Chương 283: Long kích cửu thiên (1)

Ngoài Hỏa Đô Thành, Chung Nhạc hành tẩu ở trên sơn đạo. Hắn đi ra khỏi thành gần một dặm, đường đi dần dần trở nên gập ghềnh. Số lượng đám Luyện Khí Sĩ đi theo sau lưng kia càng lúc càng nhiều hơn. Có kẻ bám theo sau lưng Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi, có kẻ lại chui vào trong lòng đất, có kẻ lại bay lên thiên không, còn có kẻ từ hai bên đường chạy gấp đi, chuẩn bị ở phía trước chặn giết hai người.

Nơi này vẫn còn có thể nhìn thấy các đoàn xe thương đội lui tới, vô cùng náo nhiệt. Bất quá khi nhìn thấy trận thế to lớn xung quanh hai người Chung Nhạc, đám thương đội kia cũng bị dọa cho giật mình, vội vàng nghiêm cẩn phòng bị.

Trong phạm vi lãnh địa Hỏa Đô Thành chính là nghiêm cấm khai chiến. Dù sao Hỏa Đô Thành cũng là địa phương làm ăn mua bán, nếu khắp nơi đều là đánh đánh giết giết, chuyện làm ăn mua bán này cũng đều không làm được. Bởi vậy, ở trong Hỏa Đô Thành và ngoài thành phạm vi chừng trăm dặm, Chung Nhạc cũng không cần quan tâm sẽ gặp phải công kích của đám Luyện Khí Sĩ này.

Đi tới hơn mười dặm, Chung Nhạc đột nhiên nhìn thấy ven đường phía trước xuất hiện một gã thiếu niên Thần Tộc đang ngồi bên cạnh lương đình, bày sẵn tiệc rượu, đang lẳng lặng chờ đợi.

- Sư ca, là gã Ích Tà huyết mạch Thần Hoàng kia!

Trong lòng Khâu Cấm Nhi có chút lo lắng, thấp giọng nói. Trong lòng Chung Nhạc khẽ động, cùng với Khâu Cấm Nhi tiến về phía trước. Chỉ thấy gã thiếu niên Thần Tộc kia đứng dậy, ánh mắt ôn nhuận, mỉm cười mời hai người vào đình uống rượu.

- Ích Tà huynh mười dặm trường đình đưa tiễn, Chung mỗ thật sự cảm kích!

Chung Nhạc chắp tay cảm tạ, ngồi xuống cười nói. Ích Tà rót rượu cho hắn, nói:

- Ta lo lắng hôm nay không tiễn Chung huynh, sau này trở thành di hận, vì vậy đặc biệt ở đây chờ ngươi!

Chung Nhạc nâng chén lên, hai người uống một hơi cạn sạch. Cặp mắt Ích Tà nhìn chằm chằm Chung Nhạc, hạ giọng hỏi:

- Hôm nay Chung huynh chuẩn bị thả xuống gánh nặng trong lòng, toàn lực xuất thủ sao?

Chung Nhạc mỉm cười nói:

- Xem tình huống ra sao đã! Nếu cần ta toàn lực xuất thủ, ta tự nhiên sẽ tận hết sức lực!

Ích Tà nhất thời trầm mặc, một lát sau mới trầm ngâm nói:

- Đối thủ khó tìm! Hiếm thấy gặp được một đối thủ không tệ, nếu không thể tận hứng đánh một trận, chẳng phải là quá đáng tiếc rồi sao? Chỉ tiếc trên người Chung huynh gánh nặng quá nhiều, cho tới bây giờ vẫn luôn có tục sự quấy nhiễu. Không biết hôm nay qua đi, ta còn có thể tìm được một đối thủ như Chung huynh hay không?

Chung Nhạc thản nhiên nói:

- Giang sơn đời đời đều có nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đời người cả mấy trăm ngàn năm, mặc dù không có Chung mỗ, Ích Tà huynh cũng sẽ tìm được một đối thủ xứng tầm!

Ích Tà cảm khái nói:

- Sợ rằng ta phải đợi rất nhiều năm nữa, mới có thể gặp được một vị thiên tài leo lên Thần Thoại Bảng a!

Hai người không nói thêm gì nữa, đều tự uống ba chén rượu. Sau đó Chung Nhạc đứng dậy, đẩy xe lăn Khâu Cấm Nhi rời khỏi lương đình. Sau người hắn đột nhiên hiện ra Đại Nhật Kim Ô, dang cánh tới mấy mẫu, nâng Khâu Cấm Nhi lên trên lưng Kim Ô. Cuồng phong thổi quét, Chung Nhạc đứng trên đỉnh đầu Kim Ô, quần áo phần phật, ngự gió mà đi.

- Ích Tà, nếu lần này ta không chết, nhất định sẽ long kích cửu thiên, uy nghiêm bao trùm thiên hạ! Khi đó ngươi có thể tới tìm ta!

Ầm ầm!

Tam Túc Kim Ô vỗ cánh phi hành, phá vỡ bức tường âm thanh, ở trên bầu trời giá ngự cuồng phong bạo vũ, phá không bay đi.

Mà trên đường sơn đạo bên dưới, từng gã từng gã Luyện Khí Sĩ cũng đột nhiên bay thẳng lên không, đều thi triển ra thủ đoạn phi hành, từng tên từng tên phá không truy kích. Ích Tà ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vô số đạo quang mang cắt ngang không trung, giống như mưa sao sa giữa ban ngày tung bay lả tả, bay thẳng về phía Bắc.

- Long kích cửu thiên…

Ích Tà chắp hai tay sau lưng, thấp giọng nói:

- Ta chờ ngươi! Hy vọng ngươi có thể sống sót tới lúc đó!

Giữa không trung, không gian phương viên mấy trăm dặm đột nhiên trở nên tối sầm, quang tuyến ánh dương quang do thái dương bắn ra không ngừng vặn vẹo phi tốc hội tụ về phía trong cơ thể Chung Nhạc, tràng diện vô cùng kinh người. Không gian xung quanh thân thể hắn đã biến thành một quả hỏa cầu thật lớn, giống như một vầng mặt trời nhỏ thiêu đốt vậy. Đại Nhật Kim Ô chở hắn cùng với Khâu Cấm Nhi ở trong vầng mặt trời vỗ cánh phi hành, tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau lưng hắn, đám Luyện Khí Sĩ nhao nhao truy đuổi kia nhất thời theo không kịp tốc độ phi hành của hắn, bị bỏ rơi càng lúc càng xa.

Khoảng cách trăm dặm rất nhanh đã qua. Lúc này, tốc độ của Chung Nhạc đã đạt tới gấp ba lần tốc độ âm thanh, bỏ chạy cực nhanh, đủ để bỏ rơi đại bộ phận Luyện Khí Sĩ truy sát. Bất quá tại thời điểm hắn lên đường cũng đã có rất nhiều Luyện Khí Sĩ chạy tới phía trước con đường hắn sẽ đi qua, thật sớm mai phục chờ đợi.

Đám Luyện Khí Sĩ này cũng chưa phải là nguy hiểm nhất, nguy hiểm nhất chính là đám Luyện Khí Sĩ có thể đuổi kịp hắn kia. Có thể có được tốc độ phi hành bậc này, thông thường đều là tồn tại Đan Nguyên Cảnh hoặc Pháp Thiên Cảnh, đây mới là những kẻ đuổi giết nguy hiểm nhất.

Hô!

Từng đạo từng đạo cương phong đập mặt mà tới. Phía trước, từng đóa từng đóa mây trắng phiêu phù, che khuất cảnh sắc phía dưới. Đột nhiên, chỉ thấy trong tầng mây xuất hiện từng tòa từng tòa cao sơn san sát, núi non thông tú, cảnh sắc mê người. Đám núi non này không ngờ lại là phiêu phù trên tầng mây, lại có cảm giác tĩnh mịch mê người như Thần cảnh vậy.

Chung Nhạc từ xa bay tới, không khỏi hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói:

- Sư muội!

Khâu Cấm Nhi ở sau lưng hắn, dang rộng hai cánh tay. Sau lưng nàng, Nguyên thần Cú Mang hiện ra, mãnh liệt vỗ cánh. Chỉ thấy trên không trung xuất hiện vô số sợi dây leo điên cuồng bắn nhanh về phía trước. Từng sợi từng sợi dây leo mọc dài, giống như vô số con Cự long thanh sắc, trùng điệp chập chùng, chui vào chui ra, xông vào biển mây trên không đám quần sơn kia. Đám dây leo này nhìn giống như thanh đằng, thật ra là Mộc Kiếm khí trong Đại Tự Tại Kiếm Khí, nổi danh với biến hóa đa đoan.

Bành bành bành!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện