Chương 432: Oai phong lẫm liệt (2)

Trong Hoang Thành lúc này đã tập trung đông đảo cường giả, những luồng khí tức cường giả chấn động bầu trời, trên các đám ma vân là thần ma múa loạn, rồng bay phượng múa, là dị tượng của cường giả.

Tòa thành này phồn hoa hơn trước rất nhiều, thậm chí còn có khí tức của cự phách thỉnh thoảng lại tỏa ra khiến người khác sợ hãi.

Hôm nay là ngày Ma La công tử và Ma Thánh quyết chiến, là đại sự chấn kinh ma tộc Bát Hoang. Ma Thánh đương nhiên không cần nói, là “Thánh” chung của bát bộ thánh tộc. Ma La công tử cũng không tầm thường, đại chiến với Ma Thánh trong Tam Trùng Tế, phá giải Tam Trùng Tế của Ma Thánh khiến hắn chịu thiệt hại lớn. Cả hai đều là tuần kiệt trẻ tuổi giỏi giang!

Còn có tin đồn rằng Ma La công tử này là ngoại tộc, không phải ma tộc. Chỗ dựa sau lưng hắn Ba Tuần cũng là hư cấu chứ không phải hắn. Ma La công tử trêu đùa với trên dưới ma tộc và Ma Thánh trong lòng bàn tay lừa tình cảm của thiếu nữ ma tộc, lừa mất trấn tộc huyền công của A Tu La thánh tộc, thậm chí câu kết với kẻ điên Phong Hiếu Trung của nhân tộc, sát hại cường giả bát bộ thánh tộc, tội không thể tha!

Ma Thánh cũng là đại tội nhân của ma tộc, lúc này hai tội nhân đại chiến, dù là ai thắng ai bại thì chắc chắn cũng không thể sống mà rời khỏi Hoang Thành!

- Ma La công tử tới rồi!

Đột nhiên có cường giả kinh hô:

- Tên này thật oai phong!

Chung Nhạc tới lập tức thu hút mọi ánh nhìn, gần như tất cả ma tộc đều tập trung vào hắn.

- Lên núi đao xuống biển lửa, mặt không đổi sắc, trái phải đều có mỹ nữ ôm ấp. Hảo nam tử!

- Tên này kiểu đại ma vương, nếu thật sự là ma tộc chúng ta, thì chỉ e lại sắp có một thánh tộc quật khởi rồi!

Chung đại ma vương oai phong lẫm liệt, bay vào trong thành, đáp xuống hoang đài cao nhất trong Hoang Thành, cười ha hả nói:

- Ma La ta đây, Ma Thánh ngươi ở đâu?

Tiếng của hắn vang như sấm rền cuồn cuộn trong hư không, từ phía đông thành tới tận phía tây thành khiến tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng.

Trong Hoang Thành, có không ít luyện khí sĩ tu vi thấp một chút bị âm thanh chấn động mà ngất đi, có tới mấy nghìn người gục ngã.

Tiếng nói ra oai trước!

Có luyện khí sĩ ma tộc phẫn nộ:

- Tên Ma La công tử này quá bá đạo! Lát nữa bị Ma Thánh đánh chết chắc chắn vẻ mặt sẽ rất khó coi!

Hoang đài là một tòa lôi đài trong Hoang Thành, chiếm diện tích rất lớn, vốn chính là nơi cho luyện khí sĩ quyết đấu. Nhưng hoang đài đối với luyện khí sĩ như Chung Nhạc thì quá nhỏ, vì thế chiến trường của hắn với Ma Thánh không phải ở đây.

Trên hoang đài đã có tới mấy trăm cường giả, chỉ riêng cự phách cũng bảy tám vị. cường giả Pháp Thiên Cảnh cũng dăm chục người, khí phái rất lớn. Nhưng thấy Chung Nhạc tới những cường giả này sắc mặt đều lạnh đi, sát khí đằng đằng.

Chung Nhạc mỉm cười, không để tâm, coi sát khí của những cự đầu, cự phách này như không khí.

- Hỗn xược!

Đột nhiên một vị cường giả Pháp Thiên Cảnh hừ lạnh:

- Ma La, bất luận ngươi có phải ma tộc hay không, hôm nay gặp các vị tiền bối ở đây ngươi con không mong cút lại đây thi lễ?

Chung Nhạc khẽ nhướn mày:

- Tiền bối? Ta và Ma Thánh xưng huynh gọi đệ, Ma Thánh là thánh của bát bộ thánh tộc các ngươi, so với người khác ngươi xếp thứ mấy?

Vị cự đầu Pháp Thiên Cảnh đó đại nộ, cự đầu của Diêm La thánh tộc ở bên cạnh chau mày, áp chế nộ hỏa, trầm giọng nói:

- Ma La, chỉ việc ngươi cùng Phong Hiếu Trung ám toán bát thánh tộc bọn ta, ta có thể giết ngay ngươi rồi. Trong Hoang Thành ma tộc ta, tốt nhất ngươi nên an phận một chút, ngoan ngoãn cút lại đây hành lễ, đừng ép ta phải động thủ!

Chung Nhạc liếc nhìn hắn:

- Muốn giết ta đông người lắm, ngươi xếp thứ mấy?

- Ngươi!!!

Vị cự đầu đó phẫn nộ, đột nhiên một cự đầu Pháp Thiên Cảnh đứng dậy, cười:

- Được rồi được rồi, không cần phải nói nhiều với hắn, dù sao hắn cũng là kẻ chắc chắn sẽ chết, việc gì phải so đo với hắn?

- Ngươi thì là thứ mấy?

Chung Nhạc liếc nhìn, hỏi.

Vị cự đầu Pháp Thiên Cảnh đó mặt đỏ phừng phừng, tung một chưởng, Chung Nhạc lật tay đón, rẹt rẹt mấy tiếng, hoang đài bị chưởng lực của hai người tách đôi cách nhau tới hơn chục trượng.

Vị cự phách kia mặt càng thêm đỏ, thân thể hơi dao động, ngẩng lên nhìn Chung Nhạc thấy Chung Nhạc vẫn đại mã kim đao ngồi đó, không hề động đậy, trong lòng không khỏi kinh hãi.

Một vị cự phách bên cạnh khẽ hắng giọng, pháp lực tung ra, hai nửa hoang đài uỳnh uỳnh liền lại.

- Ha ha ha, Ma La công tử, dù ngươi có phải ma tộc hay không thì cũng là một hán tử đáng để kết giao!

Đột nhiên một tiếng cười lớn vọng lại, Tu La sải bước lên hoangd dài, tay cầm một hũ rượu, cười:

- Ma La công tử, ta tới tiễn ngươi.

Chung Nhạc đứng dậy, cười:

- Tu La công tử khách khí rồi. Giờ ta không có chỗ đứng ở ma tộc Bát Hoang, ngươi tới tiễn ta lẽ nào không sợ đắc tội với các vị cường giả đây?

Tu La không bận tâm, nói:

- Đều là loại vô năng, không nhận ra anh hùng, ta có gì phải sợ? Nếu không được uống với ngươi khi ngươi còn sống mới là điều đáng tiếc.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện