Chương 382: Bộ lạc Lê tộc (2)
- Ma Phi nương nương!
Thiên Ma Phi phân phó hắn đi chuẩn bị tĩnh thất cho Chung Nhạc tu luyện, nói:
- Công tử, ta cần trở về Thánh Tộc một chuyến, để cho Thánh Tộc ta đi tìm hiểu tin tức và hạ lạc của Ma Thánh!
Chung Nhạc gật đầu, nói:
- Ngươi cũng dẫn theo đám người Cát Tường Phi đi đi. Trong thời gian này ta chỉ tiến hành bế quan, không cần các ngươi hầu hạ!
Thiên Ma Phi nhất thời đại hỉ. Nàng vốn là muốn mang đám người Cát Tường Phi về trong tộc. Trước đây nàng và Cát Tường Phi là đối thủ một mất một còn, hiện tại mượn tay Chung Nhạc hàng phục Cát Tường Phi, gieo Bão Thần Cổ vào trong cơ thể đối thủ, tự nhiên là muốn trở về khoe khoang một phen.
Sau khi chư nữ rời đi, Chung Nhạc nhất thời tĩnh tâm trở lại. Mấy thiếu niên thiếu nữ Lê tộc đứng ở xa xa nhìn về phía hắn. Một gã thiếu niên đánh bạo, gọi gã thiếu niên Lê tộc ở bên cạnh Chung Nhạc:
- Vưu! Vưu! Còn đi săn thú nữa không?
Gã thiếu niên Lê tộc kia cũng chỉ mới sáu bảy tuổi, chính là thời điểm ham chơi. Hắn nghe đồng bạn hỏi như vậy, liền vội vàng lắc đầu, nói:
- Tộc trưởng để cho ta đi theo hầu hạ công tử!
Chung Nhạc cười nói:
- Ta muốn nghiên cứu một chút huyết mạch của ngươi, dò xét một chút huyền bí vì sao chủng tộc các ngươi lại không thể tu luyện. Mấy ngày nay ngươi hãy ở bên cạnh ta a!
Gã thiếu niên Lê tộc kia gật đầu nói vâng, không kiêu căng không xiểm nịnh.
o0o
Chung Nhạc tạm thời lưu lại trong Tiểu Bộ lạc này, dùng tinh thần lực của chính mình thăm dò ảo diệu trong huyết mạch của thiếu niên Lê tộc, càng xem càng là kinh dị.
Huyết mạch của Trọng Lê Thần Tộc và La Sát Thánh Tộc đã triệt để dung hợp trong huyết mạch của Lê tộc, tuy hai mà một. Trong huyết mạch thậm chí còn có văn lộ Đồ đằng Thần Tộc và văn lộ Đồ đằng Ma Tộc tiên thiên, khiến cho thân thể bọn họ đã tập hợp đầy đủ ưu điểm của Thần và Ma.
Nhưng Thần huyết và Ma huyết đều mười phần mạnh mẽ, khiến cho tu vi Thần Đạo và tu vi Ma Đạo hoàn toàn khác biệt, không tương dung lẫn nhau. Hơn nữa, trong huyết mạch bọn họ hình thành văn lộ Đồ đằng Thần Ma tiên thiên, đã biến thành một đạo phong ấn trời sinh, khiến cho chủng tộc này không thể tu luyện. Muốn tu luyện, ít nhất phải luyện hóa đi Thần huyết hoặc là Ma huyết. Bất quá, huyết mạch Thần Ma của bọn họ đã dung hợp quy nhất, khiến cho bọn họ không thể luyện hóa đi cái nào trong số đó. Muốn luyện hóa, cũng chỉ có thể đồng thời luyện hóa đi cả hai, cuối cùng hình thành một cái bế tắc.
Nghiên cứu huyết mạch của thiếu niên Lê tộc, hiểu rõ phong ấn huyết mạch trời sinh trong cơ thể bọn họ, đối với Chung Nhạc cũng rất có dẫn dắt. Hắn cũng đang rơi vào khốn cảnh đồng dạng, tu vi Thần Đạo và Ma Đạo tương xung, ảnh hưởng tới thực lực chính mình. Bất quá, hắn so với đám Lê tộc này thì may mắn hơn rất nhiều, hắn còn có thể tu luyện. Hơn nữa, hắn đã tìm được con đường giải quyết vấn đề Thần Ma không thể cộng dung. Nhưng hắn so với Lê tộc cũng bất hạnh hơn rất nhiều. Phong ấn huyết mạch trong cơ thể Lê tộc là trời sinh, mà phong ấn trong cơ thể Nhân Tộc lại là do tồn tại chí cao chí cường nguyền rủa Nhân Tộc, hình thành nên phong ấn.
Chung Nhạc nghiên cứu suốt mấy ngày, nghiên cứu thấu triệt bí mật trong huyết mạch Lê tộc, lý giải đối với huyết mạch cũng tăng lên rất nhiều.
- Thần huyết Ma huyết trong cơ thể Lê tộc hỗn tạp, văn lộ Đồ đằng vô cùng phức tạp, tích chứa năng lượng và tiềm lực cực mạnh. Nếu có thể đột phá phong ấn huyết mạch mà tu luyện, tiềm lực của chủng tộc này hiển nhiên không tầm thường!
Chung Nhạc lấy lại bình tĩnh, kiểm kê thu hoạch của chính mình trong mấy ngày qua, sau đó bắt đầu vận chuyển khí huyết, điều động huyết mạch Phục Hy trong cơ thể mình, nỗ lực kích phá phong ấn huyết mạch trong cơ thể chính mình, tu thành chân thân Phục Hy. Chỉ cần tu thành chân thân Phục Hy, hắn sẽ có thể dùng thân thể chính mình làm Âm Dương Long Văn Tuyến, Âm là Ma, Dương là Thần, Thần Ma hóa thành Âm Dương Thái Cực, bản thân hình thành một hệ thống Âm Dương tuần hoàn, Thần Ma bổ sung, Nhật Nguyệt tương chiếu, luyện Thần Ma thành một thể.
Bất quá, thời điểm Chung Nhạc điều động huyết mạch chính mình, hắn vẫn cảm giác được lực lượng phong ấn huyết mạch. Mỗi khi hắn muốn hóa thành chân thân Phục Hy, thủy chung đều bị một tia lực lượng ẩn chứa trong phong ấn huyết mạch đánh trở về nguyên hình. Chung Nhạc một lần lại một lần thất bại, lý giải đối với phong ấn huyết mạch trong cơ thể chính mình cũng càng lúc càng nhiều, càng lúc càng có nắm chắc đột phá phong ấn.
Mười bảy ngày sau, Chung Nhạc đột nhiên hét lớn một tiếng, nhục thân biến hóa, thân thể liên tiếp tăng vọt, hai chân hóa thành đuôi rắn. Hắn rốt cuộc cũng đột phá phong ấn huyết mạch, khiến cho thân thể chính mình hóa thành chân thân Phục Hy.
Chân thân Phục Hy vừa thành, chỉ thấy không gian xung quanh thân thể hắn xao động, Âm Dương phân tách, thân thể biến thành Âm Dương Long Văn Tuyến, ngăn cách Âm Dương, hình thành một bộ Âm Dương Thái Cực Đồ thật lớn. Một vầng đại nhật bay ra, rơi vào bên phải Âm Dương Thái Cực Đồ. Bên phải vốn đen kịt như mực, được đại nhật thắp sáng. Một vầng hắc nguyệt bay ra, rơi xuống bên trái Âm Dương Thái Cực Đồ. Bên trái vốn sáng chói như tuyết, hắc nguyệt đen như mực.
Thần Ma một thể, Nguyên thần của hắn đồng thời dung nạp pháp lực Thần Đạo và pháp lực Ma Đạo, lại một lần nữa biến, chiều cao tới ba mươi sáu trượng, khiến cho thân thể hắn cũng cao lên tới ba mươi sáu trượng. Tâm niệm Chung Nhạc khẽ động, Âm Dương lưu động, Thần Ma giao chuyển, không hề ảnh hưởng nhau.
Nam nữ lão ấu của Bộ lạc Lê tộc nhao nhao triều bái về phía hắn, giống như thấy được Thần Ma vậy. Chung Nhạc tản đi chân thân Phục Hy, khôi phục lại tướng mạo Ma La công tử, nhất thời cảm giác được lực lượng huyết mạch Phục Hy có chút suy nhược, trong lòng thầm nghĩ:
- Huyết mạch Phục Hy của ta còn chưa đủ tinh thuần. Nếu có thể tìm được Hoa Tư Thần Tộc, mượn Tổ huyết của Hoa Tư Thần Tộc, nói không chừng có thể lại đề thăng huyết mạch thêm một chút!
Nam nữ lão ấu của Bộ lạc Lê tộc vẫn còn nhao nhao lễ bái về phía hắn. Chung Nhạc nhìn thấy gã thiếu niên Lê tộc kia đang đứng một bên, trong mắt có thần sắc kính sợ, nhưng cũng không có lễ bái, liền ngoắc hắn lại, mỉm cười nói:
- Mấy ngày nay ta bận bịu chuyện của mình, đã quên hỏi tên của ngươi. Ngươi tên gì?
Gã thiếu niên Lê tộc kia khom người, nói:
- Ta họ Xi, tên là Vưu, gọi là Xi Vưu!