Chương 234: Đoạt đao
- Ừm! Đây chính là nơi chứa đựng dầu thắp, cũng là địa phương ta cư trú, là địa phương cung dưỡng năng lượng cho ta!
Tân Hỏa cũng ghé đầu nhìn thoáng qua, có chút thất vọng nói:
- Dầu thắp của ta sắp sửa khô cạn rồi, xem ra nhất định phải tìm được kẻ thừa kế sớm một chút, để cho kẻ thừa kế tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng ta mới được!
Chung Nhạc có chút thất thần nhìn cây đèn đồng, lẩm bẩm nói:
- Cái này là một Tinh hệ chân chính sao? Ta cảm thấy ít nhất cũng phải có ức vạn khỏa thái dương a...
Tân Hỏa dương dương đắc ý nói:
- Là Tinh hồn! Tinh Thần Chi Hồn! Năm xưa Toại Hoàng chính là đã thu thập một đạo Tinh Hệ Chi Hồn sắp sửa tử vong, luyện thành dầu thắp, cung cấp năng lượng cho ngọn đèn này. Ta tại thời điểm buồn chán đã từng đếm qua, trong này có tổng cộng ba ngàn một trăm ức khỏa thái dương, còn có hơn một vạn ức ngôi sao...
Chung Nhạc lấy lại bình tĩnh, lại nhìn xuống khu vực dầu thắp một chút, không khỏi một lần nữa thất thần. Chấn động! Thật sự quá rung động rồi! Mặc dù dầu thắp này không phải là một cái Tinh hệ chân chính, chỉ là một đạo Tinh Hệ Chi Hồn sắp sửa tử vong mà thôi, nhưng như vậy cũng đã cực kỳ đáng sợ rồi!
Bất quá, Tân Hỏa phải buồn chán tới mức nào mới đi đếm số lượng những ngôi sao và thái dương này? Trong lòng Chung Nhạc không khỏi mơ hồ có chút đồng cảm với đốm lửa nhỏ này. Đốm lửa nhỏ này nhất định là cô độc quá lâu, quá mức tịch mịch. Mặc dù hắn đã bồi dưỡng ra từng đời từng đời kẻ thừa kế, đã chứng kiến qua không biết bao nhiêu năm tháng lịch sử, nhưng lại cũng đã phải chia tay từng đời từng đời kẻ thừa kế, tận mắt nhìn thấy bọn họ lần lượt tử vong.
Những thăng trầm mà hắn từng kinh lịch, sợ rằng là nhiều không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một đời kẻ thừa kế già đi, tử vong sợ rằng cũng sẽ khiến cho đốm lửa nhỏ này không gượng dậy nổi a? Cho nên hắn mới trong lúc tịch mịch mà đi đếm ngôi sao và thái dương trong dầu thắp như vậy. Chung Nhạc có thể tưởng tượng ra tình cảnh sau khi một đời lại một đời kẻ thừa kế chết đi, đốm lửa nhỏ này lại một lần nữa lẻ loi trơ trọi ngồi đếm ngôi sao.
Sau một lúc lâu, Chung Nhạc không nhịn được, nói:
- Tân Hỏa, ta cảm thấy giá trị ngọn đèn này của ngươi so với Thần Dực Đao còn cao hơn gấp trăm ngàn lần...
- Đâu chỉ gấp trăm ngàn lần? Ta có thể từ Thời đại Hỏa Kỷ còn sống cho tới bây giờ, hoàn toàn là dựa vào cây đèn này. Bất quá ngươi đừng đánh chủ ý với nó a! Cây đèn này là do Tinh hồn luyện thành, đối với ngươi cũng không có bao nhiêu tác dụng cả!
Đúng lúc này, sắc mặt Tân Hỏa đột nhiên khẽ biến, quát khẽ một tiếng:
- Không tốt! Có một cỗ lực lượng quỷ dị đang kêu gọi Thần Dực Đao!
Ầm ầm!
Tầng băng đột nhiên chấn động kịch liệt một trận, trong lòng Chung Nhạc nhất thời nghiêm nghị, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy tầng băng phụ cận Thần Dực Đao ầm ầm nát bấy, tầng huyền băng bị chấn thành bột mịn. Mà Thần Dực Đao thì lại đang nhẹ nhàng chấn động, phảng phất như có một cỗ lực lượng quỷ dị đang lôi kéo thanh Thần binh này vậy.
Ầm ầm! Ầm ầm!
Thanh Thần binh này không ngừng chấn động, tầng băng nhao nhao vỡ nát. Chung Nhạc có chút đặt chân bất ổn, cơ hồ muốn bị hất văng ra ngoài. Đột nhiên, ngay phía sau Thần Dực Đao chợt xuất hiện một cái động khẩu đen như mực, giống như một cái vòng xoáy khổng lồ vậy, không ngừng xoay tròn.
Cái động khẩu này một mảnh tối đen, tựa hồ là có một cỗ lực lượng vô danh đã đánh xuyên qua không gian, muốn đi tới nơi này. Chung Nhạc loáng thoáng nghe được thanh âm tế tự từ bên trong hắc động truyền ra, phảng phất như có vô số sinh linh đang ở bên kia cái hắc động này tiến hành tế tự, tế tự Thần Dực Đao.
- Không tốt! Là Côn Bằng Tộc trên Mộc Diệu Tinh đang tế tự Thần Dực Đao, muốn kêu gọi Thần Dực Đao bay xuyên qua cái động khẩu này, quay trở lại Mộc Diệu Tinh!
Tân Hỏa nhất thời trở nên kích động, quang mang của đốm lửa nhỏ một lần nữa trở nên sáng ngời, gấp gáp kêu lên:
- Đám gia hỏa này lại dám nhổ răng cọp, muốn cướp đi món bảo bối này từ trong tay chúng ta! Mau lên! Mau lên! Mau lấy Nội đan Thú Thần ra, dùng tinh khí Thú Thần thôi động ngọn đèn của ta, thu Thần Dực Đao vào trong đó a! Nhanh thu hồi thanh đao này một chút, ta còn phải ngủ nữa!
Chung Nhạc vội vàng giơ cao cây đèn đồng lên, để miệng đèn hướng về phía Thần Dực Đao. Từ trên mi tâm, Nội đan Thú Thần nhanh chóng bay ra Thức hải của hắn. Đột nhiên chợt nghe thanh âm tế tự phía bên kia hắc động càng lúc càng to rõ, càng vang vọng hơn. Ngay sau đó, đường kính của hắc động cũng càng lúc càng lớn, tại trung tâm hắc động đã dần dần xuất hiện cảnh tượng trên một Tinh cầu khác.
Đó là cảnh tượng hải dương bát ngát vô biên, trên mặt biển rộng rãi vô bờ cuộn trào vô số cơn sóng dữ ngập trời. Bất luận một đạo sóng biển nào đều có chiều dài mấy chục vạn dặm, cao tới mấy ngàn trượng, dựng thẳng giống như là vách núi cheo leo vậy. Giữa không trung là vô số phong vũ lôi điện cuồn cuộn, vô số đạo cuồng phong rống giận. Ngay cả không khí cũng bị ép biến thành màu đen kịt, cuồng phong dày đặc thổi quét khắp chân trời. Vô số đạo lôi đình vô cùng thô to không ngừng đánh loạn bốn phía, quả thật chính là cảnh tượng khủng bố như ngày diệt vong vậy. Đây chính là cảnh tượng của Mộc Diệu Tinh!
Trong lòng Chung Nhạc ầm ầm chấn động. Chỉ thấy trong đám cuồng phong sóng lớn khủng bố kia mơ hồ đứng từng đạo từng đạo thân ảnh vô cùng cao lớn, vô cùng khôi ngô. Giữa không trung còn có vô số con Kim Sí Đại Bằng dang cánh ngàn dặm bay lượn khắp nơi, tắm rửa lôi điện lôi đình, đó là những tồn tại cự vô bá, cấp Cự bá của Côn Bằng Tộc. Bọn họ chính là đang tế tự, đang tiến hành câu thông Thần Dực Đao, xuyên qua tinh không xa xôi, dự định đánh thức Thần Dực Đao, để Thần Dực Đao chủ động quay trở về Mộc Diệu Tinh.
Trong mơ hồ, Chung Nhạc còn nhìn thấy một đạo hư ảnh vô cùng vĩ ngạn, đó là một tôn Thần Linh, Linh của Thần của Côn Bằng Tộc, đang đứng sừng sững giữa đại dương, thân thể vươn thẳng lên tới giữa không trung, to lớn khôn cùng, khiến cho người ta kinh sợ.
- Là Thần Linh của Lão tổ tông Côn Bằng Tộc!
Trong lòng Chung Nhạc khẽ nhảy lên, lập tức biết được lai lịch của đạo hư ảnh này. Lần này Đông Hải bạo loạn, chính là bởi vì Côn Bằng Tộc trên Mộc Diệu Tinh đã thức tỉnh lại tôn Thần Linh cổ lão đang ngủ say này, câu thông xuyên qua không gian, bắt được liên lạc với Hải Tộc trên Tổ Tinh, cổ động Hải Tộc tạo phản. Hải Tộc lại xây dựng Truyền Tống Trận, câu thông với Mộc Diệu Tinh, để cho cường giả Côn Bằng Tộc truyền tống tới Đông Hải, cướp đoạt Thần Dực Đao. Mà hiện tại, không ngờ tôn Thần Linh này lại đích thân chủ trì đại điển tế tự, tế tự Thần Dực Đao, để cho Thần Dực Đao bay trở về Mộc Diệu Tinh.
Lúc này, Thần Dực Đao tựa hồ đã thức tỉnh lại một bộ phận uy năng, thân đao khổng lồ chậm rãi dịch chuyển, bay về phía cái thông đạo hắc động đen như mực kia.
Chung Nhạc có thể nhìn thấy được đám cường giả Côn Bằng Tộc trên Mộc Diệu Tinh, đám cường giả Côn Bằng Tộc kia cũng có thể nhìn thấy hắn, trong những cặp nhãn đồng thật lớn lộ ra thần sắc nghi hoặc, tựa hồ đang hoang mang vì sao phía bên kia thông đạo lại xuất hiện một sinh linh nhỏ bé như vậy.
Bất quá, mặc dù hoang mang, nhưng bọn họ cũng không hề đình chỉ việc tế tự, vẫn như cũ tiếp tục dùng thanh âm tế tự hô hoán Thần Dực Đao. Thanh âm tế tự càng lúc càng vang vọng, chấn cho tầng băng trong phương viên ngàn dặm nhao nhao vỡ vụn.
- Xem ra, gã cường giả Côn Bằng Tộc này có chết hay không, cũng không ảnh hưởng gì quá lớn. Thần Linh của Côn Bằng Tộc cũng chỉ cần Thần Dực Đao thoát khỏi sự trấn áp của Long Tộc, sau đó thông qua tiến hành tế tự thu hồi lại kiện Thánh khí này!
Chung Nhạc trong lúc điện quang lửa thạch liền hiểu rõ được toàn bộ ngọn nguồn trong đó. Mà cùng lúc này, pháp lực hắn cũng đồng thời tuôn trào ra, điên cuồng dung nhập vào Nội đan Thú Thần, tinh khí Thú Thần cuồng bạo chất chứa trong Nội đan Thú Thần ầm ầm bạo phát, khí huyết phun trào, hóa thành Huyết Long bay ra, ngay sau đó hóa thành hình thái Long Tương huyết hồng sắc.
Tinh khí Thú Thần cuồng bạo rót vào trong cây đèn đồng, dưới sự chỉ điểm điều động của Tân Hỏa, chỉ thấy đạo Tinh hồn trong cây đèn đồng nhanh chóng bị khuấy động, tốc độ xoay tròn bắt đầu tăng nhanh hơn. Một cỗ hấp lực khủng bố từ trong cây đèn lan truyền ra. Thần Dực Đao bị hấp lực phát ra từ trong cây đèn đồng hút lấy, không tiếp tục bay về phía hắc động nữa, mà là bay ngược về phía cây đèn đồng.
Không gian phía trước cây đèn đồng thoáng vặn vẹo, chỉ thấy phần đầu đao của Thần Dực Đao bị không gian vặn vẹo thu nhỏ lại, nhanh chóng chui vào trong cây đèn đồng. Mà phần chuôi của Thần Dực Đao thì đã tiến vào trong cái hắc động kia. Hai cỗ lực lượng kịch liệt tranh đoạt kiện Thánh khí này. Một cỗ là lực lượng tế tự, một cỗ là hấp lực của cây đèn đồng!
Trái tim của Chung Nhạc cơ hồ nhảy lên tới cổ họng, chú ý chặt chẽ một màn này. Tu vi của hắn vẫn là quá yếu, căn bản không thể so với lực lượng tế tự của đám cường giả Côn Bằng Tộc kia, cũng không cách nào so với Nội đan Thú Thần. Ở thời điểm này, pháp lực của hắn không tạo thành một chút tác dụng gì, chỉ có thể không ngừng kích phát Nội đan Thú Thần, tranh đoạt Thần Dực Đao với đại điển tế tự của Côn Bằng Tộc.
Lúc này, hấp lực của cây đèn đồng kịch liệt so đấu với hấp lực của đại điển tế tự. Một cái muốn kéo Thần Dực Đao vào trong cây đèn, một cái muốn kéo Thần Dực Đao vào trong hắc động thông đạo tiến về Mộc Diệu Tinh. Hai loại lực lượng không ngừng tranh chấp, khiến cho lục địa băng tuyết ầm ầm đổ nát, thanh thế chấn động kinh thiên động địa.
Ngay cả độc trận Hồng Mẫu Hải Quỳ do gã cường giả Côn Bằng Tộc đã chết kia lưu lại cũng bị chấn động sụp đổ, tan rã. Từng con từng con Hồng Mẫu Hải Quỳ cũng đều bị đánh chết. Chung Nhạc đứng phía sau cây đèn đồng, hai tay giơ cao cây đèn lên, cũng không bị sóng xung kích ảnh hưởng tới. Nhưng một màn cảnh tượng khủng bố này vẫn khiến cho hắn bị dọa cho sợ hết hồn.
- Nếu không có cây đèn đồng, sợ rằng cỗ sóng xung kích này đã đánh cho ta tan thành từng mảnh vụn rồi!
Đây cơ hồ là hai cỗ lực lượng của Thần đang kịch liệt so đấu. Nội đan Thú Thần vậy mà đang dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy không ngừng thu nhỏ lại, có thể thấy được năng lượng cần để thôi động cây đèn đồng là to lớn tới mức nào. Phải biết rằng, Chung Nhạc cho tới bây giờ đều là dùng năng lượng của khỏa Nội đan Thú Thần này để tu luyện, hấp thu tinh khí Thú Thần trong Nội đan để đề thăng tu vi, đề thăng cảnh giới, ngoài ra còn dùng nó để chiết xuất huyết mạch của chính mình. Trải qua thời gian lâu như vậy, khỏa Nội đan Thú Thần này cũng không thu nhỏ lại bao nhiêu, mà một hồi đấu sức ngắn ngủi trong chốc lát này, Nội đan Thú Thần đã rút nhỏ suốt một vòng như vậy.
- Nếu lần này không đoạt được Thần Dực Đao, ta chính là thua thiệt lớn rồi!
Chung Nhạc cắn răng một cái, gần như điên cuồng thôi động tinh khí của Nội đan Thú Thần, không cần tiền vốn rót vào trong cây đèn đồng. Tốc độ xoay tròn của đạo Tinh hệ trong cây đèn cũng dần dần tăng nhanh hơn, hấp lực càng lúc càng mạnh hơn, dần dần kéo phần đầu của Thần Dực Đao về phía trong cây đèn.
Mà vào lúc này, Chung Nhạc nhìn thấy phía bên kia thông đạo hắc động, từng gã từng gã Cự bá Côn Bằng Tộc nhao nhao hiện ra nguyên hình, hóa làm từng con cá khổng lồ, nhao nhao há miệng phun ra từng ngụm máu tươi, dùng máu tươi của chính mình tế tự Thần Dực Đao, hiển nhiên cũng là đã hạ vốn gốc. Mà tôn Tổ Linh Côn Bằng Tộc đã sống lại kia cũng điên cuồng điều động pháp lực của chính mình, không ngừng tế tự triệu hoán Thần Dực Đao. Tới lúc này, song phương đều đã hạ vốn gốc, kịch liệt tranh đoạt kiện Thánh khí này.
Thần Dực Đao chính là Thánh khí của Côn Bằng Tộc, bên phía Côn Bằng Tộc tự nhiên là không được phép có chút sơ sót nào. Mà Chung Nhạc cũng đã đặt cược một cơ hội lựa chọn bảo vật và không biết bao nhiêu tinh khí trong Nội đan Thú Thần của chính mình, cũng tuyệt đối không chịu từ bỏ.
Song phương ai nấy cũng đều kịch liệt giằng co. Dần dần, hơn phân nửa phần đầu của Thần Dực Đao đã biến mất vào trong cây đèn đồng, mà một nửa kia thì đã biến mất vào trong hắc động, xuất hiện ở trên Mộc Diệu Tinh.
Đúng lúc này, tôn Tổ Linh Côn Bằng Tộc kia đột nhiên vươn tay ra, nắm lấy phần chuôi đao đã xuất hiện trên không trung hải dương Mộc Diệu Tinh kia, dùng sức kéo mạnh về phía Mộc Diệu Tinh. Cây đèn đồng khẽ chấn động một cái, Thần Dực Đao kể cả cây đèn đồng cơ hồ đều bị kéo vào trong hắc động.
Chung Nhạc nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, vội vàng dùng toàn bộ thân người bảo trụ lại cây đèn đồng, dùng toàn bộ sức lực lôi kéo. Bất quá, lực lượng của hắn giống là như muối bỏ biển vậy. Lực lượng của một mình hắn làm sao có thể sánh ngang với một tôn Thần Linh được? Chỉ thấy cây đèn đồng kể cả bản thân hắn cũng đều bị chậm rãi kéo về phía hắc động.
Cái hắc động này là thông đạo xuyên qua không gian, được lực lượng tế tự tiến hành kết nối, cực kỳ không ổn định, căn bản không cách nào chịu tải được sinh linh có tính mạng xuyên qua. Bằng không, đám cường giả Côn Bằng Tộc kia đã sớm nhảy qua thông đạo, giết tới phiến lục địa băng tuyết này rồi. Chính bởi vì thông đạo bất ổn, ẩn chứa lực xé rách và lực nghiền ép không gian cực kỳ đáng sợ, có thể dễ dàng đánh nát một tôn Cự bá, cho nên bọn họ chỉ có thể thông qua thủ đoạn tế tự, dẫn dắt Thần Dực Đao tự mình bay trở về.
Chỉ có Thánh khí cấp bậc như Thần Dực Đao mới có thể chống đỡ được lực lượng không gian đáng sợ kia mà thôi. Nếu bản thân Chung Nhạc bị kéo vào trong hắc động, hắn khẳng định là chết tới mức không thể chết thêm được nữa!
- Tân Hỏa!
Chung Nhạc vội vàng kêu lớn. Lúc này, đốm lửa nhỏ trên tim cây đèn đồng đã dần dần ảm đạm, chợt nghe thanh âm yếu ớt của Tân Hỏa vang lên:
- Ta mệt quá! Đoán chừng ta sắp sửa phải ngủ rồi...
- Thời điểm này đừng vội ngủ a!
Trên trán Chung Nhạc toát ra một tầng mồ hôi lạnh, sau lưng mở ra Kim Ô Song Dực, ra sức chấn động, nhưng vẫn không ngừng lại được xu thế, vẫn như cũ từng bước một bị kéo về phía hắc động. Tới lúc này, Tân Hỏa đã không phát ra một tiếng động nào nữa, đã lâm vào ngủ say. Trên trán Chung Nhạc toát ra mồ hôi lạnh cuồn cuộn, cả giận nói:
- Tân Hỏa, ngươi ít nhất cũng nên đáng tin một chút a! Bây giờ phải làm sao đây?
Hai tay hắn ôm chặt lấy cây đèn đồng, phần đầu Thần Dực Đao đã bị kéo vào trong cây đèn, mà bản thân hắn cũng từng bước một bị kéo về phía hắc động. Lúc này, Nội đan Thú Thần đã thu nhỏ lại hơn phân nửa. Chung Nhạc cắn răng một cái, mạnh mẽ cầm lấy phần nắp đèn, hung hăng đậy lại.
Răng rắc!
Một đạo thanh âm giòn tan vang lên, cái miệng đèn bị phần nắp đèn mạnh mẽ đậy lại, đồng thời cũng cắt Thần Dực Đao thành hai phần.