Chương 237: Tẩy đao bên bờ sông. Đặt chân
Ngay một khắc hắn bước chân lên lãnh địa Đông Hoang, hành tung của hắn đã bị người ta lặng yên lan truyền ra. Lúc này Sư Bất Dịch đang trong lúc bế quan, không rảnh chiếu cố tới hắn. Không có tôn cự vô bá Sư Bất Dịch này, các thế lực Yêu Tộc có thù oán với Chung Nhạc liền rục rịch xuất động.
Trên Đông Hoang, yêu phong gào thét, yêu vân lan tỏa. Từng gã từng gã cường giả Yêu Tộc nhao nhao chạy tới con đường Chung Nhạc tất phải đi qua tiến hành chặn đường truy sát.
- Đông Hải Long Nhạc, ở trong biển ngươi là một con rồng, nhưng bước lên bờ ngươi chỉ là một con giun mà thôi!
o0o
Trong Hãm Không Thánh Thành, hai gã cường giả Linh Thể Cảnh Trư Tiều với Thổ Sư Sơn đang ngồi trong tửu lâu thoải mái ăn uống, ngồi xem những cường giả Yêu Tộc khác nhao nhao bay ra khỏi thành. Trư Tiều cười lạnh, nói với một gã Luyện Khí Sĩ Yêu Tộc khác:
- Vi Đông huynh, Thuật Lão gia tử Thuật Thiên Thu dạo này có khỏe không?
Gã Luyện Khí Sĩ kia thân hình cao cao gầy gầy, nghe hắn hỏi vậy, gật đầu nói:
- Thân thể gia sư dạo này vẫn rất tốt, nhưng sau khi nghe được chuyện tình của Thanh Hà sư muội, đã tức giận không nhẹ. Lần này gia sư phái ta đi ra, chính là mời Thanh Hà sư muội trở về. Ngoài ra còn muốn gặp mặt vị Đông Hải Long Nhạc này một lần!
Chuyện tình Thanh Hà đã dẫn phát một trận phong ba không nhỏ trong Hãm Không Thánh Thành. Đám Luyện Khí Sĩ trong thành đều lan truyền vị Cự đầu Thuật Thiên Thu này đã hứa gả Thanh Hà cho Đông Hải Long Nhạc làm thiếp. Về sau lại có lời đồn đãi, nói Thanh Hà không phải là làm thiếp, mà là làm nha hoàn thông phòng, địa vị so với làm thiếp còn thấp hơn một bậc, càng làm cho người ta xôn xao hơn.
Lời đồn đãi này tự nhiên rơi vào trong tay Thuật Thiên Thu. Lần này Vi Đông chạy tới Hãm Không Thánh Thành chính là có mục đích xử lý tốt chuyện này. Vi Đông có quan hệ không tệ với Trư Tiều, Trư Tiều lại có quan hệ rất tốt với Thổ Sư Sơn, ba người gặp nhau một phen, phát hiện kẻ nào cũng có thù oán với Chung Nhạc, tự nhiên là trò chuyện vui vui vẻ vẻ.
- Những cường giả Yêu Tộc khác cũng đã động thân, lên đường chặn giết Long Nhạc, chúng ta còn muốn đợi tới lúc nào nữa?
Vi Đông không nhịn được, hỏi. Trư Tiều mỉm cười, nói:
- Đám gia hỏa kia chưa chắc đã có thể chặn được Long Nhạc! Cái tên kia cực kỳ quỷ quái. Lần trước năm sáu Luyện Khí Sĩ Linh Thể Cảnh chúng ta tiến hành chặn giết, cũng không thể nào chặn hắn lại được, cuối cùng để cho hắn chạy vào Hãm Không Thánh Thành tránh thoát một kiếp. Cứ để cho bọn họ đi trước một hồi. Cho dù bọn họ không thể chém giết cái tên Long Nhạc kia, cũng có thể khiến cho Long Nhạc bị trọng thương. Mà chúng ta tới trễ hơn một bước, sẽ có thể nhặt được tiện nghi, lấy khỏe mạnh đối phó mệt nhọc, giết chết tên tiểu tử này, báo thù rửa hận!
Hắn sờ sờ cặp răng nanh của chính mình. Hai cây răng nanh đã bị chặt đứt một đoạn, cả hai đều là bị Chung Nhạc dùng Lão Nhận chặt đứt, trong lòng đại hận. Thổ Sư Sơn ở bên cạnh tràn đầy đồng cảm, gật đầu nói:
- Thực lực tên Long Nhạc kia cũng không mạnh bao nhiêu, nhưng lại là một tay hảo thủ bỏ chạy trối chết. Cái tên này không giống như một con rồng, ngược lại giống như một con cá chạch thành tinh vậy, trơn trợt vô cùng. Bất quá, lần này có đám gia hỏa kia tiêu hao thực lực của hắn trước, khiến cho hắn bị trọng thương, tuyệt đối không có khả năng tránh khỏi sự truy sát của chúng ta rồi!
Vi Đông bật cười, nói:
- Một tên tiểu bối Khai Luân Cảnh mà thôi, có thể lợi hại như vậy sao?
- Lợi hại ngược lại cũng không hẳn! Bất kỳ một gã cường giả Linh Thể Cảnh nào cũng đều có thể giết chết hắn, quan trọng là không bắt được hắn mà thôi!
Lúc này, Trư Tiều chợt đứng dậy, mỉm cười nói:
- Được rồi! Đã đến lúc chúng ta động thân rồi! Vi Đông huynh yên tâm! Dọc theo con đường này sẽ có cường giả tiến hành vạn dặm truyền âm, thông tri cho chúng ta biết phương vị của Long Nhạc, hắn căn bản là trốn không thoát!
Ba gã cường giả Linh Thể Cảnh nhanh chóng xuống lầu tính tiền, sau đó bay thẳng lên không trung, giá ngự yêu vân mà đi.
Trải qua thời gian bốn năm ngày, ba gã cường giả Linh Thể Cảnh Trư Tiều, Vi Đông và Thổ Sư Sơn đã đi tới bên cạnh một dòng đại hà. Vị cường giả thần bí kia tiến hành vạn dặm truyền âm, nói cho bọn họ biết Long Nhạc đang ở phụ cận, sắp sửa qua sông.
Ba người đứng bên bờ sông, nhìn về phía bờ đại hà đối diện. Chỉ thấy ở nơi đó đang có một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng xao động. Vô số cây cối trong núi rừng giống như từng cây từng cây cỏ dại bị nhấc lên giữa không trung. Từng cây từng cây cự mộc che trời dưới thần thông uy lực khủng bố nhao nhao vỡ vụn.
Một con ưng xám sãi cánh mười mấy trượng phóng thẳng lên thiên không, giao chiến với một gã Luyện Khí Sĩ, chiến đấu mười phần kịch liệt.
- Là Ưng Thiên Kích!
Trư Tiều ngưng mắt nhìn lại, thất thanh thốt lên:
- Là cường giả của Ưng gia! Không ngờ gia hỏa này cũng đuổi theo truy sát Tiểu tử Long Nhạc kia!
Lúc này Ưng Thiên Kích đã hiện ra bản thể Thần Kiêu, Linh thể hợp nhất, Nguyên thần Thần Kiêu kết hợp với nhục thân, hóa thành một vị Thần Nhân cao tới hai mươi trượng, cánh chim dang rộng, lông xám làm kiếm, ngàn vạn đạo kiếm quang chém thẳng xuống.
Từng đạo từng đạo kiếm quang màu xám xuyên tới xuyên lui giữa không trung, cánh chim rung lên, liền kéo từng phiến từng phiến rừng rậm bay lên, vô số gốc đại thụ ở trong kiếm quang nháy mắt bị chấn cho nát bấy.
Bản thể Thần Kiêu của hắn cực kỳ cường đại, hết thảy năm đại Bí cảnh Nguyên thần đồng thời mở ra, năm luân phát ra quang mang lấp lánh, chỗ cường đại của cường giả Linh Thể Cảnh hoàn toàn triển lộ ra.
Sở dĩ cường giả Linh Thể Cảnh cường đại hơn cường giả Khai Luân Cảnh, chủ yếu là bởi vì cường giả Khai Luân Cảnh mở ra Bí cảnh Nguyên thần, lực lượng của Bí cảnh Nguyên thần chiếu rọi ra, hóa thành năm luân, để cho nhục thân mượn dùng lực lượng của Bí cảnh Nguyên thần. Mà cường giả Linh Thể Cảnh thì lại là Nguyên thần hợp hai làm một với nhục thân. Nguyên thần mở ra năm đại Bí cảnh, tương đương với nhục thân cũng đã mở ra năm đại Bí cảnh, lực lượng tự nhiên không thể nào so sánh được.
Kẻ đang giao thủ với Ưng Thiên Kích tự nhiên chính là Long Nhạc. Sau lưng hắn hiện ra Thần Nhân sáu mắt, trên người mọc ra tám cánh tay, vậy mà chính diện xung đột với Ưng Thiên Kích, trực tiếp giao phong, không hề rơi xuống hạ phong chút nào.
Ba người Trư Tiều nhìn tới mức trừng mắt cứng lưỡi. Chênh lệch giữa cường giả Linh Thể Cảnh với Luyện Khí Sĩ Khai Luân Cảnh chính là cực lớn, nhưng hiện tại Long Nhạc còn ở cảnh giới Khai Luân Cảnh, vậy mà đã có được thực lực đánh một trận với cường giả Linh Thể Cảnh rồi.
Không chỉ như vậy, mỗi khi hắn giơ tay nhấc chân đều có vô số Giao Long tung bay. Giữa không trung có ngàn vạn con Giao Long cuồng vũ, xuyên toa qua lại, uy lực cực kỳ sắc bén, cấu thành long bích, cấu thành long chung, cấu thành long tráo… từng loại từng loại đại thần thông Long Tộc ở trong tay hắn không ngừng thi triển ra, giống như ở giữa không trung xuất hiện một tòa Long Vực vậy, không ngừng vây khốn Ưng Thiên Kích. Ưng Thiên Kích vậy mà rơi xuống hạ phong.
Cường giả Linh Thể Cảnh giao chiến với một vị Luyện Khí Sĩ Khai Luân Cảnh vậy mà rơi xuống hạ phong, khiến cho ba người Trư Tiều, Vi Đông và Thổ Sư Sơn nhìn tới mức không thể tin vào hai mắt của chính mình.
Không chỉ như vậy, Nguyên thần Thần Nhân sáu mắt của Chung Nhạc còn mọc ra tám cánh tay, vậy mà tiếp cận đánh một trận với Ưng Thiên Kích. Bát Cực Sát Trận không ngừng liên hoàn biến hóa, thi triển Yêu Thần Minh Vương Quyết vô cùng nhuần nhuyễn, lấy cứng chọi cứng với Ưng Thiên Kích, không rơi xuống hạ phong chút nào.
Trong lúc bất chợt, đao quang sáng lên, quang mang giống như thất luyện soi sáng giữa không trung. Ưng Thiên Kích hét lên một tiếng phẫn nộ, bản thể Thần Kiêu hai mươi trượng bị một đao mạnh mẽ chém đứt. Giữa không trung máu rơi như mưa, Ưng Thiên Kích lập tức chết oan chết uổng.
Trư Tiều, Thổ Sư Sơn và Vi Đông nhìn tới mức kinh hồn táng đảm, đồng thời liếc nhìn nhau một cái, trong mắt thoáng lộ ra thoái ý.
- Tiểu tử này tựa hồ quá mạnh mẽ rồi a? Yêu Thần Minh Vương Quyết tuy mạnh, nhưng tựa hồ cũng không mạnh mẽ tới trình độ này a?
Trư Tiều thoáng rùng mình một cái, thấp giọng nói:
- Chẳng lẽ hắn lại có kỳ ngộ ở trong Đông Hải sao?
Vi Đông đột nhiên nói:
- Ta đang suy nghĩ, đám cường giả chặn đường truy sát hắn trước chúng ta kia, hiện tại đã ở nơi nào rồi?
Trư Tiều và Thổ Sư Sơn nhất tề rùng mình một cái, sau đó đã nhìn thấy Chung Nhạc đi tới bờ bên kia con sông lớn này, đứng ở bên bờ, nhìn về phía bên này.
- Chúng ta có tới ba người, không cần phải sợ hắn!
Thổ Sư Sơn lấy hết can đảm, ngữ khí hung ác nói. Trư Tiều liên tục gật đầu, nhìn về phía Vi Đông, nói:
- Vi Đông huynh, thực lực của ngươi mạnh hơn ta, ta và Thổ lão đệ đều là đi con đường thô dã, mà ngươi chính là sư xuất danh môn, nhất định là có biện pháp diệt trừ hắn a?
Vi Đông từ chối cho ý kiến, trầm ngâm trong chốc lát, nói:
- Còn phải xem một chút! Dù sao hắn cũng có một thanh Lão Nhận, là do Thần cốt luyện thành…
Chung Nhạc cũng không lập tức qua sông, mà là đứng cạnh bờ sông, nhẹ nhàng nâng tay lên. Nước sông nhanh chóng bốc hơi lên, hóa thành một đám mây đen, phiêu phù ở địa phương trăm trượng trên đỉnh đầu của hắn.
Sau đó Nguyên thần Thần Nhân sáu mắt của hắn chợt phóng vọt lên, đứng thẳng trong mây đen, sáu mắt không ngừng xoay chuyển, giống như sáu vầng minh nguyệt trên mây đen vậy. Chỉ thấy nước sông không ngừng bốc hơi, mây đen càng lúc càng mở rộng ra. Trong mây, từng đạo từng đạo lôi đình thiểm điện không ngừng ầm ầm đánh loạn, sau đó lại ào ào hạ xuống một cơn mưa to.
Tôn Thần Nhân sáu mắt kia thật sự giống như một tôn Thần minh điều khiển lôi vân thiểm điện, đứng sừng sững ở trên mây, mà Chung Nhạc thì đứng ở dưới đám mây, đắm mình trong làn nước mưa, hai chân đạp trên mặt sông.
Ba gã Luyện Khí Sĩ chăm chú quan sát, chỉ thấy dưới làn nước mưa, Chung Nhạc đứng trên mặt sông, đắm mình tắm rửa, dùng nước mưa tẩy trừ vết máu trên Lão Nhận dài một trượng bảy, bộ dáng cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ.
Bên bờ sông tẩy đao, điều khiển mây mưa, ngự lôi thiểm điện, loại ý cảnh này mang tới cho người khác một loại cảm giác yên lặng tự tại, thanh nhã thoát tục, lại mang tới cho người khác một loại cảm giác cuồng dã phóng khoáng.
Chung Nhạc tựa hồ cũng đã rơi vào trong loại ý cảnh huyền diệu này. Hắn đứng bên bờ sông tẩy đao, mỗi một động tác tựa hồ đều mang theo một loại vận luật hoàn toàn bất đồng với người khác, phảng phất như có một loại huyền cơ cực kỳ huyền ảo ẩn chứa trong đó.
Đám nước mưa nhao nhao hạ xuống kia hóa thành từng con từng con Giao Long nhỏ bé, từ trên trán hắn trợt xuống, lại từ bàn tay hắn trợt xuống, từ trên Lão Nhận của hắn chảy xuống, rơi vào bên trong nước sông phía dưới. Chỉ thấy trên mặt sông, từng con từng con Giao Long nhỏ bé xinh xắn không ngừng vui sướng bơi qua bơi lại, khi thì nhảy lên khỏi mặt nước, khi thì chui vào trong dòng nước.
Chung Nhạc vừa mới chém giết xong cường địch, từ cực động chuyển sang cực tĩnh, ý thức chiến đấu vẫn còn, lại tiến vào trong ý cảnh huyền diệu, lĩnh ngộ ra đạo lý phi phàm, bởi vậy mới xuất hiện những dị tượng huyền diệu này.
Sau một lúc lâu, Chung Nhạc mới tẩy sạch huyết ô trên người, tẩy sạch vết máu trên đao. Ngay sau đó, ba người Trư Tiều lại nhìn thấy mây đen giữa không trung dần dần tản đi, Thần Nhân sáu mắt chiều cao hơn hai mươi trượng kia một lần nữa hạ xuống. Tiếp theo, một màn khiến người ta kinh hãi đã xuất hiện.
Tôn Thần Nhân sáu mắt kia nương theo một giọt nước mưa cuối cùng rơi xuống, chui vào trong mi tâm của Chung Nhạc. Ngay sau đó liền thấy thân thể Chung Nhạc vậy mà bắt đầu tăng vọt lên, nhục thân cùng da thịt biến hóa, huyết nhục một lần nữa gây dựng lại, từng sợi gân cuồn cuộn dữ tợn. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã từ nhục thân cao hơn một trượng hóa thành một tôn Thần Nhân khôi ngô cao hai mươi trượng ba tấc đứng trên mặt sông.
- Linh Thể Cảnh!
Sắc mặt Vi Đông khẽ biến, thấp giọng quát lên:
- Không tốt! Hắn đã tiến vào Linh Thể Cảnh, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn! Mau lui!
Trong lòng Trư Tiều và Thổ Sư Sơn nhất thời chấn động. Đột nhiên, lại thấy nhục thân cao tới hơn hai mươi trượng kia của Chung Nhạc khẽ chấn động, cấp tốc thu nhỏ lại, khôi phục lại như bình thường. Hiển nhiên vừa rồi Chung Nhạc dựa vào ý cảnh bờ sông tẩy đao, mạnh mẽ tiến vào Linh Thể Cảnh, nhưng cảnh giới bất ổn, đã từ cảnh giới Linh Thể Cảnh một lần nữa rơi xuống Khai Luân Cảnh, không thể củng cố tu vi được.
Vi Đông nhất thời dừng bước lại, Trư Tiều và Thổ Sư Sơn cũng lập tức dừng lại, đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần Chung Nhạc còn chưa tiến vào Linh Thể Cảnh, vậy hắn liền không phải là đối thủ của ba cường giả Linh Thể Cảnh bọn họ.
Chung Nhạc thở dài một cái, thu hồi lại Lão Nhận, từ trên mặt sông cất bước đi thẳng về phía ba người bọn Trư Tiều, nhẹ giọng nói:
- Căn cơ của ta trong Yêu Tộc Đông Hoang vẫn còn nông cạn, không thể dùng lý phục người, chỉ có thể dùng lực phục người. Ba vị, hôm nay ta sẽ không giết các ngươi, các ngươi có thể chứng kiến cho ta!
Trư Tiều đằng đằng sát khí, cặp mắt ti hí nhìn chằm chằm thân ảnh hắn không ngừng đi tới, cao giọng hỏi:
- Chứng kiến chuyện gì?
Chung Nhạc lưng đeo Lão Nhận, đi tới trung tâm đại hà, lạnh nhạt nói:
- Chứng kiến tràng cảnh ta giết chết cao thủ trên con đường của ta!
Trong lòng ba người nhất thời chấn động.
- Sự kính sợ là đánh ra, không phải là nói ra! Muốn đạt được sự tôn kính, trước hết nhất định phải để cho kẻ nào sợ hãi. Trên thế gian này không kẻ nào kính sợ một tên ăn mày, có thể có được sự kính sợ của người khác, chỉ có cường giả và quyền uy!
Chung Nhạc vừa nói xong, đã đi tới vị trí bờ sông chỗ của ba gã Luyện Khí Sĩ bọn Trư Tiều. Hắn không có chút ý tứ sẽ thay đổi phương hướng, vẫn như cũ thẳng tắp đi thẳng về phía ba người, lạnh nhạt nói:
- Ta muốn khiến cho Đông Hoang phải kính sợ ta, nhưng nếu ta giết chết sạch toàn bộ những kẻ đuổi giết ta, vậy chiến tích của ta sẽ không được những Yêu Tộc khác biết tới. Cho nên ta sẽ lưu lại tính mạng của các ngươi, các ngươi thay ta tuyên dương uy nghiêm của ta! Các ngươi dọc theo con đường mà ta đi qua, cẩn thận nhìn một chút xem rốt cuộc có bao nhiêu cường giả Linh Thể Cảnh sẽ chết trong tay ta!
- Có bao nhiêu cường giả Linh Thể Cảnh sẽ chết trong tay hắn?
Hai bắp chân Trư Tiều và Thổ Sư Sơn thoáng co rút lại, hai mắt mở lớn nhìn Chung Nhạc đạp trên mặt sông đi tới, phảng phất như nhìn thấy một biển máu đang ập thẳng về phía bọn họ, huyết tương đặc dính nồng nặc cuồn cuộn, trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập mùi vị máu tươi và cảm giác tanh nồng khủng bố. Là mùi vị của sắt và máu, mùi vị của sát lục tràng!
Chung Nhạc bước đi trên mặt sông bình tĩnh, phảng phất như đang đi trên chiến trường tràn ngập thiết mã kim qua, có một loại khí thế thiết huyết tà dương. Tà dương huyết hồng sắc soi sáng kim qua thiết mã!
Trư Tiều và Thổ Sư Sơn vốn có ý định xuất thủ công kích giữa dòng, tại thời điểm Chung Nhạc qua sông được hơn phân nửa sẽ xuất thủ, nhân cơ hội giết chết Chung Nhạc. Nhưng hiện tại trong lòng bọn họ bất giác cũng có chút sợ hãi, không dám xuất thủ. Mà Vi Đông, sư huynh của Thanh Hà cũng không có xuất thủ. Hắn có thể nhìn ra được trong lòng Trư Tiều và Thổ Sư Sơn đã lo sợ, nhuệ khí tiêu tan. Nếu thời điểm này xuất thủ, chỉ sợ hắn mới là kẻ duy nhất phải đối diện với công kích của Chung Nhạc.
Chung Nhạc hiện tại đã ở sát biên giới Linh Thể Cảnh, chẳng biết lúc nào sẽ tiến vào Linh Thể Cảnh, nếu Chung Nhạc đột phá lên Linh Thể Cảnh, đừng nói muốn giết Chung Nhạc là cực kỳ khó khăn, sợ rằng đám người bọn mình có muốn giữ được tính mạng cũng chưa chắc đã có thể làm được. Ngay cả Vi Đông cũng không nắm chắc có thể chiến thắng được Chung Nhạc.
Chung Nhạc đặt chân lên bờ sông, từ bên cạnh ba người Vi Đông, Trư Tiều và Thổ Sư Sơn đi qua. Cả ba người đều không chút cử động, từng sợi từng sợi gân và từng khối từng khối cơ nhục trong cơ thể nhất thời căng thẳng, ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía bờ đại hà đối diện, không dám xoay người lại, không dám quay lại nhìn theo.
Thời điểm này, nếu trong lúc bất chợt có kẻ nào đó xuất thủ, như vậy tất nhiên là giống như hất một chén nước sôi vào trong chảo dầu sôi, lập tức sẽ kích nổ tràng diện, khiến cho bốn người mở ra một trận huyết chiến. Nhưng rất may là Chung Nhạc đã nhanh chóng đi xa, một màn này cũng không có phát sinh.
- Ở cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, dùng lý phục người đã định trước chỉ có thể là chuyện tình trong phạm vi nhỏ, mà dùng lực phục người mới là đạo lý căn bản nhất!
Trong lòng Chung Nhạc cảm khái nói. Không có đầy đủ lực lượng, kẻ nào sẽ chịu nói đạo lý với ngươi? Nếu hắn không có lực lượng đủ mạnh, vừa rồi hắn đã bị đám cường giả Yêu Tộc bọn Trư Tiều xé nát rồi.
Một con sói không cần phải thuyết phục một con dê đứng yên để cho nó ăn tươi, cũng không cần phải thuyết phục con dê chủ động dâng ra máu và thịt của chính mình. Bởi vì con sói có nanh vuốt và lực lượng cường đại hơn con dê. Mà con dê không muốn bị con sói ăn tươi, chạy trốn nhanh chóng cũng không có chút tác dụng nào. Trốn được nhất thời, không chạy được một đời. Con dê không muốn bị con sói ăn tươi, nó cần phải cường tráng hơn con sói, phải có được nanh vuốt sắc bén hơn con sói.
Đây chính là nguyên tắc căn bản nhất của cái thế giới này. Mặc dù trong lúc bình thường bị đạo đức và lễ nghi che lấp, nhưng cũng không sửa đổi được bản chất cá lớn nuốt cá bé. Chung Nhạc muốn có thể đặt chân tại Đông Hoang, nhất định phải có uy danh khiến cho người ra kính sợ. Mà uy danh khiến cho người ta kính sợ là từ đâu mà có?
Là đánh ra! Là giết ra!
Hắn một đường gặp phải truy sát, đại khái là vì đám cường giả Yêu Tộc kia vẫn xem hắn như là một trái hồng mềm dễ bóp, cho nên hết kẻ này tới kẻ khác chạy tới đòi lấy mạng hắn. Nhưng hắn một đường giết tới hiện tại, giết đến mức khiến cho những Yêu Tộc khác sợ hãi, đã đủ để nhận được sự kính sợ!
Hiện tại hắn không giết chết ba người bọn Vi Đông, Trư Tiều và Thổ Sư Sơn, chính là muốn mượn miệng của bọn họ, tuyên dương uy danh của chính mình ra ngoài, đạt được địa vị của chính mình, đạt được sự kính sợ của Yêu Tộc. Đây chính là giết ra uy danh, đánh ra địa vị!
Sau một lúc lâu, Vi Đông thở phào nhẹ nhõm một cái, cất bước nhảy thẳng qua đại hà, đi về phía bờ sông bên kia. Trư Tiều và Thổ Sư Sơn liếc nhìn nhau một cái, cũng nhấc chân đuổi theo hắn. Bọn họ không quay đầu nhìn lại, bởi vì lúc này Chung Nhạc đã đi xa rồi, sớm đã biến mất không thấy đâu nữa. Hiện tại bọn họ muốn xem chính là đám cường giả Yêu Tộc đã chết trong tay Chung Nhạc kia.
Không đi được bao xa, bọn họ đã nhìn thấy thi thể của Ưng Thiên Kích. Trong một mảnh núi rừng đổ nát, thi thể hai mươi trượng của Ưng Thiên Kích nằm dài trên vách núi, nhục thân bị một đao chém làm đôi, ngay cả Nguyên thần cũng bị chém làm đôi, chết oan chết uổng.
- Ưng Thiên Kích, Tam Đương gia của Ưng gia Thần Dực Thành, liền chết như vậy!
Vi Đông và Trư Tiều, Thổ Sư Sơn lại đi về phía Đông thêm một trăm dặm nữa, chỉ thấy khắp nơi trong núi rừng nơi này có mấy trăm ngàn lỗ thủng, đỉnh núi cùng thân núi bị vô số con Giao Long đánh cho xuyên thấu. Hiển nhiên là Chung Nhạc đã phát sinh đại chiến với một gã cường giả Linh Thể Cảnh Yêu Tộc khác ở nơi này, lưu lại vết tích khủng bố. Ngay sau đó bọn họ nhìn thấy thi thể của một con Cự Sư. Trư Tiều có chút khàn giọng nói:
- Là Sư Tình Vân, Sơn chủ của Sư Tử Sơn!
Sư Tình Vân cũng là một cường giả Linh Thể Cảnh Yêu Tộc, độ tuổi không lớn lắm, là một mỹ phụ nhân, một đời cường giả của Sư Tử Sơn, danh tiếng vang dội, lãnh địa rộng lớn mấy ngàn dặm, thủ hạ Sư Tử Quái, Sư Tử Tinh lớn lớn nhỏ nhỏ ước chừng tám trăm, là một cái thế lực không lớn không nhỏ trong Đông Hoang.
Bọn họ lại đi tiếp không bao lâu, đã nhìn thấy một con Cự Tê, thân thể đụng gãy một đỉnh núi, nằm chết ở giữa đoạn sơn. Đây là bá chủ của Tê Ma Lĩnh, thủ hạ Tê Quái, Tê Tinh gần một ngàn.
Sau đó, bọn họ lại nhìn thấy một con Cự Mãng thanh sắc chết ở trong dòng sông, đó là Thanh Đông Châu, chính là Cốc chủ Thanh Xà Cốc. Sau đó, bọn họ lại nhìn thấy một con Thiềm Thừ Tinh to lớn như núi chết ở trong biển lửa, chính là Sơn chủ của Độc Yên Sơn.
Bọn họ một đường đi tới, càng xem lại càng hãi hùng khiếp vía. Một đường đi tới này, bọn họ đã đi qua hai ba ngàn dặm, đã nhìn thấy thi thể của hơn hai mươi cường giả Linh Thể Cảnh Yêu Tộc, đã nhìn thấy vô số vết tích chiến đấu, đánh tới mức đại giang ngừng chảy, núi non băng liệt.
Đây là chiến tích dọc theo con đường này của Chung Nhạc, đã chém giết hơn hai mươi gã cường giả Linh Thể Cảnh Yêu Tộc. Đám cường giả Linh Thể Cảnh này vốn là đuổi theo truy sát hắn, nhưng không ngờ lại bị hắn giết chết, thậm chí ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có, cứ như vậy bị phơi thây nơi hoang dã.
Sắc mặt Vi Đông ngưng trọng, hít vào một hơi thật dài, trầm giọng nói:
- Trở về Thánh Thành!
- Ừm! Trở về Thánh Thành!
Trư Tiều và Thổ Sư Sơn vội vàng gật đầu, đồng thanh nói.
Đáng sợ! Thật sự quá đáng sợ rồi! Đám Luyện Khí Sĩ Yêu Tộc tới đây chặn giết Chung Nhạc, ngoại trừ ba người bọn họ ra, những người khác toàn bộ đều đã chết hết.
Sự tình lần này có muốn giấu cũng không giấu được! Luyện Khí Sĩ Linh Thể Cảnh cũng không phải là tiểu nhân vật gì, mà đã là cường giả cấp Gia chủ, Trưởng lão của một tiểu Gia tộc, tiểu thế lực rồi. Nếu đặt trong Kiếm Môn, cũng đã có thể làm Đường chủ rồi. Nếu nói giết chết hơn hai mươi cường giả Linh Thể Cảnh có lẽ cũng không quá mức kinh người, nhưng nếu đổi lại là giết chết hơn hai mươi vị Đường chủ thì sao?
Tam Đảo Tứ Quan Lục Thành của Đông Hoang đều là các đại thế lực, ngoại trừ những đại thế lực này ra, chính là do những cái thế lực nhỏ như Ưng gia, Sư Tử Sơn, Thanh Xà Cốc… cấu thành. Trong một số Gia tộc, thế lực này, thực lực cao nhất cũng chỉ là Linh Thể Cảnh hoặc là Đan Nguyên Cảnh. Các cường giả Pháp Thiên Cảnh đều đã thuộc về các đại thế lực rồi.
Đoạn đường này Chung Nhạc giết chết, chính là tương đương với giết chết Gia chủ, Cốc chủ, Đại vương… của hơn hai mươi cái thế lực. Chiến tích bậc này đã đủ để cho tất cả các tồn tại của Yêu Tộc, cho dù là kẻ chưởng khống các đại thế lực như Tam Đảo Tứ Quan Lục Thành, cũng không thể không nhìn thẳng Chung Nhạc.
Trước đây bọn họ còn xem thường Chung Nhạc, không đếm xỉa gì tới hắn. Chung Nhạc khi đó chỉ là một tiểu nhân vật, bọn họ muốn bóp như thế nào liền bóp như thế đó, hơn nữa lại có Sư Bất Dịch ngầm đồng ý cùng với sự đầu độc của cường giả thần bí, vì vậy Chung Nhạc mới nhiều lần gặp phải truy sát như vậy.
Nhưng hiện tại, Chung Nhạc đã có được thực lực hủy diệt một cái tiểu Gia tộc ngoại trừ các đại thế lực như Tam Đảo Tứ Quan Lục Thành, còn có thế lực nào dám can đảm tới giết hắn nữa?
Cho dù là Vi Đông, lúc này trong lòng cũng không khỏi đang suy nghĩ, có cần khuyên Thuật Thiên Thu làm một cái nhân tình thuận nước đẩy thuyền, đem Thanh Hà thật sự gả cho Chung Nhạc hay không.
o0o
Trải qua sáu bảy ngày sau, đám người Trư Tiều quay trở lại Hãm Không Thánh Thành, tuyên dương chiến tích chém giết một đường hai ngàn dặm này của Chung Nhạc ra ngoài, nhất thời oanh động toàn thành, dẫn phát nên một mảnh xôn xao.
Hơn hai mươi vị tồn tại cấp Đường chủ, nói giết thì giết, toàn bộ vậy mà đều bị chém chết, không một kẻ nào chạy thoát. Mà kẻ giết chết bọn họ không ngờ lại là gã đệ tử hơn một năm trước mới thu nhận của Sư Bất Dịch. Một gã đệ tử chỉ vừa mới nhập môn hơn một năm đã giết chết hơn hai mươi vị tồn tại cấp Đường chủ, chỉ cần không phải là kẻ ngu ngốc, bất cứ kẻ nào cũng đều có thể nhìn thấy được tiền đồ vô lượng của Chung Nhạc. Đối địch với một gã Luyện Khí Sĩ trẻ tuổi như vậy, không khỏi khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ áp lực, mà làm bạn với Luyện Khí Sĩ trẻ tuổi bậc này, tuyệt đối là tốt hơn rất nhiều.
Hãm Không Thánh Thành vốn chính là địa phương hội tụ tin tức của Yêu Tộc. Tin tức này vừa ra, nhất thời vô số nhãn tuyến do các thế lực lớn nhỏ phái tới nhao nhao kích hoạt Đồ Đằng Trụ, truyền tin tức này về cho thế lực phía sau của mình. Đợi tới lúc Chung Nhạc về tới Hãm Không Thánh Thành, trên cơ bản tất cả các thế lực lớn nhỏ của Yêu Tộc đều đã biết rõ chiến tích của hắn.
Chung Nhạc trở lại Phong Ba Phủ, động phủ riêng của hắn tại Hãm Không Thánh Thành, không bao lâu đã có sứ giả của các đại thế lực chạy tới bái phỏng.
- Sứ giả Dương Thành Dương Tam Thọ cầu kiến Phong Ba Phủ chủ, xin Long tiên sinh nể mặt tới tham dự bữa tiệc nhỏ!
- Sứ giả Lưu Hoàng Đảo cầu kiến Phong Ba Phủ chủ!
- Sứ giả Cẩm Tú Đảo cầu kiến!
- Sứ giả Thần Dực Thành cầu kiến! Thành chủ Thần Dực Thành muốn làm người giảng hòa, hóa giải hiểu lầm giữa Phong Ba Phủ chủ và Ưng gia!
- …
Chung Nhạc nhất nhất gặp mặt sứ giả của các đại thế lực, một ngày ba bữa tiệc, mỗi một bữa tiệc đều do các đại thế lực mời, có cường giả của các đại thế lực bồi tiếp, chuyện trò vui vẻ, ca vũ vui mắt.
Lại có sứ giả của các đại thế lực làm kẻ giảng hòa, dâng lên trọng lễ, xóa bỏ hoàn toàn các ân oán trước đây. Liên tục nhiều ngày, Chung Nhạc đều tiếp qua một lần sứ giả của các đại thế lực. Về sau lại có rất nhiều thế lực nhỏ chạy tới tặng lễ, bộ dạng vô cùng khách khí. Mà Chung Nhạc cũng không khách khí, nhận lấy toàn bộ các lễ vật mà bọn họ đưa lên. Tất cả đều là các loại linh đan diệu dược, tài liệu hiếm quý… Rất nhanh các lễ vật đã chất đầy khố phòng của Phong Ba Phủ.
Thời điểm đám nữ nhân Thanh Hà và bốn nàng Long Xuân Nhi về tới Hãm Không Thánh Thành, Vi Đông đang từ trong Phong Ba Phủ đi ra, vẻ mặt tươi cười, khách khí nói:
- Mời Phong Ba Phủ chủ dừng chân a! Có thể hóa giải ân oán với Phong Ba Phủ chủ, sư tôn ta cũng vô cùng vui mừng!
Trong lòng Thanh Hà vừa mừng vừa sợ, vội vàng cao giọng kêu lên:
- Vi Đông sư huynh!
Vi Đông nhìn thấy nàng, bộ dáng cũng vừa mừng vừa sợ, mỉm cười nói:
- Thanh Hà sư muội, chúc mừng ngươi a!
Trong lòng Thanh Hà buồn bực không hiểu, đột nhiên tỉnh ngộ, vui vẻ nói:
- Là sư tôn lệnh cho sư huynh tới đây phải không? Sư tôn…
Vi Đông mỉm cười nói:
- Sư tôn nói, sư muội có thể đi theo Phong Ba Phủ chủ, trong lòng hắn cũng vô cùng vui mừng, vô cùng yên tâm! Sư tôn lệnh cho ta tới nhắn nhủ với Phong Ba Phủ chủ, nhờ hắn hảo hảo chiếu cố cho ngươi. Nếu tương lai có thể cấp cho ngươi một cái danh phận, như vậy thì không gì tốt hơn!
Trong đầu Thanh Hà ầm ầm chấn động, không biết chuyện gì đã xảy ra. Mà lúc này, Vi Đông đã cáo từ rời đi, Chung Nhạc đưa tiễn hắn, nói:
- Đa tạ Vi sư huynh đã nói tốt cho ta trước mặt tôn sư. Thanh Hà ở chỗ này của ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi nàng!
Vi Đông mỉm cười nói:
- Sư muội ta bị sư tôn nuông chiều từ bé, nếu có điều chi sơ xuất, vẫn xin Phủ chủ rộng lòng tha thứ!
Thanh Hà một hồi lâu sau cũng không thể phục hồi lại tinh thần, lẩm bẩm nói:
- Bị bán rồi? Ta thật sự bị sư tôn bán rồi sao?
Sắc mặt Vi Đông tươi cười, trong lòng thầm nghĩ:
- Bán được giá tốt a! Dùng Thanh Hà sư muội đổi lấy một vị cô gia Long Tộc tiền đồ vô lượng, chính là một vụ buôn bán tốt! Thuật sư quả nhiên là gừng già thì càng cay a!
Ngay cả bốn nàng Long Xuân Nhi cũng mờ mịt không hiểu chuyện gì, đi theo Chung Nhạc tiến vào Phong Ba Phủ. Tới khi nhìn thấy đám kỳ trân Dị bảo sáng rọi chói mắt trong khố phòng, toàn bộ đều mở to cái miệng nhỏ nhắn nói không ra lời.
- Lão gia rốt cuộc đã làm chuyện gì, làm sao lại thu được nhiều hậu lễ như vậy?
Đám thiếu nữ có chút buồn bực nói:
- Lão gia không phải là Yêu thấy Yêu đánh, Yêu thấy Yêu giết sao? Như thế nào hiện tại nhân duyên… Ừm… là yêu duyên! Yêu duyên của lão gia như thế nào thoáng cái đã trở nên tốt như vậy?
Trên mặt Chung Nhạc lộ ra thần sắc vui vẻ, thản nhiên nói:
- Hiện tại lão gia của các ngươi cuối cùng cũng đã có thể đặt chân tại Đông Hoang rồi!