Chương 316: Yêu ma quỷ quái (2)

Ngu Đại Trưởng lão liếc mắt nhìn bốn phía, thở dài nói:

- Phong Sấu Trúc sư huynh không có ở đây, có lẽ với sự cao nhã độ lượng của hắn, cũng sẽ khinh thường so đấu với ta…

Hắn còn có ý muốn cầm Phong Sấu Trúc ra lập uy, chỉ là cử động này thoáng có chút dư thừa, chỉ có thể xem như bỏ qua.

Trên Kiếm Môn Sơn một mảnh yên tĩnh, không có bao nhiêu người nói chuyện, rơi vào trong trầm mặc đáng sợ. Đột nhiên, xa xa có thanh âm truyền tới, cười to nói:

- Nghe nói Kiếm Môn có tân Môn chủ, Trọng Lê Thần Tộc đặc biệt tới đây chúc mừng!

- Hiếu Mang Thần Tộc tới đây chúc mừng tân Môn chủ Kiếm Môn!

- Long Tộc chúc mừng tân Môn chủ thượng vị!

- Sơn Thần Tộc chúc mừng Ngu Môn chủ!

- Ma Tộc Hoa Trân phu nhân tới đây chúc mừng!

- …

Từng đạo từng đạo thanh âm truyền tới, chấn động Kiếm Môn Sơn. Trong lòng rất nhiều Luyện Khí Sĩ chấn động, nhao nhao nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy một đám Hồn binh thật lớn bao gồm lâu thuyền, tổ chim, U Tuyền, Thần Sơn… mang theo một đám Luyện Khí Sĩ các Tộc vậy mà trong lúc bất tri bất giác đã đi tới bên ngoài Kiếm Môn. Trong này, chỉ riêng Cự bá thôi cũng đã có tới tám chín vị.

Sắc mặt Trưởng lão Đào Tâm Di kịch biến, ngẩng đầu lớn tiếng quát lên:

- Tứ Minh Thú ở đâu? Tứ Minh Thú trấn thủ Kim Đỉnh, vì sao không sớm cảnh báo trước?

Ngu Đại Trưởng lão liếc mắt nhìn Phong Vô Kỵ một cái, giơ tay lên, cười nói:

- Sư muội không cần kinh hoảng! Mấy vị này đều là cố hữu của ta, tới đây chỉ là muốn chúc mừng ta mà thôi. Đi! Cùng ta đi nghênh tiếp khách quý các Tộc!

Sắc mặt Trưởng lão Đào Tâm Di khẽ biến, lạnh lùng nói:

- Âm Tình Viên Khuyết của Hiếu Mang Thần Tộc là hung thủ sát hại Thủy Tử An sư huynh, làm sao có thể kết bạn với bọn chúng? Nếu bọn chúng đã tới Kiếm Môn Sơn ta, vậy thì đánh thức Thần Linh, mời ra Kiếm Linh, Thần kiếm, tru diệt hết thảy bọn chúng!

Trưởng lão Thủy Tử Chính cười ha hả, miệng cười lòng không cười nói:

- Huynh trưởng ta chết, bản thân ta cũng rất thống khổ. Bất quá, hôm nay là ngày vui Ngu sư huynh thượng vị, không tiện động đao binh. Hơn nữa, người ta lặn lội đường xa tới đây chúc mừng, là sứ giả, nào có đạo lý giết sứ giả chứ?

Đào Tâm Di lửa giận công tâm, nhìn chằm chằm Ngu Đại Trưởng lão, run rẩy nói:

- Sư huynh, ngươi nói thế nào?

- Là khách từ xa tới, sư muội an tâm một chút chớ nóng!

Ngu Đại Trưởng lão cười ha hả, dẫn đầu bước ra một bước, cất cao giọng nói:

- Mấy vị khách quý đường xa tới thăm, khiến Kiếm Môn ta nhà tranh sáng ngời! Mau mời! Mau mời!

Trưởng lão Đào Tâm Di phun ra một ngụm máu, các đệ tử Đào Lâm thị vội vàng đỡ lấy. Lão thái thái oán hận kêu lên:

- Ngu Trường Cơ, Kiếm Môn sớm muộn gì cũng bại trong tay ngươi!

Chiếc lâu thuyền cự hình, Long thuyền và các loại Hồn binh nhanh chóng lái vào Kiếm Môn Sơn, dừng sát trước Nội môn. Ngu Đại Trưởng lão dẫn người đi ra nghênh đón, mời đám người U Tuyền nhị lão, Âm Tình Viên Khuyết và Hoa Trân phu nhân vào đại điện Kim Đỉnh, có rất nhiều Trưởng lão, Đường chủ bồi tiếp.

Đám người U Tuyền nhị lão còn đang tay bắt mặt mừng, Hoa Trân phu nhân đột nhiên cười nói:

- Kẻ nào là Chung Sơn thị Chung Nhạc? Đứng ra cho ta nhìn một chút!

Ngu Đại Trưởng lão vội vàng hỏi:

- Vì sao phu nhân lại muốn tìm Đường chủ Trấn Phong Đường?

Hoa Trân phu nhân cười lạnh, nói:

- Đường chủ Trấn Phong Đường Kiếm Môn các ngươi không ngờ lại dám giết mười mấy thị nữ của ta, thật sự rất to gan!

Hiếu Viên tức giận hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói:

- Chung Sơn thị và Khâu Đàn thị đều lăn ra đây cho lão thân! Giết chết gần trăm đệ tử Thần Tộc ta, lại còn dám cướp đi Hạo Nguyệt Kính của lão thân. Hôm nay ta muốn đôi gian phu dâm phụ các ngươi phải chết trước điện này!

U Tuyền nhị lão nói với Ngu Đại Trưởng lão:

- Đường chủ Trấn Phong Đường giết chết mấy trăm tộc nhân của Trọng Lê Thần Tộc ta, hủy diệt mấy cái thôn xóm. Ngu Môn chủ vẫn là mời hai vị Đường chủ Trấn Phong Đường này ra thì tốt hơn!

Hiếu Âm hừ lạnh một tiếng:

- Không giao hai người này ra, chính là đắc tội các Đại Thần Tộc và Ma Tộc chúng ta!

- Làm càn!

Trưởng lão Lôi Sơn nhịn không được đứng dậy, quát lớn:

- Nơi này là Kiếm Môn! Kiếm Môn ta từ khi nào lại chịu sự khuất nhục bậc này? Đừng nói là khách, cho dù là Thiên Vương lão tử tới Kiếm Môn ta đòi người, cũng đều chém chết!

Trưởng lão Lôi Đình vội vàng nói:

- Huynh trưởng, người ta cũng không làm sai a! Ai bảo Chung Sơn thị và Khâu Đàn thị giết nhiều tộc nhân của người ta như vậy? Thân thể ngươi không tốt, vẫn là nghỉ ngơi nhiều một chút. Dù sao Tôn nhi Lôi Hồng của ngươi cũng là phản đồ của Kiếm Môn ta a!

- Ngươi!

Trưởng lão Lôi Sơn nhất thời giận dữ, sắc mặt đỏ lên. Trưởng lão Lôi Đình cười nói:

- Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện! Tân Môn chủ Kiếm Môn ta vừa mới thượng vị, căn cơ bất ổn, giữ lại hai cái mầm họa Khâu Đàn thị và Chung Sơn thị này cũng là vô dụng, không bằng đơn giản giao cho bọn họ, đổi lấy mọi người vui vui vẻ vẻ, chẳng phải là tốt hơn sao?

- Phốc!

Trưởng lão Lôi Sơn ngẩng đầu thổ huyết, thẳng tắp ngã xuống. Trưởng lão Lôi Đình ân cần nói:

- Huynh trưởng, ta sớm nói thân thể ngươi không tốt. Ngươi vẫn là xuống dưới đi nghỉ đi. Chuyện này, ngươi cũng không cần nhúng tay vào nữa. Người đâu! Mau đỡ Trưởng lão Lôi Sơn lui xuống!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện