Chương 257: Bất tử chi thân

Tòa cung điện tối tăm lạnh lẽo, thần uy tỏa ra từ trong điện không phải sự uy nghiêm của thần linh mà là khí tức áp bức của thần tộc. Hai luồng khí tức tuy giống nhau nhưng thần uy của thần tộc có sự cao quý của thần tộc, chứ không có sự uy nghiêm của thần linh.

Người xưa có câu “xem thần khí của ngươi”, thần khí là chỉ khí tức thần tộc, chỉ cao quý chứ không uy nghiêm.

Chung Nhạc từng gặp thần linh, cũng đã thấy thần binh, ít nhiều cũng hiểu về thần uy của thần tộc và thần linh. Nếu là đường chủ khác thì đã bị luồng thần uy này dọa cho sợ hãi, cho rằng trong điện trấn áp một thần ma, nhưng loại thần uy này với Chung Nhạc lại chẳng có ảnh hưởng gì.

Chung Nhạc, Khâu Cấm Nhi và “Thủy Thanh Nghiên” vào sâu trong điện, thần uy càng ngày càng mạnh, tạo cảm giác rất nặng nề, gây cảm giác sợ hãi, kính sợ.

Chung Nhạc từng thấy thần linh của môn chủ đầu tiên của Kiếm Môn, cũng từng thấy thần linh của long tộc, còn nắm giữ Liêu Nhận và Bằng Vũ Kim Kiếm, đương nhiên không bận tâm luồng thần uy này.

Khâu Cấm Nhi là thiên sinh Mộc Diệu Linh Thể, Mộc Diệu chi linh tương đương với một vị thần ở trong cơ thể nàng, đương nhiên nàng cũng không hề sợ hãi.

Còn “Thủy Thanh Nghiên” thì chính là một ma thần, đương nhiên cũng chẳng bận tâm.

Ba người đi vào, ánh đèn lập lòe, nhiệt độ thấp tới mức hơi thở thở ra là biến thành tuyết rơi xuống.

Đột nhiên trước mắt ba người lóe ánh sáng chói lòa, lay động một chút, đến khi họ mở mắt ra thì thấy trên đỉnh đầu là bầu trời xanh mây trắng, trên trời còn có mặt trời, bên cạnh là một vầng mặt trăng!

Xung quanh họ, sơn thủy hữu tình, ánh sáng chan hòa.

Ba người Chung Nhạc nhìn về phía xa, lại thấy một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Họ thấy mấy tầng trời khác, giữa các tầng trời dường như có tấm màn vô hinh. Chỉ khi ánh nắng chiếu tới mới nhận ra tấm màng ngăn ở đâu.

Mấy tầng trời này có cái bao trùm bên ngoài tầng trời của bọn Chung Nhạc, mặt trăng và mặt trời lớn hơn treo trên trời, có cái nối liền với tầng trời này, có thể nhìn thấy mặt trăng và mặt trời khổng lồ.

Nhìn ta xa có thể thấy bốn vầng mặt trời và bốn vầng mặt trăng!

– Nguy rồi, chúng ta vào bí cảnh của cự phách thần tộc đó rồi!

Chung Nhạc sắc mặt thay đổi, vội quay lại nhìn, thì thấy cung điện đã biến mất như chưa từng xuất hiện vậy.

Khâu Cấm Nhi khẽ hô một tiếng, phía sau xuất hiện các quầng sáng, một đạo kiếm khí bắn lên trời, nhưng không thể xuyên qua được bí cảnh.

“Thủy Thanh Nghiên” tế Kiếm Kén Kiếm Tơ, chém lên trời nhưng cũng không tác dụng gì, bất giác chau mày:

– Người này đã chết, linh hồn biến mất nhưng thực lực khi còn sống quá mạnh, khiến bí cảnh trong nguyên thần không bị phá vỡ. Có lẽ chúng ta không cẩn thận đã vào phải bí cảnh của hắn, vào dễ nhưng muốn ra thì khó rồi!

Chung Nhạc đưa bàn tay ấn vào trong trung, không trung phát ra tiếng sấm, nhưng bí cảnh không bị phá, hắn cũng nhăn tít lông mày.

Hắn bay tới rìa bí cảnh, hai người Khâu Cấm Nhi theo sau hắn.

Bí cảnh không lớn, có khoảng ba trăm dặm vuông. Tới rìa bí cảnh, Chung Nhạc dùng tay làm kiếm chém xuống. Cạnh bàn tay phát kim quang, chém mạnh, tấm màn trời khẽ lay động, đột nhiên bật ra luồng lực mạnh đánh bay Chung Nhạc ra sau.

Khâu Cấm Nhi khẽ búng tay, trồng kiếm chủng lên tấm màn trời, kiếm chủng sinh trưởng thành kiếm khí đầy trời, đột nhiên tấm màn trời chấn động, kiếm khí mất khống chế nhằm hướng Khâu Cấm Nhi mà chém!

Khâu Cấm Nhi ngồi trên xe lăn, xe lăn bay lên xoay chuyển, váy áo bay phần phật, các đạo kiếm khí bắn ra đánh lại Mộc Kiếm Khí.

– Tại sao? Rõ ràng là kiếm khí của ta, tại sao lại tấn công ta?

Nàng nghi hoặc.

Chung Nhạc bay trở lại, chau mày:

– Vừa rồi ta tấn công cũng bị phản kích, cổ quái, thật quá cổ quái!

“Thủy Thanh Nghiên” cười khảy:

– Cái này còn không đơn giản sao? Đây là bí cảnh của vị cự phách thần tộc đó. Sau khi ngươi phát lực thì không phải sức mạnh của ngươi nữa rồi mà là của bí cảnh. Ngươi tấn công bí cảnh chính là tấn công chính mình!

– Thủy sư muội, muội có cách nào thoát khỏi đây không?

Khâu Cấm Nhi hỏi.

“Thủy Thanh Nghiên” lắc đầu, sầu não nói:

– Nếu sức mạnh ta còn hoặc có Kiếm Kén Kiếm Tơ hoàn chỉnh thì có thể phá bí cảnh này. Nhưng giờ… ta cũng bất lực…

Nàng ta là Linh Thể Cảnh, thực lực tương đương Chung Nhạc, muốn phá bí cảnh này thật sự quá khó. Nếu nàng ta tấn công màng trời của bí cảnh cũng sẽ bị phản kích. Trừ phi có thể một đòn phá vỡ được màng trời, nếu không, bất cứ công kích nào cũng sẽ bị phản lại với sức mạnh tương đương!

“Thủy Thanh Nghiên” thở dài, đi về phía vầng mặt trời ở lưng chừng không:

– Chúng ta bị nhốt ở đây rồi, có lẽ sẽ phải ở đây tới lúc bạc đầu giai lão, sinh con đẻ cái rồi. Đáng tiếc, chỉ có một nam nhân…

Khâu Cấm Nhi đỏ mặt lén nhìn Chung Nhạc, nghĩ bụng:

– Nếu thật sự bị nhốt ở đây thì ta thật sự phải sinh con với Chung sư huynh sao? Thủy sư muội thì thế nào?

Tiếng của “Thủy Thanh Nghiên” vọng lại:

– Khâu sư tỷ, chúng ta đi xem xem có thể tìm được bảo bối gì không. Nếu tìm được hồn binh của cự phách này thì chưa biết chừng có thể mượn uy lực của nó phá màng trời. Nếu tìm được hồn binh của cự phách thì không cần hai người chung một chồng nữa rồi!

Khâu Cấm Nhi mặt lại càng đỏ hơn, vội đáp lời, xe lăn trong một tầng lá xanh bay về phía mặt trăng tìm kiếm hồn binh.

– Hai người chung một chồng?

Chung Nhạc chớp mắt:

– Thiên Tượng Lão Mẫu, ngươi cũng mơ đẹp quá nhỉ? Tân Hỏa, ngươi có cách nào thoát khỏi đây không?

Tân Hỏa dựa vào mắt Chung Nhạc nhìn quanh:

– Ra ngoài thì đơn giản thôi, dùng Bằng Vũ Kim Kiếm của ngươi phá là được. Bí cảnh của cự phách cấp này vẫn chưa bằng bí cảnh của thần linh, chưa kịp thôn phệ sức mạnh của Bằng Vũ Kim Kiếm thì đã bị chém vỡ rồi. Nhưng nếu phá vỡ bí cảnh thì những bí cảnh khác sẽ sụp đổ, được không bằng mất.

Chung Nhạc cũng có ý định dùng Bằng Vũ Kim Kiếm, nhưng uy lực của nó quá lớn, nếu bị màng trời phản kích thì hắn chết là cái chắc. Vì thế hắn mới không liều.

Nghe Tân Hỏa nói thì hắn mới yên tâm, khó hiểu nói:

– Được không bằng mất?

– Bí cảnh của vị cự phách này đã lớn như vậy, hư không sinh nhật nguyệt, đại địa sinh sơn thủy, có thể thấy hắn rất gần với thần rồi! Nếu lấy bí cảnh của hắn có thể luyện thành hồn binh cực tốt. Lấy người lấy vật, quá tiện!

Tân Hỏa cười:

– Còn có thể dùng để giam cầm, bảo bối không tồi!

Chung Nhạc khẽ động tâm, Bách Bảo Trạc của Khâu Cấm Nhi cũng là bảo bối như vậy, do cường giả Pháp Thiên Cảnh trước khi chết phong ấn nguyên thần bí cảnh của mình lại, luyện thành hồn binh, có thể dùng để thu một số bảo vật.

Chỉ là, không gian ở đây không lớn nên tác dụng cũng không nhiều lắm.

Nhưng Tân Hỏa nói bí cảnh này có thể thu cả người lẫn vật, giam cầm, bắt trói, chắc hẳn vị cự phách này hồi còn sống vô cùng cường đại, nguyên thần bí cảnh cũng hơn các cường giả Pháp Thiên Cảnh khác nhiều lần!

Tân Hỏa nói tiếp:

– Vị cự phách thần tộc này chắc chắn đã giấu hồn binh ở trong bí cảnh. Sau khi hắn chết chắc hồn binh sẽ không biến mất chứ? Hồn binh của cự phách luyện chế…

Chung Nhạc mở cuộn da dê ra tìm tư liệu về vị cự phách này, lắc đầu nói:

– Người nay tên là Quỳ Chính, là cự phách của Quỳ Long thần tộc. Hồn binh của hắn đã bị hủy trong chiến đấu, trong bí cảnh không thể có hồn binh khác.

Để bắt được vị cự phách thần tộc này, Kiếm Môn cũng phải trả giá rất lớn, trong trận chiến giữa các cự phách thì rất ít khi có hồn binh bảo toàn được.

Tuy không biết người này dùng cách gì luyện thành bất tử bất diệt chi thân, nhưng hồn binh lại đều bị đánh vỡ tan cả, hơn nữa sau khi cường giả Kiếm Môn bắt hắn, giam cầm nguyên thần, lục soát nguyên thần bí cảnh của hắn, có lẽ có bảo bối gì cũng đã bị tiền bối Kiếm Môn lấy hết rồi.

Dù sao, trong các lão tiền bối Kiếm Môn cũng có những người xảo quyệt, càn quét thì đúng là không để lại cọng cỏ.

– Nếu vậy thì chỉ còn cách phá sập nơi này thôi.

Tân Hỏa có chút tiếc nuối:

– Có lẽ vị thần tộc này ngũ đại bí cảnh đều đã bị quét sạch, cũng chỉ còn ngũ đại bí cảnh này là bảo bối. Còn cái khác chẳng đáng nhắc đến. Đáng tiếc, bí cảnh này là Vạn Tượng, thích hợp nhất để cất bảo bối.

– Sư ca, phát hiện bảo bối rồi!

Đột nhiên tiếng của Khâu Cấm Nhi vọng lại, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Chung Nhạc vội bay về phía vầng mặt trăng, “Thủy Thanh Nghiên” cũng bay theo.

Chung Nhạc đáp xuống mặt trăng, phát hiện nó chỉ lớn khoảng một dặm, hơn nữa không phải đá mà là một quả cầu dịch thể. Khâu Cấm Nhi mừng rỡ nói:

– Sư ca nhìn kìa!

– Đây là…

Chung Nhạc giật mình, từ trong mặt trăng phát ra ánh sáng chói lòa, mặt trăng này giống như một mặt hồ, hơn nữa còn có thể phát sáng.

– Đây là do ánh trăng ngưng luyện thành? Không đúng, sinh cơ mạnh mẽ như vậy…

Chung Nhạc bất ngờ, mặt trăng này lại được ngưng tụ từ sinh cơ đậm đặc, hắn chưa từng thấy ở đâu bao giờ!

Trong cơ thể Khâu Cấm Nhi cũng dồi dào sinh cơ, nhưng chứa Mộc tính rất mạnh, dễ tổn thương. Còn Quân Tư Tà là Thủy Diệu Linh Mộc, sinh cơ cũng rất mạnh. Nhưng hai người họ đều không thể sánh được với vầng mặt trăng này!

Khâu Cấm Nhi bứt một sợi tóc, khuấy khuấy trong mặt trăng rồi ném lên.

Sợi tóc liền biến dài ra tới ba bốn dặm, to bằng cả thân rồng.

Cảnh tượng này thật sự dọa người, sợi tóc nhận sinh cơ của mặt trăng, tuy là vật chết nhưng lại tiếp tục sinh trưởng!

– Bí mật bất tử chi thân của cường giả Quỳ long tộc lẽ nào ở trong mặt trăng?

Chung Nhạc thầm nghĩ.

Ba người mắt bỗng sáng lên, nhìn mặt trăng một cái, “Thủy Thanh Nghiên” ho khan, ánh mắt lay động, cười khẽ:

– Người thấy có phần, vầng trăng này ba chúng ta mỗi người một phần!

Khâu Cấm Nhi nhìn Chung Nhạc, Chung Nhạc khẽ cười:

– Đây là bảo vật Khâu Cấm Nhi sư muội tìm được, đương nhiên thuộc về muội ấy.

Khâu Cấm Nhi chần chừ:

– Sư ca, mặt trăng này quá lớn, ta không thể kéo đi…

Chung Nhạc cười:

– Yên tâm, lát nữa là có thể mang đi.

Hắn nhìn sang vầng mặt trời, “Thủy Thanh Nghiên” chú ý tới ánh mắt hắn, vội bay về phía mặt trời, hét lên:

– Bảo vật trong mặt trời là ta phát hiện trước!

– Chưa chắc, ngươi căn bản không kịp phát hiện huyền cơ trong vầng mặt trời kia!

Chung Nhạc bay vút lên, lao về phía vầng mặt trời.​

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện