Chương 308: Chân Linh Cự bá (2)
Khâu Cấm Nhi không nhìn thấy tình hình của Kiếm Môn, gấp gáp hỏi:
- Sư ca, người này là Phong Vô Kỵ hay là Quân sư tỷ?
- Là Quân sư tỷ Quân Tư Tà!
Cặp mày Chung Nhạc nhíu lại, thấp giọng nói:
- Kỳ quái! Hôm nay Kiếm Môn ta là ngày gì vậy? Như thế nào thoáng cái đã sinh ra hai vị Cự bá?
- Tự nhiên là ngày lành!
Khâu Cấm Nhi cười nói:
- Lại có thêm hai vị Cự bá, Môn chủ cũng sẽ không sầu muộn nữa!
Chung Nhạc khẽ lắc đầu. Đột nhiên, lại có thêm một cỗ khí tức khiến người ta sợ hãi từ trong Kiếm Môn truyền tới. Nương theo cỗ khí tức này chính là đại địa thương mang phiêu phù không trung, một tôn Thần Nhân sừng sững trên thiên không, thân người đuôi rắn, mọc ra hai khuôn mặt. Gương mặt phía trước, bả vai mọc ra hai cánh tay, gương mặt phía sau, bả vai mọc ra sáu cánh tay, phi thường kỳ quái. Tôn Thần Nhân này tay cầm cây dù trắng, cây dù mở ra, gác lên trên đầu vai.
- Vị cường giả Chân Linh Cảnh thứ ba, vị Cự bá thứ ba!
Khâu Cấm Nhi vui vẻ nói:
- Người này nhất định chính là Phong Vô Kỵ sư huynh! Lần trước hắn trùng kích Chân Linh Cảnh, lại bị Lôi Hồng cắt đứt, không nghĩ tới còn có thể luyện trở lại. Sư ca, ngày hôm nay quả nhiên là ngày lành a! Kiếm Môn ta nhất cử có thêm ba vị Cự bá, hơn nữa đều vô cùng trẻ tuổi. Đã có bọn họ, Kiếm Môn ta nhất định sẽ bình bình an an!
- Trong ba người này có một kẻ là Thần sứ của Hiếu Mang Thần Tộc, sao lại là chuyện tốt được?
Chung Nhạc lắc đầu, nói:
- Theo như ta thấy, sợ rằng sẽ càng hung hiểm hơn. Cự bá, phá hư tạo thành sẽ càng lớn hơn… Không đúng! Không đúng! Năm xưa lúc Ngạc Long ám toán ta, đánh rớt ta xuống Đoạn Nhai, té vào trong Cấm khu Ma Hồn, rõ ràng là do Thần sứ bày mưu đặt kế. Mà lúc đó, bốn người Phong, Phương, Quân, Lôi bọn họ đều đang đuổi giết Đảo chủ Lưu Hoàng Đảo và Đảo chủ Cẩm Tú Đảo, không có mặt trong Kiếm Môn, không có biện pháp bày mưu đặt kế cho Ngạc Long. Hơn nữa, đoạn thời gian đó Thần sứ hẳn là vẫn luôn liên lạc với Thiên Tượng Lão Mẫu. Lúc đó, vị Thần sứ này còn phát sinh va chạm với Phương Kiếm Các ở trong Ma Khư Kiếm Môn. Hắn chính là thi triển công pháp của Ma Tộc, một thân tràn ngập ma khí. Lẽ nào Thần sứ không ở trong bốn người bọn họ?
Đột nhiên, thân thể hắn chấn động, nghĩ tới một khả năng vô cùng đáng sợ:
- Chia ra làm ba, Hóa Sinh Huyền Công! Hiếu Sơ Sơn của Hiếu Mang Thần Tộc cũng tu luyện Hóa Sinh Huyền Công. Chỉ sợ gã Thần sứ này cũng tu luyện Hóa Sinh Huyền Công. Hơn nữa, so với Hiếu Sơ Sơn càng hùng hậu hơn, càng tinh thuần hơn. Hắn thậm chí đã làm được hóa sinh ra ba Nguyên thần một thật hai giả. Thậm chí hai cái Ngụy Nguyên thần khác cũng đã tu luyện ra được nhục thân.
Chung Nhạc không khỏi rùng mình một cái:
- Hắn có tổng cộng ba cái diện mục, một trong số đó chính là ẩn giấu trong ba người Phong, Phương, Quân. Mà hai cái diện mục còn lại, tất nhiên có một cái là Ma Tộc. Hiện tại hắn đã đột phá tu thành Chân Linh, ai còn có thể đánh bại được hắn nữa… Lão đầu tử rốt cuộc sẽ truyền chức vị Môn chủ cho người nào trong ba người bọn họ?
Chung Nhạc lẩm bẩm:
- Lão nhân gia hẳn là cũng đã nhìn thấu Thần sứ là ai, chắc chắn sẽ không truyền chức vị Môn chủ cho Thần sứ a… Thần sứ có thể nào liên thủ với gã nội gian một tay che trời kia, đoạt quyền bãi miễn tân Môn chủ hay không?
Trong lòng hắn nhất thời trầm trọng. Sau khi Lão đầu tử truyền vị, tất nhiên sẽ tiến vào Cấm khu Ma Hồn, vì Kiếm Môn cống hiến mạng già của chính mình, đánh ra cho Kiếm Môn một cái năm trăm năm bình an. Mà thời điểm Lão đầu tử tiến vào Cấm khu Ma Hồn, chính là thời điểm nội bộ Kiếm Môn bạo phát bạo loạn. Khi đó, tất nhiên sẽ là thời điểm Thần sứ cùng với nội gian bãi miễn tân Môn chủ, tự lập Môn chủ. Cũng là thời điểm ngoại địch xâm nhập Trấn Phong Điện, thả ra đám Ma đầu đang bị trấn áp trong Trấn Phong Điện. Trận quyết chiến quan hệ tới vận mệnh tương lai của Kiếm Môn và Nhân Tộc Đại Hoang này đã rất gần, càng lúc càng gần hơn.
Chung Nhạc quay đầu lại, nhìn về phía Cô Hà Thành ở phía Bắc Đại Hoang. Nơi đó hẳn cũng có một người đang chờ đợi cái ngày đó.
- Cô Hồng Tử sư huynh…
Cô Hà Thành, Cô Hồng Tử từ xa xa nhìn về phía Đại Hoang. Mặt trời chiều chiếu rọi bóng dáng hắn thật dài thật lớn trên mặt đất. Hắn đứng trên thành lâu, cái bóng từ trên tường thành đổ xuống, áo choàng sau lưng bị gió thổi cho tung bay phấp phới. Hắn thấp giọng nỉ non:
- Ta không có phụ thân, ngươi chính là cha ta. Ta chính là vì ngươi mà sống! Nếu ngươi chết, ta sẽ liều mình tiễn ngươi, thay ngươi hoàn thành tâm nguyện!
Không biết có phải là trùng hợp hay không, mà ba người Phương Kiếm Các, Phong Vô Kỵ và Quân Tư Tà trong cùng một ngày đột phá, tu thành Chân Linh. Đây tuyệt đối là một đại sự không tầm thường, gây chấn động khắp các Hoang.
Trong Hiếu Mang Thần Miếu, Đại Tế ty bạch mi rung động. Sau khi nhận được tin tức Kiếm Môn một ngày sinh ra ba vị Cự bá, hắn mỉm cười nói:
- Phong Thường vẫn luôn treo một hơi thở không chịu chết, hẳn chính là đợi ngày hôm nay a? Trong Kiếm Môn có thêm ba vị Cự bá trẻ tuổi, hắn rốt cuộc đã có thể nhắm mắt, chủ động đi xuống Cấm khu Ma Hồn hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của hắn. Mà kế hoạch của ta, cũng đã có thể bắt đầu…