Chương 440: Hết đường lui (2)
Nhưng hắn cũng thầm thấy đáng tiếc. Trong Vạn Tượng Bí Cảnh, Ma Thánh cất giữ Ma Linh Dịch, Ma Linh Dịch mênh mông như biển lớn, vô cùng thuần tịnh.
Đông đảo cường giả ma tộc lao vào Thần Tài Bí Cảnh, còn chưa kịp tấn công Chung Nhạc thì đột nhiên không gian Thần Tài Bí Cảnh chấn động không ngừng, trời đất biến dạng, một vị cự phách ở bên ngoài chen vào Vạn Tượng Bí Cảnh, khí diệm ngập trời chấn động cả bí cảnh.
Chung Nhạc đang lấy đi dòng thọ nguyên của Ma Thánh, thấy thế liền kêu nguy rồi, lập tức bỏ lại, tế kiếm chém Thần Tài Bí Cảnh, định phá vỡ bí cảnh để thoát thân!
- Nhân tộc Chung Sơn thị, nếu ngươi giết Ma Thánh xong bỏ đi thì chưa biết chừng còn có cơ hội sống. Nhưng ngươi lòng tham vô đáy, còn định càn quét bảo vật của Ma Thánh.
Vị cự phách ma tộc đó mỉm cười, giơ tay thò về phía Chung Nhạc, nói:
- Lần này ngươi tự đưa mình vào chỗ chết, không trách ai được. Thật ra bảo tàng Ma Thánh gì đó còn không giá trị bằng ngươi!
Chung Nhạc một kiếm chém vỡ Thần Tài Bí Cảnh, chui ra ngoài, thấy bàn tay khổng lồ kia vẫn chui qua khe hở lao về phía hắn.
- Chém!
Chung Nhạc đeo kiếm, quay người, một đạo kiếm quang chém xuống. Bàn tay của cự phách kia bắt Bằng Vũ Kim Kiếm bằng hai ngón tay, mặc cho kiếm khí có dữ dội thế nào cũng không thể gây tổn thương gì tới hắn.
Ba ngón tay còn lại của hắn búng lần lượt. Ngón đầu tiên búng lên Bằng Vũ Kim Kiếm, Chung Nhạc tứ chi chấn động, hự một tiếng, Bằng Vũ Kim Kiếm bật khỏi tay.
Ngón tay thứ hai của vị cự phách kia búng vào không trung, không khí phát ra tiếng chói tai, ngực Chung Nhạc gần như bị đánh lõm xuống.
Ngón tay thứ ba của cự phách búng ra, ngón tay càng ngày càng dài, giống như cây thương dài nhằm Chung Nhạc đâm tới!
Chung Nhạc dùng hai tay đập mạnh bay lên xuống như bươm bướm, ngực phồng lên, sự cường đại của bất tử chi thân lập tức được thể hiện.
Ngón tay kia cũng vô cùng linh hoạt, lên xuống như rắn, bám sát theo Chung Nhạc khiến hắn phải liên tục lùi sau, không thể lại gần Bằng Vũ Kim Kiếm.
Đột nhiên sau lưng Chung Nhạc mọc đôi cánh Kim Ô, vỗ mạnh cánh bay lên.
Vị cự phách kia ra khỏi Thần Tài Bí Cảnh, định thu lấy Bằng Vũ Kim Kiếm thì đột nhiên Chung Nhạc lấy ra một cây đèn đồng tàn tạ, Bằng Vũ Kim Kiếm lập tức bay vào cây đèn.
Bên trong cây đèn đồng là Thần Dực Đao, cùng với Bằng Vũ Kim Kiếm là nhất thể. Giờ Chung Nhạc lấy đèn đồng ra, Bằng Vũ Kim Kiếm đương nhiên phải trở về bản thể.
Cự phách đại kinh, vội tóm lấy Bằng Vũ Kim Kiếm, thanh kiếm kéo theo cả hắn cùng rơi về phía đèn đồng.
- Cổ quái!
Cự phách ma tộc sắc mặt kịch biến, vội buông Bằng Vũ Kim Kiếm ra. Chung Nhạc nghiến chặt răng, đưa tay bắt lấy Bằng Vũ Kim Kiếm, đột nhiên một luồng hắc khí từ trên kiếm rơi xuống tay khiến bàn tay hắn bị tan rữa lộ xương trắng.
Cự phách kia đã để một tia ma khí lên kiếm, Chung Nhạc thu kiếm về liền bị ma khí xâm nhập phá hoại tu vi và nhục thân.
- Thần Ma Dịch!
Chung Nhạc quát, thân hiện Thái Cực Đồ, thần ma nghịch chuyển, luyện hóa ma khí, đôi cánh Kim Ô vỗ mạnh, biến thành dài ánh sáng bay lên không.
Hắn vừa bay lên thì lão ẩu của Cát Tường tộc đột nhiên cười hề hề, xé ống tay áo bên kia của mình ném lên. Ống tay áo đen ngòm xoay chuyển, cuồng phong nổi lên cuốn lấy Chung Nhạc hút vào trong ống tay áo.
Chung Nhạc thấy không thoát được khỏi lực hút của ống tay áo kia, vội vỗ mạnh cánh tăng tốc lao về phía đó hòng xuyên qua nó.
- Ngươi thoát được không?
Lão ẩu Cát Tường tộc nhếch môi cười, phía sau ống tay áo bỗng thắt lại, Chung Nhạc định lao thẳng tới nhưng đột nhiên thấy phía trước đã bị chặn lại.
Ma khí và đồ đằng văn khủng bố trong ống tay áo kia trào dâng, quấn lấy người Chung Nhạc luyện hóa, cùng lúc đó lão ẩu bay tới định bắt lấy chiếc ống tay áo.
Chung Nhạc tế Bằng Vũ Kim Kiếm chém xuống ống tay áo định chém đứt nó, nhưng không ngờ kiếm quang chém xuống thì cái ống tay nứt một khe rồi lại liền lại.
Hắn chém liền trăm nhát, ống tay áo tuy bị nứt nhiều nhưng rồi lại khép lại, không cho hắn bất cứ cơ hội chạy thoát nào.
Lão ẩu kia đã luyện hồn binh tới trình độ hữu hình vô chất, có thể tách rời, tụ lại tùy ý, cho dù là Bằng Vũ Kim Kiếm cũng không thể phá vỡ được.
Lão ẩu bay tới gần, đưa tay bắt lấy ống tay áo, đột nhiên nghe tiếng vọng ra:
- To to to to to!!!
Chung Nhạc cầm kiếm hét lớn, Bằng Vũ Kim Kiếm càng ngày càng lớn, nhanh chóng biến thành khổng lồ khiến ống tay áo dựng đứng lên.
Lão ẩu sắc mặt hơi biến đổi, vội hét lớn:
- Dài dài dài dài dài!
Ống tay áo cũng biến to lên. Trong nháy mắt Bằng Vũ Kim Kiếm dài tới ba nghìn trượng, giống như con thuyền lớn. Chung Nhạc thì ẩn mình trong Bằng Vũ Kim Kiếm, nhỏ không thể thấy được khiến lão ẩu không biết hắn trốn chỗ nào.
Ống tay áo dài tới tám trăm trượng thì không thể tiếp tục dài ra nữa, phụt một tiếng rách tan.