, cất giấu một thanh Thần Dực Đao kích thước mấy ngàn dặm cũng không thành vấn đề!
Tân Hỏa có chút suy tư, nói:
– Nan đề duy nhất là ngươi không cầm nổi Thần Dực Đao! Cho dù có thu kiện Thánh khí này vào tay, thì ngươi cũng không tế lên nổi!
– Không gian bên trong cây đèn kia thật sự lớn như vậy sao?
Chung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ. Hiển nhiên hắn không ngờ không gian bên trong cây đèn hư nát không một chút bắt mắt kia lại to lớn tới như vậy. Thanh Thần Dực Đao kia dài tới mấy ngàn dặm, không ngờ Tân Hỏa lại nói cất giấu nó vào trong cây đèn đồng cũng không thành vấn đề. Có thể thấy được cây đèn đồng kia không đơn giản giống như thoạt nhìn bề ngoài vậy.
– Dùng cây đèn đồng kia thu lấy Thần Dực Đao, tương lai một ngày nào đó, ta hẳn là sẽ có thể tế khởi được nó a!
Hắn đối thoại với Tân Hỏa ở trong Thức hải, ngoài mặt lại chậm chạp bất động. Ngao Long An còn tưởng rằng hắn đang chần chờ, có chút không muốn chọn sợi bằng vũ kia, trong lòng không khỏi hồi hộp, vội vàng nói:
– Ngươi chỉ có thể chọn một kiện bảo vật, sau khi chọn xong cũng không được thay đổi chủ ý! Còn không mau đi?
Chung Nhạc rời khỏi tòa Vạn Bảo Các này, trong lòng cảm thấy mỹ mãn. Ngao Long An rời khỏi Vạn Bảo Các, trong lòng cũng cảm thấy mỹ mãn. Sau khi đuổi Chung Nhạc ra khỏi Vạn Bảo Các, hắn liền lập tức trở về hồi báo với Lão Tộc trưởng Ngao thị, kể rõ ràng lại chuyện này.
Lão Tộc trưởng Ngao thị cười nhạt, nói:
– Làm tốt lắm! Sợi bằng vũ kia không có văn lộ Đồ đằng của Côn Bằng Tộc, căn bản là không thể chữa trị được. Nó đã được đặt ở trong Vạn Bảo Các suốt mấy vạn năm rồi, thủy chung cũng không ai có thể chữa trị, sớm nên dọn dẹp khỏi nơi đó rồi. Long An sư đệ, ngươi dùng một món đồ rác rưởi bảo vệ một kiện bảo bối, chính là có công!
Trong lòng Ngao Long An cũng vô cùng hài lòng, mỉm cười nói:
– Vẫn là lòng tên tiểu tử Nhân Tộc này quá tham lam! Hắn cảm thấy sợi bằng vũ kia là một bộ phận của Thánh khí Côn Bằng Tộc, khẳng định là không tầm thường, cho nên mới lựa chọn bằng vũ. Nhưng không ngờ chính mình trái lại thua thiệt lớn!
– Nhân Tộc chính là thiển cận như vậy!
Lão Tộc trưởng cũng cười lạnh, nói:
– Sa Kỳ Sơn phản loạn, bốn Đại Thị tộc còn lại vẫn còn đang bao vây tiễu trừ bọn chúng. Vừa rồi có tin tức truyền tới, tất cả cường giả Côn Bằng Tộc truyền tống tới đều đã đền tội. Nhưng Sa Kỳ Sơn lại thân mang trọng thương chạy tới hải ngoại Đại Hoang, tiến vào lãnh địa của Ma Tộc. Ma Tộc hải ngoại Đại Hoang cũng có đại thù với Long Tộc ta, tiến vào Ma Tộc truy sát tên này có chút hung hiểm. Người của bốn Đại Thị tộc sắp tới Long Thành ta tiến hành thương lượng, thương nghị xem có cần xuất động năm vị Cự bá, mang theo năm kiện Thần binh tiến vào Ma Tộc, tất yếu phải giết chết Sa Kỳ Sơn, đoạn tuyệt hậu hoạn hay không. Đây chính là đại sự! Hơn nữa, Tổ Long Tế của Long Tộc ta cũng sắp sửa cử hành, cũng cần phải thương lượng một phen, định ra danh ngạch đệ tử tham gia lần này!
Ngao Long An gật đầu, cả hai chuyện này đều là đại sự, không cho phép có nửa điểm qua loa. Nhất là Tổ Long Tế, lại càng phải lựa chọn ra những đệ tử Long Tộc siêu quần bạt tụy nhất từ cảnh giới Uẩn Linh Cảnh tới Đan Nguyên Cảnh, cử hành tế tự thịnh đại. Đệ tử xuất sắc của mỗi một cảnh giới đều sẽ nhận được Tổ Long ban phúc, tất nhiên sẽ phải trải qua một trận tranh đoạt kịch liệt.
– Chung Sơn thị lòng tham không đáy, không ngờ cũng muốn tham gia Tổ Long Tế, hòng nhận được Tổ Long ban phúc. Nhưng đã định trước hắn chính là dùng giỏ trúc múc nước, tốn công vô ích rồi!
Lão Tộc trưởng Ngao thị cười nói:
– Bất quá Long Tộc ta đã đáp ứng hắn, vậy thì không thiếu phần của hắn rồi. Cứ việc chừa cho hắn một cái danh ngạch Tổ Long Tế. Sau này khi hắn bị lạc tuyển, chỉ có thể trách bản lĩnh bản thân hắn không tốt, chẳng trách được chúng ta. Còn nữa, mấy ngày nay cẩn thận giám sát hắn, ngàn vạn lần không thể để cho cường giả của những Thị tộc khác tiếp xúc với hắn. Hơn nữa, chuyện tình thân phận chân chính của hắn là Nhân Tộc, ngàn vạn lần không được tiết lộ ra ngoài. Đây chính là tiền vốn để Ngao thị chúng ta áp chế hắn, buộc hắn chỉ có thể hợp tác với chúng ta. Nếu truyền tin tức này ra ngoài, như vậy thì không còn là tiền vốn của chúng ta nữa rồi!
Ngao Long An nhận lệnh, lui xuống chuẩn bị.
o0o
Trong Lục Phủ Ty, Chung Nhạc sớm đã tĩnh tâm trở lại, cẩn cẩn thận thận dùng linh hồn chính mình không ngừng tế luyện sợi kim kiếm bằng vũ này. Kim kiếm bằng vũ đã tàn tạ tới tình trạng ngay cả một kiện Hồn binh bình thường cũng không bằng. Vết nứt trên sợi lông vũ này quá nhiều, những văn lộ Đồ đằng Côn Bằng đứt gãy cũng quá nhiều, hơn nữa uy năng của Bàn Long Kiếm vẫn còn lưu lại, không thể truyền vào bất luận ngoại lực gì để tiến hành chữa trị, cho dù là dùng linh hồn ôn dưỡng, cũng nhất định phải cẩn thận gấp bội.
Hắn không dám lạc ấn bất luận một tia văn lộ Đồ đằng nào lên trên sợi kim kiếm bằng vũ này, bằng không sẽ có thể khiến cho kim kiếm vỡ vụn, chỉ có thể dùng linh hồn của chính mình ôn dưỡng, để cho sợi bằng vũ này biến thành Hồn binh của chính mình, nhận chính mình làm chủ.
– Long Tộc chính là có tiếng hẹp hòi, Long Tộc địa vị càng cao lại càng hẹp hòi. Bọn họ nghĩ muốn chiếm lấy Đông Hoang, nhưng ngay cả một cái giá đủ lớn cũng không nguyện ý bỏ ra, chỉ nguyện ý nhổ một sợi lông mà thôi. Bất quá, sợi lông này nhổ xuống tuyệt đối sẽ khiến cho Long Tộc nhức nhối một trận!
Chung Nhạc cảm thấy linh hồn của chính mình dần dần thẩm thấu vào trong bằng vũ. Sợi bằng vũ được hắn không ngừng tế luyện, dần dần vận chuyển như ý, chỉ là không có một chút uy lực uy năng nào mà thôi. Cho dù sợi bằng vũ này có bay ra ngoài trăm dặm, hắn cũng có thể cảm ứng rõ ràng được phương vị của nó. Trong lòng hắn thầm nghĩ:
– Vẫn chưa đủ! Ít nhất phải tế luyện tới mức cho dù sợi bằng vũ này bay tới chân trời góc biển cũng trốn không thoát khỏi cảm giác của ta, như vậy mới có thể tìm được thanh Thần Dực Đao kia!
Tuyệt đối không thể để lộ sợi bằng vũ này ra ngoài, chỉ cần lấy nó ra, sẽ liền bị một cỗ lực lượng kỳ lạ dẫn dắt, nghĩ muốn bay đi. Hẳn là bằng vũ và Thần Dực Đao chính là một thể, luôn muốn quay trở về lại bản thể, quay trở lại trên Thần Dực Đao. Chung Nhạc cũng phải mượn Bí cảnh Nguyên Thần của chính mình trấn áp, lúc này mới tránh cho bằng vũ bay đi.
Nếu hiện tại sợi bằng vũ này bay đi, ở trong biển sâu một mảnh đen nhánh, chỉ cần bay ra quá trăm dặm, hắn đã khó có thể cảm ứng được phương vị của sợi bằng vũ. Hắn nhất định phải không ngừng dùng linh hồn ôn dưỡng, đợi tới lúc ôn dưỡng tới tình trạng giống như một bộ phận của linh hồn, như vậy mới tính là ôn dưỡng thành công, có thể đi tìm kiếm Thần Dực Đao rồi.
– Nhạc tiểu tử, chúng ta đã bị cường giả Long Tộc giám thị rồi!
Đúng lúc này, Tân Hỏa đột nhiên nói.
Trong lòng Chung Nhạc khẽ động, theo sự chỉ điểm của Tân Hỏa, đi dạo một vòng bốn phía. Quả nhiên hắn phát hiện phụ cận sương phòng của chính mình lúc này đã có thêm rất nhiều cường giả của Long Tộc. Từng tên từng tên khí tức nội liễm, nhưng mang tới cho hắn một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ. Thậm chí có hai người còn là Trưởng lão của Ngao Tộc nữa.
– Ngao thị hẳn là lo lắng ta tiếp xúc với những Thị tộc khác, đem Đông Hoang bán cho cả năm nhà, cũng chiếm được chỗ tốt từ chỗ của bốn Đại Thị tộc còn lại!
Trong lòng hắn giống như gương sáng, nháy mắt liền hiểu ra rất nhiều vấn đề. Ngao thị đã sớm xem Đông Hoang như là bữa cơm trên bàn bọn họ, tự nhiên sẽ không cho phép hắn tiếp xúc với những Thị tộc khác. Trong lòng Chung Nhạc thầm nghĩ:
– Đáng tiếc! Nếu có thể bán Đông Hoang cho thêm mấy nhà nữa, nói không chừng có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt hơn…
Bản thân hắn cũng có ý nghĩ đem Đông Hoang bán thêm mấy nhà, đoạt lấy lợi ích lớn nhất. Nhưng hiện tại đã bị Ngao thị đề phòng như vậy, có lẽ căn bản là không có cơ hội này. Ngao Tộc thậm chí ngay cả hắn đi nhà xí giải quyết tâm sự cũng phái người giám sát chằm chằm. Về phần mỗi khi hắn xuống phố, lại càng giống như lâm đại địch vậy, hận không thể đoàn đoàn bao vây hắn, không cho hắn tiếp xúc với bất cứ kẻ nào.
Thương tổn trên cặp mắt của Thanh Hà dần dần khỏi hẳn, mỗi khi Chung Nhạc phái thiếu nữ này xuống phố tìm hiểu tin tức, cũng bị rất nhiều cường giả Ngao thị vây chật như nêm cối, không thể tiếp xúc với những Long Tộc khác.
– Cũng chẳng sao! Ta đã đạt được hai chỗ tốt lớn, không nhất thiết phải làm sự tình tới mức quá tuyệt. Nếu như làm quá tuyệt, chỉ sợ Ngao thị ngược lại cũng sẽ đối phó với ta!
Chung Nhạc từ bỏ cái ý định này, gia tăng ôn dưỡng bằng vũ.
o0o
Mấy ngày sau, Ngao Phượng Lâu đã trở lại, trở về Lục Phủ Ty. Mấy ngày nay hắn ở bên ngoài phụng mệnh tiêu diệt dư đảng của Sa Kỳ Sơn, suất lĩnh đại quân đánh Đông dẹp Bắc. Niên kỷ của hắn mặc dù không lớn, nhưng ở trong Long Tộc lại là tồn tại cực kỳ tiếp cận Cự bá, thực lực vô cùng khủng bố, còn cao hơn rất nhiều Trưởng lão Long Tộc, chính là một anh tài trẻ tuổi. Quyền thế của hắn còn lớn hơn so với rất nhiều Trưởng lão Long Tộc, địa vị còn cao hơn đám tướng lĩnh Long Tộc trẻ tuổi bọn Ngao Tú. Bằng không, hắn cũng không thể trở thành Ty trưởng Lục Phủ Ty. Bên biết Lục Phủ Ty này chính là bộ ngành chưởng quản vấn đề Long Tộc lên đất liền.
Sau khi Ngao Phượng Lâu trở về, nói chuyện phiếm với Chung Nhạc trong chốc lát, biết được chuyện Chung Nhạc chỉ được phép lựa chọn một kiện bảo vật trong Vạn Bảo Các, Lão Tộc trưởng Ngao thị cũng cho phép hắn tham gia Tổ Long Tế của Long Tộc, sắc mặt khẽ biến, sau đó lại bất động thanh sắc, lập tức chạy đi tìm Lão Tộc trưởng.
– Tộc trưởng, chuyện này Long Tộc ta làm thật sự quá đáng rồi! Nếu ngươi đã đồng ý cấp cho hắn một kiện bảo vật, vậy thì hẳn là nên cấp cho hắn một kiện tốt nhất mới đúng!
Ngao Phượng Lâu khom người hành lễ, ngẩng đầu lên, nói:
– Cấp cho hắn một sợi lông vũ vô dụng, mặc dù hiện tại hắn không nói gì, nhưng tương lai phát hiện sợi lông vũ kia không chút hữu dụng, trong lòng khẳng định sẽ sinh ra oán hận đối với chúng ta!
Lão Tộc trưởng Ngao thị mỉm cười, nói:
– Phượng Lâu, đây là do bản thân hắn tự mình chọn lựa, làm sao có thể oán trách Long Tộc chúng ta?
Sắc mặt Ngao Phượng Lâu cứng đờ, trong lòng thầm thở dài một tiếng, nói:
– Như vậy chuyện tình Tổ Long Tế lại giải thích như thế nào? Hắn không phải là Long Tộc, cho dù bản lãnh có thông thiên tới đâu, cũng không có khả năng nhận được Tổ Long ban phúc. Hiện tại hắn không biết việc này, nhưng giấy không thể gói được lửa, tương lai hắn tất nhiên sẽ biết rõ, Long Tộc ta căn bản không có bất kỳ thành ý cấp cho hắn bảo vật! Lần này Chung Nhạc bôn ba mười vạn dặm chạy tới tìm Long Tộc ta, nếu Long Tộc ta chấp nhận làm núi dựa cho hắn, toàn tâm toàn ý nâng đỡ hắn, như vậy hắn mới có thể khăng khăng một mực, trung thành và tận tâm đối với Long Tộc ta. Nhưng nếu chúng ta dùng loại thủ đoạn này, một chút ân huệ nho nhỏ cũng không chịu cấp cho, chỉ sẽ khiến cho hắn ly tâm!
Lão Tộc trưởng Ngao thị lại cười nói:
– Phượng Lâu, ngươi vẫn còn quá trẻ a! Mặc kệ Long Tộc ta đối tốt với hắn thế nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không trung thành với Long Tộc ta, mà chỉ trung thành với Nhân Tộc. Hơn nữa, Long Tộc ta và hắn ở ngoài mặt là hợp tác, tương lai chẳng phải là cũng sẽ chiếm đoạt Đông Hoang sao? Sớm muộn gì Long Tộc ta cũng sẽ là đối thủ với hắn, hiện tại cấp cho hắn nhiều bảo vật, chẳng phải là khiến cho kẻ địch tương lai trở nên mạnh mẽ hơn sao?
Ngao Phượng Lâu nhất thời ngẩn ngơ, trong lòng chỉ cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, chỉ đành khom người nói:
– Nếu Tộc trưởng chủ ý đã quyết, vậy Phượng Lâu cũng không thể nói gì hơn!
Hắn không có tâm tình ở lại, lập tức quay về Lục Phủ Ty, tìm tới chỗ của Chung Nhạc. Trong lòng hắn vẫn cảm thấy có chút bất an, sau một lúc lâu mới nói:
– Chung sư đệ, sau này nếu ngươi gặp phải chuyện khó khăn gì, hoàn toàn có thể tới tìm ta. Chỉ cần ta đủ khả năng làm được, nhất định sẽ không chối từ!