Chương 287: Đi Tây Hoang (1)

Cổ lão tương truyền, tại thời kỳ cực kỳ xa xưa trước đây, có một vị Cự bá thực lực tiếp cận Thần Minh đã từng nỗ lực bay ra khỏi Tổ Tinh, xông vào trong thái không hạo hãn. Lúc đó, vị Cự bá thực lực cực kỳ cường đại này ở trong lỗi tầng trên thiên không cũng đã tạo ngộ Lôi Trạch Thần Long do thiên địa hình thành.

Thời điểm con Lôi Trạch Thần Long kia xuất hiện, trong thiên địa vang lên thanh âm tế tự vang vọng, giống như có vô số lệ dân đang tế tự vậy. Sau đó lôi đình ầm ầm bạo phát, không trung vỡ nát, vị Cự bá thực lực tiếp cận Thần Minh kia dưới oanh kích của lôi bạo đã hóa thành tro tàn, cái gì cũng không còn lưu lại.

Mà giờ khắc này, hư ảnh Lôi Trạch Thần Long mà đám người Chung Nhạc đang tạo ngộ mặc dù xa xa không bằng một màn trong truyền thuyết kia, nhưng thực lực của đám người Chung Nhạc cũng xa xa không bằng vị Cự bá thực lực tiếp cận Thần Minh có can đảm nghịch thiên kia. Lợi trảo của con Lôi Trạch Thần Long này vừa hạ xuống, lôi đình ầm ầm bùng phát, đủ để lấy tính mạng của bất kỳ kẻ nào trong đám bọn họ.

Bất quá, bất đồng với vị Cự bá kia chính là, đám người Chung Nhạc có đầy đủ Hồn binh thủ hộ chính mình. Mà ba mươi sáu gã cường giả Hiếu Mang Thần Tộc cũng có trận pháp thủ hộ chính mình.

Ba mươi sáu con Bàn Ngao liên hợp kết trận, thôi động quang hoàn minh nguyệt toàn lực phòng ngự. Mà trong năm đạo quang luân xoay tròn sau lưng ba mươi sáu con Bàn Ngao kia, từng kiện từng kiện Hồn binh nhao nhao bay ra, vòng qua quang hoàn minh nguyệt, điên cuồng đánh về phía cái Long trào đang từ trên không trung hạ xuống kia, nỗ lực làm suy yếu uy năng của Long trảo.

- Nuốt một khỏa Nguyên đan vào bụng, mạng ta do ta không do trời!

Ba mươi sáu con Bàn Ngao, một trăm lẻ tám cái đầu nhất tề ngửa lên trời rộng lớn, đều tự nuốt Nguyên đán của chính mình vào trong miệng. Trên bề mặt làn da bọn họ nhất thời hiện ra văn lộ Đồ đằng Cự thú Bàn Ngao. Không biết bao nhiêu đạo văn lộ Đồ đồng lan tràn ra bên ngoài cơ thể, nối liền lại thành một mảnh.

Chỉ thấy vô số đạo văn lộ Đồ đằng liên kết lại với nhau, hóa thành hư ảnh một tôn Bàn Ngao cự hình cao tới mấy trăm trượng. Tôn Bàn Ngao kia ngẩng đầu lên, đứng sừng sững dưới quang hoàn minh nguyệt, cái miệng ngao mở rộng ra, làm ra hình thái thôn nguyệt. Tôn Bàn Ngao cự hình này cùng với quang hoàn minh nguyệt lại cấu thành một loại trận pháp huyền diệu, Thiên Cẩu Thực Nguyệt Trận, lực phòng ngự nhất thời tăng vọt lên.

Là khoảnh khắc này, con Quỳ Long kia cũng rợn cả tóc gáy, há miệng gầm lên giận dữ, nhục thân bắt đầu điên cuồng thu nhỏ lại. Lúc trước hắn vốn có chiều cao hai mươi trượng, nhưng trong khoảnh khắc đã thu nhỏ lại chỉ còn kích thước chừng sáu bảy tấc, biến thành một con trâu một chân xinh xắn nhỏ bé có thể bỏ vừa một cái túi.

Quỳ Long Thần Tộc là chủng tộc tinh thông thuật pháp Bất Tử Chi Thân, trên phương diện phòng ngự cũng có thủ đoạn độc đáo của chính mình. Gã cường giả Quỳ Long Tộc này dùng thu nhỏ lại nhục thân, cường hóa lực phòng ngự và áp súc sinh cơ, sinh mệnh lực… nhằm để giảm bớt diện tích tiếp xúc với lôi đình làm thủ đoạn phòng ngự, đối kháng với đạo thiên uy kinh khủng này.

Mà tại một khắc uy năng đạo hư ảnh Lôi Trạch Thần Long kia bạo phát, Chung Nhạc phản ứng cũng cực kỳ mau lẹ, vươn tay ra xốc tấm da Quỳ Long lên, đem thân thể chính mình và Khâu Cấm Nhi bảo hộ dưới tấm da.

Nguyên1thần Kim Ô của hắn bay ra, vỗ cánh xông ra khỏi tấm da Quỳ Long, xông thẳng về phía chỗ của ba mươi sáu con Bàn Ngao kia. Cùng lúc đó, một đạo kim quang bắn thẳng ra, chính là kim kiếm bằng vũ, bay theo sát phía sau Nguyên thần Kim Ô. Trong chớp nhoáng, Nguyên thần Kim Ô bay đã chui vào trong kim kiếm bằng vũ, ẩn núp biến mất.

Lúc này, Long trảo khủng bố hạ xuống, đám Hồn binh do ba mươi sáu con Bàn Ngao tế khởi kia nhất thời bị đánh tan thành từng mảnh nhỏ. Một trăm lẻ tám cái đầu của ba mươi sáu con Bàn Ngao kia ngước thẳng lên trời, há miệng thét dài, duy trì đại trận Thiên Cẩu Thực Nguyệt.

Long trảo mạnh mẽ đè xuống, từng vầng từng vầng quang hoàn nhất thời vỡ vụn thành từng mảnh. Ngoài mặt quang hoàn minh nguyệt xuất hiện từng đạo từng đạo vết rách. Quang hoàn minh nguyệt có thể so với Hồn binh Pháp Thiên Cảnh, nhưng cũng không thể chống cự nổi uy năng uẩn tàng trong Long trảo kia. Đại trận Thiên Cẩu Thực Nguyệt4rung động kịch liệt, ba mươi sáu con Bàn Ngao phía dưới nhất tề thổ huyết.

Long trảo kia nhìn bề ngoài giống như là Long trảo, nhưng thật ra lại là lôi tương ngưng tụ thành hình thái Long trảo. Long trảo ép xuống, từng dòng từng dòng lôi tương trút xuống, xâm nhập vào trong đại trận Thiên Cẩu Thực Nguyệt, tan rã tòa đại trận này từ bên trong. Thanh âm nổ vang ầm ầm đùng đùng truyền tới. Tòa đại trận Thiên Cẩu Thực Nguyệt kia rất nhanh vỡ nát, mà tôn Bàn Ngao Thiên Cẩu kia cũng bị lực lượng lôi kích khiến cho càng lúc càng nhạt dần.

- Khiếu Nguyệt Thần Hống!

Một trăm lẻ tám cái đầu Bàn Ngao ngửa mặt lên trời thét dài, hư ảnh Bàn Ngao Thiên Cẩu kia lại trở nên rõ ràng hơn vài phần.

Nhưng đúng lúc này, kim kiếm bằng vũ đã bắn nhanh mà tới. Thanh Thần binh này nhanh chóng vũ động, xuy xuy xuy, từng khỏa từng khỏa đầu lâu Bàn Ngao bay thẳng lên cao, máu nhuộm lôi tương.

- Chung Sơn thị!

Đám Bàn Ngao kia nhất thời đại loạn, khó2có thể duy trì đại trận Thiên Cẩu Thực Nguyệt. Đại trận ầm ầm đổ nát, Long trảo kia mạnh mẽ vỗ xuống, ba mươi sáu gã cường giả Đan Nguyên Cảnh Hiếu Mang Thần Tộc ở giữa không trung ầm ầm nổ tung, ở trong lôi tương nhao nhao hóa thành huyết vụ.

Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh. Long trảo vừa vỗ xuống, ba mươi sáu con Bàn Ngao kết trận đối kháng. Nguyên thần Chung Nhạc điều khiển kim kiếm bằng vũ chém đầu, đại trận Thiên Cẩu Thực Nguyệt bị phá, ba mươi sáu gã cường giả chết thảm. Hết thảy mọi chuyện này đều chỉ phát sinh trong nháy mắt.

Sau một khắc, Long trảo mang theo thiên uy ngập trời hạ xuống, hung hăng đánh lên trên tấm da Quỳ Long và kim kiếm bằng vũ, kể cả vị cường giả Quỳ Long Tộc kia nữa.

Từ xa nhìn lại, có thể thấy trên bầu trời vờn quanh một tôn Cự long ngàn dặm, Cự long giơ cao Long trảo, từ trên cao oanh xuống đám người Chung Nhạc. Long trảo kia vẫn luôn từ trên tầng mây lôi điện vần vũ, đánh đám1người Chung Nhạc rơi vào trong quần sơn phía dưới. Mà Long trảo kia cũng nghiền ép luôn xuống quần sơn, điện quang lách ca lách cách từ trong sơn cốc bùng phát ra bốn phương tám hướng. Vô số đạo điện lưu chạy loạn khắp núi rừng, tràng diện vô cùng kinh người.

Mà vào lúc này, sóng xung kích giữa không trung đánh tan toàn bộ tầng mây trong phương viên ngàn dặm. Cuối cùng, hư ảnh Lôi Trạch Thần Long biến mất, bầu trời trong vắt không một tỳ vệt, trên thiên không không tìm được một bóng mây.

Mà ở bên dưới, trong cái sơn cốc bị Long trảo oanh kích kia xuất hiện một dấu Long trảo thật lớn, bốn phía nham thạch đỏ bừng, nóng rực, cơ hồ như bị nóng chảy ra.

Trung tâm dấu Long trảo, một tấm da Quỳ Long phương viên chừng hai mươi trượng bằng phẳng dán sát trung tâm dấu Long trảo. Một lát sau, tấm da Quỳ Long thoáng động đậy một cái, Khâu Cấm Nhi từ dưới người Chung Nhạc bò ra, đứng dậy, xốc tấm da Quỳ Long lên, lôi Chung Nhạc từ trong cái hố2lớn lên.

Vừa rồi khi Long trảo oanh xuống trên người bọn họ, Chung Nhạc đã ôm Khâu Cấm Nhi vào trong ngực mình, dùng lưng chính mình nâng lên tấm da Quỳ Long, bảo hộ nàng dưới thân người. Trọng áp vô cùng hung mãnh kia bị hắn mạnh mẽ đón đỡ, bị thương nặng nhất. Mà thương thế của Khâu Cấm Nhi ngược lại nhẹ hơn rất nhiều, không bị bao nhiêu tổn thương.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện