Chương 319: Kiếm Lục Thập Tứ Thức (1)

Trong Thánh điện một mảnh trầm mặc. Một phen truy vấn của Chung Nhạc khiến cho người ta tỉnh ngủ. Rất nhiều Trưởng lão, Đường chủ vốn dĩ ủng hộ Ngu Đại Trưởng lão, lúc này cũng nhao nhao cắt đứt quan hệ với hắn.

Hết thảy Đường chủ, Trưởng lão trong điện triệt để chia làm hai phe phái, một phe là nhất mạch Ngu Đại Trưởng lão, Phong Vô Kỵ, phe còn lại là đám Trưởng lão, Đường chủ của các Đại Thị tộc Đào Lâm, Khâu Đàn, Lê Sơn, Quân Sơn, Điền Phong. Bọn họ đối với Ngu Đại Trưởng lão chính là đã triệt để thất vọng, không chút khoan nhượng với hắn. Còn các Đại Thị tộc Nam Lộc, Hữu Ngu, Thủy Đồ, Lôi Hồ cũng không thiếu các Trưởng lão, Đường chủ đang chần chừ do dự, không biết nên gia nhập phương nào. Kiếm Môn rất có xu thế phân liệt!

Ai thắng ai thua, ít nhiều cũng phải đọ sức một trận mới biết được. Bên phe Ngu Đại Trưởng lão mặc dù không chiếm được đại nghĩa, nhân số ít một chút, nhưng lại có cường giả ngoại tộc chống đỡ. Chín vị Cự bá ngoại tộc, cộng thêm hơn mười vị cường giả Pháp Thiên Cảnh, là một cỗ lực lượng cường đại tới mức nào? Bất quá bên phía các Đại Thị tộc cũng có hai vị Cự bá trẻ tuổi Quân Tư Tà, Phương Kiếm Các, cộng thêm Kiếm Linh, Thần Linh của Kiếm Môn bất cứ lúc nào cũng có thể thôi động. Bọn họ cũng không phải là không có lực lượng chống đỡ!

Hiếu Viên và Hiếu Khuyết đứng dậy, đi tới bên cạnh Chung Nhạc. Hiếu Viên lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, nói:

- Còn có ai muốn cùng đi nữa không?

U lão cất bước đi tới, nói:

- Trong Trấn Phong Đường trấn áp Thần Nhân Võ đạo của Trọng Lê Thần Tộc ta, ta tự nhiên muốn đi. Tuyền lão, ngươi lưu lại, giúp Ngu Môn chủ quét sạch đám phản tặc!

Hoa Trân phu nhân đi tới, khẽ cười nói:

- Ta cũng muốn đi nhìn một chút Trấn Phong Điện của Kiếm Môn, cung nghênh Thánh Linh của Ma Tộc ta!

Mấy vị Tế ty của Sơn Thần Tộc đi tới, trong đó có cả một vị Cự bá, còn có mấy vị Trưởng lão Long Tộc. Các Tộc Liệt Điểu Tộc, Minh Xà Tộc, Thần Hủy Tộc đều có mấy vị Tế ty đi ra. Bọn họ hiển nhiên là thèm nhỏ dãi tài phú trong Trấn Phong Đường. Về phần các tộc nhân tiền bối bị trấn áp của trong Trấn Phong Đường bọn họ, thời gian lâu như vậy, hẳn là cũng đã chết cả rồi, muốn cứu cũng không cứu được, căn bản là không được bọn họ để ở trong lòng.

Mà vị Cự bá Quỳ Long Tộc kia lại không chút cử động, không bị tài phú trong Trấn Phong Đường hấp dẫn. Lần này hắn tới đây chỉ là muốn báo thù, không phải là báo mối thù lớp da Quỳ Chính rơi vào trong tay Chung Nhạc, mà là báo đại thù Quỳ Chính chết trong tay Kiếm Môn.

- Năm gã Cự bá, hơn hai mươi gã Pháp Thiên Cảnh!

Khóe mắt Chung Nhạc khẽ nhảy lên một cái. Phong Vô Kỵ là một Cự bá, cộng thêm Hiếu Viên, Hiếu Khuyết, Hoa Trân, U lão và Cự bá Sơn Thần Tộc, tổng cộng có tới sáu Cự bá, khiến cho trong lòng hắn không khỏi quét một mảnh mồ hôi lạnh thay cho Thủy Tử An. Ngoại trừ sáu gã Cự bá này ra, còn có hơn hai mươi gã Tế ty, Trưởng lão Pháp Thiên Cảnh. Đám người này cũng là một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại.

Hắn chậm rãi đi ra khỏi điện, trong lòng yên lặng nói:

- Yêu Tộc còn chưa xuất hiện! Đông Hoang cũng nằm bên cạnh Đại Hoang, Sư Bất Dịch trước giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm Đại Hoang, sao vẫn không có hành động gì? Không xuất hiện, ngược lại mới là nguy hiểm nhất… Hơn nữa, Hiếu Mang Thần Tộc xuất động bốn vị Cự bá Âm Tình Viên Khuyết, mà Trọng Lê Thần Tộc thân là Thần Tộc độc chiếm Nam Hoang, chỉ xuất động có U Tuyền nhị lão, tựa hồ không khỏi có chút khinh suất rồi. Chỉ sợ bọn họ còn ẩn giấu lực lượng ở một nơi bí mật nào gần đây… Môn chủ và Thủy Trưởng lão, dẫn xuất nhiều cường giả như vậy, các ngươi nuốt trôi không? Chịu nổi không?

Đám người Hiếu Viên, Hiếu Khuyết đuổi theo sau hắn, trong điện vẫn còn lưu lại bốn vị Cự bá Hiếu Tình, Hiếu Âm, Tuyền lão và Cự bá Quỳ Long Tộc kia, cộng thêm Ngu Trường Cơ Ngu Đại Trưởng lão, chính là năm vị Cự bá, còn có hơn ba mươi vị Trưởng lão, Tế ty Pháp Thiên Cảnh lưu lại trong điện, chống lại đám người lão thái thái Đào Tâm Di.

Hiếu Âm lạnh lùng nói:

- Ngu Môn chủ, lúc cần chặt không chặt, tất sẽ đại loạn! Nếu trên dưới Kiếm Môn cứ có một đám ruồi nhặng ông ông xung quanh ngươi, ngươi làm cái này cũng phản đối, làm cái kia cũng phản đối, vậy ngươi vị Môn chủ này chỉ sợ làm cũng không có hứng thú a?

Sắc mặt Ngu Đại Trưởng lão âm tình bất định, đột nhiên thở phào một tiếng. Hiện tại hắn cũng là đâm lao phải theo lao, nhất định phải làm ra quyết đoán. Quân Tư Tà thấy hắn thở phào như vậy, sắc mặt khẽ biến, quát lên:

- Các vị, cùng nhau tế tự Thần Linh Kiếm Môn ta, đánh thức Thần Linh!

- Muộn rồi!

Lão bà Hiếu Tình đột nhiên cười hắc hắc, trong Bí cảnh Nguyên thần bay ra một kiện Hồn binh, là một viên Thần châu, phiêu phù trên không trung, lan tỏa Thần uy. Viên Thần châu kia xoay tròn, phát ra các loại thanh âm huyên náo, đó là thanh âm tế tự. Vô số ý niệm hỗn tạp cùng một chỗ, ông ông chấn động, xâm nhập vào trong hồn phách. Đám người Đào Tâm Di vừa muốn tế tự, các loại thanh âm tế tự vọt tới, cắt đứt thanh âm tế tự của bọn họ, khiến cho không thể đánh thức Thần Linh Kiếm Môn.

- Có thể động thủ rồi!

Lão bà Hiếu Tình thét dài một tiếng, thống hạ sát thủ với đám Trưởng lão, Đường chủ Kiếm Môn trong điện. Ba vị Cự bá còn lại cũng lập tức động thủ. Đám Trưởng lão, Tế ty của các Đại Thần Tộc cũng lao lên, vây đám người Quân Tư Tà ở bên trong Thánh điện, muốn giải quyết hết thảy bọn họ bên trong Thánh điện.

Đột nhiên, một đạo kiếm quang sáng lòa bắn thẳng ra, quang trụ cuộn trào. Đạo kiếm quang không ngừng xoay tròn chặt chém, bức lui hết thảy đám cường giả xông lên phía trước. Phương Kiếm Các bổ ra trường kiếm bức lui đám người Hiếu Tình, một đường dẫn người giết ra khỏi Thánh điện. Thời điểm đạo kiếm quang này bắn ra, Ngu Đại Trưởng lão cầm lên Thần kiếm dự định bổ xuống. Đột nhiên cảm thấy thanh Thần kiếm trong tay vô cùng nặng nề, vậy mà không thể nhấc lên. Trong lòng hắn vừa sợ vừa giận:

- Chưa tế tự thiên địa, chưa trở thành Môn chủ, sẽ không thể vận dụng Thần kiếm sao? Bất quá, cho dù không dùng Thần kiếm, ta vẫn có thể giết sạch đám phản tặc này!

Hắn cũng xông ra khỏi Thánh điện. Sau lưng hắn, đám Cự bá bọn Hiếu Âm, Hiếu Tình, Tuyền lão suất lĩnh quần hùng giết ra. Ngu Đại Trưởng lão mở miệng cao giọng nói:

- Phương Kiếm Các, Quân Tư Tà tác loạn, đệ tử Kiếm Môn cùng ta bình loạn!

Trên dưới Kiếm Môn nhất thời đại loạn. Quân Tư Tà cao giọng nói:

- Ngu Trường Cơ cấu kết ngoại địch, khi sư diệt tổ, kính xin Trưởng lão Phong Sấu Trúc xuất quan, chém giết phản tặc này!

Trong lòng Ngu Đại Trưởng lão nghiêm nghị, vội vàng liếc nhìn về phía hai người Hiếu Âm Hiếu Tình, giơ tay chỉ về phía Vấn Tâm Điện Kiếm Môn. Hiếu Âm, Hiếu Tình lập tức hội ý, thân ảnh hai người lóe lên, nhất tề hiện ra nguyên hình, hóa thành hai con Bàn Ngao ba đầu, lao thẳng về phía Vấn Tâm Điện. Hai Cự bá bọn họ còn chưa hạ xuống, cũng đã tế khởi ra Thâm Không Xạ Tuyến La Võng, bao phủ toàn bộ Vấn Tâm Điện, phong tỏa không gian. Hiếu Âm vung tay lên, một tầng mây đen bao phủ trên Thâm Không Xạ Tuyến La Võng, ý đồ nhân cơ hội trước khi Phong Sấu Trúc ra khỏi điện liền đánh chết hắn.

Tâm thần Ngu Đại Trưởng lão đại định, nhìn về phía Phương Kiếm Các và Quân Tư Tà. Chỉ thấy hai vị Cự bá trẻ tuổi này đang bị Cự bá Quỳ Long Tộc và Tuyền lão chia ra tiếp đón. Những Trưởng lão khác thì bị Trưởng lão, Tế ty của các Đại Thần Tộc và Long Tộc chia ra ngăn cản. Mà các Đường chủ thì đang chém giết với đám người Trọng Lê Thần Tộc, các Đại Thần Tộc. Đám người Thủy Tử Chính, Lôi Đình cũng đều đã động thủ, duy chỉ có không có ai xuất thủ với hắn. Khóe mắt Ngu Đại Trưởng lão nhấp nháy, cất bước tiến về phía Phương Kiếm Các, trong lòng khấp khởi vui mừng:

- Sau khi diệt trừ hai tên tiểu bối này, hết thảy những lực lượng phản đối ta trong Kiếm Môn đều sẽ bị trấn áp xuống. Kẻ giết thì giết, kẻ trấn thì trấn. Chỉ cần giết gà dọa khỉ mấy tên, sẽ lại không còn ai phản đối ta nữa! Trăm năm sau ta quản sử sách, xanh đỏ đen trắng chính là do ta nói! Ha ha ha ha…

Mà lúc này, Chung Nhạc dẫn theo sáu vị Cự bá đi tới trước vách núi Trấn Phong Đường. Hắn tế khởi Trấn Ấn, trên vách núi hiện ra một cánh cửa. Chung Nhạc tiến vào trong cánh cửa, Hiếu Viên giả câm giả điếc đi sát sau lưng hắn, cặp mắt nhìn chằm chằm về phía cần cổ hắn, khiến cho Chung Nhạc cảm giác từng trận từng trận lạnh lẽo. Hắn cười nói:

- Hiếu Viên tiền bối, ngươi đi sát ta như vậy, lẽ nào không sợ ta thống hạ sát thủ sao? Cách ta càng gần, ngươi sẽ chết càng nhanh đó!

Hiếu Viên âm lãnh nói:

- Lão thân đi sát như vậy, chính là lo lắng những sư huynh khác nhịn không được xuất thủ giết chết ngươi. Ngươi yên tâm! Đợi một lát lão thân sẽ không để cho ngươi chết tiện nghi như vậy, nhanh như vậy đâu. Lão thân sẽ từ từ dằn vặt ngươi. Phải biết là dùng đao cùn giết chết người mới là đau đớn nhất!

Thanh âm của nàng khiến cho người ta nghe rợn cả tóc gáy, giống như hai khối xương va chạm vào nhau vậy. Chung Nhạc khẽ mỉm cười, thản nhiên nói:

- Còn ta thì sẽ khiến cho ngươi chết thật nhanh!

Trong lòng Hiếu Viên đại hận, nàng hận không thể lập tức đánh chết hắn. Chung Nhạc cười nói:

- Các ngươi muốn mở ra Trấn Phong Điện, còn cần ta tế khởi Trấn Ấn. Nếu ngươi làm thương tổn tới ta, cẩn thận ta sẽ không mở ra Trấn Phong Điện a!

Hiếu Khuyết thản nhiên nói:

- Sư tỷ, an tâm một chút chớ nóng! Đợi một lát tuyệt đối là có thời gian!

Đám người tiến vào trong lòng núi, đảo mắt quan sát bốn phía. Chỉ thấy nơi này không có bất kỳ dị dạng gì, chỉ có từng tòa từng tòa đại điện thanh đồng lạnh như băng, vô số sợi dây xích nối liền các tòa đồng điện lại với nhau.

- Mở gian điện này ra!

Hiếu Viên lạnh lùng nói. Chung Nhạc tế khởi Trấn Ấn, mở tòa đồng điện ra. Tòa đồng điện này là một tòa tử điện. Mấy vị Cự bá áp Chung Nhạc đi vào sưu tầm một phen, thu hoạch được một mớ Dị bảo. Đột nhiên Phong Vô Kỵ nghe được bên ngoài truyền tới thanh âm chiến đấu huyên náo, khẽ nhíu mày, trầm giọng nói:

- Chính sự quan trọng hơn! Chung sư đệ, Phong Hiếu Trung bị trấn áp trong tòa đồng điện nào?

Sắc mặt U lão nhất thời căng thẳng:

- Ngươi muốn thả tên điên Phong Hiếu Trung kia? Ngàn vạn lần không thể!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện