Chương 345: Thần ảnh (1)
Nhưng ngoài hai không gian đó còn có tầng không gian thứ tư. Đó mới là nơi Chung Nhạc định tìm tới.
Đó chính là nơi ở của người canh mộ của ngôi mộ bồi táng này!
Bí cảnh Hắc Sơn là nơi Yêu Thần Minh Vương, người trấn chủ mộ bồi táng Hắc Sơn. Hắc Sơn có thì Kiếm Môn Sơn chắc chắn cũng có!
Trong bí cảnh Kiếm Môn chắc chắn có gia tài giá trị, thậm chí còn giá trị hơn trong bí cảnh Hắc Sơn. Gia tài trong bí cảnh Hắc Sơn đã bị kẻ to lớn bò ra từ dưới lòng đất khoắng sạch sẽ, giá trị bí cảnh không lớn. Còn bí cảnh Kiếm Môn thì chưa bị động tới, nếu tìm được, chắc chắn sẽ rất có ích cho Kiếm Môn.
Mà hóa thân Bồ lão tiên sinh của Phong Vô Kỵ cầm thụ ấn môn chủ vào sâu trong Kiếm Môn Sơn, chắc hắn đi theo đường bí cảnh Kiếm Môn. Chắc chắn hắn không kịp lấy đi số gia tài đó, nên Chung Nhạc mới muốn nhân cơ hội này tìm ra bí cảnh.
Tân Hỏa ngẩng lên quan sát, nói:
- Với ta thì không quá khó khăn, hắn đã dùng những lá cờ kia chống trận pháp, tạo thành đường đi. Chúng ta chỉ cần vào trong trận pháp là có thể tới thẳng tế đàn.
Chung Nhạc lập tức động thân, bay lên cao, theo sự chỉ điểm của Tân Hỏa thận trọng động vào đồ đằng phong ấn trên đỉnh cong, lập tức xuất hiện cảnh tượng quỷ dị. Thân hình hắn dần dần hòa lẫn vào sơn thạch, đầu đã chìm vào trong sơn thạch.
Một lúc sau quá nửa người Chung Nhạc đã chìm vào núi, chỉ còn lại hai cái chân bên ngoài.
Không lâu sau cả người hắn chìm vào trong sơn thạch, biến mất khỏi lòng đất.
Lúc này, Kiếm Môn Sơn đã không còn rung chuyển nữa, Quân Tư Tà triệu tập mười vị trưởng lão của Trưởng Lão Hội tới bàn bạc:
- Trong Kiếm Môn Sơn chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn, không thể không kiểm tra. Giờ đã có thụ ấn môn chủ trong tay, chư vị hãy cùng ta vào trong Kiếm Môn Sơn để kiểm tra một lượt. Nhưng ta mới trở thành môn chủ, vẫn chưa rõ cấu tạo bên trong Kiếm Môn Sơn, cần các vị chư vị chỉ điểm.
Mười vị trưởng lão cùng vâng:
- Hóa thân của Phương Văn Kiệt đem theo thụ ấn xuống lòng đất Kiếm Môn, hắn là kiêu hùng, giảo hoạt thâm hiểm, rất nguy hiểm với Kiếm Môn ta, khó đảm bảo hắn sẽ không giở trò ở dưới đó. Lần này Kiếm Môn có động đất, chắc chắn có liên quan tới hắn. Giờ thụ ấn đã về tay môn chủ, chắc chắn phải xuống lòng đất xem sao!
Thủy Tử An giờ là đại trưởng lão của Trưởng Lão Hội, biết rất nhiều bí mật, lập tức dẫn mọi người vào Kim Đỉnh, mời Quân Tư Tà tế thụ ấn môn chủ. Nơi thụ ấn chiếu sáng, đại điện tách ra, xuất hiện một thông đạo dẫn tới lòng núi.
- Bên trong Kiếm Môn Sơn cơ quan trùng trùng, là phong cấm chính tay môn chủ đầu tiên sắp đặt. Ải đầu tiên là kiếm linh và thần linh, nếu không có thụ ấn thì sẽ bị tấn công. Bên trong Kiếm Môn Sơn ẩn tàng rất nhiều bí mật, ngay cả môn chủ đầu tiên cũng không phát hiện hết.
Thủy Tử An trầm giọng nói.
Quân Tư Tà tuy là môn chủ nhưng cũng là lần đầu vào lòng núi, đối với nơi này rất xa lạ. Mọi người đi xuống bậc thang, đi hơn mười dặm, cả chặng đường nhờ thụ ấn giải trừ các tầng phong cấm. Đều là phong ấn các đời môn chủ Kiếm Môn sắp đặt, phía trước càng ngày càng rộng ra.
Đột nhiên lòng núi trống rỗng, bảy tám dặm liền trống hoắc, không biết bị ai đào rỗng.
Nhưng trong đó có một lưỡi kiếm khổng lồ đứng sừng sững, cắm hướng xuống dưới, không biết mũi kiếm cắm tới chỗ nào.
Thần uy của thanh kiếm thu vào trong, thỉnh thoảng trên thân đao sáng như gương lại xuất hiện đồ đằng văn, vô cùng phức tạp huyền ảo, người khác nhìn vào như đọc sách trời.
Thanh kiếm này vô cùng hoành tráng, cho dù họ đều là những nhân vật tuyệt đỉnh của Kiếm Môn, thậm chí đã từng thấy Đại Tự Tại Kiếm Khí nhưng cũng không khỏi thấy hoa mắt, chấn kinh.
- Nghe lão môn chủ nói đây là thân kiếm mà môn chủ đầu tiên đào được. Lão nhân gia đào tới đây, thương thế tái phát, tự cảm thấy mệnh không còn được lâu, liền phong ấn chuôi thanh kiếm ở Trấn Phong Đường. Nếu môn chủ tới Trấn Phong Đường thì có thể thấy chuôi kiếm, to tới mức khó tin.
Thủy Tử An dẫn mội người tiếp tục đi xuống, nói:
- Môn chủ đầu tiên đã dặn dò, không được động tới thanh thần kiếm đó. Nhưng bên trong Kiếm Môn Sơn còn ẩn chứa không ít bí mất, trong đó còn có ba tầng bí cảnh. Mấy đời môn chủ sau đó cũng đã thử đào xuống nhưng không được bao lâu thì đều gặp trở ngại. Họ gặp phải tường chắn bên ngoài của một tòa bí cảnh.
Mọi người cứ đi xuống tiếp, không biết bao lâu sau thì Quân Tư Tà thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một lớp chắn đồ đằng, đồ đằng văn dày cộp giống như màn nước vắt qua.
- Chính là ở đây. Vị thần đã để lại tòa bí cảnh này vô cùng cường đại, bức tường đồ đằng của bí cảnh chặn đường vào, không thể vào trong bí cảnh.
Thủy Tử An nói:
- Các đời môn chủ cũng từng tới nơi này, nhưng không thể vào trong được. Đồ đằng văn của bí cảnh này rất kỳ lạ, chẳng ai phá giải được. Từ bên ngoài phá bức tường bí cảnh này cực khó, có lẽ phá từ bên trong sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Mười vị trưởng lão cũng không ít người là lần đầu tới bí cảnh này, cùng nhau quan sát, thấy bức tường đồ đằng văn giống như dòng thác, phân thành mấy chục tầng, còn thấp thoáng thấy cảnh tượng bên trong bí cảnh. Chỉ là phong ấn trùng điệp, mơ hồ không rõ.
- Hóa thân của Phương Văn Kiệt là Bồ lão tiên sinh chính là cầm thụ ấn tới đây. Chắc chắn hắn đã vào trong bí cảnh.
Quân Tư Tà trầm ngâm:
- Có lẽ Hiếu Mang thần tộc có bí pháp vào được nơi này...
- Ở đây có dấu vết phù văn thiêu cháy!
Lôi Sơn trưởng lão có phát hiện.
Mọi người tiến lại, thấy mặt đất có bụi tro khi phù văn bị thiêu rụi. Trong bụi tro vẫn còn thần y, hiển nhiên Bồ lão tiên sinh cầm thụ ấn từ bên trong Kiếm Môn tới đây, tế phù văn và mở bí cảnh ra!
Mọi người đều trùng xuống, các đời môn chủ đều chưa từng mở được bí cảnh mà lại bị Hiếu Mang thần tộc mở ra. Đây là đả kích cực lớn đối với họ!
Quân Tư Tà cười:
- Hóa thân của Phương Văn Kiệt đã bị ta giết, không hề có thứ bên trong bí cảnh, chư vị có thể yên tâm. Nhưng Hiếu Mang thần tộc đúng là rất đáng sợ, lại có được thứ phù văn này. Có lẽ loại phù văn này không phải do thần bình thường viết ra!
Mười vị trưởng lão đều có phần nặng nề, Hiếu Mang thần tộc quả thật đáng sợ, không hề vì Đại Tế Tư chết mà suy bại. Giờ Phương Văn Kiệt có được Diệp Trà, trở thành Đại Tế Tự. Phương Văn Kiệt là Thổ Diệu Linh Thể, sau này thần tộc này có lẽ sẽ càng ngày càng cường đại hơn!