Chương 301: Minh nguyệt chiếu thiên không (1)
Đại trận Kiếm kén Kiếm ti tổng cộng có sáu mươi bốn thức. Chung Nhạc chỉ học được hai mươi bảy thức đầu. Sáu mươi ba khỏa Kiếm kén, hắn chỉ có thể vận dụng hai mươi bảy khỏa. Nếu muốn học được Đại trận Kiếm kén Kiếm ti hoàn chỉnh, còn cần Thủy Tử An đích thân truyền thụ mới được.
Bất quá, thôi động hai mươi ba khỏa Kiếm kén cũng đã cực kỳ khủng bố rồi. Hắn thoáng tế luyện một chút, diễn luyện thuần thục hai mươi bảy khỏa Kiếm kén, trong lòng không khỏi vô cùng mong đợi uy lực của hai mươi bảy khỏa Kiếm kén này.
Trong Thập Đại Hung Binh, Kiếm kén có thể nói là kiện Hung binh có yêu cầu ít nhất đối với tu vi. Bộ Hung binh này yêu cầu đối với tu vi không cao, nó yêu cầu chính là trí tuệ cao tuyệt, là năng lực điều khiển khống chế của Nguyên thần. Trí tuệ càng cao, mới có thể nắm giữ những biến hóa tinh tế của Kiếm kén Kiếm tơ, khiến cho diễn sinh ra được càng nhiều biến hóa hơn. Nguyên thần càng cường đại, càng có thể điều khiển mỗi một chút biến hóa rất nhỏ.
Mỗi khi có thêm một đạo tơ kiếm, uy lực của Kiếm trận sẽ kịch liệt đề thăng rất nhiều, biến hóa của Kiếm trận cũng sẽ có thêm rất nhiều, tiến hành lĩnh ngộ, độ khó cũng sẽ tăng lên gấp bội, tiến hành giá ngự cũng sẽ càng khó khăn hơn. Kiếm Lục Thập Tứ Thức hoàn chỉnh, chỉ có một mình Thủy Tử An mới có thể thi triển được.
Lúc trước, Chung Nhạc học được Kiếm Nhị Thập Thất Thức từ chỗ của Đàm Chân, liền ý thức được môn kiếm pháp này cực kỳ gian nan. Hai mươi bảy thức chính là đạt tới cực hạn mà Nguyên thần hắn lúc đó có khả năng giá ngự. Mà bây giờ, Chung Nhạc một lần nữa thôi động Kiếm Nhị Thập Thất Thức, liền cảm thấy dễ dàng như ý hơn rất nhiều. Hắn thôi động hai mươi bảy khỏa Kiếm kén này, mỗi một sợi tơ kiếm đều dài hơn vài dặm, vô thanh vô tức du động trên không trung, cơ hồ không nhìn thấy tơ kiếm rốt cuộc ở nơi nào.
- Kiếm kén của Thủy Trưởng lão thật sự nhất tuyệt!
Chung Nhạc tán thán, trong lòng cũng có chút kính sợ đối với đám Kiếm kén này. Vừa rồi hắn sơ sơ tế luyện, đã cảm giác được hồn phách chính mình tương liên với Kiếm kén, cảm thụ được đám Kiếm kén này phảng phất giống như từng tên từng tên vật sống, có cảm giác thị huyết cường liệt, cổ động hắn đi sát sinh, đi tàn sát hết thảy sinh linh.
Trong đám Kiếm kén này đã sinh ra linh tính! Kiếm vốn chủ sát, binh khí loại kiếm này sáng tạo ra cũng không phải để thưởng thức, mà là để sát sinh. Cho nên trong quá trình không ngừng thối luyện, sát khí của tơ kiếm cũng càng lúc càng nặng, cuối cùng sát khí hình thành nên linh tính.
Cộng thêm ý chí bất bại của chủ nhân, khiến cho Thập Đại Hung Binh không cho phép chủ nhân của mình thất bại. Chủ nhân thất bại sẽ mất đi tư cách điều khiển bọn chúng. Bởi vì hồn phách chủ nhân tương liên với bọn chúng, nếu muốn cướp đoạt tư cách điều khiển bọn chúng của chủ nhân, chỉ có cách là tiêu diệt chủ nhân.
Đám Cự bá luyện ra Thập Đại Hung Binh trong lịch sử Kiếm Môn kia, trên cơ bản tu vi đều đã đạt tới cực hạn chính mình có khả năng đạt tới. Bản thân bọn họ không có khả năng tiến thêm một bước, cho nên ngược lại theo đuổi Hồn binh cực hạn, luyện Hồn binh của chính mình tới trình độ siêu việt chính mình, luyện kiếm thành ma.
Thần binh cũng không phải là như vậy! Kẻ chế tạo ra Thần binh chính là Thần Minh, tuyệt đối có năng lực giá ngự binh khí của chính mình. Hơn nữa, mặc dù Thần binh có Linh, nhưng cũng không có cực đoan như Thập Đại Hung Binh vậy.
- Đây hẳn là nguyên nhân Thập Đại Hung Binh phệ chủ a. Trên thế gian, kẻ nào có thể bảo đảm chính mình vĩnh viễn bất bại?
Chung Nhạc thu hồi tơ kiếm, biến thành Kiếm kén cất vào Bí cảnh Nguyên thần chính mình.
Cũng vào lúc này, từ trong biên quan Nam Hoang tuôn ra không biết bao nhiêu Luyện Khí Sĩ, tiến về địa phương lúc trước Tả Tương Sinh và Điền Duyên Tông đã đánh chết Chúc Dung Trường Không. Ngay sau đó quân đội trấn thủ biên quan xông ra khỏi biên quan, sưu tầm bốn phía, tìm kiếm hạ lạc của đám người Chung Nhạc. Tướng lĩnh trấn thủ biên quan truyền tin tức Chúc Dung Trường Không đã chết về Thiên Hầu Cung.
Thiên Hầu Cung cực kỳ tức giận. Tiếp theo, lại có tin tức truyền tới, nói kẻ đánh chết Chúc Dung Trường Không chính là hai kẻ phản bội của Kiếm Môn, Tả Tương Sinh và Điền Duyên Tông. Mà Trưởng Lão Hội Kiếm Môn cũng đang đuổi giết hai người này. Hơn nữa còn có lời đồn, nói hai người này đã đánh cắp Thập Đại Hung Binh trong Kiếm Tâm Điện của Kiếm Môn. Hiện tại mười kiện Hung binh này đều đang ở trong tay bọn họ.
Cường giả Pháp Thiên Cảnh của Trọng Lê Thần Tộc nhao nhao tuôn ra, sưu tầm tung tích hai kẻ to gan lớn mật này. Những Thần Tộc khác cũng vô cùng động tâm đối với Thập Đại Hung Binh này, không biết bao nhiêu cường giả đều đang sưu tầm tung tích bọn họ.
So ra, số lượng Luyện Khí Sĩ sưu tầm Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi đã giảm đi rất nhiều. Lúc này, chỉ còn lại có Hiếu Mang, Trọng Lê, Quỳ Long và Ma Tộc vẫn như cũ đang sưu tầm tung tích của bọn họ.
Áp lực của Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi giảm đi, một đường đi một chút dừng một chút. Chung Nhạc truyền thụ Kiếm Nhị Thập Thất Thức lại cho Khâu Cấm Nhi, hai người một đường tu luyện. Rất nhanh, Khâu Cấm Nhi cũng đã nắm giữ được Kiếm Nhị Thập Thất Thức. Nguyên thần của nàng là Nguyên thần Cú Mang, lại là trời sinh Linh thể, Nguyên thần tự nhiên cực kỳ cường đại, hơn nữa tạp niệm lại ít, tu luyện Kiếm Nhị Thập Thất Thức cũng không quá khó khăn.
Chung Nhạc lại giao hai mươi bảy khỏa Kiếm kén cho nàng tế luyện, hai người đồng thời thi triển ra hai tòa Đại trận Kiếm kén Kiếm ti, quần anh tụ hội, diễn luyện thuần thục, trong lòng đều vô cùng vui vẻ.
Màn đêm buông xuống, hai người lại thừa dịp ánh trăng lên đường. Khâu Cấm Nhi vẫn như cũ đang diễn luyện Kiếm Nhị Thập Thất Thức. Vô số đạo tơ kiếm vô thanh vô tức cắt ngang không khí, xuất quỷ nhập thần. Chung Nhạc không ngừng dặn dò:
- Sư muội, điều khiển Kiếm kén Kiếm tơ, ngàn vạn lần không được bại. Nếu thất bại, Kiến kén sẽ cho rằng ngươi không xứng làm chủ nhân của nó, sẽ lập tức phản phệ, cực kỳ hung hiểm!
Khâu Cấm Nhi gật đầu, nói:
- Phía sau lại có truy binh đuổi theo!
Chung Nhạc khẽ mỉm cười, nói:
- Vô phương! Chỉ cần người tới không phải là cường giả Pháp Thiên Cảnh hoặc là Cự bá, có thể làm gì được chúng ta, sợ rằng còn chưa có sinh ra a!
Hai người không nhanh không chậm tiến về phía trước. Thời điểm đi tới một mảnh sơn cốc, một vầng minh nguyệt treo trên sơn cốc, truy binh rốt cuộc đã tìm tới. Chiến đấu nhất thời bạo phát. Chỉ thấy dưới ánh trăng, trên không trung từng sợi từng sợi tơ kiếm đột nhiên bành trướng, giống như vô số con Cự long cuộn trào, xuyên tới xuyên lui, cắt nát quần sơn bốn phía phiến sơn cốc kia, giống như quần sơn chưa từng tồn tại vậy. Đây là hai tòa Kiếm trận cùng nhau xen kẽ, uy lực vô cùng kinh người.
Trận chiến này cực kỳ thảm liệt, không biết bao nhiêu thân ảnh tế khởi Hồn binh chính mình, ngang dọc liên kích trong hai tòa Kiếm trận, chống cự hai tòa Kiếm trận. Trong lúc bất chợt, đám tơ kiếm như Cự long trong ánh trăng đột nhiên thu nhỏ lại, biến thành nhỏ bé không thể nhìn thấy, khiến cho đám Luyện Khí Sĩ kia nhất thời đại loạn, không nhìn thấy Kiếm trận vận hành, cũng không tìm được phương vị của tơ kiếm.
Suối cùng, từng kiện từng kiện Hồn binh xuất hiện trăm ngàn lỗ thủng, bị vô số tơ kiếm xuyên thấu. Từng đạo từng đạo thân ảnh ở trong hai tòa Kiếm trận gần như vô hình bị phân giải, bị cắt thành huyết vụ.
- Sư muội, đi thôi!